Chương 5: Không gian mới
Từ ngực xác con quái, một khối lập phương rơi ra – lớn hơn bình thường, bề mặt trong suốt nhưng lõi bên trong xoáy ánh tím sâu như hố xoáy.
Cả nền xi măng quanh nó rạn nứt nhẹ vì lực va chạm.
Hưng bước lại gần, thận trọng. Khối lập phương khác hẳn những gì anh từng thấy – không mờ mờ như mảnh lõi trước, mà sắc nét, có kết cấu gần như pha lê, phát ánh sáng nhẹ.
"Trông khác hẳn khối lõi lần trước... Lõi cấp cao?" – anh thầm nghĩ.
Anh cúi xuống, nhặt nó lên – lạnh, nặng, gần như có rung động bên trong.
Hưng lấy Cube ra – để hai khối chạm vào nhau.
Ngay lập tức, khối lập phương phát sáng rực, rồi tan dần thành từng mảnh mờ, như hòa vào Cube.
Cube rung nhẹ trong tay anh, phát ra một nhịp trầm – như tiếng thở. Một luồng lực mát lan khắp cánh tay.
Anh bước lùi lại, tập trung ý thức.
Bên trong Cube... đã thay đổi.
Không gian vốn chỉ rộng hai mét mỗi cạnh giờ mở rộng đến gần bốn mét, thành một căn phòng nhỏ hoàn chỉnh, có thể đứng, bước vài bước, thậm chí chứa đủ vật dụng sống sót cơ bản.
Hưng nhíu mày, quan sát kỹ từng góc bên trong. Tường trong suốt, sàn sạch, ánh sáng dịu đều – không rõ phát ra từ đâu. Không tiếng động, không nhiệt độ – một sự yên tĩnh tuyệt đối.
"Đúng là lõi cao cấp..." – anh lẩm bẩm.
Minh lúc này đã tỉnh lại, ngồi dựa tường, lau máu trên trán. Ánh mắt anh ta hướng về phía Hưng – có phần kiệt sức, nhưng vẫn tỉnh táo.
"Cái gì vừa xảy ra? Ánh sáng đó... từ Cube của anh à?"
Hưng gật đầu, chưa nói gì. Vẫn còn đang cảm nhận sự thay đổi.
Minh nhìn vào Cube đang phát ánh sáng tím nhạt.
"Tôi từng nghĩ Cube của anh chỉ là một dạng kho. Nhưng giờ..." – Anh ta cười khẽ – "Chắc tôi đã đánh giá thấp nó."
Hưng rút ra một bình nước và miếng băng sơ cứu từ Cube, đưa cho Minh.
"Chúng ta cần rời khỏi đây. Con quái đó không phải duy nhất."
Minh gật. Anh ta cố đứng dậy, chân hơi khập khiễng. Cả hai nhìn quanh – không còn zombie nào trong tầm mắt, nhưng tiếng gầm xa xa vang vọng trong cơn mưa cho biết: mối đe dọa không dừng lại.
Trên đường rút về, Minh nói:
"Anh có nhận ra không? Zombie biến dị đó... rơi vật phẩm gần như chắc chắn. Không giống loại thường."
Hưng đáp:
"Có thể tỉ lệ rơi vật phẩm cao hơn. Nhưng đổi lại, nguy cơ chết cũng cao hơn nhiều."
Minh gật.
"Vật phẩm vừa rồi mạnh thế nào?"
"Không gian Cube mở rộng thêm một ít."
Hưng nói đều giọng, không nói dối... nhưng cũng không nói hết.
Minh im lặng một lúc, ánh mắt không rời Cube trong tay Hưng, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Nếu Cube có thể tiến hoá... Có thể còn hơn cả không gian lưu trữ."
Hưng không đáp. Trong mắt anh ánh lên tia cảnh giác, dù khuôn mặt vẫn bình thản. Anh hiểu kiểu người như Minh – thân thiện, khéo nói, và không che giấu tham vọng khi thấy điều gì đó đáng giá.
Cũng như những người anh từng gặp.
"Không phải ai cũng chia đều mọi thứ khi nguy hiểm qua đi." – Anh nghĩ thầm.
Hưng cất Cube vào trong áo, gài kỹ nút cổ. Bản năng sinh tồn bảo anh một điều: sống sót không chỉ nhờ kỹ năng... mà còn nhờ giữ được những bí mật đúng lúc.
Cả hai về tới chỗ trú khi trời nhá nhem tối. Mưa lất phất rơi, mùi ẩm và máu còn vương trong không khí.
Trong góc phòng, Hưng mở Cube. Không gian bên trong sáng nhẹ, tĩnh lặng. Anh sắp xếp lại đống vật tư ít ỏi – giờ đã quá nhỏ bé so với không gian mới mở rộng. Anh cần bổ sung thêm. Cần chuẩn bị cho bước tiếp theo.
"Cube... có thể còn nhiều bí mật chưa mở khóa." – Hưng lẩm bẩm.
Anh gói nó lại trong lớp vải cũ, buộc dây thừng, đeo lên cổ như một món đồ trang sức rẻ tiền. Thứ vỏ bọc đơn giản nhưng hiệu quả.
Lúc chiều, ánh mắt Minh lóe lên khi thấy Cube thay đổi. Một cái nhìn rất nhanh – nhưng Hưng không quên được.
Từ giờ, anh sẽ phải để ý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co