Truyen3h.Co

|Cực Vũ| Paparazzi

23.

nhanhocuavitcon

Lại một ngày mới vừa trôi qua, Trương Trạch Vũ bây giờ đang ngồi trên phường vì buổi sáng khi cậu đang đỗ xe bên tiệm cà phê để mua cà phê trước khi đi làm thì có một chiếc xe từ đâu lao đến đâm vào chiếc xế yêu của cậu. Buổi sáng vui vẻ vì phút giây này mà bị phá vỡ, mặt mũi Trương Trạch Vũ tối sầm lại đi đến chỗ của kẻ vừa đâm vào xe của mình.

"Xe của ai đây, thật là lấn chiếm đường đi." Kẻ đó vừa mắng chửi vừa giơ chân đá vào bánh xe cậu.

Trương Trạch Vũ tức điên lên, sẵn cốc cà phê đang ở trên tay Trương Trạch Vũ mở nắp xong ném thẳng vào tên công tử bột kia.

"Bố mẹ mày không dạy là bị mù thì phải ngoan ngoãn ở nhà à? Con mắt mày ở đâu mà không đọc cái biển 'ĐƯỢC PHÉP ĐỖ XE' đang dựng to tướng ở đây? Có mắt mà không biết dùng thì để tao giúp mày móc ra đem đi hiến tặng để có ích cho đời nha."

"Thằng kia mày làm gì vậy hả? Mày có biết tao là ai không?"

"Tao đếch cần biết, điều tao biết ở đây là mày đâm vào xe của tao. Xe của tao là bản giới hạn mới ra cách đây hai tháng mày có biết tao đang thích nó như thế nào không hả?"

"Thì là sao? Mày có biết là vì mày mà ngày đầu tiên đi làm của tao đã bị muộn không hả?"

"Liên quan đến tao chắc?" Trương Trạch Vũ nắm tóc tên đó kéo sát đến vị trí mà chiếc xe bị đâm rồi chỉ vào nó: "Nhìn cho kỹ vào, đây là xe của tao và mày là người đã đâm nó, một là mày bồi thường cho tao, nếu không là mày không xong với tao đâu."

Tên kia cũng chẳng vừa, vươn tay muốn nắm lại tóc cậu nhưng lại bị Trương Trạch Vũ giữ lại ấn mặt cậu ta lên mui xe. Cả hai quần nhau một hồi thì bị cảnh sát bê lên đồn vì gây mất trật tự. Trong đồn cảnh sát, Trương Trạch Vũ đang ngồi order lại một cốc cà phê mới thì Đồng Vũ Khôn thất thểu chạy đến, trên người vẫn mặc đồ ngủ chưa kịp thay. Vừa nhìn thấy Trương Trạch Vũ thì anh nhanh nhanh chóng chóng lại hỏi thăm.

"Tiên sư mày, mới sáng sớm đã bị bếch lên đồn rồi là sao vậy? Có bị sao không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, tay chỉ về hướng chiếc xe bị đâm méo một góc ở trước đồn cảnh sát. Đồng Vũ Khôn nhìn theo mà ngạc nhiên, đầu như muốn bốc hỏa nắm lấy vai của Trương Trạch Vũ lắc mạnh.

"Trương Tiểu Bảo, cái xe đó tao mới mua tặng mày chưa đầy hai tháng sao nó đã thành ra như thế rồi? Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Có biết nó bao nhiêu tiền không mà dùng như phá thế."

Trương Trạch Vũ bị lắc đến choáng váng, cậu nhăn nhó mặt mày rồi trả lời.

"Không phải do em, em đang đỗ xe mua cà phê thì thằng  nhãi con kia đâm vào xe em. Nó còn không biết xin lỗi mà oang oang mồm chửi em kìa."

"Thằng nào?" 

Trương Trạch Vũ chỉ tay về phía cậu nhóc đang được người nhà gõ đầu mắng vốn kia. Đồng Vũ Khôn nheo mắt nhìn người nhà đối phương.

"Đặng Giai Hâm? Là cậu đúng không?"

Người kia nghe có người gọi tên mình thì ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Đồng Vũ Khôn.

"Đồng Vũ Khôn? Sao cậu lại ở đây?"

"Em tôi bị người ta đâm xe, còn cậu?"

"Em tôi đâm vào xe người ta...." Lúc này Đặng Giai Hâm mới đỏ mắt nhìn đứa em họ của mình, tức giận cốc vào đầu cậu ta một cái thật mạnh: "Ra là mày đâm vào xe của người ta còn làm loạn mới bị người ta đánh lên đồn, cũng chừa lắm."

"Ơ kìa đau em." 

"Diêu Dục Thần có bị sao không? Cho tôi thay mặt thằng nhóc này xin lỗi nhé."

Đồng Vũ Khôn lắc đầu.

"Không phải Diêu Dục Thần, là Trương Trạch Vũ." Đồng Vũ Khôn lột mũ áo khoác của cậu xuống rồi quay mặt cậu sang cho Đặng Giai Hâm nhìn.

"Ơ kìa anh bị điên à?"

Đặng Giai Hâm có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười rồi chào hỏi cậu.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp. Cho tôi thay mặt em họ tôi xin lỗi vì đâm vào xe của cậu được chứ?"

Trương Trạch Vũ nhíu mày, cậu hỏi Đồng Vũ Khôn: "Người này là ai?"

"Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở Thiên Lam rồi đấy."

"Xin lỗi, tôi không có thói quen ghi nhớ những thứ không cần thiết." Trương Trạch Vũ đứng dậy nhìn viên cảnh sát: "Tôi có thể về chưa? Phiền phức quá đấy."

"Người bảo lãnh ký vào đây là có thể về rồi."

Trương Trạch Vũ gật đầu rồi nhìn Đặng Giai Hâm và kẻ đâm vào xe của mình.

"Chuyện bồi thường là chuyện đương nhiên, chìa khóa tôi vẫn để trên xe phiền anh đem đi sửa giùm tôi. Tôi muốn tuần sau nó phải nguyên vẹn sáng bóng trước mặt tôi, còn cậu..." Trương Trạch Vũ chỉ tay vào người đâm vào xe mình: "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...."

Dứt lời Trương Trạch Vũ quay người rời đi để lại hai anh em Đặng Giai Hâm ngơ ngác nhìn nhau, cậu em thì ấm ức chỉ tay vào Trương Trạch Vũ.

"Anh xem cậu ta..."

"Chỉ chỉ cái gì, người chặt tay mày bây giờ."

Đến tòa soạn, Trương Trạch Vũ mặt lạnh đi vào văn phòng trước biết bao ánh mắt của cấp dưới, có vài người nhiều chuyện còn tụ tập lại xì xào bàn tán.

"Sếp mới coi bộ đẹp mà khó tính nhỉ? Mới sáng ra mặt đã đằng đằng sát khí. Hôm qua còn vui vẻ niềm nở đến nói chuyện với madam cơ mà."

"Ôi ai biết được mày ơi, có khi là tình trẻ của madam đến lấy lòng madam."

"Thật không đó? Nhìn khí chất sang vậy mà lại là sugar baby của madam hả?"

"Thời nào rồi còn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, đấy chỉ là vỏ bọc để đánh lừa thôi." 

Có một vài nhân viên đã làm việc trong tòa soạn lâu nghe mấy người này nói mà ứa gan chịu không được mới cầm tạp chí cuộn lại thành ống rồi gõ vào đầu họ mắng cho một trận.

"Hết việc làm rồi đúng không mà ở đây đồn bậy đồn bạ, tin tôi nói với madam đuổi việc mấy người không? Người ta là con trai của sếp cũ đó, vừa từ nước ngoài về nhận chức. Sao qua mồm các cô cậu lại thành trai bao rồi. Cha người ta là ông lớn của Đằng Hoa, còn cần người ta phải bao nuôi sao?"

Mấy người đó nghe vậy thì vội khóa miệng lại sau đó quay về chỗ của mình làm việc. Bên trong văn phòng Trương Trạch Vũ đang thong thả lật từng trang hồ sơ mà đọc trông rất nhàn nhã, đột nhiên có tiếng gõ cửa, khi được sự cho phép thì cánh cửa mở ra, người bên ngoài bước vào, cần thận đứng đối diện với bàn làm việc của cậu rồi cúi chào, giới thiệu.

"Xin chào, tôi tên Hoàng Sóc từ giờ sẽ là trợ lý của ngài rất mong được ngài giúp đỡ."

"Tôi rất mong chờ thời gian về khoảng thời gian làm việc cùng nhau của chúng ta." 

Giọng nói ấy khiến Hoàng Sóc đứng hình, Trương Trạch Vũ ngước lên nhìn cậu ta, trên môi nở một nụ cười rất tươi.

"Là...là cậu..."

"Gọi anh, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy."

"Anh..."

"Giỏi lắm, giờ thì xuống sảnh lấy cà phê được ship cho tôi. Tôi muốn ly cà phê có trên bàn của tôi trong ba phút nữa và còn nữa, thay cái áo sơ mi chấm bi đó đi, nó không hợp với tâm trạng của tôi ngày hôm nay."

"Khoan đã...anh..."

"Hửm?" Trương Trạch Vũ nhướng mày, nụ cười trên mặt vụt tắt. Bây giờ Hoàng Sóc có thể tưởng tượng được bóng hình của một con quỷ dạ xoa đang hần lớn lên đằng sau lưng Trương Trạch Vũ. Cậu nhóc sợ hãi tức tốc chạy đi ngay mà không nói gì.

Vừa đẩy cửa ra ngoài, Hoàng Sóc đã nhìn đồng hồ rồi lao nhanh đến cửa thang máy.

"Mẹ kiếp, ba phút, đùa chắc? Đây là tầng mười hai, thang máy nhanh nhất xuống tầng một cùng gần 1 phút rồi. Anh ta rõ ràng lấy công trả thù tư."

Diêu Dục Thần vừa từ thang máy đi ra, trên tay vẫn xách theo túi bánh nướng thơm lừng hí hửng đi tìm anh mình, thấy Hoàng Sóc thì đầu đầy dấu hỏi chấm. Cậu nhóc mở cửa vào phòng không thèm gõ cửa, thấy Trương Trạch Vũ đang nhàn nhã uống cà phê. 

"Nãy em thấy một người chạy như bay ngoài kia, bộ đang có tin gì sốt dẻo hả anh?"

"Không, kệ người ta đi quan tâm làm gì."

Lúc sau Hoàng Sóc lại đẩy cửa đi vào, trên tay là một ly cà phê mới tinh.

"Cậu trễ 8 phút."

Cậu ta thở dốc rồi đặt lên bàn Trương Trạch Vũ.

"Cà phê của... đây là gì đây?" Hoàng Sóc chỉ tay vào ly cà phê Trương Trạch Vũ.

"Cà phê." Trương Trạch Vũ thản nhiên nói.

"Anh có cà phê rồi sao lại bắt tôi xuống nhận cà phê của shipper?"

"Tôi quên mất."

"Anh... anh có biết là tôi tưởng shipper không đến kịp nên đã chạy đi mua cho anh ly mới vậy mà anh lại chơi tôi!"

"Thì sao?" Trương Trạch Vũ nhìn cậu ta, gương mặt không biệu lộ chút cảm xúc nào.

Diêu Dục Thần hóng hớt chán không thấy có gì thú vị thì đuổi cậu ta đi.

"Thôi cậu xong việc rồi đi ra ngoài đi, còn cãi nữa là anh tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ được luôn đó. À nhớ thay luôn cái áo chấm bi đó đi nhé, nhìn không ưng mắt chút nào."

Sau khi cánh cửa phòng của Trương Trạch Vũ đóng lại thì trên đầu Hoàng Sóc vẫn đầy giấu hỏi chấm. Cậu ta nhìn lại cái áo của mình rồi bĩu môi.

"Nó cũng đẹp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co