Chương 4: Chiếc cặp
Gần 10 giờ đêm, Lưu Trung Đông và Mai An Kỳ mới ăn uống xong.
Trời về đêm có chút lạnh, Trung Đông dịu dàng cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên người cô. Sau đó cả 2 cùng ra xe.
Đám nam sinh bên này ai nấy cũng đã say khước, nhưng máu liều lại không dừng lại ở đó.
Minh Đăng đưa ra ý kiến: "Tăng 2 nào anh em"
Nam sinh trong nhóm cũng không chịu thua: "Chơi luôn"
10 giờ đêm, thời điểm không tính là sớm nữa.
Khi mọi sự vật xung quanh đang rơi vào không gian tĩnh lặng, nghỉ ngơi.
Ngược lại, bọn họ lại thường thích vui chơi tụ tập và hoạt động về đêm.
Hoàn toàn trái ngược với người bình thường.
Không tụ tập ở bar, quán nhậu thì trên mấy đường đua motor ở quốc lộ vắng tanh về đêm.
Xe của Lưu Trung Đông dừng lại ở phía trước hẻm nhỏ đi vào khu nhà trọ của Mai An Kỳ.
Cô không cho anh đưa cô vào đến tận nhà. Đêm rồi, không cần làm phiền người khác nữa.
Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh, sau đó xoay lưng đi thẳng vào nhà.
Giờ khuya khu trọ ai nấy cũng rơi vào giấc ngủ, an tĩnh như vậy, bầu không khí cũng mát hơn buổi sáng hanh hao nắng nóng kia.
Cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở đèn bàn rồi ngồi vào ghế xem lại bài.
Khoảng 10 giờ rưỡi cô mới trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.
______
Khu nhà trọ sáng sớm đã có nhiều người thức giấc.
Mai An Kỳ nấu bữa sáng xong xuôi, sau đó đóng hộp bỏ vào cặp.
Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Ngoài các tiết mục văn nghệ còn tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng cho học sinh đăng ký tham gia.
Giáo viên chủ nhiệm lớp chọn Mai An Kỳ và Phạm Trúc Ngân phụ trách tham gia vào cuộc thi.
Cô ra khỏi nhà, xoay lưng đóng cửa nẻo cẩn thận rồi đạp xe đến trường.
Hai bên đường được trồng rất nhiều cây xanh, gió sớm mai thổi nhẹ vang lên những tiếng xào xạc.
Di động trong túi bỗng nhiên vang lên.
Cô áp màn hình điện thoại bên tai. Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ nghiêm trọng:
"Xin chào, đây là người nhà bác sĩ Phạm Minh Thịnh đúng không?"
Mai An Kỳ nghe ra như đang có chuyện gì không hay: "Vâng, có chuyện gì sao ạ?"
"Ông ấy vừa gặp tai nạn xe được đưa vào viện sáng nay".
Chỉ bấy nhiêu lời nói ấy mà tim Mai An Kỳ như bị hẫng một nhịp, sau đó đập liên hồi như đang có ai khứa một nhát dao vào tim.
Cô ngẩn người, môi run run, đầu vang lên một âm thanh 'ong ong'.
Cô cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, ép tay mình không run rẩy để lái xe đến bệnh viện.
Trong ánh mắt Mai An Kỳ xuất hiện lên vài tơ máu, hơi ngân ngấn nước, một lòng một dạ cứ tiến nhanh về phía trước.
Trên đường đi cô không cho đầu óc mình nghĩ ngợi lung tung, tốc độ chạy cũng vì thế mà không giảm.
Lúc ấy mỗi giây mỗi phút đều muốn đến gặp cậu Thịnh nhanh hơn một chút.
Sau khi đến bệnh viện, Mai An Kỳ khẩn trương hỏi lễ tân phòng cấp cứu của bác sĩ Phạm Minh Thịnh.
Vẻ mặt lễ tân hơi khó hiểu, hỏi lại:
"Phòng cấp cứu bác sĩ Thịnh? Em gái, em có nhầm không vậy?". Lễ tân nhìn cô gái với dáng vẻ gấp gáp và lo lắng trước mặt :"Bác sĩ Thịnh hôm nay được cử đi công tác bên thành phố A rồi".
Mai An Kỳ nghĩ nghĩ một chút, cô không tin là mình nghe nhầm. Hô hấp cô gấp gáp, vài sợi tóc nghịch ngợm bay bay trên đỉnh đầu.
Cô trực tiếp kéo màn hình điện thoại gọi cho cậu Thịnh.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, ngữ khí vui vẻ: "Cậu nghe nè Bơ"
Mắt Mai An Kỳ sáng rỡ, liền hỏi cậu:"Cậu, cậu đang ở đâu vậy? Cậu có bị sao không? Con đang ở bệnh viện cậu đây"
"Bị sao gì chứ con nhỏ này. Cậu vừa đi công tác rồi. Giờ này không đi học mà đến bệnh viện tìm cậu làm gì?"
"Lúc nãy...." Cô định kể lại câu chuyện lúc nãy, nhưng lại thôi.
Giọng điệu cậu Thịnh nghi ngờ, tằn hắn vài cái:"Con gặp chuyện gì à? Hay lại bị bệnh rồi?"
Mai An Kỳ lắc đầu, giọng nói như bình thường:
"Cậu về sẽ kể cậu nghe. Con đi học nhé!"
Cô nói xong câu thì đầu dây bên kia cũng kịp cúp máy. Cô rũ mắt, cầm điện thoại sang một bên.
Mai An Kỳ không ngốc đến nỗi không biết là mình đã bị chơi xấu, nhưng lại chẳng biết ai lại bày cái trò vô duyên hết mức như thế này.
Đầu óc cô sực nhớ ra cuộc thi đang diễn ra ở trường.
Xem ra con người ấy thật biết lựa chọn thời điểm.
Chắc chắn người này đã tính toán từ lâu rồi.
Mai An Kỳ mở di động ra xem. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ giáo viên chủ nhiệm, Thư Kỳ, Hoa Băng.
Mấy tin nhắn lập tức ồ ạt tới vang mấy tiếng 'ting' liên tục: "An Kỳ, mày đâu rồi? Cuộc thi diễn ra rồi kìa"
"An Kỳ, mày lên trường mau lên. Có chuyện gì hả?"
"An Kỳ, em đâu rồi? Định bỏ cuộc thi hả? Lên trường mau đi".
Sau đó Phạm Hoa Băng nhắn đến thêm một tin nữa: "Mày đang ở đâu? Trả lời tin nhắn mau! 'Tiểu thư' giành giải rồi".
Mai An Kỳ nhắn lại Hoa Băng một tin mình đang tới rồi trực tiếp cất di động vào cặp, đạp xe chạy đến trường.
Thành phố H vào mùa nắng nóng, gió cũng mang theo chút ánh nắng hanh hao khó chịu.
Ai nấy tham gia cuộc thi phía trên hay mấy khán giả phía dưới đều mồ hôi đổ không ngừng.
Mai An Kỳ biết mình vào giờ này thì thi cử gì cũng chẳng kịp nữa, đành phải đi cửa sau trường rồi chạy lên lớp để cờ đỏ không phát hiện.
Cô hướng một đường thẳng mà chạy.
Lúc cô gần tới bậc thang đầu tiên thì người nào đó chạy theo phía vuông góc đâm trúng vào cô.
Dường như người này có vẻ đang rất gấp gáp, hô hấp không đều, luống cuống xin lỗi cô.
Hai người đều ngã xuống sàn đất, 2 chiếc cặp đen cũng vì thế mà rớt chồng lên nhau.
Mai An Kỳ kìm nén nỗi đau ở chân một chút, giương mắt nói: "Không sao chứ?".
Cô gái bên này cũng đảo mắt nhìn lên: "An Kỳ? Xin lỗi xin lỗi, mình đang có chuyện gấp".
Nói dứt câu Gia Hân liền nhặt chiếc cặp phía trên rồi nhanh chóng xoay lưng chạy đi.
Mai An Kỳ cũng không để bụng.
Cô vịn lấy tay cầm của cầu thang lấy trớn đứng dậy, thuận tay nhặt chiếc cặp mang vào rồi mới đi lên lớp.
Khi mới vừa lên lớp thì dưới sân trường cũng kịp thời giải tán.
Một đám ùa vào lớp như đàn chim đang tha thiết cầu cứu 1 chút làn gió mát từ máy quạt trong tiết thời hanh hao nắng nóng.
Hoa Băng vừa đặt chân vào lớp liền bay một phát ngay tới chỗ của An Kỳ, mồm miệng không ngừng một giây một phút nào được.
"Sao không lên thi con nhỏ này? Hôm qua ăn trúng gì hôm nay ngủ quên tới giờ này hả?"
Mai An Kỳ nằm gục xuống bàn, nhìn Hoa Băng: "Tao bị lừa"
Hoa Băng trợn tròn mắt, kích động nói: "Thằng nào lừa? Thằng nào đâu? Chị mày xử đẹp nó".
Cô lắc đầu, vẻ mặt không có chút tia buồn bã nào:"Không biết ai".
Phạm Hoa Băng híp mắt, cắn răng: "Lừa mày gì đấy? Lừa tiền à? Hay lừa tình?"
Cô lườm Hoa Băng một cái: "Tình cái đầu mày ấy. Bỏ đi".
Hoa Băng kiên quyết không chịu thua: "Vậy là lừa tình thật rồi. Đúng không? Đừng tưởng qua mắt được tao".
Khoé mắt Mai An Kỳ nhìn thấy giáo viên từ ngoài cửa đang bước vào, liền vỗ vỗ cánh tay Hoa Băng ra dấu hiệu cho cô nàng im lặng.
Mấy lời định nói của cô nàng đều nuốt vào trong bụng hết.
Mai An Kỳ nhìn lên bảng, thuận tay vòng ra sau lấy chiếc cặp.
Vì là động tác quen thuộc hằng ngày nên không cần nhìn cũng có thể kéo dây kéo cặp ra được.
Cô đột nhiên hơi nhíu mày, cảm thấy trong cặp của mình hôm nay thật trống trãi. Bảo sao thế quái nào lại thấy nhẹ hơn lúc trước.
Trong cặp chỉ chứa đúng một cuốn vở mỏng bìa đen, cô còn lấy ra thêm một chiếc bút bi đã bị phá lò xo hỏng tan tành.
Mai An Kỳ bắt đầu thấy có điều gì đó không đúng.
Chiếc cặp này, không phải của cô.
Là của Gia Hân lúc sáng lấy nhầm.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng ting ting liên tục.
Tiếng chuông lại còn được mở rất to.
Thầy Hoàng trên bục giảng đang chuẩn bị cầm phấn lên viết gì đó. Đột nhiên sắc mặt có chút thay đổi, quay lưng về phía bảng, đẩy mắt kính: "Em nào sử dụng điện thoại trong lớp?"
Dường như tiếng chuông tin nhắn vẫn chưa chịu ngừng lại, liên tục phát ra từ trong chiếc cặp trên tay Mai An Kỳ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Hoa Băng trợn tròn mắt nhìn Mai An Kỳ, cánh tay dưới bàn gõ gõ đùi cô nhắc nhở.
Mai An Kỳ nhanh chóng tắt chuông điện thoại, tay chân không hề luống cuống. Cô cất điện thoại vào lại trong học bàn, đứng lên giải thích:
"Dạ thưa thầy, là của em".
Thầy Hoàng có chút chất vấn: "An Kỳ à, em biết quy định ở trường là gì không hả?"
Mai An Kỳ cúi đầu gập người lại: "Dạ em biết. Em xin lỗi thầy".
Thầy Hoàng vốn là một trong những giáo viên hiền nhất trong trường.
Thầy cũng chưa bao giờ làm lớn chuyện với học sinh bao giờ. Chỉ cần biết nhận lỗi của mình, thầy sẽ dạy vài lời rồi bỏ qua.
Giọng nói thầy trầm trầm: "An Kỳ, lần sau chú ý. Hôm nay lần đầu cũng như lần cuối. Nhé?"
Mai An Kỳ rất biết cách nghe lời, gật đầu:"Dạ vâng ạ".
Khi thầy cho ngồi xuống, Hoa Băng liền đánh đánh tay cô, trợn mắt há mồm : "Fuck, mày có bạn trai rồi đúng không?"
Mai An Kỳ chẳng buồn để ý tới mấy lời nói kỳ quặc của Hoa Băng: "Tới giờ lên cơn của mày nữa rồi đó".
Hoa Băng làm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô: "Tao còn biết là nhân vật nào nữa đó".
Cô vẫn chăm chú nhìn bài ghi của thầy trên bảng, đột nhiên bên tai lại vang lên ba tiếng: "Đỗ Minh Trí".
Cô sững người, trợn tròn mắt nhìn Hoa Băng, vẻ mắt như không biết nói thế nào.
Hoa Băng bị bộ dạng của cô chọc cười, kiềm chế không nổi mà cười đến run run bả vai: "Xem kìa, mày chột dạ rồi".
Cô nàng lại ghé bên tai Mai An Kỳ: "Đã làm gì chưa đấy?"
Cô nuốt nước bọt, đá chân Hoa Băng một cái: "Ai nhập mày à? Bớt nói nhảm đi".
Hoa Băng mồm miệng không ngừng nghỉ: "Kể cho tao nghe, làm quen nhau hồi nào vậy? Ai tỏ tình trước? Mày có bị bắt nạt nhiều không?"
Mai An Kỳ bực không muốn nói: "Không có là không có!"
Cô quen tay định mở cặp ra lấy vài thứ, không ngờ lại bốc trúng một gói thuốc lá.
Vẻ mặt Hoa Băng sững sờ, giữ lấy bàn tay Mai An Kỳ đang cầm đồ vật ấy: "Bơ nhà chúng ta hôm nay đã triệt bệnh dị ứng mùi thuốc lá luôn rồi à? Thay đổi choáng ngợp".
Cô còn chưa kịp nói gì, Hoa Băng đã chỉ vào màn hình điện thoại cô để dưới bàn, đập vô mắt là vóc dáng cao ráo của chàng thiếu niên điển trai quen mắt. Trên màn hình còn hiện mấy tin nhắn messenger.
"Để hình nền là người ta luôn rồi?" Hoa Băng nhìn tên biệt danh người đang nhắn trên màn hình, bĩu môi: "Hẳn là Lover cơ đấy. Mày còn sến súa hơn tao tưởng đó".
Cô nàng đọc đọc mấy tin nhắn hiện lên đầu tiên, giả bộ giọng chọc ghẹo: "Tí nữa chúng ta gặp nhau ở đâu đây hả người yêu?"
Hoa Băng cười đến đau cả bụng, càng kiềm chế vì sợ giáo viên phát hiện: "An Kỳ, mày học kinh nghiệm yêu đương này từ lúc nào đấy?"
Mai An Kỳ biểu tình không có gì là ngại ngùng: "Lúc sáng tao lấy nhầm cặp với Gia Hân". Cô dõng dạc nói, thậm chí còn nhấn mạnh âm cuối: "Điện thoại, thuốc lá, bạn trai đều không phải của mình".
Hoa Băng có chút không hiểu ra: "Vậy sao không xuống chỗ cậu ấy trả lại luôn đi?"
Cô quét mắt nhìn xuống chỗ Gia Hân: "Lúc đụng trúng cậu ấy nói có việc gấp phải đi. Giờ vẫn chưa thấy lên lớp".
Hoa Băng 'ồ' một tiếng, lại nhìn thấy tên trên nhãn vở, rõ nét ba chữ 'Đỗ Minh Trí'. Cô nàng chưa muốn ngừng trêu chọc: "Mày đem thân mình hoán đổi với tên nhân vật xấu xa kia à?"
Cô nàng chỉ chỉ vào nhãn vở, Đỗ Minh Trí, ba chữ quen thuộc ngày nào cũng vang vảng bên tai cô.
"Sao bảo cặp của Gia Hân?"
Mai An Kỳ hiểu ra rồi: "Chắc bạn gái người ta cầm dùm".
Cô tùy tiện lật một trang trống trong cuốn vở, cầm lấy cây bút bi bấm xuống, không ngờ lò xo lại văng ngay đến chỗ Hoa Băng làm cô nàng giật mình một cái:
"Mày định sát hại tao luôn đó hả?"
Mai An Kỳ bất mãn: "Một ngày xui xẻo".
Xui xẻo vì gặp cú lừa lúc sáng, xui xẻo vì bị ngã ở nơi cầu thang, xui xẻo vì còn lấy trúng cặp của tên nghịch ngợm này nữa chứ.
Cô nói thầm trong miệng: "Người gì mà phá thế không biết".
Hoa Băng nhướng mắt, khoác vai cô: "Mà xem ra mấy trò chơi của học sinh 'ưu tú' cũng thú vị đấy nhỉ?"
"Ừm". Cô còn nhấn mạnh âm cuối: "Rất thú vị".
Gần đến cuối tiết, thầy Hoàng mới yêu cầu mấy người lên bảng làm bài tập tiện thể sẽ kiểm tra bài ghi hôm nay một chút.
Học sinh cuối cùng được kêu tên là Mai An Kỳ.
Cô bước lên bục giảng, cầm phấn làm bài. Ghế ngồi giáo viên bên cạnh đang tỉ mỉ nhìn mấy dòng chữ trong vở cô, đẩy đẩy mắt kính.
Thầy Hoàng lật sang một trang vở phía trước, nét chữ nghệch ngoặc khiến thầy hơi nheo mắt lại, giọng nói trầm trầm chậm rãi đọc lên: "Ai đọc được dòng này sẽ biến thành con heo".
Dưới bục giảng, ai nấy cũng hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, sau đó tiếng cười nhỏ dần vang lên đến mức độ lớp bên cạnh còn nghe thấy.
"Cười cái gì mà cười. Lo làm bài của các em đi".
Thầy Hoàng nhìn Mai An Kỳ, cô cũng vừa kịp làm bài xong, dừng phấn để lại chỗ cũ.
Cô nhìn thầy, cũng không biết bây giờ nên giải thích thế nào trong tình huống này, nhất thời hơi bối rối.
"Làm tốt rồi. Mà tôi đã được biến thành con heo chưa đấy?".
Giọng nói thầy không quá nghiêm túc, nếu nghe kĩ còn có kèm theo ý cười trong đấy.
Cô rơi vào tình thế không lường trước được, ấp úng lên tiếng: "Dạ, cái này..., không phải..."
Cô còn chưa nói xong câu, thầy Hoàng đã đọc thêm câu tiếp theo: "Bắt được rồi, nên làm món gì bây giờ?"
Người này bị làm sao vậy chứ? Đầu óc thật phong phú để ghi mấy nội dung mà người ta không ngờ tới vào trong vở.
Thầy Hoàng ngẩng đầu nhìn cô: "Em muốn làm tôi thành món gì?"
Ở dưới lớp càng cười vui vẻ hơn.
Thầy chỉ vào trang vở ấy, chậc chậc lưỡi, giọng điệu trêu chọc: "Vẽ tôi à? Cũng đẹp trai đấy! Nhưng hôm sau nhớ vẽ thêm tóc vào, tôi vừa mới mọc tóc được 1 tuần rồi".
Mai An Kỳ đảo mắt nhìn sang bức ảnh dưới ngón tay của thầy, là nét vẽ khoa trương nghệch ngoặc. Nhìn sơ qua cũng biết người vẽ chỉ buồn chán mà vẽ cho vui thôi.
Nét vẽ người trong bức tranh như nét vẽ của mấy học sinh mẫu giáo, nói thẳng ra là quẹt mực tùm lum cuối cùng cũng ra hình dáng của con người.
Người vẽ này cũng thật biết trêu chọc thị giác người khác.
Người trong ảnh chỉ có vỏn vẹn 3 cọng tóc.
Sau khi nghe thầy Hoàng nói xong, cả lớp nghẹn cười đến không thở nổi.
Từ phía trên nhìn xuống cũng nhìn thấy Hoa Băng ôm bụng mà cười gục xuống bàn. Mấy bạn học trong lớp cũng xôn xao hết cả lên.
Sau khi về chỗ, Hoa Băng mồm miệng toe toét, đích thị là cười trên nỗi đau của người khác: "Mày là từ bé Bơ chuyển sang bé Heo rồi".
Cô ấy còn chỉ vào bức tranh: "Tao nghĩ mày giữ lấy bức tranh để lên đầu nằm mà ngày đêm nhớ mong đi".
Mai An Kỳ chậc lưỡi: "Tao không có nhu cầu gặp ác mộng về đêm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co