Âu yếm
Author: Spedoca
Pairing: Joy x Wendy
Tựa tiếng Việt: Âu yếm
Joy thẳng. Chắc chắn là như vậy. Hoặc ít ra cũng là cô nghĩ như vậy. Cô còn có bạn trai rồi mà, dù là đã từng, và cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì mấy. Nhưng thường thì làm gì có chuyện tình cũ nào mà vui vẻ, không phải sao. Cô không kỳ thị gì việc đồng tính cả, cô ủng hộ nhiệt liệt là đằng khác, chỉ là cô không giống họ thôi. Joy khẳng định vậy.
Tuy nhiên cô chẳng thể nào lí giải được tại sao mình lại đang vùi đầu thật nhiệt tình vào giữa hai chân Wendy unnie và chắc chắn rằng đây chính là chỗ hấp dẫn nhất trên đời cả.
Joy không nhớ cụ thể là ngày nào, trí nhớ của cô đối với mấy con số cụ thể thì kém lắm, nhưng chắc chắn là có một hôm nọ cô nghe thấy Wendy unnie rền rĩ về việc bị muỗi cắn vào bụng, rồi unnie gãi rất mạnh, mấy đường đỏ ửng in hằn trên phần da bụng non nớt mịn màng, nhìn unnie có cơ bụng vậy thôi chứ thực tế sờ vào vẫn rất mềm. (Cô đã kiểm chứng).
Unnie không kiêng dè gì mà cứ nằm ườn ra trên ghế sofa như một con chuột nhỏ dang hết hai tay hai chân hòng chiếm diện tích lãnh thổ, phần áo bị kéo cao hất ngược lên làm cô thấy xót xa quá chừng.
- Sao unnie lại gãi mạnh thế?
- Ngứa ~
Unnie chỉ rền rĩ như vậy nữa rồi lại lấy tay cào cào thêm mấy đường nữa. Ở giữa mấy vệt đỏ đúng là có một nốt khác màu nhô lên. Joy cười cười, cô gãi nhè nhẹ vào đúng cái chỗ ấy như thể người lớn cù vào bụng con nít để trêu đùa chúng, unnie không nhột nhạt gì cả nhưng do cô chỉ gãi sột soạt rất nhẹ lên vết ngứa nên Wendy cười phá lên và hất tay Joy ra.
- Unnie nên xoa nó thôi, gãi nữa sẽ trầy đấy
Unnie chẳng thèm trả lời cô, chỉ trề môi như một đứa trẻ làm nũng và đặt lại tay Joy lên bụng.
Đó là lần đầu tiên cô xoa bụng cho unnie. Thực ra trước đây có mấy lần unnie cứ khoe khoang về cơ bụng nên cô cũng mạnh dạn đưa tay sờ thử rồi nhưng mà, lần này cứ khang khác sao đó. Có thể là do hết ngứa thật nên unnie nằm im ru mà chẳng động đậy gì, hai mắt con chuột nhỏ còn khép hờ lại ra chiều rất hưởng thụ. Cô lại bắt đầu cảm thấy unnie có lẽ sẽ giống như mấy đứa bé chưa lớn, cứ xoa bụng mãi thì unnie sẽ ngủ thật luôn, thì thình lình unnie lại thỏ thẻ với cô, - Tay Sooyoung ấm thật đấy~
- À....
Cô chỉ à được có mỗi thế rồi im bặt, không biết nên nói gì. Thật ra từ trước đến giờ cô vốn luôn là một người dễ bị lạnh tay, cũng do thể chất yếu máu không lưu thông tốt các kiểu nên vẫn hay bị mấy bệnh lặt vặt, bao gồm tay lạnh. Nhưng chắc do cứ xoa mãi nên ma sát nhỉ, tự nhiên Joy cũng cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên phát nhiệt, hay là do phần da thịt mịn màng ấm áp của unnie cứ nóng sực lên dưới tay cô. Bụng của unnie mềm thật, cảm giác trơn mịn dưới lòng bàn tay làm cô bắt đầu có xu hướng trượt tới trượt lui hơn là xoa vuốt bình thường.
Joy di chuyển rất chậm và cảm nhận từng chút một, ngay cả nhịp thở đều đặn cũng được cảm nhận rất rõ ràng qua phần bụng. Những ngón tay dài của cô chỉ hơi chếch đi một xíu là đã lướt qua được phần xương sườn nhô lên của unnie, ngón cái xoa tròn trên chóp xương một chút trước khi trượt đi tiếp.
Rồi cô nghe thấy tiếng ngáy đều đều nhỏ xíu của unnie, Joy phì cười, unnie giống mấy đứa bé chưa lớn thật.
JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW
Chuyện đại khái tiếp diễn như không có gì khác trước, trừ việc thỉnh thoảng unnie lại nhờ cô xoa giúp một vết muỗi cắn trên người, mỗi lần cô hỏi lí do thì unnie chỉ bảo nếu tự tay làm chắc chắn unnie sẽ không chịu được mà gãi thật mạnh cho đã ngứa.
- Nhưng sao chị cứ bị muỗi cắn thế nhỉ?
- Em nghe nói mấy người có máu thơm ngon thì dễ hấp dẫn muỗi lắm
- Đâu có...
Unnie bán tín bán nghi vì trông mặt cô rất giống những lúc cô trêu đùa unnie, nhưng vẫn thử đưa tay mình ngửi tới ngửi lui rồi sột soạt ngửi thử cả áo cả chân cả bụng. Unnie bé như cái kẹo mà vẫn cố hết sức để gập người lại ngửi thử phần bụng do cứ toàn hay bị cắn ở đây.
- Unnie bị cắn ở bụng là do không mặc quần áo mà ngủ đấy
Unnie giật thót nhìn cô, hai mắt tròn xoe kinh ngạc như thể mấy hạt dẻ bí mật unnie giấu dưới gốc cây đã bị cô đào lên mất. Trông giống một con sóc chuột đáng yêu thật.
- Em thấ-thấy rồi hả?
Unnie vừa lắp bắp vừa nhìn cô lại vừa ngượng đỏ cả mặt, ây à, cô cười lớn vỗ vỗ vai unnie, sau đó lại thấy unnie nhỏ xíu mềm mại nên đưa tay ôm luôn unnie vào lòng rất thuận tiện, unnie không cần ngượng, em thấy hết rồi.
Unnie rúc vào lòng cô mà mặt nóng bừng như chín, - Th-thế sao em không nói?
- Nói gì?
Cô nghiêng đầu cúi xuống mà nhìn unnie. Cũng đúng, biết nói gì nhỉ, unnie chỉ tự lẩm bẩm rồi lại vùi mặt vào tóc Joy mà ra vẻ khóc huhu.
- Tấm thân trong sạch của chị đã bị em thấy hết rồi, Sooyoung hãy chịu trách nhiệm đi
- À được, unnie muốn em chịu như thế nào?
Cô chỉ nghĩ là sẽ hỏi chơi vậy thôi, thế nhưng mà unnie lại rất tươi tỉnh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt trong veo tròn xoe chớp chớp, - Xoa lưng cho chị ngủ đi
Xoa lưng? Joy lặp lại một cách kinh ngạc, tự nhiên cô có cảm giác như mình mới là người bị gài cho phải chịu trách nhiệm thế nhỉ, nhưng nhìn cái miệng mím mím lại giống hệt mấy con chuột nhỏ giả bộ bẽn lẽn của unnie, cô lại thấy mình phải véo một cái vào gương mặt đáng yêu ấy.
- Nhưng mà unnie phải mặc đồ vào đấy nhé
Cô cười phá lên khi bị unnie đánh thùm thụp cho mấy cái vào vai.
JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW
Muỗi thì không phải lúc nào cũng cắn, nhưng ngủ thì phải ngủ mỗi ngày. Lúc đầu thì Joy còn gọi unnie dậy để về phòng, hoặc là cô tự giác đi về sau khi unnie đã ngủ, nhưng ngày lại qua ngày rất nhiều ngày cô không nhớ, đã nói trí nhớ cô rất kém trong việc nhớ mấy con số, thì chắc là sau 4 - 5 lần gì đó, phòng thì vẫn ở riêng nhưng buổi tối thì cô toàn ngủ ở phòng unnie. Thỉnh thoảng thì unnie cũng chịu khó chạy sang phòng cô trước để thay đổi không khí. Chứ không phải chỉ có mỗi cô lúc nào cũng rất thích thú trong cái việc xoa xoa vuốt vuốt này tới nỗi ngày nào cũng chủ động canh đúng 22 giờ để chạy sang phòng unnie đâu đấy nhé.
Thỉnh thoảng thêm nữa thì có hôm cô đang nằm dài xem tivi trên sofa, truyền hình chiếu mấy bộ phim tình cảm đều đều rất buồn ngủ, lúc nãy cô thấy rõ ràng có một đoạn đánh nhau ì xèo rất hấp dẫn nên mới dừng lại xem mà không hiểu sao bây giờ đã chuyển qua cảnh nắm tay hứa hẹn yêu nhau rồi.
Joy hé mắt nhìn đồng hồ và thấy đã 21h30 hơn, không biết unnie có buồn ngủ chưa nhỉ? Có mấy hôm rỗi rãi cô lại vào phòng unnie sớm, tay cô thì cứ xoa lưng còn unnie thì nằm trong lòng cô xem mấy cái video Youtube linh tinh rồi cuối cùng thì cô lại là người ngủ gục trước. Joy tự ngẫm không biết cái việc xoa lưng này thành ra lại là ru cho ai dễ ngủ nữa.
Vừa thầm nghĩ thì cô đã thấy một con sóc chuột bay vèo tới. Unnie nhảy thẳng lên sofa mà chẳng cần chuẩn bị gì, thế mà lại nằm trúng phóc vào chỗ trống ngay kế bên cạnh cô, Joy chỉ cần đưa tay lên hạ tay xuống là ôm luôn được unnie vào trong lòng.
Wendy xoay lưng về phía tivi và tự nhiên gác một chân lên người Joy, chân còn rung rung ra chiều rất thoải mái. Cô vỗ vỗ mông unnie mấy cái, rồi lại tò mò kéo thấp cái điện thoại unnie đang cầm xuống để nhìn ké.
- Unnie xem gì thế?
- Tư thế ngủ nào không gây đau cổ
Joy cúi đầu xuống thấp hơn để nhìn màn hình bị lật ngược cho rõ. Trán cô cụng vào đỉnh đầu unnie, mấy sợi tóc ngắn lòa xòa vào mũi không gây ngứa ngáy gì mà trái lại, cô chỉ thấy chúng thật là mềm và thơm một mùi dễ chịu.
Nếu cô hôn unnie một cái thì có kì lắm không nhỉ?
Joy mường tượng trong đầu chỉ là một nụ hôn ngắn, nhanh chóng và dịu dàng lên trước trán unnie thôi mà. Nhìn unnie bé tẹo lại vừa ấm thơm và mềm mại quá đi mất.
Cô suy nghĩ rồi lại quyết định chỉ hơi ướm mũi mình vào tóc unnie để lén lút hít một hơi thật sâu trước khi gác cằm lên đó.
Unnie xoay xoay đầu dưới cằm cô, mái tóc tơ mềm cọ lên cổ Joy, - Tại em cứ gác thế nên chị mới bị đau cổ đấy
- Xì
Cô bĩu môi mặc dù unnie không nhìn thấy, Joy cố ý đưa hàm qua lại để nó xoa xù hết cả tóc unnie lên, - Em thấy sáng nào unnie cũng ngủ thẳng cẳng đè hết cả lên người em còn gì
Unnie cười khúc khích rồi cả hai lại nói lan man gì đó mà Joy cũng chẳng nhớ rõ, tay cô đã chui hút vào bên dưới áo unnie, từ từ xoa lưng lên xuống và thỉnh thoảng vỗ nhẹ.
Da unnie mềm thật. Cảm giác trơn trượt láng mịn cứ khiến tay cô trôi tuột đi. Xung quanh mũi Joy chỉ toàn là một mùi thơm ngọt ấm sực lên của unnie. Cô thấy như thể cái mùi hương gây nghiện này bao phủ toàn bộ tay chân cơ thể, ranh mãnh phủ hết lên cả đầu óc khiến cô mụ mị đi mặc dù unnie chỉ nằm gọn lỏn trong lòng Joy.
Wendy không nói gì lúc cô thử sờ soạn lên xương bả vai unnie cả. Chắc là unnie bận xem mấy cái video linh tinh trên Youtube quá, hoặc là unnie thật sự không để tâm. Nên cô trượt đi trượt lại tay mình trắng trợn hơn, sờ chậm chậm lên từng chỗ nhô lên để cảm nhận rồi lại xoa theo đường nét của nó.
Joy thấy mình cứ dần mê man đi theo một kiểu rất khác cảm giác buồn ngủ lúc nãy. Tay cô lướt thuận lợi từ xương bả vai lên tới hai vai unnie, mò mẫm một chút chỗ cánh tay thông qua phần tay áo, vì Joy yêu cầu nên unnie đã mặc mấy cái áo rất rộng rãi, chủ yếu là unnie vốn đã không thích phải mặc áo quần gì lúc ngủ rồi.
Tay cô vẽ theo đường hõm lại trên phần eo rất nhỏ. Unnie đã nhỏ người rồi nên eo lại càng bé hơn, Joy cảm giác như mình có thể ôm trọn nó trong lòng bàn tay mỗi khi kéo Wendy vào lòng. Như thế này mà cầm eo để nâng unnie lên cũng dễ nhỉ? Tay cô lại trượt xuống nắm thử lấy eo unnie chỉ bằng một tay của mình và ướm thử.
Cô nghe thấy unnie rì rầm gì đó bằng một giọng nhỏ xíu có hơi mơ màng rồi choàng tay ôm lấy cô. Những khớp ngón tay Joy mơn man theo một đường thuận tiện đi xuống và lòng bàn tay cô áp vào phần bụng với những nhịp thở đều đều của unnie. Dạo này unnie lại bảo là phải xoa cả bụng nữa, nếu Sooyoung mỏi thì áp tay cũng được, người lớn đã bảo là phải ấm bụng thì mới dễ ngủ được mà.
JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW
Nhưng chắc là unnie thơm thật nên mấy hôm sau cô lại thấy unnie bị muỗi cắn. Lúc đó Joy còn đang ngồi nghỉ trong phòng chờ trong lúc các staff đi dựng bối cảnh quay MV mới, nhân lực bị điều động đi hết và để cho nghệ sĩ tiện chợp mắt một chút nên căn phòng được chỉnh lại ánh sáng thấp và chẳng có một ai.
Cho đến khi unnie hùng hổ tiến vào và co một chân lên cao. Mới đầu thì unnie dẫm bàn chân lên ghế, nhưng thấy chưa đủ trong tầm mắt cô hay sao đó, unnie lại kê chân cao hơn bằng cách đặt luôn bàn chân ấy lên đùi Joy, mấy ngón chân đáng yêu cọ quậy nhột nhạt. Rồi chẳng để cô kịp hỏi gì thêm, unnie cứ vậy mà vén xốc váy lên, như thể người ta vén vạt áo thun, nhưng mà, Joy thẫn thờ, unnie vẫn đang mặc váy, mặc dù vẫn có quần bảo hộ nhưng cảm giác vạt váy rủ xuống nửa che nửa hở thật là kích thích ánh nhìn.
Unnie vừa bĩu môi vừa phụng phịu chỉ vào một vết đốt sưng đỏ trên đùi nhưng cô vẫn đờ người ra mà nhìn chằm chằm vào chỗ đùi non chạy dọc tới giữa hai chân.
- À...
Cô thốt ra được mỗi một từ như thế rồi chỉ biết nhìn chằm chằm unnie như một đứa ngốc. Wendy nhăn mũi nhìn cô, có lẽ unnie nghĩ cô lại đang trêu chọc gì nên mới cố tình ngồi im như thế, hai tay unnie chủ động cầm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của Joy rồi tự động xoa xoa vào chỗ đùi non yếu ớt.
Mềm thật.
Joy xoa chỗ bị đốt bằng hai ngón tay giữa và áp út, lòng bàn tay tì lên da thịt trơn mượt làm điểm tựa. Hai tay cô chuyển động theo một nhịp điệu rất đều đặn ngược chiều kim đồng hồ quanh vết đỏ trong khi đầu cô chỉ toàn những hình ảnh sống động mường tượng lặp đi lặp lại.
Nếu cô trượt tay vào sâu hơn.
Đứng một lúc bắt đầu mỏi nên unnie lại phụng phịu ngồi xuống, và để cho thuận tiện nên unnie quyết định ngồi hẳn vào lòng cô. Một áp lực đè nén khủng khiếp đột nhiên tấn công Joy. Trong lúc unnie ngọ nguậy người để tìm kiếm một chỗ thoải mái trong lòng cô, Joy có thể cảm thấy rất rõ ràng cặp mông tròn trịa mềm mại cọ quanh đùi cô, xoay, ép, ấn vào giữa hai chân. Hơi thở cô nặng nề hơn và nóng hổi, những ngón tay đang xoa đều trên đùi có xu hướng đè miết lại.
Cô không quan tâm lắm nếu có ai đó bất chợt tiến vào, dẫu sao mọi người cũng đã quen với cái cảnh Park Sooyoung suốt ngày cứ ôm ấp dính sát Son Seungwan trong khi tay thì vuốt thì sờ hết chỗ này tới chỗ kia ra chiều rất thân thiết. Không phải phụ nữ thân thiết vẫn thường làm thế sao, dù sao cô cũng từng có bạn trai mà, đâu có ai nghi ngờ gì đâu chứ.
- Tối nay mấy giờ em về?
Wendy đột nhiên hỏi làm cô giật mình. Unnie đã thấy lịch trình của cô và có một cái đến tận 20h mới bắt đầu quay.
- Em không biết. Nhưng unnie đừng chờ em nhé
Joy thở ra, cô vẫn còn đang bận vùi mặt vào mái tóc thơm mềm với mấy sợi tóc ngắn cứ thi thoảng lại cọ vào mặt mỗi lần cô cử động. Tuy nói là thế thôi nhưng cô có cảm giác với tính cách của Wendy thì thể nào unnie cũng sẽ nằng nặc chờ cô về bằng được cho mà xem. 20h mới bắt đầu, không biết cái chương trình ấy quay có nhanh không nhỉ, rồi còn cả thời gian đi về nữa, cô là idol mà, sau khi xong cũng phải chào hỏi mọi người cẩn thận rồi mới ra về, đâu thể nào vừa có hiệu lệnh hoàn tất thì vội vàng chạy bổ về nhà được. Nghĩ tới mấy chuyện linh tinh có thể làm trì hoãn thời gian cũng khiến Joy sốt ruột.
Tất nhiên là unnie chờ thật.
Tối hôm ấy khi cô vừa mở được cửa nhà thì đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là điểm 23h. Đèn phòng khách đã mở sang màu vàng hơi tối và tivi thì vẫn đều đều chiếu mấy cái short video của Youtube. Joy rón rén đến gần sofa và y như rằng thấy một con chuột nhỏ đang nằm cuộn mình trên ghế. Trông unnie đáng yêu thật. Cả người chỉ vừa bé xíu như một cái kẹo ngọt ngào nhỏ nhắn. Nhiều lúc cô cứ có cảm giác rằng unnie chắc sẽ nhẹ hẫng chỉ cần nhấc một cái là ôm được hết vào lòng hoặc cắn một cái là hết ngay cái kẹo ấy.
Joy đang phân vân không biết có nên bế unnie vào phòng hay cô nên đi tắm trước thì bỗng nhiên unnie lơ mơ mở mắt nhìn cô, đôi mắt nâu nhạt hãy còn buồn ngủ phải chớp chớp hai ba cái mới lấy lại được tiêu cự.
- Sooyoung về rồi đó hả? Em đã ăn gì chưa?
Giọng nói vốn đã êm ái giờ lại có hơi mơ màng khiến trái tim cô mềm nhũn. Có đôi lúc unnie giả vờ trầm giọng để làm mấy trò đùa nghịch cho vui nhưng cô lúc nào cũng thấy unnie có vẻ đặc biệt nữ tính và dịu dàng hết sức.
- Em ăn trên xe rồi
Unnie hơi nhíu mày nhìn cô, lúc này trông lại rất giống một con chuột nhỏ ra vẻ tức giận, - Không phải ăn mì chứ?
Joy phì cười, - Em ăn mì, nhưng mà là mì spaghetti Handong oppa mua từ trong tiệm mang đi đấy, không phải là mì ăn liền đâu
- Vậy em tắm chưa?
Unnie hỏi rồi lia mắt tới quần áo lẫn túi xách vẫn còn để nguyên chưa thay của cô, không cần Joy trả lời thêm đã vội vàng hối cô đi tắm, miệng vừa dặn ới theo rằng tắm nhanh nhanh thôi, không cần tắm lâu tắm kĩ gì đâu nhé còn tay thì đã nhanh nhẹn đi lấy khăn và quần áo ngủ cho cô rồi, trông rất ra dáng một người vợ ân cần chu đáo.
Tới tận khi cả hai đã nằm êm ấm trên giường và tay cô thì đang từ từ trượt vào trong áo unnie để làm thủ tục trước khi ngủ mà unnie vẫn còn lo lắng sờ tới sờ lui xem Sooyoung đã nằm đủ gối chưa, chăn đã đắp kín chưa, tóc đã sấy khô hết chưa, trong khi vừa líu ríu hỏi xem cô quay chương trình thế nào, có gặp vấn đề gì không, Joy chỉ muốn thử làm theo cái cách trong mấy bộ phim rom-com lãng mạn thường hay thấy là chặn đứng âm thanh đáng yêu đó lại bằng một nụ hôn khóa vào môi. Thế mà hồi trước cô còn thấy mấy cảnh đó thật là ấu trĩ, yêu đương gì mà sến sẩm hết sức, à nhưng mà cô với unnie có phải người yêu gì đâu nhỉ. Buồn cười quá mà.
Không hiểu sao nghĩ tới đó tự nhiên Joy thấy ỉu xìu khiến cho bàn tay đang vuốt qua lại trên lưng unnie cũng ủ rũ theo, thế mà unnie lại cứ nghĩ là do cô mệt, hơi ấm thơm ngọt lại tiến sát hơn khi unnie dụi đầu vào lòng cô, thì thầm bảo hôm nay Sooyoung vất vả rồi nên không cần xoa lưng cho chị đâu, trong khi bàn tay nhỏ nhắn thò ra đằng sau vỗ vỗ lên lưng cô như vỗ về một đứa trẻ to xác. Lúc bình thường unnie cứ toàn hay than thở rằng tay mình nhìn thô và to quá, không được xinh đẹp như tay Sooyoung, nhưng cô lúc nào cũng thấy bàn tay unnie mới là xinh xắn đáng yêu nhất.
JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW
- Unnie đau à?
Cô thì thầm hỏi mà chẳng đợi unnie trả lời, một tay Joy đã trượt dịu dàng từ lưng lên và xoa bóp nhè nhẹ vào chỗ gáy của Wendy. Thảo nào mà cô cứ thấy unnie xem mấy video đau cổ trên Youtube suốt.
Cô nghe unnie rì rầm gì đó vừa giống tiếng than thở vừa như là đang càu nhàu về cơn đau nhức, cả người unnie rũ ra khi tay cô ấn vào một chỗ gồ lên sau gáy rồi xoa. Joy để ý hàng chân mày có lúc hơi giãn ra có lúc hơi nhíu lại của unnie như thể một người tình ngóng trông xem mình có làm hài lòng người yêu dấu.
- Unnie nằm xuống đi, em đấm lưng cho
Thế mà unnie lại quay sang nhìn cô với biểu hiện như con nít được cho kẹo, thật nhé, unnie hỏi lại như thể cô chỉ đang chọc ghẹo unnie không bằng, chị còn chuẩn bị cả dầu nóng rồi đây này, Sooyoung đấm đấm lưng cho chị nhé.
Joy phì cười, sao unnie đáng yêu của cô cứ như là đã lên kế hoạch sẵn hết vậy nhỉ, lại còn chuẩn bị trước cả dầu để xoa bóp cơ đấy. Rồi không nói không rằng, unnie cởi phăng áo và nằm bẹp luôn xuống giường. Bởi vì cởi quá nhanh và theo hướng lộn ngược vạt áo từ sau ra trước, Joy không kịp nhìn thấy gì cả ngoài một mảng trắng mịn xẹt rất nhanh qua mắt. Cô cứ ngồi thẫn thờ với chai dầu nóng trên tay, không rõ là mình bị sốc hay đang tiếc nuối.
Vì ngồi lệch sang một bên thì tư thế không thuận lợi lắm nên cô báo trước với unnie rằng cô sẽ cần phải ngồi hẳn lên người unnie thì mới bóp được nhé còn unnie thì gật đầu rất thoải mái và giơ một ngón cái ra hiệu ok cho Joy.
Joy đổ dầu nóng ra tay. Mới đầu thì cô xin thề, rằng cô hết mực chuyên tâm và chăm chú vào cái việc xoa bóp lưng cho Wendy rất nghiêm túc. Cô bóp từ cổ tới gáy tới vai rồi vừa xoa vừa đấm hết các kiểu như một chuyên viên đích thực tới nỗi unnie cứ rên gừ gừ vì thoải mái. Hai bàn tay cô lướt ngang dọc ngược xuôi hết từ chỗ này tới chỗ kia để đảm bảo unnie không còn chỗ nào bị đau nữa. Mùi vị có hơi giống vị thuốc của dầu nóng kết hợp mùi trên da thịt Wendy tạo ra một cái gì đó rất kì lạ chộn rộn trong bụng Joy. Mỗi khi cúi người để ghì sát hơn, cô ép chặt mình vào mông unnie theo một hơi hướm vừa có vẻ như cô bị buộc phải làm vậy lại vừa có vẻ như vô ý. Lớp vải mềm của cái quần ngủ không có tác dụng gì trong việc giúp đỡ cô bớt cảm nhận cặp mông căng tròn mềm mại và hơi nóng tỏa ngược ra từ unnie cả. Bởi vì cả hai đều mặc quần ngủ loại ngắn nên cô có thể cảm thấy phần đùi trần thỉnh thoảng lại cọ vào chân cô.
Khi tay cô trượt xuống eo Wendy, Joy phải cố gắng hết sức để xoa bóp nó thay vì cầm lấy eo unnie và kéo sát lại để mông unnie phải bị thúc vào người cô. Chà, quả thật là cô có thể cầm hẳn lấy nó chỉ bằng hai bàn tay của mình thật. Những ngón tay Joy vờ như vô tình lướt qua và bám lên sườn unnie khi cô ấn dọc xuống lưng, làn da mềm ẩm đi vì dầu đã trở nên nhẵn mịn trong tay cô, Joy cứ muốn phải xoa vuốt nó mãi. Những tiếng rên gừ gừ nho nhỏ của unnie cũng dễ nghe thật, cô ước là unnie kêu lên nhiều hơn, những hơi thở cần phải dốc hơn, hổn hển hơn và nếu unnie buộc phải kêu lên tên cô thì càng tốt.
Sooyoung à ~
Đầu cô chợt chớp nhoáng hiện ra một hình ảnh làm tình rất mãnh liệt.
Joy hít vào và chuyên tâm trở lại công việc xoa bóp cho Wendy. Tay cô miết mạnh rất ân cần trên phần cổ mảnh mai nhỏ nhắn, unnie nhỏ người thật, cái gì trông cũng rất đáng yêu, tay cô nắm trọn toàn bộ phần cổ sau gáy của unnie trong lòng bàn tay và dùng lực vuốt thẳng tới. Một tiếng động nhỏ như thể áp lực trên cổ được giải tỏa và cô nghe thấy unnie thở ra một âm thanh quyến rũ nhất mà Joy từng nghe thấy trong đời.
Joy thấy mình đang đi rất gần lằn ranh của sự mất kiểm soát. Cô khẽ húng hắng trong cổ họng và ngồi thẳng người lại, hi vọng nếu cô có ướt thì nó cũng không đủ để thấm qua lớp vải quần. Cô chuyển từ xoa bóp qua đấm nhẹ lên lưng, những cử động đều đều rất giống cái vỗ lưng thường ngày hình như đã bắt đầu đưa Wendy vào giấc ngủ. Cô chuyển động tay tới lui được một lúc thì đã thấy nhịp thở nhấp nhô trên lưng unnie đã trở nên rất đều. Joy hơi dừng tay lại.
Lúc đầu thì unnie nằm sấp và thẳng hết tay ra, không rõ là vì ngượng ngùng hay để cho cô dễ dàng xoa bóp mà unnie cứ dang thẳng tay và hơi ép vào người như vậy, bàn tay nếu với qua một chút thì sẽ đụng luôn vào đầu gối Joy. Rồi unnie có vẻ trở nên thả lỏng hơn, và tư thế cũng dần dà gây mỏi nên cô thấy unnie cựa quậy một chút để cong cả hai tay lại, nhìn sơ rất giống mấy đứa bé thích nằm sấp khi ngủ. Cô phải thừa nhận là lúc unnie cọ mông sát hai bên đùi Joy thì cô phải cứng người mất một lúc.
Ánh mắt cô rà soát một cách cháy bỏng từ chỗ eo nhỏ xíu đến hai bên sườn và trượt một chút nữa tới phần má ngực trắng nõn của unnie. Bởi vì bị ép lại do tư thế nằm sấp, chúng lại càng trông mịn màng căng phồng và mời gọi hơn. Cảm giác này là sao nhỉ, cô lúng túng với chính bản thân mình và giả vờ xoa tay lại gần hơn, những ngón tay cố ý bám vào xương sườn một lần nữa rồi mon men lên một chút. Những ngón tay nhút nhát của cô thế mà lại chẳng dám chạm vào chúng. Cô vẽ một đường hờ hờ trên không khí gần sát ngay ngực unnie, thậm chí có thể cảm nhận phần lông tơ mịn của da thịt chọc vào đầu ngón tay nhạy cảm.
Joy phát điên lên mất. Cô cố gắng hít thở sâu vài nhịp và ngồi thẳng dậy, cố lờ đi cảm giác núng nính của cặp mông tròn trịa vểnh cao chống sát vào chỗ giữa hai chân cô. Joy từ chối nỗi thôi thúc được đẩy thật mạnh về phía trước, thật mạnh tới nỗi cả cơ thể nhỏ nhắn của unnie cũng phải di chuyển theo, thật mạnh tới nỗi unnie bắt đầu thở dốc và cầu xin cô, tay unnie sẽ phải nắm chặt phần ga giường để giữ thăng bằng không ngã. Thật là mạnh...
Chắc cô nên tự tát mình một cái thật mạnh thì hơn.
Joy cẩn thận leo xuống, cô rửa tay mình và phân vân có nên đi thay một cái quần khác hay không, nghĩ lại về việc cô phải giải thích với unnie nếu tự nhiên lại đi thay quần sau khi xoa bóp cho unnie thì cũng kì thật. Joy tặc lưỡi định kéo lại mền cho Wendy thì unnie mở mắt nhìn cô.
- Sooyoung giỏi thật, chị hết đau rồi này
Unnie cười hì hì và với bàn tay đáng yêu bò lên cổ cô, những ngón tay hơi níu lấy để ghi cô xuống và thơm một cái rất mềm mại lên má, Seungwan thưởng, unnie thì thầm như thế, giọng nói trong trẻo có hơi khàn đi vì tỉnh dậy giữa chừng nhưng vẫn luôn ngọt ngào như mật.
Cô tần ngần với nụ hôn quá đỗi dịu dàng và thẳng người đứng lên thì unnie cũng níu lấy cô để ngồi thẳng dậy. Có lẽ do vừa sực tỉnh sau một giấc ngủ ngắn nên unnie vẫn hãy còn ngơ ngác lắm. Wendy ngồi thẳng người dậy mà chẳng buồn che chắn hay để ý gì, một tay unnie vẫn còn đang treo lại trên vai Joy, một tay thì vừa dụi qua dụi lại đôi mắt kèm nhèm cho tỉnh táo.
Tim Joy đánh như trống trận trong lồng ngực, cô bị giằng xé giữa việc nhìn hay không nhìn. Một mặt, cô thấy có lẽ là mình không nên đâu, nhưng cô lại sợ tiếc nuối, sợ bỏ lỡ cơ hội thì không có lần sau, và cái cảm giác thôi thúc cô hãy nhìn vào mảng trắng mịn sáng lóa trước mắt quá mức mãnh liệt tới nỗi nó dày vò cô bằng một cơn nôn nao khắp bụng. Ánh mắt cô đảo khắp trần nhà rồi sàn phòng mà không dám nhìn thẳng vào unnie. Thật ra hồi trước cô trêu đùa unnie về việc ngủ khỏa thân là do cô từng thấy mấy chi tiết vụn vặt để suy đoán ra vậy thôi chứ cô có bao giờ thực sự nhìn thấy cái gì đâu.
Wendy hơi nghiêng đầu nhìn Joy đang đông cứng trước mặt, trong mắt unnie thì hẳn cô trông vừa đần thối ra vừa hóa đá như thể bức tượng. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm mà không chớp lấy được một cái nào, miệng Joy hơi hé ra một cách thẫn thờ khờ dại.
- Á
Unnie thét lên một tiếng rồi trượt thẳng tay từ vai lên mắt Joy. Lòng bàn tay mềm mại úp vào đôi mắt cô, giữa những kẽ hở của ngón tay, cô thấy unnie đưa một tay còn lại lên che chắn, một cánh tay gầy mảnh cố gắng hết sức để che đậy bầu ngực mịn màng.
Thật là xinh đẹp. Cô nghĩ chắc mình bị điên mất rồi. Đâu phải là cô không có ngực, cô cũng là phụ nữ mà, không phải sao. Joy tự thuyết phục chính bản thân mình nhưng đầu cô đâu có cách nào quên đi cơ thể đẹp đẽ mà cô đã lỡ nhìn thấy. Từ phần cổ thon dài cho đến phần xương quai xanh gầy mảnh rõ ràng trông có vẻ hết sức yếu ớt mảnh mai và bờ ngực hơi vun lên vừa vặn. Mắt cô đã được trượt xuống sâu hơn nữa xuống trên bầu ngực sữa trắng nõn mịn màng, hình dáng của chúng cong lên thật hoàn hảo và hai điểm hồng nhạt màu tròn trịa như hai viên kẹo dâu nhỏ nhắn đáng yêu. Cô có thể tưởng tượng một hình ảnh Park Sooyoung hạnh phúc được níu lấy chúng bằng môi mình, tôn thờ và hôn lên để được thưởng thức mùi vị khi chúng sưng cứng trong miệng. Cô sẽ vỗ về một bên và vuốt ve bên còn lại quanh má ngực, những lông tơ mềm mại mịn màng đã chọc ghẹo vào đầu ngón tay cô sẽ bị ghi nhớ và xoa miết một lần nữa. Những ngón tay cô có thể trượt dọc xuống phần xương sườn gầy gò nhô lên bên dưới, cô sẽ cảm nhận thật từ tốn từng gờ một của từng chiếc xương sườn, tay cô sẽ lướt tiếp qua cơ bụng mịn màng và sẽ làm unnie phải thót bụng một cách hồi hộp khi cô xoa nhẹ lên rốn...
Wendy đánh bồm bộp vào vai cô một cách giận dỗi đáng yêu sau khi đã kéo chăn che chắn lại. Cả cơ thể nhỏ nhắn rúc sau lớp chăn bông to đùng nhanh chóng mặc lại áo vào trong khi chu mỏ trách móc Joy vì đã không chịu tự giác nhắm mắt. Cô chỉ cười hì hì và chui theo vào chăn sau khi đã tắt đèn phòng ngủ, nhìn unnie đáng yêu mà cô không thể nào ngăn mình không trêu ghẹo unnie một chút, sao em phải nhắm mắt lại, em tưởng unnie cởi ra cho em xem mà. Ở đâu ra hứ, còn lâu chị mới cho em xem nhé nhé.
JWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJWJW
Đã ba hôm nay cô tránh gặp mặt Wendy. Không phải chỉ là tránh mặt thông thường mà thủ tục xoa lưng để ngủ mỗi đêm cũng bị cô tránh nốt. Joy từ chối bằng một cái cớ rất qua loa kiểu như rằng cô có lịch trình muộn nên chắc thôi unnie cứ ngủ riêng ngủ trước đi cô sẽ về phòng mình rồi cứ thế mà trốn biệt luôn. Không phải là tránh hẳn ra mặt đâu bởi vì như thế thì kiểu gì mọi người xung quanh cũng sẽ nghi vấn loạn hết cả lên rồi đồn đoán linh tinh nữa. Joy chẳng biết, cô vật vờ như một thây ma giữa giờ nghỉ, cô nhớ Wendy quá.
Thì đúng là hai người vẫn gặp nhau và vẫn cư xử vui vẻ bình thường ở những lịch trình chung và cô vẫn thân thiết cười đùa nếu mỗi lần có nói chuyện nhưng cô vẫn nhớ unnie theo một kiểu cồn cào rất dễ làm người ta phát điên lên được. Cô có thể cảm giác được mình đã làm unnie buồn và đôi mắt to tròn u uất nhìn thẳng cô với những chất vấn không thốt thành lời khiến cô thấy như mình là con khốn tệ hại nhất trần đời. Chỉ vì cô bối rối với chính bản thân mình mà lại dám làm unnie buồn.
Đó là ngày lạnh còn đêm thì nóng. Nếu là ban ngày khi cô khốn khổ bị dằn vặt bởi sự nhớ nhung thì vào đêm, cô lại mơ rất mãnh liệt. Joy không rõ là do mình đã bị mong mỏi giày xéo hay cái gì khác nhưng mấy hôm liền cô cứ mơ thấy unnie. Nếu là mơ thấy unnie cho đỡ nhớ thì cũng thôi đi nhưng mà những giấc mơ kia đều rất... cháy bỏng. Hoặc là ở trong phòng cô, hoặc là ở ngoài phòng khách, có thể là trong phòng chờ cho nghệ sĩ, hoặc cũng có thể là ở trên xe, cô cứ thấy unnie trần truồng chui vào lòng cô, thỏ thẻ Sooyoung giỏi quá à, Seungwan thưởng nhé, rồi hôn cô thật mãnh liệt, cô cảm tưởng như mình nếm được cả mùi vị bên trong vòm miệng unnie, rồi khi unnie quấn lấy lưỡi cô, hơi thở unnie trở nên rất dốc và tất cả thì ướt át. Cơ thể trần trụi trơn mềm cứ chà xát và cọ quậy trong lòng cô, unnie sẽ khúc khích bật cười và khuyến khích cô cử động nhiều hơn khi tay Joy phủ lên một bên ngực sữa thơm mềm mà cô đã khao khát. Cánh tay unnie vòng quanh cổ cô để kéo ghì cho một nụ hôn cuồng nhiệt khác, unnie sẽ nghịch ngợm mút lấy môi dưới của cô để trêu chọc một chút rồi mới hé miệng ra khi Joy nôn nóng thọc lưỡi vào thật sâu. Khi cô bất giác nuốt nước bọt thì lưỡi cô sẽ phản xạ và kéo ngược lấy lưỡi của unnie bởi vì hai người vẫn còn đang quấn vào nhau. Tay cô rờ rẫm quanh chỗ đùi non mát lạnh rồi xoa bóp một bên mông unnie. Cô đã mường tượng hàng trăm lần cái mông tròn tròn này sẽ nảy lên thế nào nếu cô tát nó một cái thật mạnh.
Á ~ Unnie hờn dỗi kêu lên trong khi cô cười xòa và vuốt ve như một lời xin lỗi. Những ngón tay cô lại xoa bóp đều đặn để cảm nhận sự co dãn trước khi lần mò vào giữa. Đầu ngón tay chỉ cần sờ một chút thôi thì sự trơn ướt đã thấm đẫm cả tay. Unnie ướt thật đấy, cô thì thầm khen ngợi và unnie sẽ chỉ biết hôn tai cô như một lời cổ vũ bởi vì những nhịp thở hổn hển đã khiến cho việc phát âm trở nên thật khó khăn.
Cuối cùng thì Joy lại choàng tỉnh trên giường một mình với cái mông ướt nhẹp còn tay thì chôn bên trong quần. Không phải giường của Wendy, cũng chẳng có Wendy nốt. Cô đã dậy thì bao nhiêu lâu rồi mà mấy cái hormone vẫn rạo rực như thể cô vừa mới lớn vậy.
Joy rủa thầm.
Tới ngày thứ năm thì cô đầu hàng.
Ngoại trừ việc tỉnh giấc một cách chưng hửng giữa những giấc mơ ướt át mỗi một ngày và liên tục 5 ngày quá sức giày vò sự chịu đựng của Joy thì cô sẽ thú thật lòng mình là cô nhớ unnie quá đỗi. Sự nhớ mong quá độ tệ hại này khiến cho cô tuyệt vọng khủng khiếp và cô thấy như thể mình sắp chết đi được. Nỗi kinh khủng tra tấn đầu óc và tinh thần cô, rút cạn mọi niềm vui và sức sống khỏi con người cô, dằn vặt cô giữa sự tức giận và buồn bã. Ra là nhung nhớ có thể làm người ta điên cuồng như thế.
Thế mà hồi trước cô cứ nghĩ là mấy bộ phim truyện làm quá lên đấy, cô còn đinh ninh là nó lố lăng lắm vì hồi có bạn trai hay yêu đương cảm nắng này nọ cô có bao giờ như thế đâu. Joy cứ nghĩ tình cảm thì quý mến nhau nhưng nếu không tới đâu thì cũng xem như một trải nghiệm đã qua. Mọi chuyện đều có thể nhẹ nhàng buông bỏ. Nhưng Wendy thì...., khác. Riêng từng chữ cái một trong tên unnie cũng đủ khiến cô phải bồn chồn hoảng loạn. Tất cả những giá trị kia khi đặt trên người unnie đều khác. Tất cả đều khác. Cô nghĩ là mình sẽ thật sự bị điên nếu không còn được nhìn thấy unnie. Mấy cái trò mà quỳ xuống cầu xin người yêu cô thường thấy trên mạng, hà, Joy nghĩ, những trò mà cô đã nghĩ là ngu ngốc và làm quá lố đó, cô sẽ sẵn sàng ăn thêm một cái tát nếu nó làm unnie chịu tha thứ cho cô.
Trong khi Joy còn đang bận diễn tập đi diễn tập lại xem nên mở lời với unnie như thế nào cho đỡ sống sượng và cố gắng cứu vãn cho tình huống không trở nên tệ hại, Wendy đã thẳng thừng đến trước mặt cô. Hôm nay cả cô và unnie đều không có lịch trình nên được về nhà sớm, cô đã nghĩ hôm nay quả là một ngày thích hợp để giải quyết chuyện này mà hóa ra là không chỉ có mình Joy nghĩ vậy.
- Em giận chị à?
Unnie hỏi cô bằng một tốc độ rất nhanh trong giọng nói, Joy đã nhận ra giọng nói ấy, sự run rẩy, bởi vì unnie mà không nói nhanh thì sẽ thành những tiếng nức nở khi cất lời.
Cô không dám đáp lại, đôi mắt to tròn trong sáng trước mặt đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô, hai mắt unnie long lanh với viền mắt đỏ ngầu lên như sắp ầng ậc nước. Cô thấy mình tệ hại khốn kiếp vì đã dám tỏ vẻ tránh mặt unnie chỉ bởi những suy nghĩ không đâu.
- Em không có
Giọng Joy cũng run rẩy. Cô mím môi không biết nói gì hơn để biện hộ cho bản thân mình. Cô biết là unnie đang muốn hỏi lại cô nếu không phải là giận dỗi thì cái gì có thể giải thích cho sự lảng tránh của Joy những ngày qua nhưng Joy thấy tội lỗi quá, cô vừa xấu hổ vừa không hiểu rõ bản thân mình.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt unnie làm cô gục ngã. Joy ôm chầm lấy Wendy vào lòng và chỉ biết thì thào xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi Seungwan, thật đấy, em xin lỗi, không phải là em giận dỗi gì như unnie nghĩ đâu, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
Unnie gục đầu vào vai cô và khóc nấc hết cả lên. Ôi unnie nhỏ bé hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng và vòng tay cô, tiếng khóc nức nở như xé rách cả ruột gan cô ra làm trăm mảnh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt hết cả một bên vai áo cô, nóng bỏng như từng giọt axit nhỏ vào trái tim cô. Bởi vì được Joy ôm vào lòng mà an ủi nên unnie càng khóc lớn, khóc như một đứa bé bị bỏ rơi phải chịu đựng sự uất ức những ngày qua cuối cùng cũng được dỗ dành nên lại càng tủi thân hơn nữa. Unnie cứ vừa lắp bắp vừa kể lể rằng chị đã nghĩ rằng mình làm gì phật lòng em rồi nên mới bị Sooyoung giận cho như thế, chị đã nghĩ rằng chúng ta thân thiết rồi nhưng sao Sooyoung giận gì mà cũng không thèm nói cho chị nghe để chị sửa đổi mà lại không thèm nhìn mặt chị luôn như thế, chị cứ sợ rằng Sooyoung sẽ không bao giờ thân thiết hay thèm nói chuyện lại với chị nữa, mấy hôm nay hôm nào chị cũng khóc rất nhiều và giật mình vì ác mộng giữa đêm.
Tới đây Joy lại hơi chột dạ, đấy đấy như thế đấy, trong khi unnie thì buồn bã giật mình vì ác mộng còn cô thì tối nào cũng mơ toàn những giấc mơ không dám kể ra.
- Seungwan ngoan đừng khóc nữa, khóc khàn cả giọng rồi này, em xin lỗi Seungwan mà
Cô vừa bật cười vừa lau nước mắt cho unnie, hai tay cô cũng dính đầy nước mắt vì unnie cứ thút thít mãi. Joy dỗ dành mãi một lúc thì unnie mới thôi khóc, giọng unnie thì nghẹt lại như bị cảm vì khóc quá nhiều. Cô để ý nhìn hai mắt sưng đỏ và quầng thâm dưới mắt do không ngủ đủ của unnie mà xót xa hết mức.
- Nhưng tại sao em lại tránh mặt chị? Cũng không xoa lưng cho người ta nữa?
Unnie chu mỏ và xụ mặt như một con chuột con giận dỗi vì bị cướp mất kẹo, hai gò má đáng yêu phình ra làm cô chỉ muốn thơm unnie một cái. Xem chừng unnie sẽ không chịu bỏ qua việc này đâu, mà cũng đúng, nếu cô là unnie thì cô cũng phải hỏi cho bằng được mới thôi, tự nhiên lại chiến tranh lạnh hết mấy ngày liền, bảo không có gì thì ai mà tin cho được.
Cô định bịa một lí do nghe có vẻ hợp lí thì tự nhiên unnie nói một câu gì đó mà Joy không nghe ra được, - Hả?
Cô nghe thấy unnie lặp lại câu hỏi đó một lần nữa nhưng unnie lí nhí rất nhỏ bằng một tốc độ thật nhanh nên những chữ cái cứ dính vào với nhau và cô nghĩ mình đã nghe lầm thành một câu gì đó rất kì cục.
- Chị hỏi là....
- Ừ?
- Có phải em giận vì chịkhôngchoxemkhông....
- Xem cái gì!?
- Ngực...cáihômmàembóplưngchochịấy-ngực...
Unnie lắp bắp, mãi không phát âm được trọn vẹn câu ngực của chị. Còn đầu óc Joy thì như nổ tung một tiếng rất lớn. Cô cứ đứng hình mất một lúc lâu mà chẳng biết nên nói hay làm gì. Đầu cô vừa trống rỗng lại vừa ngập tràn những hình ảnh lẫn suy nghĩ kì lạ. Cô có nên nói gì hay không nên nói gì không nhỉ, kể cả phản bác hay không phản bác thì nó cũng đều lạ lùng lắm. Thế mà không hiểu sao unnie lại xem sự im lặng đó là một lời ngầm thừa nhận, bởi vì sau năm giây mím môi suy nghĩ ra chiều rất đắn đo, unnie kéo giật tay cô đi vào trong phòng ngủ và chốt cửa cẩn thận.
- Vậy Sooyoung đừng giận nữa nhé
Unnie thì thầm như thế rồi cởi phăng áo ra trước mặt cô. Những ngón tay thoăn thoắt trên từng cúc áo sơ mi và cả áo lót. Chỉ trong vòng chưa đến 3 phút mà Joy cảm thấy não mình như muốn chảy ra nữa rồi. Cô sờ thử lên mũi, không khéo lại chảy máu ra mất.
Son Seungwan vừa trần trụi nửa người trên vừa bẽn lẽn nhìn cô, ánh mắt unnie hăm hở như khoe khoang lại vừa dò xét liệu cô có thấy hài lòng với thành ý trước mắt. Hai đầu ngực mềm mại đáng yêu bởi vì không khí lạnh, lại bởi vì sự ngại ngùng của unnie mà từ từ đứng dậy trước mắt cô. À tiếc quá, Joy muốn thử cảm giác làm chúng cứng lại từ từ trong miệng mình hơn. À mà không đây không phải là những điều mà cô nên suy nghĩ lúc này.
Nhưng cô nên nghĩ gì?
- Em không có giận thật mà
Đến lúc này thì tới lượt cô nói lắp. Miệng cô thì bận thanh minh nhưng hai mắt thì cứ dán chặt vào người unnie, hai tròng mắt cô đảo lên đảo xuống chạy hết từ chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể mà Joy tin là hoàn mĩ nhất quả đất. Nếu mà người ta có thể sờ soạng bằng ánh mắt, thì cô tin người unnie bây giờ phải đỏ ửng hết lên rồi.
Unnie cứ mím môi ra chiều không tin tưởng lắm, mặc dù gương mặt Joy đã gần như dại ra trong khi cứ nhìn chằm chằm vào nửa người trên đang khỏa thân của unnie rồi lại thỉnh thoảng liếc xuống như muốn tuột luôn quần Wendy bằng suy nghĩ. Trong lúc bầu không khí đã trở nên vừa nóng bỏng vừa kì quặc, Joy quyết định làm nó trở nên còn kì cục hơn. Hi vọng là unnie cũng thấy nóng.
Cô nghĩ vậy rồi cởi luôn áo mình ra.
- Em không có giận thật mà
Joy lặp lại một lần nữa như để thuyết phục. Chỉ mặc mỗi một cái áo thun ngắn bó nên cô cởi nó ra nhanh lắm. Vèo một cái sau câu nói là cô cũng trần nửa người trên như unnie. Joy chăm chú vào biểu hiện trên mặt Wendy và cố gắng phỏng đoán xem unnie có thích nó, như cách mà cô đã rất tận hưởng thành ý của unnie hay không.
Lần này thì tới lượt unnie đứng đần người ra mà tuột quần cô bằng suy nghĩ. Joy xích lại gần hơn để unnie được nhìn cho rõ, miệng unnie hé ra như thể rất ngạc nhiên lại như thể muốn nói gì đó mà không được. Cô mất trí rồi, Joy nghĩ, chắc là mấy ngày liền nhớ nhung unnie quá làm cô hỏng não, tay cô cầm lấy tay unnie rồi đặt lên ngực mình trong khi cô cũng hành động tương tự. Chà, tuyệt vời đúng như cô tưởng tượng. Một bên ngực sữa non mềm hết sức yếu ớt nằm vừa trong tay cô còn eo unnie thì nhỏ xíu dán sát vào người cô. Joy có thể cảm thấy xương chậu hai người áp vào nhau qua lớp quần chật.
- Em không giận gì cả, em chỉ suy nghĩ rất nhiều thôi
Cô thì thào vào tai unnie, giọng Joy trở nên rất thấp và khàn đặc. Cô hơi run người vì một cơn điện giật nhói lên giữa hai chân khi unnie bắt đầu thử xoa bóp quanh ngực cô. Mũi Joy vùi sát vào chỗ hõm cổ và dụi xát trên da thịt mềm mịn. Unnie thơm thật đấy, cô khen ngợi, lúc nào cũng có mùi khiến cho em muốn cắn một cái. Wendy giật mình và hơi thở trở nên hổn hển khi cô mút thử vào chỗ mạch đập thình thịch trên cổ. Cô ngậm lấy vành tai unnie và hơi nghiến nó bằng môi mình trong khi unnie cố gắng lắp bắp và run rẩy trong lòng cô.
- Nghĩ ~ a! gì?
- Mùi vị của bé Seungwan lúc tan trong miệng
Mặt unnie càng đỏ hơn nữa tới nỗi Joy có thể cảm thấy sức nóng đó áp vào má mình khi unnie cố gắng hôn lại trên tai cô một nụ hôn khuyến khích. Những ngón tay cô mân mê trên đầu ngực nhạy cảm, vừa vuốt ve vừa xoa kéo nó trong khi lắng nghe những tiếng thở dốc của Wendy. Giọng unnie nghe hay thật, mấy cái tiếng hức hức a ưm này làm cô cứ muốn nghe đi nghe lại mãi thôi.
Cả người unnie rũ ra và gần như là bám vào trên người Joy để đứng vững. Hai tay cô đang bận tất bật để cởi quần cho unnie. Đúng là không thể cứ suy nghĩ mà được, phải hành động. Cô tuột một lúc luôn cả quần dài và quần lót ra ngoài, không chừa lại cho unnie một chút sự che giấu nào cả.
Những ngón tay đáng yêu của unnie phải bấu mạnh lên vai cô để trụ lại khi Joy bế thốc unnie vào lòng. Quả là cô có thể bế gọn unnie lên như nâng một viên kẹo nhỏ thật này nhỉ. Cô thỏa mãn với những thắc mắc đang dần được kiểm chứng của bản thân mình, rồi chợt nhớ ra vậy mà cô lại chưa thử mùi vị trên đôi môi unnie, thật là một thiếu sót lớn.
Ngồi lại xuống giường với Wendy áp sát trên đùi, lưỡi cô quấn chặt lấy lưỡi unnie tới độ nước bọt phải dây ra khóe miệng hai người vì cô chẳng chừa cho unnie một giây nào để nuốt nó xuống cả. Hai tay cô không còn bận phải giữ thăng bằng nên lại tự do sờ soạng khắp trên người unnie, những ngón tay mân mê một cách khao khát trên cơ thể mà cô đã quá nhung nhớ.
- Em nhớ Seungwan lắm đấy, thật đấy
Cô thì thào giữa hơi thở nặng nhọc trong lúc hôn vùi khắp từ cổ xuống xương đòn unnie, dụi mặt mình vào giữa hõm xương đòn duyên dáng. Chị cũng nhớ Sooyoung mà, unnie nói mà nấc nhẹ, một tay cô đã rờ rẫm thỏa mãn chỗ má mông căng vểnh nên bắt đầu trượt sâu xuống giữa. Đường đi rất thuận tiện vì da thịt unnie trơn mịn như nhung và vì tư thế ngồi buộc unnie phải tách chân ra rộng. Cô có thể nghe thấy một âm thanh rất gợi cảm của tiếng nước bị vỡ ra khi cô chọc ngón tay vào giữa. Joy chẳng vội vàng gì mà cứ xoa tròn quanh chỗ đó. Unnie nhạy cảm thật, cô cười khúc khích trong khi unnie vừa cào vào lưng cô vừa rên rỉ. Cái động tác xoay quanh với mỗi hai ngón tay giữa và áp út này lại y hệt những cái lần cô đã xoa cho unnie vết muỗi đốt. Tất nhiên là cô đã cố ý chỉ xoa như thế mỗi lúc có hai người. Đầu ngón tay vừa ấn lại vừa xoa tạo một áp lực đều đặn lên chỗ nhạy cảm nhất, unnie run lên bần bật như một con chuột nhỏ đáng thương và ra hết ở trên tay Joy mà chẳng cần cô vào trong.
Tự nhiên unnie lại im bặt, rồi bắt đầu thút thít. Mới đầu thì còn nấc nghẹn chứ sau một lúc thì lại càng òa khóc lên như thể rất ấm ức trong lòng. Joy có từng đọc qua mấy câu chuyện về việc phụ nữ sau khi lên đỉnh thì cũng có thể bật khóc nhưng không hiểu sao nhìn unnie mếu máo cô lại rối nhặng hết cả lên.
- Sao unnie lại khóc, em đau lòng lắm Seungwan đừng khóc nữa mà
Cô vừa hôn lên mỗi giọt nước mắt lại vừa thì thầm một chữ ngoan đầy sốt ruột, tay Joy vẫn còn đang nằm ấm áp giữa hai đùi unnie mà chẳng dám rút ra, mấy ngón tay cô bị ướt nhẹp tới nỗi cô bắt đầu thấy nó chảy ngược lại xuống cả lòng bàn tay mình.
- Sooyoung không thương chị, Sooyoung ăn hiếp Seungwan
Chết mất thôi sao mà unnie của cô lại đáng yêu đến như thế. Joy siết chặt unnie vào lòng mà vội vã hôn chụt chụt lên khắp mặt và má. Sao mà em lại không thương Seungwan cho được, em thương em bé của em nhất, là nhất, nhất ở trong lòng, tỷ tỷ người trên đời nhưng em vẫn thương Seungwan của em nhất.
Cô nghiêng người lại và đỡ unnie nằm ngửa ra trên giường, vừa hấp tấp vừa sốt ruột hôn hết chỗ này đến chỗ kia khắp người unnie. Em thương unnie nhất thương Son Seungwan nhất, bởi vì thương nhất nên mấy hôm nay em mới cư xử dở người như thế kia, nhưng từ nay về sau sẽ không như thế nữa, bởi vì em đã hiểu rõ bản thân mình rồi, Park Sooyoung yêu Seungwan unnie nhất, yêu unnie nhất.
Cô vừa thở hổn hển vừa trượt xuống trên người unnie để chứng minh. Mùi vị của Wanie quả là vượt ngoài mong đợi. Lưỡi cô vùi vào sự êm ái ấm nóng chật hẹp đó mà nuốt ừng ực. Có gì đâu mà lại không hiểu nhỉ, Joy đúng là đần thật, chỉ đơn giản là cô thích Son Seungwan nhất thôi mà.
Finished.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co