twenty-nine
Sao cũng được có nghĩa là cậu muốn thế nào được thế nấy! Cậu muốn ở lại thì Mạnh Tiến cũng không phản đối!
Đệt, cậu chẳng những là người đầu tiên được đến nhà Mạnh Tiến mà còn được ở lại nữa, sung sướng quá đi! Còn ai được như này nữa không?!
Đầu óc còn chưa nghĩ xong, miệng Chu Huân đã trả lời trước: "Vâng!"
Do vui quá nên Chu Huân không khống chế được âm lượng, chữ "Vâng" này gần như là hét lên. Mẹ Phạm giật mình run tay, còn đang rót trà sữa cho Mạnh Tiến nên trà sữa bị đổ ra bàn một ít. Chu Huân xấu hổ quá, vội vàng rút khăn giấy lau giúp bà, miệng mím chặt lại.
Cậu bị làm sao thế? Sao còn dọa người ta!
Mẹ Phạm nói đùa, "Giọng con to ghê."
Chu Huân lí nhí: "Con không, không cẩn thận..."
"Ây dà, như vừa nãy cũng tốt lắm." Mẹ Phạm đặt bình trà sữa nóng xuống, khuyên nhủ cậu, "Con cứ thả lỏng đi, coi như chơi ở nhà mình. Nếm thử trà sữa cô vừa mới nấu, Tiểu Duệ nói con thích uống nên cô đặc biệt làm đấy."
Chu Huân bối rối nói "Vâng" và "Cảm ơn cô", hai tay nâng cốc, vẫn không dám nhìn thẳng Mẹ Phạm. Hiệu quả cách nhiệt của cốc khá tốt, tay nâng cốc chỉ thấy âm ấm chứ không bỏng tay. Mùi thơm của trà sữa nóng hổi bay lên, quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cậu không kìm được, chưa thổi nguội đã nhấp một ngụm nhỏ.
Mẹ Phạm hỏi: "Uống ngon không con?"
Chu Huân trả lời: "Ngon lắm luôn ạ."
"Hả, cô nghe không rõ." Bà hơi nghiêng người tới, dáng vẻ dỏng tai lên nghe.
Chu Huân ngồi nghiêm chỉnh, lập tức lớn tiếng trả lời: "Ngon lắm luôn ạ."
Lúc này Mẹ Phạm mới hài lòng, che miệng cười, "Con thích là tốt rồi."
Bà nói chuyện rất bình dị gần gũi, chẳng những không có khí chất của bậc bề trên mà thậm chí còn toát ra hơi thở trẻ trung hoạt bát của thiếu nữ. Cuối cùng Chu Huân mới hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, bả vai cũng vô thức thõng xuống. Mẹ Phạm lại tìm chủ đề, hỏi: "Có phải Tiểu Dương thường xuyên đi ăn cùng Tiểu Duệ không?"
Tiểu Dương là cách gọi gì thế? Chu Huân vừa nghe đã hiểu ngay là cừu nhỏ, hoảng sợ mở to mắt.
Sao nghe lại... thân mật vậy!
Cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Mạnh Tiến, ánh mắt Mạnh Tiến nhìn cậu không khác gì với bình thường, anh nói: "Vâng."
"Mẹ đã bảo mà, đến cả người ta thích ăn gì uống gì con cũng biết hết." Mẹ Phạm lại hiếu kỳ hỏi: "Chắc là Tiểu Duệ đi ăn ngoài cũng kén ăn lắm đúng không? Có phải lại nhặt hết hành ra bên cạnh, không chịu ăn không?"
Đôi ba câu vu vơ đã bóc trần được thói quen của Mạnh Tiến.
Sao Mạnh Tiến lại không ăn hành chứ, ngay cả cậu còn ăn được hết cơ mà!
Tưởng tượng ra dáng vẻ khẩy đũa gắp từng mẩu hành ra của Mạnh Tiến, ánh mắt Chu Huân trở nên lấp lánh, cậu gắng sức nhịn cười, lắc đầu nói: "Không ạ, con chưa từng thấy!"
Mẹ Phạm nói rõ: "À, hóa ra ở bên ngoài chú ý không để người ta biết."
Chu Huân hoài nghi, "Ở nhà cậu ấy không ăn sao ạ?"
"Không ăn, lần nào nó cũng bảo cô không được bỏ hành vào." Gương mặt Mẹ Phạm ngập tràn vẻ ấm ức, "Đôi lúc tỏi cũng không cho bỏ vào, còn đòi thêm nhiều đường."
Chu Huân được khơi gợi hứng thú, truy hỏi: "Ở nhà cậu ấy thích ăn gì ạ?"
Hai người trò chuyện với chủ đề về Mạnh Tiến, Chu Huân nhanh chóng không còn dè dặt nữa mà nghe hết sức chuyên chú, tốc độ nói cũng nhanh, càng tán gẫu càng hăng say. Mạnh Tiến bị biến thành trung tâm chủ đề nhưng vẫn bình thản, đến khi uống hết một cốc trà sữa, anh còn ung dung rót thêm cho mình một cốc nữa.
Bỗng nhiên điện thoại của Mẹ Phạm kêu, lúc này cuộc trò chuyện mới bị gián đoạn. Bà ra ban công nghe điện thoại, Chu Huân trò chuyện thấy thoải mái, thở phào một hơi.
Mạnh Tiến nói: "Trà sữa nguội cả rồi."
Chu Huân vội vàng ôm cốc về uống, lúc này mới nhận ra bản thân mình hỏi quá nhiều về Mạnh Tiến ngay trước mặt anh, còn biết được nhiều khía cạnh mới mình chưa hay về Mạnh Tiến. Cậu mà bị người ta nói nhiều như vậy, chắc đã giãy nảy lên từ lâu rồi!
Một khi phấn khích thì cậu sẽ quên rất nhiều thứ, có phải vừa rồi thú vị quá nên cậu như vậy không?
"Cậu... cậu không giận chứ?" Chu Huân hỏi thử.
Mạnh Tiến: "Giận cái gì?"
Chu Huân hơi ngốc nghếch nêu ví dụ: "Ừ thì... như việc tôi biết cậu không ăn hành đó."
Mạnh Tiến nhìn cậu, đặt cốc xuống, đan hai tay vào nhau rồi thoải mái đặt lên đùi, "Không có gì phải giận.
" Anh nói: "Thói quen cá nhân thôi, cũng không phải không có người nhận ra."
Không hổ là Mạnh Tiến! Cách nhìn nhận cực kỳ thấu đáo! Tự nhiên trong lòng Chu Huân nảy sinh sự kính phục.
Tâm tình cậu cứ lên voi xuống chó, uống vài ngụm trà sữa xong rồi ngồi yên, hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Mẹ Phạm vừa rồi, trong nháy mắt tâm trạng rất phức tạp.
Phần lớn những lần cậu nói chuyện với người nhà đều nồng nặc mùi thuốc súng, nội dung không hòa bình, giọng điệu thì gay gắt, ăn thua phân cao thấp. Sau mỗi cuộc đối thoại như thế cậu đều giận dữ phát hỏa, hoặc là mệt mỏi bế tắc.
Lần đầu tiên cậu nói chuyện điềm tĩnh và ôn hòa như vậy với bậc bề trên, lại còn là mẹ của người khác.
Chu Huân kìm nén nhưng không được, nhìn Mẹ Phạm vẫn ở ngoài ban công, hạ thấp giọng nói với Mạnh Tiến: "Cô tốt quá."
Cậu chớp chớp mắt đến mấy lần, giọng điệu không giấu được sự hâm mộ.
Mạnh Tiến nói "Cũng được", lát sau lại hỏi: "Sáng nay vốn dĩ cậu định nói gì với tôi?"
Lâu thế rồi, cuối cùng vẫn phải nhắc đến mục đích một lần nữa. Chu Huân nhất thời không nói được, lại nhìn sang Mẹ Phạm, hình như cuộc gọi kết thúc rồi.
Chuyện gia đình cậu không hay, cậu không thể cho người khác biết.
"Có thể vào phòng cậu nói được không?" Chu Huân hỏi.
Tầm mắt Mạnh Tiến dừng trên mặt cậu, quan sát được ra sự bất an và do dự của cậu, cả sự hưng phấn xen lẫn chút thất vọng.
"Cậu vào trước đi." Mạnh Tiến đứng lên, chỉ phòng mình cho cậu, "Tôi đi rửa ít hoa quả. Nếu cậu thấy khó mở miệng thì có thể chuẩn bị tâm lý trước."
Lúc nào Mạnh Tiến cũng đúng mực và chu đáo. Chu Huân gật đầu lia lịa, vừa mới đứng dậy khỏi sô pha đi lướt qua Mạnh Tiến thì đột nhiên anh hỏi: "Liên quan đến người nhà của cậu à?"
"..." Chu Huân siết tay, "Ừm."
Mạnh Tiến lại bổ sung thêm một câu, "Ba phút nữa tôi vào, nếu cảm thấy không muốn hỏi nữa thì cũng không sao."
Chu Huân trốn vào phòng anh, không hiểu sao trái tim đập dồn dập.
Thật ra cậu cũng không câu nệ chuyện gia đình mình đến thế, dù sao thì bọn họ đã căng thẳng lâu lắm rồi, không có khả năng trở nên hòa thuận giống như gia đình bình thường nữa. Vậy cậu cứ rối rắm mãi thế này là sao?
Mạnh Tiến vừa nói câu đó thì cậu cảm thấy ngay: không hỏi cũng không quan trọng.
Chu Huân ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng này. Phòng ngủ của Mạnh Tiến tạo cho người ta ấn tượng giống y chang với anh, sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc không nhiều, đồ dùng cá nhân được sắp xếp ngay ngắn. Chu Huân đến gần bàn học, hình như Mạnh Tiến đã làm xong bài tập rồi, một ít tập bài xếp thành chồng, trên mặt bàn vẫn còn một quyển sách đang mở, bút đè ở giữa.
Cậu định thần nhìn lại, đây là quyển vở tập hợp những đề thi mà Mạnh Tiến làm cho cậu trước khi thi giữa kỳ, trang này được bổ sung thêm nên cậu chưa thấy bao giờ.
Chu Huân chợt cảm thấy đôi mắt cay cay, cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao.
Cậu vội vàng chuyển tầm mắt, dường như sợ mình nhìn tiếp nữa sẽ không kìm chế được mà rơi nước mắt. Trên giá sách của Mạnh Tiến còn đặt rất nhiều sách, trưng bày từ thấp đến cao, có sách phổ cập và tài liệu nổi tiếng, còn có cả tạp chí và tiểu thuyết. Chu Huân thay đổi vị trí xem thử, đột nhiên ánh mắt bị tên một cuốn sách kỳ lạ thu hút.
Hướng dẫn nhập môn về SM?
Chu Huân đến gần vài bước, kiễng chân lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giơ tay lên lấy quyển sách kia. Khi ngón tay chạm phải gáy cuốn sách, cậu hơi khựng lại, dần dần lấy lại tinh thần, kinh ngạc trợn to mắt.
Sao Mạnh Tiến lại có thứ này?
Cậu lập tức rút quyển sách ra, cầm trên tay, tiện tay lật thử một trang ra rồi gấp mép lại. Không có tâm tư đọc kỹ nội dung bên trên, chỉ nhìn lướt qua một cái thôi, đập vào mắt cậu là những hình ảnh tr*n tr** cùng những dòng chữ viết bằng bút bi, thêm cả những ký hiệu đơn giản. Cậu thường xuyên xem vở ghi của Mạnh Tiến nên đương nhiên biết rõ thói quen ghi chép của anh. Rõ ràng cuốn sách này đã được đọc rất nghiêm túc, chứ không chỉ đơn thuần là một công cụ giải quyết tinh lực trong thời kỳ trưởng thành.
Bỗng nhiên Chu Huân hoảng sợ.
Cậu nuốt nước bọt, ngón tay vân vê trang sách, lật qua xem vài trang, những hình ảnh nổi bật khiến cậu không dám xem kỹ hơn, vội vàng đóng sách lại.
Vì sao Mạnh Tiến lại xem... thứ sách b**n th** này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co