Truyen3h.Co

của em

3.

JackyMonie

Lmh tỉnh dậy với một thân ê ẩm cùng hậu huyệt đau nhức. Lớn ngần này, dù chưa trải qua thì em cũng hiểu bản thân mình bị gì.

Ký ức mơ hòi kéo về... em nhắm mắt nghiến răng tự rủa bản thân mình đồi bại vì dám làm thế với thằng nhóc út của đội.

Trong khi còn đang chìm đắm trong hối hận muôn phần thì cửa mở ra.

Lmh ngước mắt nhìn đối tượng bước vào.

Trên tay Cwj cầm mâm đồ ăn, còn có cả túi thuốc nhỏ.

"Anh dậy rồi hả? Em có nhờ dì nấu cháo, anh ăn luôn đi cho nóng."

Nó đặt đồ xuống bàn đầu giường, đặt mông ngồi xuống mép giường.

"À... ừm... cảm ơn em."

Giọng Lmh khàn đặc, có lẽ vì do đêm qua bị làm việc quá sức.

Cầm tô cháo trên tay, lòng em lại ngổn ngang trăm bề, miệng đôi lần muốn nói gì đó lại mím chặt không dám.

Hiện tại em mới nhìn kỹ thằng nhóc đã đồng hành cùng em bốn năm sự nghiệp này.

Đôi mắt vẫn đẹp, gương mặt vẫn đẹp, mọi thứ đều như ngày nào, chỉ là... nhìn nó trầm ổn hơn nhiều so với trước.

"Dì nấu không hợp vị của anh ạ?"

Cwj đột nhiên lên tiếng khiến em hơi giật mình làm chao cái tô trong tay.

"Cẩn thận!"

Cwj nhanh tay đỡ lấy tô cháo, vừa hay chạm vào tay Lmh, nó lập tức rụt tay về như bị phỏng.

Lmh thấy vậy thì càng khó xử hơn.

"C-chuyện hôm qua... là em giúp anh hả?"

Đôi gò má Lmh nóng lên, đỏ ửng.

"Anh không thích hả?"

"C-chuyện này sao lại nói thích hay không được!" Lmh đảo mắt, ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

"Em sẽ chịu trách nhiệm, anh đừng lo."

Lmh chớp chớp mắt nhìn cậu em, như không tin vào tai mình.

"Không cần đâu. Chúng ta đều trưởng thành cả mà, nhu cầu sinh lý thôi. Với cả là lỗi của anh. Do anh không chuẩn bị trước. Sau này anh sẽ chú ý hơn."

"Lmh..."

Cwj đột nhiên trầm giọng, tín hương bắt đầu thả ra mất kiểm soát.

Dù sao Lmh vẫn đang là omega trong kỳ mẫn cảm. Bị tín hương mang tính áp bức mạnh thì có thể bắt đầu có phản ứng.

"Woo... wooje..."

Mắt em phiếm hồng, giọng mềm thấy rõ.

Cwj bị em gọi thì lập tức lấy lại lý trí, kiểm soát tín hương của mình.

"Xin lỗi anh. Anh ăn xong đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Lmh lắc đầu, đặt tô cháo đã vơi đi nửa sang một bên.

"Chúng ta làm rõ đi, tránh sau này..."

Lời chưa nói hết, Lmh đã bị Cwj kéo vào nụ hôn.

Nó hôn đến khi Lmh không thể thở được mới buông ra.

"Em sẽ chịu trách nhiệm. Anh ăn xong thì bôi thuốc đi, không bôi được thì gọi em."

Nói rồi nó cắm đầu chạy khỏi phòng em.

Để lại một mình Lmh với dấu hỏi to đùng.

Cwj thích Lmh.

Chỉ một mình nó biết.

Ấn tượng của nó về em là một đàn anh hung dữ ở đội một luôn xuống đội hai 'khảo sát'.

Chỉ là sau này được đôn lên đội một. Mọi ấn tượng xấu đó đều bay sạch. Vì nó là út lại là bạn cùng phòng của nhau nên Lmh chăm sóc rất kỹ. Từng miếng ăn giấc ngủ của nó đều được em chăm chút.

Sau này Lmh phân hoá thành beta nó đã rất vui. Thậm chí khi bản thân nó phân hoá thành alpha nó đã có một giấc mộng xuân rất đẹp và nó thầm vạch kế hoạch để tân tỉnh Lmh sau đó. Chỉ là số trời trớ trêu, nó phải rời xa Lmh. Khi đó nó sợ rằng sẽ không thể 'gặp lại' Lmh nữa. Cho đến khi Lmh đứng ở trụ sở HLE nó vẫn không tin vào mắt mình.

Chưa dừng lại, ngay ngày đầu tiên Lmh đến nó phát hiện em đã phân hoá tiếp thành omega. Trước kia phải nghĩ xem nên tản tỉnh người anh beta này thế nào thì hiện tại ông trời ban phước giúp nó đến cùng.

Vậy mà người ta lại muốn coi như không có chuyện gì.

Làm sao để chuyện đó xảy ra được. Nó sẽ phải cột Lmh bên mình suốt đời không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co