Truyen3h.Co

Cửa sổ | Marhoon

Cửa sổ

trng_thanhngoc

Martin luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Không phải vì cảnh vật bên ngoài,mà vì ở đó mát hơn,dễ thở hơn.Những lúc đầu óc mệt chỉ cần một chút gió nhẹ thổi qua man mát,cậu cũng thấy mọi thứ dịu lại đôi chút.
Lúc đó, Juhoon ngồi xuống ngay bên cạnh Martin vào một buổi sáng đầu năm học.Chỉ vài chục phút trước đó,cô giáo chỉ định đổi chỗ,cả lớp xôn xao,tiếng ghế kéo loảng xoảng,Martin chỉ khẽ nhìn rồi gục đầu xuống bàn thì có người dừng bên cạnh chỗ cậu.
"Chào." juhoon nói.
Martin ngước mặt lên, nhìn "ừ."
Chỉ vậy thôi,không có câu chuyện dài,không có ấn tượng đặc biệt.Juhoon trông rất bình thường-gọn gàng,sạch sẽ,nói chuyện nhỏ nhẹ vừa đủ, thành tích học tập rất tốt.Nếu không để ý,có lẽ Martin sẽ quên mất cậu ngay sau buổi học đó.
Nhưng juhoon ở lại bên cậu.
Martin dần nhận ra,mỗi lần mình quên bút hay thước juhoon đều có sẵn.Không hỏi không nhắc,chỉ im lặng đặt lên bàn rồi tiếp tục làm việc của mình.
"Cậu lúc nào cũng phòng hờ vài cái vậy á hả?"Martin hỏi.
Juhoon nhún vai "cho chắc thôi."
Ở cạnh juhoon rất dễ chịu,không cần nói nhiều cũng không cần bị ép phải nói.Có những lúc,cả hai ngồi xuống tiết học mà chẳng nói với nhau câu nào,vậy mà không thấy ngượng.

_____________

Cuối năm,lớp bắt đầu vắng dần vào buổi chiều.Một số thì về sớm vì mệt mỏi sau 5 tiết học,một số thì về học thêm,một số thì tranh thủ đi chơi bóng rổ,bóng chuyền,...Nhưng chỉ riêng Martin và Juhoon là ở lại có khi là làm bài nhóm, có khi chỉ chờ hết nắng rồi về.
Hôm nay,vẫn như mọi người hai người lại ngồi lại lớp một xíu vẫn ngay chỗ đó bên cạnh cửa sổ mà trò chuyện.
"Cậu có thích mùa hè không juhoon?"
Martin hỏi,mắt nhìn ra ngoài.
Juhoon nghĩ một chút."Cũng được nhưng không thích nắng nóng."
Martin cười:"khó tính ghê."
Juhoon nhìn sang,cười khẽ"còn cậu?"
"Tớ á,thì có thích nhưng mà tớ lại không thích lúc mùa hè sắp hết.Vì lúc đó cảm giác như chưa làm được gì hết."
Juhoon im lặng.Gió nhẹ thoáng qua thổi làm khẽ bay tóc juhoon.
"Có khi.."juhoon khẽ nói."Không làm gì thì mới nhớ lâu."Cậu nói tiếp.
"Con người mà sống chậm thôi,cứ tận hưởng cuộc sống của mình,cho dù hè có hết thì cuộc đời cậu cũng còn nhiều mùa hè khác mà,đâu phải cứ hết hè là chẳng làm gì được đâu đúng không,vẫn còn mùa đông, mùa thu,mùa xuân đấy thôi.Còn rất nhiều thời gian để cậu làm bất cứ việc gì mà, thời gian sẽ trôi qua thôi,nó không chờ đợi cậu được đâu vậy nên cứ thoải mái nhé,có thời gian là có tất cả."
Martin nghe vậy thì cười.
"Được,cảm ơn bạn học juhoon đã cho tớ nghe một bài nghị luận về cuộc sống nhé,tớ ngộ ra nhiều điều rồi đấy."
"Cậu nói đúng,vậy tớ sẽ tận hưởng mùa hè này thật vui vẻ."

________________________

Ngày bế giảng đến nhanh hơn Martin nghĩ.Sân trường đông nghẹt học sinh,ồn ào thấy rõ,ai cũng cười nói vui vẻ,chụp hình.Cậu đứng giữa đám bạn,thấy hơi mệt nên lui ra ngoài,định kiếm chỗ đứng cho đỡ mệt,thì thấy juhoon đang ngồi trên ghế dưới gốc cây, tay cầm 2 chai nước.
Martin đi lại.
Juhoon đưa cho martin 1 chai"Cho cậu này,mệt không?"
"Ừ.Cảm ơn cậu" martin nói."Siêu mệt luôn ấy,hay là juhoon cho tớ dựa vô người cậu một chút nhé.Có được không?"
Juhoon hơi bất ngờ nhưng mà cũng ngậm ngừng gật đầu đồng ý.
Martin cười tít mắt,rồi ngồi xuống bên juhoon, khoảng cách hai người bây giờ chẳng còn nữa,Martin dựa hẳn vào người juhoon với chiều cao 1m90 thì nhìn juhoon như nằm gọn vô người martin vậy.
Họ cứ thế mà ngồi cùng nhau,nhìn mọi người qua lại,nắng chiếu xuống vai,không gắt chỉ đủ ấm,gió nhẹ thoang thoảng thổi ngang.
Juhoon khẽ nói."Martin này."
"Sao?"
"Nếu hè này ít gặp nhau hơn,bận bịu hơn...không còn nhớ đến nhau nữa thì cậu vẫn ngồi gần cửa sổ chứ?"
Martin cười mỉm,đáp.
"Juhoon ngốc,tớ làm sao mà quên cậu được chứ dù có ra sao như nào tớ vẫn sẽ nhớ cậu và đặc biệt...vẫn sẽ ngồi gần cửa sổ và tớ hy vọng người ngồi cùng tớ vẫn sẽ là cậu nhé,juhoonie."
Nghe những lời nói từ tận đáy lòng ấy của martin, juhoon có cảm giác gì đó vừa vui mừng vừa rung động nhẹ.
Cuộc trò chuyện cũng đến hồi kết,trước khi đi về juhoon đưa cho Martin một mảnh giấy nhỏ,trong đó là số điện thoại của juhoon.
"Đây là số của tớ.Nếu cần cứ nhắn."
Martin nhận lấy."được mà juhoonie sợ tớ quên mất cậu à sao mà cho số thế."
Juhoon như bị nói trúng liền lấp bấp trả lời
"Làm...làm gì có"gãi đầu"thì tại chung bàn 1 năm nay rồi mà không có số nhau thì cũng kì nên cho thôi.."
"Vậy sao tớ tưởng juhoonie sợ mất tớ nên mới cho số cơ."Martin trêu.
"Không có nha."mặt mài juhoon đỏ chót như quả cà chua luôn rồi.
"Thế sao mặt cậu đỏ lên vậy hả."martin cười bảo.
"Do nắng nóng đấy,do nắng quá nên đỏ ấy."juhoon biện minh cho sự ngại ngùng của mình.
"Kkk thôi không trêu cậu nữa."
"Ừm.".

Tối hôm đó,Martin ngồi bên cửa sổ phòng mình,cậu nhìn mẫu giấy trong tay một lúc rồi mở điện thoại.
Nhắn cho juhoon.

"Juhoonie,tớ vẫn sẽ ngồi chỗ cũ và đợi cậu."
"Đợi cậu cả đời cũng được."

Juhoon thấy màn hình điện thoại sáng lên thì mở ra xem.Cậu cười.

"Biết rồi,đồ martin thúi."

"Tớ không thúi,tớ nhớ cậu.."Marin nhắn lại,nhắn câu đó xong cậu ngại muốn nhảy tới nóc nhà luôn rồi.

"Ừ,nhớ thì gặp."juhoon đáp.

"Vậy mai đi chơi với tớ nhé."

"Ừm."

"Yehhh,ngoan thế tớ mới thương."

"Ai cho cậu thương tớ."

"Tớ thương cậu là do bản năng không cần ai cho hết!!!"

"Dẻo miệng thật,chỉ biết nịnh nhỉ martin."

"Martin tớ mà đẳng cấp víp bờ rồ số 1 thế giới chẳng ai bằng."

"Trẻ trâu."

Martin cười.Không vì câu chữ mà cảm giác ấy vẫn còn nguyên.
Mùa hè vẫn chưa kết thúc
Và có lẽ,có những mối quan hệ không cần gọi tên chỉ cần biết,ngày mai người vẫn còn ngồi kế bên là đủ.
Ở một chỗ khác nhưng vẫn góc học tập đó vị trí đó có 2 người cùng bên nhau qua năm tháng ấy bên chiếc cửa sổ quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co