Truyen3h.Co

Cúc Dại Hoa

Cúc Dại Hoa

Shajis1524


Quy luật của đất trời có bao giờ thay đổi mặc nhân gian lưu luyến một sân vàng đầy lá, hương ổi ngọt ngào chờn vờn quanh chóp mũi. Nhưng bánh xe thời gian vẫn cứ lăn đưa đông về...


Dạ bán canh ba, không gian bốn bề tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng từng đợt gió đông thổi mạnh bên cửa sổ. Chút ánh sáng le lói của ngọn nến ôm lấy từng đường nét diễm lệ của nữ nhân. Đêm đã khuya, nữ nhân mạo tựa thiên tiên vẫn bên ngọn nến kiểm kê sổ sách, mâu hàm thu thủy tạm rời trang giấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tầm mắt bắt gặp những bông tuyết trắng đang chậm rãi rơi xuống nền đất. Nữ tử có phần thích thú đưa tay lên chống cằm trong lòng đôi chút hoài niệm chuyện xưa cũ.


Cánh cửa gỗ khẽ mở hương thơm đặc trưng của trà Bích Loa Xuân lập tức thu hút thiếu nữ. Tử phát nữ tử quay lại, thân ảnh hồng phát quen thuộc tay bưng khay trà trên tay còn vắt tử bào nhẹ nhàng tiến lại.

" Hồng tỷ, muộn vậy tỷ chưa ngủ sao"

Đặt tách trà bên cạnh Sa Lệ, hồng phát nữ tử nhanh nhẹn đưa tay khoác tử bào lên đôi vai thanh y còn không quên kéo cao cổ áo lên cho người để giữ ấm. Đôi tay lưu lại bên suối tóc mềm mại, tinh tế trêu đùa lọn tóc buông xõa. Ánh mắt như có mị lực thu hút, lam y gia nhân trân trân ngắm nhìn đôi thủy mâu từ lúc sinh thành đã mang nét sầu não. Đôi mắt này tự bao giờ đã làm nàng say mê đến vậy, ngang nhiên chiếm giữ vị trí cố hữu trong tâm trí.

"Hồng tỷ, tỷ ngồi đi "

Câu nói của nữ tử thanh y làm thần trí trở về tỉnh táo, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống không quên dặn dò vị Tử Vân Kiếm chủ:

" Bà chủ cứ gọi là Tiểu Hồng là được rồi "

Thanh y giai lệ mỉm cười, đôi tay mâm mê tách trà thơm thích thú đưa lên gần miệng. Dư hương chờn vờn bên cánh mũi dễ chịu vô cùng. Nhấp một ngụm trà nhỏ vị ngọt dịu, thanh mát đặc trưng của Bích Loa Xuân thật khiến cho nhân thế say mê. Khẽ lắc nhẹ tách trà ấm làm cho dòng nước ngọc bích vì động mà uyển chuyển nhấp nhô. Trà của tri kỷ pha thật luôn làm y hài lòng:

"Pha được trà hợp ý ta như vậy trước giờ ngoài mẫu thân chỉ có mình tỷ. Ta đã sớm coi tỷ là tri kỷ rồi ở đây chỉ có ta và tỷ hà cớ phải câu nệ như vậy "

Tiếu dung nở rộ trên đôi môi hồng nhuận của nữ tử lam y, những lời này chẳng phải nàng đã quá rõ rồi sao. Dặn dò đôi điều tiểu muội lưu tâm hơn đến sức khỏe của mình, Tiểu Hồng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chân vừa bước qua cánh cửa đợt gió bất ngờ thổi qua khiến đôi vai nhỏ khẽ run lên. Đôi tay thanh mảnh ôm thân giữ ấm, nhìn lớp tuyết đang mỗi lúc một dày hơn trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hoài niệm.

Tuyết vũ trắng xóa gió lạnh thấu xương, quang cảnh này... thật giống năm đó.

o0o

Khắp nẻo đường tuyết đã phủ dày ba tấc, lập đông sớm hơn mọi năm kéo theo cái lạnh cắt da, cắt thịt. Mưa tuyết rơi cũng ngày một nhiều cùng với tiếng gió heo hút càng làm khung cảnh trở nên vắng vẻ, không thì là những bóng người với lớp lớp áo ấm.

Khi màn đêm độc tôn bao phủ, khắp nhân gian như thể chìm trong song sắc bạch hắc. Bốn bề tĩnh lặng khiến cho tiếng lòng của ai kia càng thêm phần thống khổ. Trong con hẻm nhỏ một bé gái quỳ trên nền tuyết buốt giá, toàn thân chỉ vận một lớp y phục được may sơ sài từ những bao tải rách, hồng phát không được chải chuốt rối bù, khắp người lấm le, bẩn thỉu. Gương mặt non nớt nhợt nhạt đi vì cái lạnh, đồng tử tự lúc nào đã mất đi nét tinh anh, nghịch ngợm mà đục ngầu vì đói. Đằng sau nàng là thân thể to lớn của một người đàn ông đứng tuổi nằm bất động được che chắn bởi một manh chiếu rách, trên tấm gỗ bên cạnh đề dòng chữ " Mại thân táng phụ".

Đã mấy canh giờ rồi, dòng người cứ vô tâm lướt qua như thể chẳng nhìn thấy. Cũng phải thôi, ở cái thời loạn thế này có ai muốn vướng vào rắc rối nhất là chuyện không liên quan tới mình. Đầu gối trần sưng tấy, đau buốt bờ vai nhỏ run lên liên hồi, chẳng thể giữa thần trí thêm tỉnh táo. Ngay thời khắc bóng lưng chuẩn bị đổ xuống lớp tuyết, bàn tay ấm áp của ai đã ôm lấy thân hình gầy ốm ấy. Bạch y trung niên ôn nhu như nước khẽ xoa xoa tấm lưng lạnh ngắt. Rời khỏi vòng tay của bạch y ánh mắt đục ngầu bắt gặp gương mặt có chút bầu bĩnh của một nhóc tỳ tử phát, tiếu dung tinh nghịch nở rộ đang chìa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt nàng. Một cái màn thầu nóng hổi được gói cẩn thận trong bọc tỏa khói nghi ngút, ánh mắt hết nhìn người phụ nữ trung niên rồi lại nhìn nhóc con đang cười, nàng thật không dám tin điều này là sự thật. Vội giật lấy cái màn thầu trên tay đứa trẻ kia, đã bao lâu rồi kể từ bữa cuối cùng nàng được ăn nàng chẳng còn nhớ nữa. Vừa ăn châu lệ từ hốc mắt từ lâu cạn khô không ngừng lăn dài trên gò má thiếu sắc. Chịu đựng cái giá rét thấu xương, tận mắt chứng kiến phụ thân của mình vì đói vì lạnh mà qua đời nàng không khóc bởi vì nàng biết dù có khóc đến cả nước mắt thì trời cao có thấu nỗi đau của nàng, có ai dang tay ra thương sót kiếp hồng trần bi thương này của nàng. Nhưng giờ đây nàng khóc vì nàng biết hai người kia thật sẽ mở rộng vòng tay với nàng.

Đêm đó đời này kiếp này hồng phát nữ tử không bao giờ có thể quên. Cũng chính cái vào cái đêm giá lạnh ấy một nhành cúc dại trắng muốt đã hé nở...

Suốt ba ngày sau đó, Kim Tiên Khê vang tiếng kèn, trống tang thương. Gia nhân của quán có thêm bóng dáng hồng phát, bên cạnh lệnh ái Sa Lệ có thêm tri kỷ bầu bạn. Ngày qua ngày, một tử phát một hồng phát kề bên nhau ríu rít như đôi chim oanh, theo kề nhau suốt những năm tuổi nhỏ.

Vào năm lệnh ái vừa đến tuổi trăng rằm, bạch y phu nhân không rõ nguyên do qua đời Sa Lệ một tay đương đảm mọi việc lớn nhỏ. Nữ tử đôi mươi đã phải thay gia quyến gánh vác cơ đồ đã là điều khó khăn nhưng y còn có trách nghiệm của truyền nhân thất kiếm. Hoàn cảnh bất ngờ thay đổi khiến sự vô ưu, non nớt, hồn nhiên của nữ tử dần biến mất thay bằng sự rắn rỏi, mạnh mẽ của đấng nam nhi. Nhưng dù có là nhóc tỳ hồn nhiên năm nào hay bà chủ khí phách giờ đây bên cạng người vẫn luôn có nàng...

O0O

Trong quầy quán đã quá đỗi thân thuộc, lam y gia nhân tay nhẹ lướt trên bàn tính, kiểm kê lại các khoản thu chi, chợt bị hai từ "thất hiệp" làm cho thu hút. Điển tích về bảy vị anh hùng cái thế vang vọng khắp nhân gian, có ai không biết đến chiến tích diệt trừ Ma đạo quy chấn thiên hạ của Thất hiệp. Nhưng điều nàng lưu tâm hơn thảy là chủ tử của nàng.

Cũng đã bốn năm rồi, từ ngày bóng lưng thanh y cưỡi trên con tuấn mã bỏ lại đằng sau Kim Tiên Khê nguy nga, gốc Hải Đường quanh năm hồng rực sân viện, bỏ lại cả lam y tri kỷ cùng thất hiệp hành tẩu nơi giang hồ hiểm nguy, trừ gian diệt bạo giúp đỡ bá tánh. Hỏi nàng có nhớ y không câu trả lời ắt hẳn là có. Bốn năm qua có giây phút nào Tiểu Hồng không nhớ về cố nhân, có đêm nào không ngồi dưới tán Hải đường trông nguyện cầu người an yên. Nay nỗi nhớ đã chẳng bao giờ nguôi lại được dịp dâng như ngọn sóng chẳng có điểm ngừng. Lòng nặng trĩu một bóng hình có buông được cũng chẳng nỡ buông.

Mặt hồ lặng yên vì một cánh hoa rơi mà rung động
Lòng người dẫu lạnh vì một nụ cười mà vạn kiếp không quên.

O0O


Ngày y trở về, nắng vàng nhẹ phủ lên quang cảnh vẫn dáng dấp thanh mảnh, diễm mỹ tuyệt luân, phong tư xước ước, vẫn tiếu dung trên bạc môi hồng nhuận. Thân ảnh ngày đêm khắc khoải nhớ mong đột nhiên không hề báo trước xuất hiện trong tầm với.

"Tỷ a, ta về rồi"

Lam y nữ tử như chết lặng đi, trái tim như thể ngừng đập, đôi chân sao tự nhiên trở nên mềm nhũn chẳng thể đứng nổi. Duy chỉ có ánh mắt vẫn trân trân nhìn tử phát nữ tử rồi tự lúc nào dòng tinh thủy kìm nén bấy lâu không tự chủ mặc nhiên chiếm hữu trên gương mặt lam y. Như thể nữ tử đang cười với nàng kia có thể tan biến bất cứ lúc nào, đôi chân vừa khắc trước như chẳng còn trụ nổi sức nặng của cơ thể mà giờ đây lấy sức lực đâu nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy thanh y nữ tử. Trong vòng tay vị Tử Vân kiếm chủ Tiểu Hồng bất chợp trở nên yếu mềm, nàng khóc nức nở như một đứa trẻ, vòng tay khư khư ôm chặt tiểu muội không rời. Kề bên suối tóc thoảng hương hoa của người tham lam ôm trọn người trong vòng tay cái cảm giác này đã bao lâu rồi nàng mới có lại, chỉ cầu cho giây phút này kéo dài hơn một chút dù có đánh đổi bằng vạn kiếp phiêu lạc nàng cũng nguyện ý.

Nhưng trời không chiều lòng người, sau bốn năm xa cách điều đầu tiên y nói với nàng lại là điều hồng phát nữ tử lo sợ bấy lâu. Thân ảnh nữ tử thanh y khẽ rời khỏi cố nhân trong ánh mắt ngập tràn ý cười có vẻ... y đang rất vui.

"Kim Tiên Khê sẽ có hỉ sự"

Lời này... là có ý gì? Hỉ sự? Của ai? Câu nói ẩn ý này vốn chẳng khó hiểu đến thế chẳng phải chỉ là cố gạt lừa bản thân sao. Đôi chân không tự chủ lùi lại vài bước, đồng tử bỗng chốc trở nên ngây dại nhìn tử phát nữ tử nàng không dám nghĩ tới ý nghĩa của câu nói kia. Nhưng người đang yêu luôn thấy nhân gian thật nhỏ bé trong ánh mắt bao giờ cũng chỉ chứa đựng hình bóng người thương Sa Lệ cũng chẳng ngoại lệ trong chớp nhoáng không thấu được lòng nàng vô ý cứa thêm một vết sẹo vào trái tim Tiểu Hồng.

"Đại Bôn, huynh ấy đã... cầu thân muội"

Từng câu, từng chữ như ngọc rơi xuống nhưng sao âm thanh ấy lại đau đến vậy. Hô hấp đình trệ, dưỡng khí xung quanh như bị ai cướp đi mất, lồng ngực quặn thắt khó chịu đau đớn vô cùng. Thanh âm nghẹn ứ trong cổ họng muốn níu giữ lại chẳng thể cất thành lời.

Phải rồi lấy tư cách gì mà níu giữ người nha hoàn? tri kỷ? Cả đời này y chỉ coi nàng là tri kỷ không hơn không kém vậy lấy cái gì để níu giữ chi bằng...buông tay.

Cố nặn ra một nụ cười lời nói thốt ra khó khăn đứt quãng nhưng là lời thật lòng không chút giả dối

"Cầu muội hạnh phúc..."

O0O

Kim Tiên Khê ngập trong sắc đỏ, trang hoàng lộng lẫy đón ngày vui, chữ " Hỉ " lớn được treo giữa chính diện. Hôm nay là ngày đại hôn của Sa Lệ và Đại Bôn, là ngày vui của thất hiệp cũng là ngày vui của tứ phương thiên hạ.

Sa Lệ một thân giá y đỏ rực, hoa chi chiêu triển không thẹn với câu " trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa". Khăn hỉ được phủ che đi khuôn mặt kiều kiễm nhưng không giấu đi được khí chất thanh tao của y.

Giờ lành cũng đã đến đôi uyên ương sánh vai nhau bái đường:

" Nhất Bái Thiên Địa"

"Nhị Bái Cao Đường"

" Phu Thê Giao Bái"

Từng lời của bạch y thủ lĩnh vang lên mọi người hết lời ca tụng, chúc phúc tân lang, tân nương. Lặng mình trong một góc tường lặng lẽ dõi theo người, nàng không dám đối diện người, nàng sợ sẽ chẳng kiềm nén nổi mà bật khóc. Mặc kệ trái tim cứ rỉ máu đau đớn trên gương mặt vẫn nhất quán giữ một nụ cười thâm tâm vẫn luôn nguyện cầu người một đời vô ưu, hạnh phúc.

Chợt một trận ho khan dội đến bất ngờ, dưỡng khí như bị rút cạn, lồng ngực khó khăn hô hấp, từng đợt ho ngày càng dữ dội hơn rồi... một ngụm máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn tay trắng tinh khôi, đồng tử bàng hoàng nhìn huyết sắc đỏ tươi trên nền khăn trắng muốt. Vò chặt chiếc khăn tay, nàng cười thành tiếng:

"Ha ha, hóa ra ta vẫn chẳng cách nào buông bỏ được chấp niệm"

Châu lệ lăn dài trên gò má ngay từ đầu đã biết là nghiệt duyên cớ sao vẫn chọn níu giữ để rồi đau khổ. Câu hỏi này nàng không trả lời được nàng chỉ biết nàng yêu y, yêu y rất nhiều. Yêu chẳng cần hồi đáp chỉ xin nguyện như đóa cúc dại mãi thầm yêu bóng hình người.

Đêm ấy, Kim Tiên Khê đại tiệc linh đình có nhớ tới bóng lam y ngày nào...

Đêm lạnh gió gào đơm sắc trắng

Một nhành cúc dại nở đêm đông

Thiên thu dẫu biết tình không kết

Ôm trọn nghiệt duyên nỗi đoạn trường.




Hoàn

(*) Thơ là có sự giúp đỡ của au HongLamLinh1921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co