Truyen3h.Co

Của Từ Thiện

Chương 3

Dinhdinh139

Tay cô cầm bút run rẩy nhìn tờ giấy trước mặt. Nhà cô khó khăn. Lại đông con. Cô và chồng không có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình. Sinh thêm đứa nhỏ này cô quyết định gửi nó đến cô nhi viện. Ít ra ở đây người nó sẽ không cần trải qua tháng ngày đói khát cơ cực mà các anh chị của nó đang đối mặt.

Chỉ là giờ có một cặp vợ chồng tử tế cùng quê ngỏ lời muốn nhận con cô làm con nuôi, cô dẫn cặp vợ chồng này đến cô nhi viện mà cô gửi đứa con, nhờ họ hướng dẫn các giấy tờ thủ tục cho nhận con nuôi.

Nhưng trước hết, cô cần phải kí vào một tờ giấy, phủ nhận tất cả quyền và nghĩa vụ của cô đối với đứa bé.

Vì tương lai của đứa bé. Cô đặt bút kí.

Nhiều người thấy cô hoàn cảnh tội nghiệp mới phải cho con.

Nhiều người lại thấy cô thất trách.

"Bỏ rơi trước sau vẫn là bỏ rơi"

Anh giật mình quay người, đóng lại tờ báo đang đọc, khuôn mặt sững sờ nhìn ông chủ tiệm. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ngụy trang, cười hề hề đặt tờ báo sang một bên.

--

Nhật bước xuống xe buýt, đi bộ thêm mười phút đồng hồ, cuối cùng tìm được nơi muốn đến, nó dừng lại nhìn người thanh niên đang thuần thục tháo ra từng bộ phận của chiếc xe máy.

Cảm thấy có người đang quan sát mình, anh nhìn lên, rồi lại nhanh chóng quay đi. Anh thừa nhận anh muốn trốn tránh.

"Về đi. Đã bảo đừng đến."

Nhật hôm nay quậy một trận tưng bừng ở trường, nó như được tiếp thêm sức mạnh, có ngán gì ai. Mắt thấy mấy cái ghế nhựa để cho khách ngồi chờ sửa xe, nó tự ý chiếm lấy một cái, ngồi chống cằm nhìn anh.

Vẫn như mọi lần, anh mặc kệ nó.

Vẫn như mọi lần, nó yên lặng nhìn anh.

Nhưng lần này chưa nhịn được năm phút, nó nhớ ra hôm nay còn có chiến tích để khoe.

"Em bị đuổi học"

Huy lập tức dừng tay. Dù không quay lại nhìn nó, nhưng lời nói kia rõ ràng đã có tác động rất lớn với anh.

Mãn nguyện khi thành công thu hút được sự chú ý của Huy, Nhật cảm thấy vậy là đủ lắm rồi, cũng không cần cho anh lí do đập nát xe của khách. Nó nhanh chóng bồi thêm một câu, xem như an ủi anh.

"Chỉ là đình chỉ học một tuần"

"Sau khi quay lại nếu tái phạm họ mới đuổi học"

Bao nhiêu công sức anh cố gắng giữ bình tĩnh đều bị thằng nhóc con đem vứt. Anh để mặc cơn giận bùng nổ, tiện tay ném luôn cái cờ lê xuống đất, đứng bật dậy quay sang nhìn thằng Nhật.

Anh hiểu nó quá rõ, nên anh biết nó muốn làm gì. Nó muốn đem tương lai của nó ra đùa giỡn, đe dọa anh, buộc anh phải phản ứng.

Anh muốn la nó, muốn mắng nó, thậm chí muốn nện cho thằng nhãi con một trận.

Nhưng anh có cái tư cách gì mà trách mắng nó?

Kể từ cái ngày anh bỏ nó lại một mình ở cô nhi viện, anh cũng đã đánh mất tất cả quyền hành tư cách của anh đối với nó.

Cho nên ngón tay anh run rẩy chỉ vào mặt nó, miệng anh mấp máy như định nói ra điều gì đó, nhưng anh lại quyết định xoay lưng bước vào bên trong,

Thằng Nhật liền chạy theo.

"Em nghĩ kĩ rồi. Em muốn học nghề. Em không muốn quay trở về cô nhị viện, không muốn quay về trường học."

Huy uống xong mộ li đầy nước đã cảm thấy dễ thở hơn, lại trở về với công việc dang dở.

"Anh cho em dọn qua ở chung với anh được không?"

"Em vừa học nghề vừa phụ anh"

"Anh cũng không cần lo chuyện tiền bạc cho em đi học. Em nghỉ học..."

Bên tai liên tục nghe lời lải nhải, Huy đâm ra phát cáu, trừng mắt quát to.

"Mày muốn tao bị đuổi việc thì cứ tiếp tục ở đây làm phiền tao!"

Nhật bị quát, vừa sợ vừa bực, đành quay lại ghế cau có mặt mày. Mà Huy cũng có chút hối hận. Đều là do lúc trước anh cứ vẽ nên trước mặt thằng Nhật một viễn cảnh tương lai hoàn mỹ, sau lại đạp nó trở về hiện thực tàn khốc.

Không muốn nhớ về hồi kí ức không mấy đẹp đẽ kia, Huy để công việc chiếm lấy tâm trí, bỏ mặc Nhật ngồi một bên không đếm xỉa.

Mãi đến khi cái bụng đến giờ đánh tiếng, phát hiện thằng Nhật nãy giờ đều không nhúc nhích một chút gì, anh chỉ thở dài đứng dậy, chạy đi mua hai ổ bánh mì.

Khi trở về Nhật vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, anh ném ổ bánh mì lên đùi nó.

Có thực mới vực được đạo. Trong trường hợp này phải no bụng mới tiếp tục chiến đấu với ông anh này của nó. Nhật đón tiếp lương thực, không chút ngại ngùng hả to miệng định cắn một phát. Lại chợt nhớ đến việc gì mà lập tức ngậm miệng, mở ra ổ bánh mì xem xét bên trong.

Nó mỉm cười nhìn từ ổ bánh mì sang Huy.

"Anh vẫn còn nhớ em chỉ thích ăn chả lụa muối tiêu à?"

Huy không trả lời. Nhật sung sướng gặm bánh mì.

--

"Đi về!"

Huy đóng lại cửa tiệm, móc khóa cẩn thận, chuẩn bị ra về, mà thằng Nhật lần này quyết tâm không chịu về lại cô nhi viện, một hai phải theo anh về nhà trọ.

Hồi nãy anh không nên cho nó ăn bánh mì, nên cho ăn roi mây đúng hơn. No bụng rồi lại càng có sức đeo bám anh.

Huy đẩy nó ra bao nhiêu cái, nó lại trở về cạnh anh bấy nhiêu lần.

Lần này không có hàng rào hay cổng lớn ngăn cách giữa anh và nó.

"Anh không cho em theo. Em cũng không trở về chỗ đó!"

Nhật được nhét đầy bụng, có thêm sức lực tinh thần, hôm nay sống chết phải đòi Huy mang theo nó đi.

"Tùy mày!"

Huy sử dụng đến biện pháp mạnh, nhảy lên xe phóng đi. Đầu tuy không quay lại nhìn lấy thằng nhóc một cái, mắt vẫn liếc nhìn sang kính chiếu hậu xem xét. Không giống như lúc trước, thằng Nhật cũng không gọi anh trở lại.

Nhà trọ cách cửa hàng cũng không xa. Anh vào nhà, đi qua đi lại, vò đầu rối tung, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm chửi rủa. Cuối cùng móc ra điện thoại bấm nhanh con số anh từng học thuộc.

"Alô. Trung tâm bảo trợ trẻ em cơ nhỡ xin nghe."

"Cô Yến phải không cô? Con là Huy từng ở nhà số 03 nè cô. Cô coi dùm con thằng Nhật về chưa nha cô"

Bà Yến bị một trận bất ngờ. Ít có đứa nào ra khỏi cô nhi viện này còn gọi về cho bà. Đã vậy nếu bà nhớ không lầm thằng Huy này rời khỏi cũng đã được 4, 5 năm.

"Nhật? Nó làm sao vậy? Hồi chiều này trường nó gọi điện mời người đến họp mà trong trung tâm lại không có ai đi được. Sau đó tao nghe trường nó điện thoại thông báo là nó bị đình chỉ một tuần. Giờ lại làm sao?"

"Cô kiểm tra dùm con đi, coi coi nó về chưa. Hồi nãy con gặp nó nó nói nó không muốn trở về trung tâm"

Bà Yến nghe vậy, vôi vàng gọi điện sang nhà 03, quả thật, thằng Nhật chưa về. Bà nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ.

"Con đưa cho cô địa chỉ con đang làm việc, cô tới coi thử, không chừng nó còn ở đó"

"Con không tới được. Con tới nó không chịu về"

Thằng ranh con này hôm nay làm thật sao? Anh nửa nóng giận nửa lo lắng nện chân xuống sàn đi qua đi lại.

"Alô...dạ? Cái gì? Thằng Nhật không ở đó hả cô? Cũng chưa về trung tâm?"

Huy vừa dập máy, lập tức chạy ào ra ngoài.

Khốn nạn thật! Anh không nên để nó ở lại đó một mình! Nó mới mười hai tuổi, đêm hôm như vậy một mình bên ngoài sẽ chẳng gặp được chuyện tốt đẹp gì! Bắt cóc? Gặp biến thái? Khốn nạn! Anh không dám tiếp tục nghĩ tới.

Nói là đi tìm, anh cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu. Chi bằng từ nơi cuối cùng anh nhìn thấy nó: cửa hàng. Có thể nó vẫn còn chưa đi xa. Huy an ủi chính mình, nếu không thì chưa tìm được nó anh chắc sẽ phải nhập viện khi chạy với vận tốc này.

Trước hết về lại cửa hàng, từ đây sẽ từ từ lần theo các con đường ngõ hẻm. Cùng lắm thì báo công an.

Huy dừng xe trước cửa hàng, nhìn lên nhìn xuống con đường tối tăm không thể tìm ra được bóng dáng thằng nhóc con. Anh đang định lấy xe đánh một vòng, từ con hẻm gần đó lại phát ra tiếng nói quen thuộc.

"Anh Huy..."

Anh quay phắt người tho hướng giọng nói, liền nhìn thấy thằng Nhật lấp ló nấp trong con hẻm nhỏ, ngay sau cái cột điện. Anh chộp lấy nó, lôi nó ra đứng ngay ngắn trước mặt mình cho anh xem xét. Tảng đá đè nặng trong lòng được nhấc ra. Thay vào đó là một thùng thuốc nổ được chôn vào.

"Mày ở đây nãy giờ?"

Gật đầu.

"Hồi nãy cô Yến có đến tìm mày, mày có thấy?"

Gật đầu.

"Rồi lúc đó mày làm gì?"

"..."

"Em trốn..."

Nhìn thấy ông anh bị nó làm cho cứng họng, nhưng nguy cơ bùng nổ vẫn là rất cao, nó nhanh miệng đoạt luôn cái quyền được tức giận.

"Em nói rồi! Anh không cho em đi theo thì em cũng không về! Em ở ngoài đường! Anh đừng có quan tâm!"

Hai anh em cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Tựa như cái trò thi đấu xem mắt người nào chớp trước là thua. Anh chủ động di chuyển tay, móc ra điện thoại, lựa chọn số cần gọi, từ đầu đến cuối vẫn không dời mắt khỏi thằng em.

"Alô, cô Yến, dạ con, Huy. Con tìm được thằng Nhật rồi."

Thằng Nhật trợn mắt hoảng hồn định chạy trốn, nhưng tay kia của Huy vẫn còn giữ lấy nó, giờ bàn tay lại càng siết chặt.

"Cô đừng báo công an."

"Thằng Nhật qua ở với con một tuần được không cô?"

Nhật lập tức ngưng giãy dụa, không giấu nụ cười nở trên môi khi mục đích đạt được.

"Dạ. Cô để con nói chuyện với nó về việc nó gây ra ở trường. Cô cũng biết nó nghe lời con mà"

Huy cúp máy. Nãy giờ vẫn săm soi vẻ mặt hớn hở của thằng nhãi con. Nó lo vui mừng hí hứng. Không nhận ra nét mặt anh nghiêm túc đến mức nào.

Anh định mắng cho nó một trận để xả stress. Nó lại đột ngột lao người ôm lấy eo anh, khiến mọi lời định nói ra đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng hành động này của nó lại có tác dụng rất lớn xoa dịu mọi sự căng thẳng trong anh.

"Cám ơn anh!"

Bốn năm rồi, anh không được ôm lấy thằng nhóc con này. Ngày xưa anh còn có thể bế xốc nó lên hoặc vật nó xuống chọc lét. Thời gian trôi thật nhanh, mọi thứ cũng đều thay đổi. Anh em mình vẫn có thể trở về những ngày cùng nhau thân cận vui đùa như vậy sao? Nhật à, em không giận anh sao? Nhưng anh vẫn không ngừng căm giận bản thân mình.

"Mày đừng cám ơn tao sớm. Mày hại tao đi tới đi lui tìm cả đêm không ngủ. Tao không đập mày một trận cho hả giận thì làm sao thả mày về được"

Thằng nhóc con còn có lá gan cười khì khì nhìn anh. Mà anh cũng không nhận ra chính mình cũng đang ngây ngốc cười. Thế này thì làm sao dọa được ai!

--

Anh sống một mình, cũng chẳng cần thuê làm chi một căn phòng lớn. Phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh riêng, có luôn một chỗ đặt cái bếp gas nhỏ. Mà đối với Nhật, có riêng một nơi ở thế này chẳng khác gì làm vua một cõi. Nó làm em vua, tức là Hoàng tử, mà hoàng tử sẽ có quyền đòi hỏi.

"Em đói bụng. Có gì ăn không anh..."

"Em muốn đi tắm. Anh cho em mượn đồ thay..."

"Hạ nệm xuống nằm đi anh..."

Thằng Nhật tắm rửa mát mẻ, nằm chễm chệ trên tấm nệm mỏng, trong tay nóng hổi ly mì gói, một bộ dáng tận hưởng. Còn Huy làm chủ nhà phục vụ vị khách không-mời-mà-mặt-dày-đòi-đến này đến tận răng.

"Ăn xong?"

Nhật gật đầu mặt cười sáng rỡ, vươn tay vươn chân đánh cái ngáp. Mắt lim dim định nhắm lại thì bị Huy lôi ngồi trở lên.

"Ăn xong rồi thì bây giờ nói chuyện. Chuyện trong trường là thế nào? Là tụi nó chọc đến mày khiến mày ra tay hay là mày cố ý quậy lên để tao ngó tới hả?"

Lạy trời lạy phật thằng nhóc con sẽ trả lời lí do số 1. Kiểu hành xử đó thì anh quá quen thuộc rồi, đối với tụi con trai cũng chẳng phải hiếm lạ. Còn nếu thật sự là vì anh mà nó cố ý làm như vậy...anh không biết phải phản ứng thế nào.

"Có gì quan trọng đâu. Ngủ đi anh."

Nhật định nằm xuống giả chết. Lại bị Huy lần nữa lôi lên.

"Mày mà không trả lời chuyện này, ngày mai tao lập tức đưa mày về để cô Yến xử mày"

Thằng Nhật chỉ ngồi yên lặng nhìn đùi. Gặp bà Yến chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng nó không muốn trở về đó.

Thật sự thì cả hai lí do trên đều không phải quá khó nói. Thằng Nhật anh hiểu. Nếu làm gì sai bị anh đoán trúng, nó lập tức sẽ nhe răng cười thừa nhận. Nhưng nếu nó vẫn chưa nhận, nghĩa là anh đoán chưa trúng. Không lẽ còn một lí do nào khác?

"Em nếu muốn nói dối anh cũng đâu biết được"

Nhật bị hỏi dồn ép, chọn lựa cách nhìn lên thách thức. Huy đành lùi bước.

"Lúc mày nói mày bị đuổi học, mày biết tao cảm giác thế nào không?"

"Tao buồn lắm. Thất vọng. Còn sợ nữa"

Anh buồn nó hiểu. Anh thất vọng nó cũng hiểu. Anh là đứa duy nhất ở cô nhi viện đạt thành tích cao trong học tập. Vẫn luôn là tấm gương để nó phấn đấu. Mặc kệ những người kia nói ra những lời xem thường chế nhạo. Nó chỉ cần anh nhìn nó đầy tự hào khi nó cầm mấy bài kiểm tra đỏ chót điểm mười giơ ra trước mặt anh. Nếu không có anh lúc trước vẫn luôn khen ngợi thúc đẩy nó. Nó chắc hẳn cũng như những đứa trẻ khác không hề xem trọng việc học ở trường. Vì những đứa trẻ như nó, đạt thành tích tốt cũng sẽ không có ai khen ngợi, học dốt thi rớt cũng chẳng sợ ai la rầy.

Nhưng anh sợ cái gì?

"Anh sợ mày quyết định buông xuôi mọi thứ. Giống như anh lúc trước. Anh không muốn mày dẫm lên bước xe đổ của anh. Tương lai mù mịt không định hướng."

Anh đã từng có ước mơ, có hoài bão. Nhưng vì trang trải cho cuộc sống, anh buộc phải từ bỏ nó, từ bỏ tất cả. Anh không muốn thằng Nhật cũng sẽ như vậy, để rồi sau này nhiều khi suy ngẫm lại tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ, hoặc tệ hơn, oán hận cuộc sống không công bằng.

Lúc đó anh không có bằng tốt nghiệp lớp 12, rất khó xin việc. Mặc dù mấy công việc đó cũng chẳng dùng đến kiến thức học ở phổ thông. Nhưng yêu cầu là yêu cầu. Mà một vài chỗ khi đồng ý nhận anh, luôn luôn lấy lí do này mà chèn ép mức lương.

"Rồi sau này lại qua loa chọn đại một công việc nào đó, có tiếc thì cũng đã quá muộn."

Không phải anh xem thường công việc hiện tại. Nhưng nó vất vả, nó cực khổ, nó không được người ta xem trọng, lại còn có hại cho sức khỏe. Mà đối với những người không bằng cấp như anh, ngoại trừ những công việc như thế này, rất khó để có thể tùy ý lựa chọn một việc làm theo đúng sở thích sở trường.

"Nhưng lúc trước chính anh nói..."

"Lúc đó anh mày là thằng khốn nạn! Mày đừng nghe theo!"

Huy ở tuổi lên mười, nghĩ rằng chỉ cần học giỏi, nó sau này có thể kiếm được nhiều tiền, có thể trở thành kĩ sư bác sĩ, như lời thầy cô trong trường thường nói. Huy ở tuổi mười bốn, vẫn tin rằng chỉ cần nó học giỏi, kiếm được nhiều tiền, sẽ đưa thằng Nhật ra khỏi cảnh sống trong cô nhi viện.

Huy đã từng thắc mắc, khi anh nhìn thấy những đứa lớn hơn trong cô nhi viện ngày thường hung hăng tìm trò đánh đấm, lại có một thời gian suy tư trầm lặng. Mãi cho đến khi chính anh cũng cần phải trưởng thành.

Vào học trễ một năm so với những đứa bạn cùng lứa, mười tám tuổi, anh vẫn chưa học đến lớp 12, nhưng anh đã đến tuổi trưởng thành, đến tuổi buộc phải rời khỏi cô nhi viện. Anh vẫn có thể lựa chọn học tiếp. Anh muốn học tiếp. Nhưng cuộc sống không cho phép. Những đứa cùng tuổi với anh đều có gia đình người thân làm điểm tựa, chỉ cần quan tâm đến mấy chuyện ăn học tình cảm yêu đương. Mà đối với anh lúc đó, việc trọng yếu nhất chính là một nơi trú thân. Muốn có chỗ ở anh cần tiền. Để có tiền anh buộc phải làm việc.

Tuổi mười tám, được bao nhiêu thanh thiếu niên ăn mừng lứa tuổi đẹp nhất của mình, đối với những đứa cô nhi như anh, lại tạo cho chúng cảm giác khiếp sợ. Khi còn nhỏ đã từng mong cho mình lớn thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Nhưng đến khi đứng giữa ranh giới ngăn cách chúng và thế giới người lớn, cái nơi tưởng như tồi tàn tình thương này lại an toàn vô cùng. Xét cho cùng, chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành để sinh tồn. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Những bài học trong trường lại chưa từng dạy qua.

Năm đó, thằng Nhật cũng mới bảy tám tuổi. Nó không hiểu vì sao anh của nó dạo gần đây không còn cùng nó cười cười nói nói, cùng nó bày vẽ đủ loại trò chơi. Nhật vừa tham dự xong lễ phát thưởng học sinh giỏi, nó cầm trên tay tấm giấy khen chạy đi tìm anh. Anh nhìn thấy nó đạt điểm cao lúc nào cũng vui. Nó nghĩ rằng tờ giấy khen này sẽ làm anh vui.

Chỉ là nó không ngờ đến, anh cầm tờ giấy khen ném sang một bên.

"Mày học cho giỏi vào thì sau này làm được tích sự gì chứ?"

"Thứ này không thể giúp mày kiếm sống ngoài kia đâu!"

Anh xách ba lô một mạch thẳng tiến ra cổng, để lại thằng bé vẫn còn bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nghe tiếng nó gọi anh, anh cũng không quay lại. Anh nghe tiếng nó khóc phía sau, anh cũng không dừng bước. Anh biết nó chạy theo anh, anh vẫn đóng chặt cánh cổng.

Anh sợ. Anh sợ rằng chính anh là người đã hủy đi giấc mơ của nó.

"Mày hứa với anh, tuần sau trở lại trường, cố gắng học tập đàng hoàng, đừng gây thêm chuyện gì. Từ giờ đến khi mày học xong lớp 12 còn đến 6 năm. 6 năm. Anh đủ khả năng dành dụm tiền cho mày học đại học. Mày yên tâm mà học. Không cần nghĩ đến chuyện khác."

Lúc trước anh không có người giúp đỡ. Nhưng em thì khác. Anh đã có thể lo cho em.

Thằng Nhật ngẩn ngơ cả người. Thông tin này thật quá sức để nó tiếp thu. Nó cân nhắc mọi thứ. Chỉ là...

"Nhưng em không muốn trở về trường đó. Em muốn chuyển trường khác."

Tại sao?

"Anh đừng hỏi em tại sao. Em không muốn nói nữa"

Nó thả người trên tấm nệm, xoay người hướng mặt vào vách tường, mắt nhắm nghiền.

"Cái này...để tao nói thử với cô Yến."

"..."

"Ê! Dậy đánh răng!"

Không lẽ ở trường học đã xảy ra chuyện gì để nó trở nên như vậy? Anh muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần thằng nhóc đồng ý quay trở về học hành anh cũng xem như thắng lớn. Ép nó nhiều quá, nó lại phát cáu giở trò ương bướng.

Cho nên, anh phải làm cái trò lén la lén lút trong chính nhà mình. Canh thằng nhóc ngủ say, lục lọi đồ đạc trong cặp nó. Xét qua một lượt, thứ mà anh quan tâm nhất chính là cuốn sổ liên lạc của nó.

Mở ra cuốn sổ, nhìn mấy con điểm của Nhật, anh lại tự trách chính mình. Nếu anh chủ động tìm đến nó, nói chuyện với nó, tạo cho nó một điểm tựa vững chắc, không chừng đã ngăn chặn được chuyện đáng tiếc này.

Chẳng qua là do anh hèn nhát, có gan làm mà không có gan giải quyết hậu quả, sợ thằng bé không chịu gặp anh, sợ gặp được nó anh lại chẳng biết nói thế nào, sợ lúc nói chuyện nó sẽ không nghe anh, sợ...

Anh dừng lại ở trang đầu tiên, nơi có ghi thông tin liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. Hy vọng lúc nào đó có thể xin gặp thầy hỏi chuyện thằng Nhật.

Nhanh chóng dọn dẹp mọi chứng cứ có thể tố cáo chính mình, quay đầu lại thì thằng nhãi con đã chiếm hết cái nệm của anh.

--

"Em đói quá, có cái gì ăn không anh?"

Ông bà ta nói, ăn được ngủ được là tiên. Anh vì cái quái gì mà phải lo lắng cho cái thằng này chứ. Nó ăn nó ngủ hết cả nhà anh!

Trách thì trách như vậy, anh vẫn phải đi nấu mì cho nó. Đêm qua anh lăn lộn dưới sàn, ngủ cũng không yên ổn gì, lúc nấu mì đem ném luôn gói gia vị vào sọt rát, suýt nữa thì mở gói hút ẩm đổ vào. Anh mở thùng rác tìm lại gói gia vị, mà một thứ khác nằm bên trong lại thu hút sự chú ý của anh.

Anh cầm lên mảnh giấy cứng trắng trắng bị vo tròn. Mở ra.

Anh sững sờ một hồi lâu, không biết nên suy nghĩ gì. Đến khi thằng Nhật gọi anh than đói bụng. Anh giơ ra tấm hình trước mặt nó.

"Tại sao vậy Nhật?"

Nhật nhìn tấm hình trong tay anh, bất ngờ, hoảng hốt, buồn bực tất cả cứ như vậy trôi qua trên gương mặt.

"Anh nói anh nuôi em. Em không cần họ nữa."

"Nhật! Đây là thứ duy nhất có thể giúp em tìm lại ba mẹ mình!"

"Tìm được thì sao chứ?" Nó nhìn anh, không phải ánh nhìn đầy nổi loạn của bọn trẻ con, cũng không phải kiểu cau có hờn dỗi, chỉ là một nét...đượm buồn...mệt mỏi...

"Anh sẽ làm gì? Nếu anh tìm được ba mẹ anh?"

Nhật ngưng lại vài giây nhìn sắc mặt thằng anh nó, nhưng nó không cần anh trả lời.

"Em từng hỏi anh, vì sao chúng ta lại bị họ bỏ rơi, anh đã nói ra rất nhiều lí do"

"Nhưng em suy đi nghĩ lại, có thể tổng kết lại một điều, đó là vì chúng ta ra đời nằm ngoài mong muốn dự định của họ"

"Vậy nếu tìm được họ, sẽ có ích gì chứ?"

Nhật nói trong sự nghẹn ngào, mười hai tuổi, vẫn còn quá nhỏ để học cách che giấu cảm xúc của mình.

Huy không thể trả lời. Đây là điều duy nhất anh không thể đưa ra lời giải thích với Nhật. Vì chính anh cũng không thể tìm lại được ba mẹ của mình. Nhưng Nhật, lúc nó năm tuổi, đã nhờ vào bức ảnh này mà nhận ra mẹ ruột của nó.

Quả thật, nếu họ đã không mong muốn chúng nó, có tìm lại được cũng vô nghĩa.

Vậy không lẽ thằng Nhật lại gặp được mẹ của nó?

Nhưng từ sau lúc ấy nó cũng không phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Vậy...

"Nhật! Em tìm lại được ba của em hả?"

--

4200 chữ...vẫn chưa giải quyết được gì...

Cám ơn mọi người đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co