Truyen3h.Co

Cúc Dại

Chap 4

tutieubang

– Thật không?

Gaeul mở to mắt nhìn Yi Jeong, đang ngồi một mình trên giường, tay mân mê một quyển sách. Những đốt ngón tay anh cứ lướt qua lướt lại các góc cạnh của quyển sách, như thể anh đã bỏ quên nó từ rất rất lâu rồi. Khi anh nghe cô hỏi, miệng Yi Jeong mấp mé một nụ cười.

– Anh không biết..

– Bác sĩ đã nói thế nào? – Cô sốt ruột hỏi, bước lại gần anh.

– Bác sĩ nói mắt anh vẫn còn hy vọng. Nếu có thể ghép giác mạc, anh có thể nhìn thấy lại bình thường..

Mặc dù giọng anh nghe có vẻ thản nhiên, nhưng không giấu được một sự vui mừng lấp ló đằng sau nó. Gaeul thấy nụ cười ở trên môi anh bình yên đến lạ, và cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đây là điều tuyệt vời nhất sẽ đến với anh..

– Tốt quá..

– Em đừng hy vọng quá, lỡ như mắt anh không sáng lại thì sao? Lúc đấy chắc em sẽ đau lòng lắm.

Yi Jeong nói rất bình tĩnh, nhưng Gaeul thì không kìm lòng được nữa. Mắt cô ngấn nước, lòng cô đau như thủy tinh sắp vỡ. Tại sao trong lúc này anh lại có thể an ủi cô những điều anh đã quá khát khao như thế này chứ? Anh xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này. Gaeul bật khóc và nhào vào lòng anh.

– Sẽ ổn.. Sẽ ổn thôi.. – Giọng cô vỡ òa. – Anh sẽ sớm được nhìn thấy lại được thôi..

– Ga Yeon? – Anh vẫn bất động.

– Đừng nói những lời đau lòng đó. Anh sẽ ổn cả thôi.

Yi Jeong ngẩn người một chút, rồi thở ra một hơi dài. Hai tay anh tìm kiếm hai vai cô và ôm chặt lấy cô khi tìm thấy bờ vai đang run rẩy đó. Gaeul nhìn thấy một nụ cười dịu dàng trên môi anh khi anh vùi đầu vào vai cô. Anh tin những gì cô đã nói, rồi sẽ ổn thôi.

– Anh xin lỗi, Ga Yeon, anh xin lỗi.

Gaeul gục gật trong lòng anh, không nói gì. Khóc làm hai mắt cô mỏi nhừ. Tối qua cô đã thức trọn cả đêm vì hoàn thành những việc vớ vẩn. Rồi bây giờ, khi dựa vào người Yi Jeong, cô muốn bỏ quên tất cả ở sau lưng. Cô gần như ngủ quên, nếu như anh không hỏi:

– Cái gì đây?

Giọng Yi Jeong rất ngạc nhiên. Gaeul xoay đầu lại thì thấy những ngón tay anh đang mò mẫm mấy con hạc giấy; những ngón tay anh không dám đụng mạnh vào chúng, chỉ là đang vuốt ve, chạm nhẹ vào nó mà thôi. Gaeul ngước lên nhìn mặt anh, anh đang méo mó như thể anh chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Gương mặt ấy của anh, khiến cô phì cười.

– Là ngàn con hạc giấy đấy!

– Gì cơ?

– Hôm trước em dọn phòng thì tìm thấy ít giấy còn sót lại. Em nghe nói ngàn con hạc giấy sẽ biến điều ước thành hiện thực.. – Cô đưa tay anh để chạm vào một con hạc nằm trong lọ thủy tinh. – .., nên em xếp với hy vọng điều ước của anh sẽ thành hiện thực.

Anh cười một nụ cười bỡ ngỡ:

– Một ngàn con hạc giấy?

– Vâng!

– Em tự xếp nó sao?

– Vâng.

– Trong bao lâu?

– Ba ngày.

Yi Jeong im lặng. Gaeul mở lòng bàn tay anh ra và đặt vào đấy một con hạc được xếp bằng giấy màu xanh, với vài dòng chữ mà cô không mong anh nhìn thấy.

– Em tưởng hai tay em sẽ chai đi vì xếp giấy đấy! – Cô cong môi. Nó thật sự rất đau!

Lòng bàn tay anh hơi khum lại để cảm nhận con hạc nhỏ trong tay. Rồi anh bật cười. Cười rất tươi. Gaeul ngỡ ngàng nhìn anh, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp. Nụ cười này, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy nó. Nụ cười cho một niềm hạnh phúc rất đơn sơ, nụ cười dành riêng cho Ga Yeon – nó đang dành cho cô.

– Anh có vẻ rất thích nó. Có muốn xếp không?

Yi Jeong vẫn giữ nụ cười đó. Anh không biết xếp hạc, nhưng lại rất giỏi trong khoản xếp giấy. Anh có thể xếp sao, xếp thuyền, xếp con rùa nhỏ, xếp chú ếch con.. mà không cần nhìn như người thường. Nhưng đến tận buổi chiều, anh mới có thể hoàn thành được một con hạc đầu tiên của mình, sau rất rất nhiều chỉ dẫn của Gaeul. Lúc đó, anh cười rạng rỡ, như một vầng mặt trời.

Mắt anh đen láy, trống rỗng, nhưng vẫn ánh lên một niềm hạnh phúc bé nhỏ từ sâu đáy mắt. Đôi mắt anh lấp lánh và sâu hun, giống như anh đã tìm lại được ánh sáng của mình.

Đôi mắt ấy càng khiến Gaeul run rẩy, khi anh chìa tay về phía cô:

– Đây, cái này cho em.

Một bông hoa cúc giấy nhỏ xíu, lọt thõm giữa bàn tay anh.

Gaeul nhìn chăm chăm, nhưng không dám với lấy nó.

– Hoa cúc ư?

– Với anh, hoa cúc là hoa đẹp nhất. Nó là tượng trưng cho những gì trong sáng, mạnh mẽ, kiên cường nhất, và cho một sự chung thủy mãi mãi. – Yi Jeong với tay trong không khí để tìm lấy tay cô. Khi anh nắm được cùm tay cô, anh chậm rãi đặt bông hoa cúc ấy vào tay cô. – Em biết không, hoa cúc không rơi khỏi cành ngay cả khi héo đi. Lúc đó, nó vẫn đẹp như lúc còn tươi. Ga Yeon, em vẫn ở bên cạnh anh ngay cả khi anh tuyệt vọng nhất; em mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa cúc này.

– Yi Jeong à.. – Gaeul thấy tầm nhìn mình ướt đẫm.

– Đây là hoa của riêng em. Và trái tim em, cũng đẹp như loài hoa này..

Anh đẩy bàn tay cô khép hờ lại với một nụ cười ấm áp nhất mà Gaeul từng thấy. Cô bật khóc trong câm lặng, nhưng Yi Jeong nhận ra điều đó. Anh để yên cho cô khóc, lặng lẽ hôn lên tóc cô và ôm cô vào lòng. Gaeul chỉ ước mình sẽ hạnh phúc như thế này mãi.

Rồi lúc đó, sự thật đánh vào tim Gaeul. Người trong hoàn cảnh này không phải là Gaeul, mà là Ga Yeon. Người Yi Jeong yêu là Ga Yeon, người xứng đáng để nhận bông hoa cúc này, nghe những lời nói này là Ga Yeon. Chứ không phải Gaeul! Gaeul – người đã làm mọi chuyện tan vỡ. Không phải là cô..

Yi Jeong, xin lỗi anh..

~♥~

Mỗi lần Yi Jeong cảm nhận được những cơn gió, thì anh có vẻ không vui. Gaeul thấy điều đó rất rõ vào mỗi buổi chiều.

– Yi Jeong…

– Hửm?

– Nhìn anh có vẻ không vui. Có chuyện gì thế?

Yi Jeong quay về phía cô, miệng nặn một nụ cười gượng gạo. – Không có gì.

– Yi Jeong…

– Anh chỉ đang thắc mắc, tại sao mấy tháng nay, Gaeul không đến thăm anh? Cho dù em vẫn đến hằng ngày…

Gaeul giật bắn người khi nghe thấy tên mình, rồi dần run rẩy. Cái tên “Gaeul” đã rất lâu rồi mới được thốt lên từ Yi Jeong, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Yi Jeong buông tay cô, bước vài bước về phía trước. Anh đang trốn tránh cô, có lẽ. Bàn tay trơ trọi của Gaeul run lên, và cô phải nắm chặt nó lại để giữ bình tĩnh.

Cô là Ga Yeon, không phải Gaeul.

Nhưng rồi cả người cô run rẩy, Gaeul cảm thấy muốn ngã khuỵa xuống mặt đất. Trái tim cô nện thình thịch trong lồng ngực như báo hiệu một điều không may.

– Yi Jeong, anh nghĩ thế nào về Gaeul?

Giọng cô nghe vẫn bình thường.

– Nếu như không cứu em ấy, anh đã không bị thương. Lúc này anh đang suy nghĩ như thế nào, về người đã cướp lấy ánh sáng của anh, Yi Jeong?

Anh im lặng một chút, rồi lên tiếng nói nhỏ:

– Gaeul không có lỗi.

Trái tim Gaeul bị thít chặt, đau nhói.

– Đó là tai nạn vốn không tránh được, không ai có lỗi trong chuyện này. Anh đã tự nhủ chuyện đó trong đầu hàng trăm lần..

Anh đột ngột ngồi sụm xuống, vùi mặt vào hai tay, nhưng những từ ngữ còn lại vẫn đến tai cô một cách rõ ràng:

– NHƯNG ANH VẪN KHÔNG THỂ NÀO THA THỨ ĐƯỢC CHO CÔ ẤY.

Gió thổi vù, rít lên bên tai Gaeul. Và cô biết, một nửa trái tim mình đã chết lặng khi nghe câu nói ấy. Lúc đầu, cô đứng lặng người như trái tim cô đang vỡ. Rồi lát sau, cả người cô không còn cảm giác gì nữa, ngoại trừ đôi mắt nhức nhối đang khóc, khóc với rất nhiều nước mắt. Yi Jeong vẫn ngồi yên trên đất, trông anh yếu đuối và bơ vơ. Gaeul muốn bước đến, nhưng cô cứng đờ. Cảm giác đó đau như rất nhiều vết dao cứa vào tim. Và chết, có lẽ cũng dễ chịu hơn..

– Bệnh viện đã báo lại, rằng rất khó tìm người hiến giác mạc. Có lẽ anh sẽ như thế này cả đời. Dù anh biết Gaeul cũng đang dày vò bản thân mình vì chuyện này, nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho cô ấy.

Thật sự, chết, còn dễ chịu hơn nhiều.

Gaeul cuối cùng cũng bước đi được. Cô lẩn thẩn bước đến và ngồi xuống sau lưng anh. Cô tựa trán vào vai anh, im lặng. Cô không thể để cho anh nhận ra gương mặt ướt đẫm đang khóc của mình.

– Anh xin lỗi, Ga Yeon..

– …

– Gaeul dù sao vẫn là em gái của em.

– Không sao, không sao đâu anh… – Đây là lời nói dối dở tệ. 

Tối đó, Gaeul dành cả đêm để nước mắt thấm vào gối. Cô biết mình nên nhận biết bản thân mình là ai trong chuyện này. Cô là Gaeul, cô chỉ vờ làm Ga Yeon mà thôi. Cô đã hy vọng, thậm chí đã tin tưởng rằng Yi Jeong đã tha thứ cho mình. Nhưng hy vọng càng làm cho thất vọng thêm nhiều, cô quên mất mình là ai khi bên cạnh Yi Jeong. Yi Jeong không có lỗi, anh ấy là người mất mát nhiều nhất. Anh ấy có quyền căm ghét. Nhưng Gaeul không nghĩ mọi chuyện lại làm cô đau như thế này. Xét cho cùng, sau những ngày tháng qua, nụ cười của anh, chỉ dành cho Ga Yeon. Nếu như biết cô là Gaeul, anh sẽ không bao giờ cười với cô.

Chưa bao giờ Gaeul thấy hối tiếc như lúc này.

Giá như cô là người được chết đi…

~♥~

Hai tuần sau, bệnh viện thông báo đã tìm được người hiến giác mạc cho Yi Jeong.

Khi giúp anh mặc áo khoác, Yi Jeong đã cười rất nhiều, trong khi đầu óc Gaeul trống rỗng. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu đi theo quỹ đạo mà nó vốn có.

– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh nhé..

Gaeul túm lấy vạt áo anh bằng đôi tay run rẩy. Anh mỉm cười khi ôm lấy cô. Rồi hai tay anh nâng lấy gò má cô, ngón trỏ anh cố gắng lau đi vệt nước mắt. Gaeul vẫn khóc. Cuối cùng anh hôn lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng như trong một câu chuyện cổ tích, và cay đắng như một viên thuốc tình yêu.

– Ga Yeon, chúng ta kết hôn nhé!

Gaeul không thể nào cất tiếng nói.

– Sau khi phẫu thuật, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Lúc đấy chúng ta kết hôn nhé!

Gaeul cũng không thể nào nói “không”.

– Vâng…

– Lần này anh sẽ là người làm em hạnh phúc…

Rồi Yi Jeong biến mất phía sau cánh cửa. Mọi thứ trước mắt đổ vỡ. Mọi chuyện đến đây là đủ rồi.

Hai hôm sau, Yi Jeong nhập viện để tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói khả năng thành công khá cao. Anh chào tạm biệt mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ, và một lời hứa cho Ga Yeon, rằng anh sẽ sớm quay lại. Lúc nhìn anh được đưa vào phòng phẫu thuật, Gaeul biết đây chính là thời điểm mọi chuyện kết thúc tất cả. Cô chỉ còn làm một việc cuối cùng thôi.

– Alo, Ga Yeon…

– …

– Chị phải giúp em một chuyện.

Bông cúc giấy, vẫn nằm yên trong lọ thủy tinh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co