Truyen3h.Co

cục súc | marhoon

seven

thecatinurhome


Vừa mới tạm biệt được một tuần đã gặp mặt nhau, Chu Huân cũng không còn giương nanh múa vuốt trong điện thoại nữa.

Mạnh Tiến là cán sự môn Toán, chịu trách nhiệm thu bài tập, cả lớp chỉ có mình Chu Huân là không nộp. Anh đặt chồng sách bài tập xuống, Chu Huân cũng cầm quyển của mình, chỉ là không nộp lên.

"Sao thế?" Mạnh Tiến hỏi: "Chưa làm thì bảo."

Thầy Trần không có hứng thú gì khác, chỉ thích giao bài tập, tuần nào ông cũng sắp xếp hai đề then chốt để bọn họ giải, có thể giải được đúng là không được mấy người, hơn nửa lớp toàn là chép của nhau. Chu Huân trừng mắt giằng co với anh, một lát sau mới nói: "Chưa làm."

Mạnh Tiến: "Vậy thì tự giữ lại một quyển đi, nhanh lên chút."

Chu Huân như thể bị chịu sự sỉ nhục, "Ai muốn chép, tôi không chép!" Cậu cố gắng chuẩn bị tâm lý trong mấy giây, hét to mấy câu sau, "Cậu giảng cho tôi đi, tôi làm theo!"

Đúng là xưa nay cậu không chép bài tập, không làm thì không nộp, hoặc chưa làm xong thì nhắm mắt mà nộp. Dù sao cũng không có ai bằng lòng cho cậu mượn, hơn nữa cậu cũng khinh thường việc này, chống đỡ nghe giáo viên mắng vài ba câu thì cũng có sao đâu?

Mạnh Tiến cũng không phải chưa từng trải qua tình huống cả lớp nộp bài chỉ có mình Chu Huân là không nộp, anh đã quen từ lâu, không nói gì nữa mà quay đầu tới phòng làm việc nộp bài tập. Chu Huân nhìn theo bóng lưng anh, cắn răng gọi vài tiếng "Này", Mạnh Tiến vẫn không bận tâm.

Tức chết rồi! Chu Huân suýt chút nữa xé vở, trả lời mình một câu không được à?
Đến khi Mạnh Tiến quay về, Chu Huân chưa ngồi được mấy giây, lại cực kỳ mất mặt cầm vở của mình tới.

Còn bảy phút nữa là vào tiết, dựa theo hiệu suất của Mạnh Tiến thì đủ để anh giảng xong cho cậu một đề.

Thời điểm duy nhất mà hai người họ có thể hòa bình với nhau cũng chỉ có khi giảng bài, Mạnh Tiến ngồi trên ghế, Chu Huân đứng bên cạnh, kìm nén sự ấm ức mà khom người xuống. Do thường xuyên nghịch điện thoại nên thị lực của Chu Huân không ổn lắm, nhưng lại không tới mức bị cận thị, dù vậy nhất định cậu phải tới gần hơn chút nữa thì đôi mắt mới có thể đuổi kịp tốc độ viết nhanh của Mạnh Tiến.

Lúc ấy gương mặt của hai người chỉ cách nhau không đến 5cm, gần như đầu sát bên đầu. Tầm mắt Chu Huân nhìn bừa lệch sang một bên, đột nhiên phát hiện ra, tai Nghiêm Duệ rất đẹp.

Vị trí ngồi của Mạnh Tiến sát cửa sổ, tia nắng sáng sủa hắt vào, làn da kia như được rọi chiếu một lớp rất mỏng, gần như có thể nhìn ra được những mạch máu xanh tím và hồng nhạt. Anh để tóc rất ngắn, ở thái dương chỉ có một ít tóc, những sợi tóc đen nhánh càng tôn lên nước da trắng trông rất chói mắt. Một khi đã thất thần thì hồn Chu Huân một đi không trở lại luôn, ánh mắt cậu từ từ bay theo gió hạ thấp xuống bên dưới, nhìn thấy đường cằm góc cạnh rõ ràng và cần cổ trắng trẻo của Mạnh Tiến, đường bả vai thẳng tắp và xương quai xanh nhấp nhô...

Chu Huân uống lộn thuốc mà nghĩ, cũng đẹp trai phết.

Sao tai trắng thế nhỉ?

Nó mà đỏ hồng lên thì sẽ thế nào ta?

Mạnh Tiến nhanh chóng giảng đến phần kết, bỗng nhiên người bên cạnh chợt thổi nhẹ lên tai anh.

Lực thổi không nhẹ không mạnh, ghẹo qua xương tai lọt thẳng vào bên trong, gãi lên màng nhĩ. Anh ngứa ngáy né tránh theo bản năng, giơ tay lên che tai, quay đầu cau mày nói: "Cậu đang làm gì đấy?"

Não Chu Huân như bị thiếu dây thần kinh, cậu cũng nghĩ, đúng vậy, mình đang làm gì thế?

Cậu đột nhiên mở to mắt, cả gương mặt đỏ hồng lên như bị sung huyết, mục đích ban đầu còn chưa đạt được mà bản thân đã không có khí thế thực hành trước. Cậu vờ như hung dữ, nói: "Cậu quản được tôi chắc! Tôi chỉ sơ ý thôi!" Còn nói: "Tôi không nghe nữa!"

Chu Huân giành lại vở bài tập của mình, thế nhưng bước chân giống như bị buộc chặt lại nơi đó, không thể chạy nổi.

Mày đang làm gì vậy? Lại khùng điên cái gì nữa! Cậu tự chửi mình, nhớ lại mục đích ban đầu, lại nhìn chòng chọc Mạnh Tiến.

Mạnh Tiến đã hạ tay xuống, lộ ra nửa bên tai phải đã ửng đỏ. Chu Huân nhìn chằm chằm không chớp mắt, đột nhiên tàn nhẫn véo mình một phát, giọng ồm ồm nói: "Buổi trưa đi ăn cơm với tôi đi!"

Cậu cũng không có cách gì để trả ơn Mạnh Tiến, toàn bộ tài sản móc ra móc vào cũng chỉ có tiền. Cứ như vậy thì đến chết cũng chẳng thể hẹn được Mạnh Tiến mất, hiện tại cậu chỉ có thể cố chấp nhờ vả Mạnh Tiến giảng bài cho mình, cố chấp trả ơn anh.

Mạnh Tiến nhìn cậu, hàng mày vốn hơi nhíu lại chợt giãn lỏng ra. Anh nói: "Không đi."

Chu Huân lại hứ một tiếng, nghiến răng trách móc: "Hẹn cậu còn khó hơn cả mời bố tướng thiên tử!"

Mạnh Tiến thản nhiên, "Muốn hẹn tôi cũng không khó."

Chu Huân: "Đồ..." Nói được một chữ thì cậu không nói nữa, bởi cậu nhớ ra mỗi lần Mạnh Tiến nghe thấy từ tục tĩu là sẽ kiên quyết dừng cuộc đối thoại, bèn mạnh mẽ nuốt ngược những chữ phía sau vào. Sắc mặt cậu vừa cau có vừa không kiên nhẫn, miễn cưỡng nói: "Vậy cậu nói thật đi, phải làm thế nào mới hẹn cậu được?! Ông đây chưa thành công một lần nào hết!"

Mạnh Tiến gõ tay lên mặt bàn, giống như đang kéo sự hứng thú của cậu cao lên.

Chuông vào học vang lên, lớp học vốn dĩ đang ầm ầm như cái chợ lập tức yên tĩnh lại, những ai đang xa chỗ mình ngồi thì đều về chỗ hết. Bạn cùng bàn của Mạnh Tiến không thích Chu Huân, mỗi lần cậu tới thì cậu ta đều cố ý tránh cậu, lần này khi về chỗ, cậu ta còn cố ý va vào Chu Huân một phát từ bên cạnh, khiến cậu lảo đảo một phen. Vì để giữ thăng bằng, Chu Huân chống tay lên bàn, đè thẳng lên tay Mạnh Tiến.

Chu Huân cũng không bận tâm hay nổi cáu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Mạnh Tiến, không ngừng thúc giục, "Cậu nói đi mà!"

Mạnh Tiến ung dung rút tay ra, độ ấm hai bàn tay từ từ bị tách ra, Chu Huân hơi luyến tiếc.

Cậu nuốt nước miếng, không hiểu sao trái tim cứ đập rộn rã.

Mạnh Tiến nói: "Hôm trước vừa nói qua điện thoại cho cậu rồi, về tự suy nghĩ cẩn thận đi." Giọng điệu của anh rất bình thản, anh còn hơi liếc mắt sang nhìn Chu Huân một cái, "Không ngốc đến nỗi không nghĩ ra được chứ?"



---------------------------------

23/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co