7.
Sáng sớm, khi ông mặt trời đã lên cao tới đỉnh. Thì Duy mới giật mình tỉnh dậy. Mở điện thoại ra thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến người anh chủ Văn Chung.
Duy vội gọi lại
[Duy à? Hôm nay em không tới quán a.]
[Em xin lỗi anh ạ. Em ngủ quên]
[Không sao. Anh tưởng e bị gì thôi chứ nghỉ một buổi cũng không sao!]
[Vâng...]
Sau khi cúp máy điện thoại, Duy thở phào. Đúng may luôn. Khi cậu có một người chủ vô cùng dễ thương và hiền lành.
Cậu thả chân xuống giường. Khi cậu định đi thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc ôm eo lại. Quay qua thì thấy Minh Hiếu đang vừa cười vừa ôm cậu.
"Nè thả ra coi"
"Hoi mà cho anh ôm thêm miếng"
Minh Hiếu tỏ vẻ dễ thương trước mặt người kia. Nhưng đôi bàn tay thì không tự chủ mà chứ mân mê vòng eo nhỏ kia. Tự nhiên Hiếu lại có suy nghĩ..
Giờ lỡ mà bắt về nuôi thì có phạm pháp không?
Nghĩ thế thôi chứ ai dám làm. Mèo xù này quánh chết.
Đặng Đức Duy dùng chân đạp cho Hiếu một cái. Rồi hậm hực ra khỏi giường.
Còn Hiếu thì nằm trên giường ôn ngực, đau khổ nói
"A.. Đau quá..."
"Nè có sao không?"
Duy hoảng, chẳng lẽ khi nãy cậu đạp mạnh quá à? Bình thường cậu cũng đạp Lân y chang vậy mà có sao đâu. Cùng lắm nó xỉu luôn thôi.
"Đau trái tim này quá. Sao em lại rời bỏ tôi"
"?"
Đức Duy chính thức xác nhận người này không những biến thái mà còn khùng. Cậu đứng dậy không quan tâm người nọ nữa. Chỉ thả đúng một câu
"Tự dậy rồi đi về giùm!"
"Ể, Duy đuổi Hiếu sao.."
Minh Hiếu đứng dậy, gương mặt tổn thương nói với cậu. Mặc dù là cậu thấy cũng thương nhưng cậu vẫn nói bằng cái giọng kia
"Đúng rồi! Cút giùm"
Cậu đi ra ngoài, theo sau là Hiếu. Dù bị đuổi nhưng Hiếu vẫn mặc dày đi theo.
Đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ cần mặt mình dày thì ai cũng đổ thôi!
Thế là Thái Lê Minh Hiếu và 100 ngày tỏ tình Đặng Đức Duy
...
Ngày thứ nhất
Thái Lê Minh Hiếu tới quán của cậu, rồi ngồi đó nhìn Duy từ sáng cho tới tối. Đến mức mà con Bông phải đi đuổi khách.
Ngày thứ hai
Minh Hiếu mua nột bó hoa toàn là tiền tờ 500k đến tặng cho Đức Duy, kèm thêm câu nói
"Yêu anh nhé cục cưng ơiii"
Ngày thứ 3
Hiếu mua một sử váy cưới đến tặng cho Đặng Đức Duy. Và câu nói
"Cưới anh nhé cục cưng..."
...
Ngày thứ 31
Minh Hiếu mua hẳn một đống bánh đến đãi nguyên quán ăn. Gì Hiếu nghe ở đâu đó là con đường dễ nhất là con đường của dạ dày. Hiếu không nhớ rõ nhưng nôm na anh hiểu là đãi đồ ăn mọi người thế thôi.
Mà cái này dễ, tiền thì anh đâu thiếu.
...
Dạo này Đức Duy có một nỗi lo. Mọi người xung quanh cậu đều biết. Mỗi Lân không biết, vì cậu không kể.
Nỗi lo đó mang tên Thiếu Lê Minh Hái. Cái người người ngày nào cũng đến đây rồi tỏ tình cậu một cách rất nhiệt tình. Đến cái mức mà quán này ai cũng quen mặt.
Nói không rung động là nói xạo nhưng Duy lo lắm. Nhìn người đó kiểu hì cũng ra là một công tử ăn chơi trác táng, sợ bị trap vãi...
Ngay thứ 99...
Minh Hiếu tung tăng vui vẻ đến gặp em Duy.
Đứng trước cửa quán, Hiếu chỉnh trang lại trang phục của mình. Hôm nay là ngày 99 rồi, anh nghĩ là em Duy động lòng rồi đó, nhưng ẻm ngại thôi
Đôi tay thon dài của anh chỉ vừa vặn chạm tay nắm cửa thì bên trong vang lên tiếng đồ đạc đỗ vỡ, lại còn vang thêm tiếng la hét
Ngay lập tức, anh cảm thấy có điều gì đó bấy an. Thế là anh xông thẳng vào làm đổ luôn cánh cửa của quán
"Đứa nào đụng vào Duy của tao????"
Tiếng hét của Minh Hiếu lớn lắm, lớn tới mức mà người trong quán từng lại mọi chuyện quay qua nhìn anh.
Trước mắt Hiếu là khung cảnh hoang tàn như anh nghĩ, nhưng người đang khóc lóc lại không phải là Duy mà là một thằng đầu vàng ất ơ nào đó. Nói chung là anh đéo biết nó là ai! Vậy thôi
Thực tế đúng là Duy bị bắt nạt, nhưng mà chưa kịp để thằng đấy làm gì. Mấu ông anh cao to vạm vỡ trong quán đã nhào vô cắn xé luôn thằng đó rồi.
Minh Hiếu nhìn bó hoa trên tay của mình rồi lại nhìn khung cảnh trước mặt. Cảm giác có chút gì đó sai sai nhưng thôi kệ, làm nhiệm vụ của mình là chính
"Duy yeu ới!! Đồng ý..."
Chưa kịp để Minh Hiếu thốt ra một từ nào. Đức Duy nhanh chóng bịt mồm người kia rồi kéo đi. Mặc dù cách biệt chiều cao làm cho cậu khá chật vật.
Hiếu thấy mình tự nhiên bị kéo đi, mà người kéo là Duy thì vui lắm. Anh sẽ không nói nếu người kéo là một thằng ất ơ nào đó. Anh sẽ đúm chết nó đâu!
Bị kéo đi, anh có thể thấy được thấp thoáng sau tóc là phần tai đỏ ửng do ngại kia
Èo người gì mà dễ thương thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co