2
" Cẩn thận!" -Trương Cực bế Trạch Vũ mang trở lại phòng.
Trương Cực vốn là đang ăn cơm thì lại nghe tiếng hét của dì hàng xóm nên cùng bố mẹ sang xem thế nào. Lúc bước qua thì thấy một mảng đổ vỡ, người con trai lớn tay cầm chai thủy tinh vỡ chĩa thẳng vào người bố mặc cho người mẹ có can ngăn cỡ nào. Thấy vậy bố mẹ cậu liền đi vào giữ người anh trai kia, giúp anh ta bình tĩnh lại. Cậu nhìn thấy ánh mắt người mẹ nhìn về phía mình sau đó chỉ tay về phòng bếp nói không nên lời. Đi đến phía bếp liền phát hiện ra thân ảnh bé nhỏ đang nằm ở góc tường. Tay, cổ đều bị bỏng hết thẩy, chân còn bị rách một mảng dài, máu thấm đỏ cả chiếc tất đang đeo. Gọi mãi nhưng không có động tỉnh gì, Trương Cực liền bế Trạch Vũ lên chạy đến trạm y tế gần đó. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn người đàn ông kia một cái, nhớ rõ khuôn mặt của kẻ tội đồ để sau này đem người kia tránh xa ông ta ra.
Chân của Trương Trạch Vũ rách khá sâu, phải khâu tận mười mũi. Da bỏng nhẹ nên y tá sau khi thay đồ cho Trạch Vũ xong sát trùng lại rồi thoa lên đó một lớp thuốc , cho phép đưa Trạch Vũ về nhà quan sát thêm. Bố mẹ của Trương Cực cùng mẹ của Trạch Vũ đưa hai người kia đến bệnh viện. Trương Cực bế Trạch Vũ lên phòng mình rồi đi xuống dưới nhà dọn dẹp một chút. Lúc sau thì bố cậu trở về. Là mẹ của Trạch Vũ không an tâm, nhờ ông về nhà một chuyến xem tình hình con trai ở nhà như thế nào. Ngồi dưới nhà lúc lâu cùng Trương Cực, ông đứng dậy đi về phía vườn nhà.
"Vậy bố đi gọi điện nhờ mẹ con báo với dì ấy một tiếng!"
" Con cũng lên xem cậu bé kia thế nào!"
Thế là Trương Cực hướng về phòng mới ôm được bạn nhỏ tý nữa lộn mèo ở cầu thang. Cẩn thận bế bạn nhỏ về phòng, xem xét lại vết thương và xem xem có bị thương chỗ nào khác hay không. Nhìn Trạch Vũ thu mình thành cục bông trên giường, Trương Cực mấy câu muốn mắng liền quên sạch.
" Sau không nên vội, nhỡ lại bị thương lúc không có ai thì biết thế nào?"
" Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi, đàn anh" Trạch Vũ cảm thấy mình chính là hố đen phiền phức, đi đến đâu liền kéo theo phiền phức đến đó.
" Đừng cứ mãi xin lỗi như thế, em không có lỗi"
" Đàn anh, anh có biết mẹ và anh em thế nào rồi? Còn cả bố em nữa ?"
" Mẹ em không sao, tay anh em vì va đập tên gãy rồi, hiện đang băng bó lại, họ chuẩn bị lát nữa đi kiểm tra thêm lần nữa chắc sáng mai mới về được."
" Hảo, thật sự cảm ơn nhà anh nhiều lắm! Không có anh chắc em không biết làm sao mất!"
" Không có gì, chúng ta là hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường."
Sáng hôm sau mẹ và anh của Trạch Vũ về. Nhìn thấy hai người Trương Trạch Vũ mới thở phào một hơi. Cả ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra rất yên bình. Tối đến ba mẹ con quây quần bên nhau. Người mẹ xoa đầu Trạch Vũ và anh hai, nói rằng mình sẽ quyết định ly hôn, cùng hai người an an ổn ổn sống qua ngày, không sợ bị đánh đập cũng không cần lo lắng gì. Còn nói đã tìm được bác sĩ điều trị cho Trương Trạch Vũ, sau này có thể đi lại bình thường là nguyện vọng lớn nhất của bà rồi. Thủ tục li hôn sau đó vài ngày được hoàn thành, một nhà ba người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Trương Trạch Vũ thuận theo mẹ, sau khi chân cắt chỉ mấy ngày liền tiếp nhận trị liệu. Mỗi lần đi điều có Trương Cực kế bên giúp đỡ ít nhiều. Còn lý do vì sao á? Một phần là vì mẹ Trương Cực rất quý Trạch Vũ, bác sĩ cũng là do mẹ Trương Cực giới thiệu, nên bà nhờ Trương Cực đi theo Trạch Vũ để tiện nói chuyện, cũng như không khiến cậu nhóc kia khó xử, phần còn lại là do muốn Trương Cực thân hơn với bạn bé. Mãi đến sau này Trạch Vũ mới biết mẹ mình và mẹ Trương Cực là bạn thân, mà nhà Trương Cực ở đây cũng là do dì Trương muốn ở gần bạn bè mà sắp xếp.
Đoạn đường từ nhà đến nơi trị liệu hơi xa nên cả hai đi xe buýt. Xe búyt rất đông, nếu không phải không có chỗ thì là không đủ chỗ. Trạch Vũ là người rất khéo ăn nói nhưng lại rất ngại về chân của mình,thường là Trương Cực sẽ là người đàm phán, xin nhường ghế cho câụ. Nhưng hôm nay Trương Cực có việc cậu phải đi một mình. Trước khi đi, tối đó Trương Cực đã gõ cửa sổ phòng Trạch Vũ, ném sang cho cậu một hộp quà, bên trong là chiếc vòng tay có thêm hạt cườm nhỏ hình hoa.
"Anh có quà sinh nhật sớm cho em. !"
" Cái này là?"
"Là hoa may mắn! Anh dùng hết linh khí may mắn của mình truyền vào cái vòng tay này cho em đấy. Để xem em có đươc linh khí may mắn của anh rồi còn than vãn nữa hay không!"
Trương Cực bước đến cuộc đời Trạch Vũ như luồng may mắn xua đuổi hết những đau khổ của cậu vậy. Chỉ cần là Trương Cực ở bên, việc gì của Trạch Vũ cũng thuận lợi hoàn thành. Nếu như có thể như thế cả đời thì tốt biết mấy.
Trạch Vũ mang theo vòng tay trèo lên xe buýt, vừa hay xe buýt còn trống một chỗ ngay hàng ghế đầu. Ngồi xuống chiếc ghế đó, Trạch Vũ vô thức mân mê chiếc vòng của Trương Cực tặng, thật tâm linh a.
Tối đến Trương Cực đến đón Trạch Vũ về nhà. Còn tiện đường mua cho bạn bé hộp bánh kem mứt nho, thứ mà bạn bé đến sĩ diện cũng không cần giữ. Trương Cực đây từ bao giờ lại rất chú ý đến sở thích của bé con nha. Trạch Vũ ôm lấy hộp bánh cười tít cả mắt.
Sau đó gần một năm, Trương Trạch Vũ không còn phải chống nạn nữa, có thể thoả mái đi lại, chạy đùa cùng mọi người. Mẹ cậu mở một tiệm bán đồ uống, buôn bán cũng rất khá, gia đình không phải lo gánh nặng kinh tế nữa. Anh Trạch Vũ đã đi đại học ở Nhạc viện Vũ Hán, theo đuổi đam mê của mình. Trạch Vũ cũng không ngừng học tập nâng cao trình độ tiếng anh, có gì không biết sẽ tìm đến Trương Cực, tình cảm giữa cậu là Trương Cực cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
" Trương Đậu Đậu~~~ em có chỗ không hiểu lắm!" Trạch Vũ men theo hành lang ở cửa sổ chui sang nhà Trương Cực.
Trương Trạch Vũ rất hay ở cửa sổ gọi Trương Cực chỉ hộ bài. Có một hôm gọi mãi mà không nghe, thế là bạn bé đánh liều dùng tấm ván lớn gác ở hai bên cửa sổ rồi trèo qua, doạ Trương Cực mới tắm ra chết tim tại chỗ ba giây rồi mắng bạn bé một trận ra trò. Hôm sau phụ huynh hai nhà đã gọi người tới làm một lối đi nhỏ an toàn hơn. Trương Cực còn mua thêm mấy chùm đèn led treo lên thành đễ tránh ban đêm bạn bé chui qua chui lại rồi va vào kính. Nói Trạch Vũ ngoan ngoãn, nhút nhát là sai rồi, em chỉ là không muốn quậy thôi, mỗi lần quậy đều làm anh trai và Trương Cực phải lắc đầu day trán.
" Từ từ, cẩn thận nếu không em sẽ bị va đầu vào cửa đấy, ngày mai anh đi mua miếng sốp dán nó lại vậy!"
Trương Cực dứng dậy khỏi bàn học, kéo cái xích đu tổ chim lúc lắc đến bàn cho Trạch Vũ. Cái xích đu này cũng mới có mặt ở đây không lâu. Thứ nhất là do Trạch Vũ thích nó. Thứ hai Là doTrạch Vũ đôi khi cũng ngủ luôn ở cái bàn học, mua cái này để bạn bé có thể ngủ được, vừa ấm vừa không bị đau lưng. Nghĩ đến đây Trương Cực đã dùng tiền mình làm ra, thẳng tay mua chiếc đắt nhất mamg về. Bàn học cũng được thay bằng chiếc bàn lớn hơn, kệ sách cũng chia ra một phần nhỏ đựng sách vở, bút viết và một số đồ của Trạch Vũ. Bạn bé nhỏ này từ bao giờ đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.
" Em không hiểu chỗ này!" Trạch Vũ ngồi xuống ghế chỉ vào trong sách.
" À, cái này là như thế này! ...." Trương Cực kéo cái ghế xoay của mình lại gần Trạch Vũ giúp cậu giải bài tập.
........
........
Trạch Vũ sau khi làm xong liền co luôn chân nằm ườn trong tổ chim. Trương Cực xuống nhà lấy hoa quả và nước, sau khi lên lại thì thấy bạn bé ngủ mất rồi. Sắp chuẩn bị kiểm tra đoạt top, chắc lại cắm đầu học sáng đêm rồi. Không nỡ gọi bạn bé dậy, Trương Cực để Trạch Vũ ngủ, còn mình thì tiếp tục làm bài tập. Lúc sau mẹ Trương Cực đi vào.
" Thằng bé ngủ rồi sao?"
" Ngủ rồi ạ!"
" Tiểu Đậu, về việc du học... Con cũng có thể không cần nghe theo tâm nguyện của bà, nghe theo lý trí con mách bảo là được!"
" Mẹ, con nghĩ kĩ rồi, là tâm nguyện của bà con đã hứa thì nhất định phải thực hiện!"
" Nhưng con đi thế này thật sự không công bằng với bản thân" Mẹ Trương hướng mắt về phía Trạch Vũ.
" Mẹ! Em ấy là người bình thường, căn bản chỉ là xem con như anh trai, tránh xa em ấy, để yên cho em ấy sống cuộc sống bình thường là điều con có thể làm ngay bây giờ!"
" Con trai, thích một người đồng giới không có gì phải sợ hãi! Đó là tình cảm của con dành cho người mà con muốn bảo vệ, yêu thương suốt quãng đời này và hãy tự hào vì nó đặc biệt hơn người khác nhiều!"
" Mẹ! Con đã quyết định rồi. Con sẽ sang Pháp. Em ấy con có thể lựa lười mà nói ... khi khốn nạn quá, con cũng có thể tự mình trốn đi!"
Trương Cực xoa đầu Trạch Vũ. Lòng nặng trĩu. Đứa bé này chính là hoa may mắn của cậu. Dù thế nào đi chăng nữa, dù cho bao nhiêu đau khổ, xui xẻo bám víu cậu, cậu vẫn mong đứa bé kia an an ổn ổn bình yên. Trạch Vũ thường nói Trương Cực rất may mắn muốn có được may mắn của cậu nhưng nào biết rằng, may mắn của cậu chính là em ấy. Nhìn vào chiếc vòng hoa may mắn trên tay Trạch Vũ, sợi dây đeo lâu đã hơi cũ nhưng hạt cườm hoa may mắn vẫn đẹp, vẫn sáng. Trương Cực rất nhiều lần bảo Trạch Vũ bỏ chiếc vòng đó đi nhưng bạn bé không bao giờ đồng ý. Sợi dây này quá ý nghĩa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co