Truyen3h.Co

cún cỏ ੯‧̀͡ζ)

10

mjmeowz

"jimin-ah, thế này có đúng không hả? bây giờ trông cậu mờ ám siêu cấp luôn đấy. ngay cả tôi còn thấy nghi ngờ nữa là."

"ôi, im lặng tí đi, em ấy nghe thấy bây giờ."

"cậu không nghe thấy tiếng nhạc to đùng này à? chúng ta ngồi xa nhau thế này thì nghe thấy cái gì được?"

mặc cho jisu có nói thế hay không, jimin vẫn cứ rướn dài cái cổ ra như một chú cầy meerkats, không, như một con chồn để kiểm tra xung quanh. chà, tôi biết cổ cậu dài rồi, nhưng nếu cậu còn rướn thêm chút nữa thì hươu cao cổ sẽ đến xin làm bạn đấy. jisu tặc lưỡi.

vào một đêm thứ sáu vàng ngọc, khi yu jimin rủ đi đến một quán pub xập xình và bảo sẽ bao hết toàn bộ, tôi đã tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. tôi nên nghi ngờ việc cậu ấy có động cơ thầm kín ngay từ khoảnh khắc yu jimin – người vốn chẳng có chút hứng thú nào với đàn ông – lại chủ động đòi đến một nơi như thế này. mặc dù bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

thời gian, địa điểm và hoàn cảnh đều đúng. khi yu jimin còn độc thân hồi đại học, hai đứa thỉnh thoảng vẫn đi bar cùng nhau. nhưng kể từ khi đi làm thì chưa bao giờ. ồ, yu jimin đã phải nỗ lực lắm mới chịu ra ngoài sau một thời gian dài... tôi đã nghĩ như thế, nhưng ngay trước khi bước vào quán pub, nhìn thấy kính râm và khăn quàng cổ lôi ra từ chiếc túi màu đen của cậu ấy, jisu đã bị sốc nặng. sao lại đeo kính râm vào giờ này chứ? đôi mắt của yu jimin di chuyển bận rộn đằng sau chiếc kính râm tối màu. và cái khăn quàng cổ đó là sao nữa. với một bộ trang phục đáng lẽ sẽ bị từ chối ngay từ vòng gửi xe nếu không có khuôn mặt gỡ gạc lại kia, yu jimin đang ngồi trong một góc của quán pub xập xình.

"nếu cậu lo lắng đến mức đó, sao không bảo em ấy đừng đi từ đầu luôn?"

"...như tôi đã nói lại lần nữa rồi đấy, điều tôi lo ngại là sự lo lắng của một người giám hộ, cậu hiểu không?"

"này, ngay cả mẹ của chú cún con cũng không đến mức này đâu. quá đáng lắm rồi đấy. cậu đang làm quá siêu cấp quá đáng luôn rồi."

"này, mấy gã kia đang đi về phía bàn của minjeong đúng không? ư, mấy gã trông xấu xí như con mực ấy."

"thật là, siêu nhục luôn ấy jimin ạ, minjeong-ssi có biết cậu như thế này không đấy?"

"vừa phải thôi, nhỏ tiếng lại!"

"à ừ..."

khi tôi hỏi sao cậu biết minjeong-ssi ở đây, cậu ấy bảo là tình cờ biết được. nhưng cái sự "tình cờ" đó không thực sự là ngẫu nhiên đâu. cậu ấy là người chậm chạp, hay ngốc nghếch, hay cứ hễ liên quan đến chuyện của kim minjeong là lại biến thành một kẻ khờ khạo vậy? con bé chỉ đang công khai rò rỉ thông tin về mình thôi mà. từng chút một, bùm, bùm. em đang đi đến quán pub xập xình đây. hôm nay em không về nhà đâu. em đi hongdae nhé. em sẽ đến quán nổi tiếng nhất. em hẹn gặp bạn lúc 8 giờ. con bé đã rải những mảnh trái cây dọc đường để yu jimin lo lắng, để chị ấy tìm đến nếu lo lắng, nhưng con chồn ngốc nghếch bị phân tâm bởi thức ăn trước mặt lại chẳng hề hay biết điều đó.

ngay cả khi đang hành xử mờ ám với chiếc khăn quàng cổ và kính râm kỳ lạ đó, nhan sắc của yu jimin vẫn cực kỳ ăn tiền. dù cậu ấy đã giám sát bàn của kim minjeong suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng đã có ba lượt đến bắt chuyện xin số. yu jimin từ chối họ mà thèm chẳng thèm nhìn lấy một cái. và cậu ấy còn bồi thêm một câu thực sự không cần thiết chút nào. đừng đến bắt chuyện ở cái bàn kia nữa; đằng nào các người cũng bị từ chối thôi. đó chính là đỉnh cao của sự thô lỗ. cậu ấy say rồi, chính là vì thế. nhiệm vụ của gong jisu là phải nở một nụ cười giả tạo và nói lời xin lỗi vì có một cô bạn cư xử tồi tệ.

nhìn yu jimin làm mấy trò điên rồ thì cũng vui trong tiếng đầu tiên đấy, nhưng jisu bắt đầu thấy chán rồi. để ngày thứ sáu vàng ngọc của mình bị tiêu tốn vào trò rình rập và nhìn trộm của yu jimin... gong jisu đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi đang ăn món lẩu chả cá được mang ra làm đồ nhắm. tôi đi vệ sinh chút được không? mặc cho cậu ấy có nói thế hay không, yu jimin cũng chẳng mảy may quan tâm.

không lâu sau khi gong jisu đứng dậy, kim minjeong cũng đứng lên. may mắn là cho đến giờ vẫn chưa có màn ngồi chung bàn nào xảy ra. tôi đã chứng kiến năm lần bắt chuyện, nhưng cô bạn trông có vẻ là bạn của minjeong đã từ chối thẳng thừng mọi lần. một người bạn tốt, dù tôi còn chẳng biết tên em ấy là gì. tôi đã tự đập tay ăn mừng năm lần trong lòng, và một sự thân thiết vô hình bỗng dâng trào.

khi bóng lưng của kim minjeong khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, tôi mới thở phào một tiếng mà mình đã kìm nén nãy giờ. các cơ của tôi mỏi nhừ vì cứ phải rướn cổ ra và căng thẳng suốt. chỉ đến lúc này tôi mới thả lỏng và tựa lưng vào ghế sofa. một khi sự căng thẳng biến mất, cảm giác mệt mỏi ập đến. tôi dụi dụi mắt. hôm nay em ấy không nói là sẽ về muộn, nên tôi nghĩ nếu mình ráng chịu đựng thêm một tiếng nữa thôi thì em ấy sẽ về nhà.

và có một điều jimin đã bỏ sót.

rằng gong jisu là một trong những kẻ điên rồ nhất mà jimin từng biết trong đời. đó là lý do tại sao bọn họ lại thân nhau.

ở trước nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy chỏm đầu màu vàng của kim minjeong. tôi nhíu mày, tự hỏi không biết em ấy đang nói chuyện với ai. em ấy đang bị xin số đấy à? đồng tử của jimin, thứ đang nhận diện khuôn mặt kia, bỗng mở to ra.

nếu thị lực của tôi không lừa dối tôi, thì người đang cười toe toét trước mặt kim minjeong chắc chắn là gong jisu. mẹ kiếp. tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. ly nước trên chiếc bàn đang lung lay bị lật úp. tôi chạm mắt với gong jisu.

jisu mỉm cười với jimin, người đang định mở miệng chửi thề. cử chỉ tay như muốn nói: "thì sao nào?" và cái chỏm đầu màu vàng kia quay lại. cảnh tượng đó trông thật chậm chạp, như thể đang ở chế độ quay chậm vậy. tôi lướt qua kim minjeong, chúng tôi chạm mắt nhau, và jimin vội vàng vớ lấy chiếc túi của mình.

mình phải làm gì bây giờ? nếu kim minjeong hỏi tại sao tôi lại đến đây, tôi biết phải nói thế nào? nếu tôi bảo là vì lo lắng, em ấy sẽ nổi giận và hỏi tại sao tôi lại lo lắng, đúng không? thế thì tôi phải trả lời thế nào đây? lại dùng bài thao túng tâm lý bằng tư cách người giám hộ nữa sao? nhưng giống như gong jisu đã nói, chuyện này quá mức thái quá rồi, trông tôi chẳng khác nào một bà mẹ trực thăng kiểm soát con cái ở daechi-dong cả. tim tôi đập thình thịch. gong jisu, cậu cứ đợi đấy. thấy minjeong đang rảo bước nhanh về phía này, jimin vội vã lao ra ngoài. ngay cả khi hai đứa sẽ lại gặp nhau ở nhà, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn một lời biện hộ nào cả, vì vậy tôi chỉ muốn kéo dài chút thời gian mà thôi.

"jimin-unnie!"

phớt lờ tiếng hét vang lên bất chấp không gian ồn ã, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. tôi đi xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt.

nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng cửa mở ra lần nữa, leng keng. ngước nhìn lên cầu thang, tôi thấy đôi giày của kim minjeong. mẹ kiếp...

bây giờ, tôi nhảy xuống hai bậc một lúc như một người kiến.

"jimin-unnie, đứng lại đó cho em!"

cún con ơi, em có đứng lại không nếu em là chị? khi em gọi một cách đáng sợ như thế chứ? em định tóm lấy chị rồi lại cằn nhằn, lại lườm chị nữa sao? nếu gặp nhau trong tình trạng này... chị có thể sẽ tự ý hành động như lần trước mất, và nếu chuyện đó lại xảy ra lần nữa, thì chị thực sự...

"ya, yu jimin!"

nghe thấy tiếng giọng nói đuổi theo ngay phía sau, jimin bắt đầu chạy. một cuộc rượt đuổi diễn ra giữa đêm khuya.

vạch xuất phát là ở trước quán pub xập xình ngay giữa lòng thành phố.

jimin chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc đua tiếp sức nào hồi tiểu học. những người qua đường ngoảnh lại nhìn jimin, người đang lao đi như điên, với ánh mắt kỳ lạ. tiếng hét từ phía sau cứ thế nhỏ dần rồi mất hút. tôi chỉ biết chạy một cách vô thức, tự bảo đôi chân của mình hãy cứu lấy mạng mình đi. đây là lần chạy nước rút hết tốc lực đầu tiên của tôi kể từ sau lần làm vận động viên chạy chặng cuối ở ngày hội thể thao mùa thu năm lớp 6.

chỉ sau khi thoát ra một nơi vắng người hơn, jimin mới ngoảnh lại nhìn. không thấy kim minjeong đâu cả. vì chạy qua một đêm nhiệt đới ẩm ướt và dính nhớp, tôi nhanh chóng bị hụt hơi và mồ hôi thì đổ ra như tắm.

tôi thở hổn hển, vịn tay vào bức tường bên ngoài bãi đỗ xe của tòa nhà rồi khom người xuống.

sau một màn chạy hết tốc lực sau một thời gian dài, tôi có cảm giác như muốn nôn ra. tim tôi đập liên hồi như điên dại. cảm giác như tim và phổi đang nắm tay nhau và cố lao ra khỏi cổ họng tôi vậy. dạo này tôi không đến phòng gym, tôi đoán là mình thực sự bị thiếu vận động rồi...

sau một hồi thở dốc, tôi hít một hơi thật sâu, và lồng ngực đang đập thình thịch cũng dịu lại. tôi lấy tay lau trán, nhưng mồ hôi đổ ra cứ như là công viên nước vậy.

dù vậy, tôi nghĩ mình thật may mắn vì đã chạy nhanh hơn kim minjeong. giờ là lúc từng bước nghĩ ra những lời biện minh cho việc đối mặt với kim minjeong khi ở nhà. bắt đầu từ việc tôi cũng tình cờ vào quán pub đó với một người bạn...

"này!"

trước âm thanh xé toạc bầu không khí đêm giữa hè, yu jimin giật phắt đầu lên.

trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi không biết có phải mình đang mơ hay không.

"yu ji-miiiin!"

kim minjeong đang lao đến.

"unnie, chị đứng yên đó cho em!"

trên một chiếc xe đạp, điên cuồng như điên.

đó là một đoạn đường dốc, nhưng em ấy thậm chí còn chẳng thèm bóp phanh, đứng hẳn lên bàn đạp và đạp xe như điên dại.

mẹ ơi, con nghĩ mình đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi.

chẳng phải là rain trong phim 'eom bok-dong' sao?

minjeong của chúng ta đã lớn thế này rồi, và em ấy đạp xe giỏi chết tiệt đi được. cái gì thế này, em ấy có thể đi thi ba môn phối hợp, không, em ấy thậm chí có thể trở thành một vận động viên đua xe đạp luôn ấy chứ. ừ, em bé của chị, em dũng cảm lắm...

jimin, người đã mất đi ý chí chiến đấu, lấy cả hai tay che miệng lại. dù tôi có chạy giỏi đến đâu thì cũng chẳng có cách nào chạy nhanh hơn eom bok-dong được. đôi chân tôi, mệt nhoài sau màn chạy nước rút, đã đầu hàng trước nhuệ khí áp đảo của kim minjeong. sức lực của cô cứ thế cạn dần. jimin chỉ biết ngồi bệt xuống như một nàng tiên cá và nhìn một cách thẫn thờ vào chú cún trắng hoang dại đang lao thẳng về phía mình.

/

"sao chị lại chạy trốn hả, em ăn thịt chị chắc? chị đã làm sai điều gì à? không, sao chị lại thế này hả unnie? nghiêm túc đấy, chị là cái gì thế, shin-chan cậu bé bút chì à? chị đang quay phim 'yu jimin không thể bị ngăn cản' đấy à? cậu nhóc mới năm tuổi còn chị đã hai mươi lăm rồi. sao chị lại gây ra nhiều rắc rối thế hả? và sao chị chạy trốn nhanh thế làm gì? nếu em không đạp chiếc xe đạp công cộng thì em đã không thể bắt kịp chị rồi. em thực sự phải làm đến mức này sao?"

tôi hoàn toàn bị lú lẫn trước những lời nói tuôn ra như suối của minjeong. giống như em ấy vừa thả một chú cún con hỗn loạn vào trong đầu tôi vậy. chú cún đó cứ chạy lăng xăng quanh đó như thể là sân trước nhà mình.

"sao chị lại đến? sao chị lại đến rồi nhìn chằm chằm vào em, nói đi xem nào."

"chuyện đó là..."

"......"

"ahahaha, bạn chị rủ đi chơi, rồi bọn chị tình cờ vào một nơi lọt vào mắt xanh của mình thôi..."

"......"

"và rồi chuyện xảy ra là, ơ? đó lại tình cờ là nơi em bảo em sẽ đi chơi, minjeong-ah. oa, thật là trùng hợp, không phải rất kỳ diệu sao? vì em đang đi cùng bạn bè nên chị không tiện chào hỏi mà chỉ... đứng nhìn thôi..."

giọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần. hàng lông mày đang tức giận của kim minjeong lại càng nhíu chặt hơn nữa. điều đó nằm trong phạm vi dự đoán của tôi rồi, nên ít nhất là tôi cũng đỡ bị rụt rè hơn.

"em nghe bạn chị nói rồi unnie nhé? không phải thế đâu, chị bảo chị đòi đến đó là vì em mà. sao chị lại nói dối?"

mình thực sự phải xử đẹp gong jisu vào lần tôii gặp mặt mới được. jimin thầm nghĩ rồi nhắm chặt mắt lại.

chú cún trắng ngây thơ lại đang chạy lăng xăng trong đầu tôi rồi. điều đó có nghĩa là tôi không thể tự mình suy nghĩ được nữa. vào những lúc thế này, tốt nhất là nên thành thật thú nhận.

"không... thực ra, vì chị lo cho em... chị biết quán pub đó, và ở đó có rất nhiều người xấu. có biết bao nhiêu gã tồi tệ đang tìm cách dụ dỗ những cô bé hai mươi tuổi ngây thơ... vì chị lo lắng mà..."

"......"

"tất nhiên, cái đó là gì chứ, chị chỉ lo lắng với tư cách là người giám hộ của em thôi... có phải... hơi quá đà một chút không...?"

"......"

"có lẽ nào...?"

"......"

"đúng vậy, có lẽ... ừ..."

dù tôi đã tung ra quân bài tẩy cuối cùng của mình – trò thao túng tâm lý bằng tư cách người giám hộ – kim minjeong vẫn chỉ đứng đó thở hổn hển. jimin chớp chớp mắt và nhìn vào mắt minjeong.

tôi cứ nghĩ em ấy sẽ còn nổi giận hơn nữa, nhưng minjeong lại gục gằm đầu xuống. rồi bờ vai em ấy bắt đầu khẽ run lên.

em ấy đang tức giận, hay là đang khóc thế? đồng tử của jimin đang run rẩy. tại sao... sao em lại thế này hả cún con. nhìn chị đi được không? bồn chồn, đôi bàn tay của jimin cứ vụng về chạm vào vai minjeong.

ôi, điều này không nằm trong dự đoán của tôi, mình phải làm sao bây giờ.

dù jimin có rên rỉ như một chú cún đang vội vã, minjeong vẫn không có phản ứng nào. rồi em ấy vùi mặt vào hai bàn tay. jimin giật mình cúi đầu xuống để xác nhận khuôn mặt của minjeong. đó là lúc minjeong bật ra một tiếng hét lớn. em ấy không bật khóc, mà là bật ra tiếng giọng của mình. cũng may là không có ai đi ngang qua; nếu có ai đó ở đây thì đó sẽ là một cảnh tượng hiếm thấy, ngay lập tức bị quay lại đưa lên youtube và lan truyền như một trò cười. một người phụ nữ trưởng thành lại la hét ngay giữa lòng thành phố.

"á, tại saooooooo! á, nghiêm túc đấy, sao chị lại như thế , tại saooooooo!"

làm sao một giọng nói oang oang như thế lại có thể phát ra từ cái vóc dáng nhỏ bé kia được chứ? có phải minjeong của tôi kiếp trước là một con ve sầu không vậy?

ngay lúc đó, một con ve sầu trên cái cây gần đó cất tiếng kêu, hay đúng hơn là hét lên 'veee-veee' như thể đang phản ứng và trả lời lại giọng nói của kim minjeong vậy.

"sao chị cứ tránh mặt em, sao chị cứ đẩy em ra, unnie, chị thích em màaaa!"

"s, sao chị có thể... sao chị có thể thích em được chứ..."

"rõ ràng là chị thích em mà! điều đó là sự thật, vậy tại sao lại bảo là không thể, tại saoooo!!!"

"...sao chị có thể gặp em... sao chị có thể hẹn hò với em được?"

"sao lại không thể, sao lại không thể chứ!"

"...chị có thể hẹn hò với một em bé, một chú cún con được sao? sao có thể chứ? như thế là phạm pháp đấy!"

jimin cũng thấy ấm ức lắm chứ. lông mày của jimin cong lại như hình số tám. phớt lờ jimin, người đang bày tỏ sự ấm ức của mình qua nét mặt, minjeong lại hét lên lần nữa.

"chị thực sự điên rồi unnie ạ? em là em bé hay chú cún con nào cơ chứ! ai lại đi mút và liếm môi của một chú cún hả? nếu có một người chủ nào làm thế với chú cún như vậy thì hãy báo cảnh sát đi, đó mới thực sự là một tội ác đấy!"

"woaaaaah! sao em lại có thể nói ra những lời như thế một cách thản nhiên vậy hả?"

"sao nào, em có nói lời nào sai sự thật không?"

"minjeong-ah minjeong-ah, đợi đã. thành thật mà nói, nếu chị gặp em ở độ tuổi này..."

"thì trúng độc đắc rồi còn gì nữa!"

"............"

"ai lại đi nghĩ chuyện đó là không được chỉ vì khoảng cách 12 tuổi chứ? chị là một ông đồ già đấy à? chị là một người trưởng thành rồi, vậy thì có vấn đề gì cơ chứ! sao lại cứ phải làm ầm lên vì năm tuổi hả?"

đây là nói trống không hay là nói có kính ngữ vậy?

đây là lời tỏ tình hay là đang mắng mỏ thế này?

đó là một lời tỏ tình. không, không phải đâu! em đang làm cho nó nghe không giống một lời tỏ tình chút nào cả! thế thì là mắng mỏ... không, không phải! nghe thế này có giống như em đang mắng chị không hả!? chị bị mù à!? á, mình biết phải làm sao bây giờ đâyyyy.

chú cún đang tàn phá trong đầu tôi bỗng tăng lên gấp đôi. đầu tôi ong ong dữ dội. nhìn kỹ vào những chú cún đang chạy quanh như một sân chơi, một con là cún trắng, đứa đang chiếm đóng chiếc giường của yu jimin, và con còn lại là kim minjeong, đứa đang khóc lóc và sủa ăng ẳng trước mặt tôi.

"á! tại sao! không! thể! tại saoooo!"

tiếng hét như ve sầu của kim minjeong đã thức tỉnh tôi.

kim minjeong mười tuổi bứt rứt núp sau lưng dì hyunsuk, kim minjeong mười lăm tuổi đỏ mặt và xin được đến chơi lần nữa, và kim minjeong mười bảy tuổi đến thăm yu jimin bằng xe đạp khi đang bị ốm. kim minjeong hai mươi tuổi lại xuất hiện với một chiếc vali to bằng chính mình. kim minjeong, người luôn trẻ trung, phúng phính và đáng yêu như một chú cún con.

tất cả những khoảnh khắc đó chồng chéo lên khuôn mặt của minjeong. cùng với khuôn mặt của dì hyunsuk.

jimin lùi lại một bước.

chú cún đang chơi đùa trong đầu tôi là một chú cún, nhưng trong lòng tôi, hai hay ba bản thể phân mảnh đang đánh nhau loạn xạ. nó hỗn loạn y như bộ phim inside out vậy.

này, cậu cũng thích minjeong mà, đó là lý do tại sao cậu cứ mơ thấy những giấc mơ hoang đường đó suốt đấy. đừng phủ nhận nữa và hãy chấp nhận đi. hãy đi tỏ tình rồi lên thiên đàng, thừa nhận đi, chấp nhận đi! amen. bản thể thành thật yu jimin 1, người trông có vẻ hơi giống gong jisu và nói năng khó nghe khi đeo chiếc kính gọng tròn. minjeong là một đứa trẻ mà mình đã chứng kiến từ khi còn nhỏ, sao mình có thể có những cảm xúc như vậy với một đứa trẻ như thế được chứ? cậu không nên làm thế. minjeong là một chú cún quý giá cần được bảo vệ! bản thể người giám hộ của chú cún con yu jimin 2. nhưng minjeong cũng bảo em ấy thích mình mà, vậy có nghĩa là mình không nên sao? chắc là vậy nhỉ? nhưng mình cũng thích minjeong mà... nhưng chuyện này có thể không phải là cảm giác yêu đương chăng? bản thể người giám hộ ơi, đây không phải là cảm giác yêu đương đúng không? bản thể rụt rè yu jimin 3, người cứ hạ lông mày xuống và hành xử phân vân. gâu gâu gâu gâu ăng ẳng ăng ẳng gừ gừ! đợi đã, không phải cậu là cún trắng sao? sao cậu lại xuống đây làm gì...

thật là một mớ hỗn độn hoàn toàn. cả trái tim lẫn cái đầu của tôi đều chẳng chịu nghe lời tôi nữa. yu jimin nói với một giọng run rẩy, đầy chật vật. bản thể người giám hộ yu jimin bước lên trước.

"nhưng... nhưng minjeong à, em là một em bé..."

"ááááááá, đừng nói thế nữa! em không phải là em bé!"

"......"

kim minjeong lườm tôi, thở hổn hển. trong đôi mắt to tròn ấy, những giọt nước mắt chực trào ra. tôi không biết gì về sự thành thật, người giám hộ, hay sự rụt rè nữa, nhìn thấy cảnh đó, trái tim tôi nhói đau. sao em lại khóc chứ... jimin nhăn mặt lại như thể cô mới là người sắp khóc nhiều hơn. bồn chồn, đôi bàn tay của jimin cứ vụng về chạm vào vai minjeong.

ôi, điều này không nằm trong dự đoán của tôi, mình phải làm sao bây giờ.

dù jimin có rên rỉ như một chú cún đang vội vã, minjeong vẫn không có phản ứng nào. rồi em ấy vùi mặt vào hai bàn tay. jimin giật mình cúi đầu xuống để xác nhận khuôn mặt của minjeong.

"yu jimin, chị có làm thế này với những em bé không?"

một cảm giác mềm mại chạm vào tôi. đôi mắt của jimin mở to gấp đôi, còn đôi mắt của minjeong thì nhắm chặt lại. chụt. một âm thanh đáng xấu hổ vang vọng trong bãi đỗ xe, hơi tách biệt khỏi con phố đông đúc vào một đêm mùa hè.

jimin vội vàng tóm lấy vai minjeong và kéo khuôn mặt em ra. mặc dù cô ấy hoàn toàn có thể ngăn chặn điều đó trước cả khi nó chạm vào, nhưng cô ấy đã chậm mất hai nhịp.

jimin giơ tay lên và vuốt ve đôi môi của chính mình. có phải trên môi cũng có nhiều mạch máu lắm không? môi tôi nóng bừng, và tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, bản thể người giám hộ yu jimin đã bay tận tôii dải ngân hà andromeda xa xôi nào rồi.

"......"

"......"

"......thế thì chị phải làm sao đây......"

"làm sao em biết được..."

"nếu chị... nếu chị thích em, thì bây giờ chị phải làm thế nào đây... chị còn chẳng biết điều gì mới là đúng nữa..."

bản thể rụt rè đưa ra lời quyết định cuối cùng. jimin bày ra một khuôn mặt như mếu.

những suy nghĩ mà tôi thậm chí còn chưa thốt ra lời, chưa nói đến việc định hình rõ ràng trong lòng, cứ thế ùa về. tôi cũng thấy khó khăn lắm chứ. tôi đã dằn vặt suốt đêm về việc liệu điều này có đúng hay không hay mình không nên làm thế. chị quan tâm đến em, chị nhớ em, chị nghĩ về em, trái tim chị loạn nhịp, và chị chỉ nghĩ về mỗi em suốt cả ngày dài, và chị chẳng biết phải làm thế nào cả... chị cũng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. chị hành xử như một người lớn trước mặt em, nhưng chị mới hai mươi lăm tuổi thôi, chị vẫn là một cô con gái chưa trưởng thành của mẹ chị, nên chị... chị...

thay vì jimin cứ chỉ biết cắn môi mà không nói một lời, minjeong đã kiên quyết đưa ra câu trả lời.

"chị nói thế là có ý gì chứ, phải làm sao là sao."

"......"

"thì cứ tiếp tục thích em nhiều hơn đi. em cũng thích chị, thế là đủ rồi đúng không?"

"khôngggg, nhưng làm sao chị có thể nhìn mặt dì hyunsuk được chứ. chị đã biết em từ khi em mới tí tuổi đầu thế này, sao chị có thể..."

nghe vậy, minjeong thở dài một tiếng thật sâu. bản thể rụt rè yu jimin giật mình một cái rõ mạnh.

"thế thì làm thế này đi. hãy chịu trách nhiệm và chăm sóc em."

"hả?"

"chị bảo em là chú cún con của chị cơ mà."

"......"

"vì em là chú cún con của chị, nên chị chỉ cần tiếp tục thích em nhất và chăm sóc em là được rồi."

có một điều gì đó thuyết phục đến kỳ lạ trong lời nói đó. chú cún đang la hét với giọng nói như ve sầu lúc nãy đã biến mất, và một kim minjeong đã bình tâm trở lại đang nhìn tôi với một ánh mắt như thể có thể nhìn thấu tâm can tôi vậy. jimin nuốt nước bọt cái ực.

"yu jimin, chị nghĩ mà xem."

"này, chị lớn hơn em năm tuổi đấy nhé..."

với chút lòng tự trọng cuối cùng của mình, tôi phải giữ lấy cái danh xưng 'unnie'.

"jimin-unnie, chị nghĩ mà xem."

"ừ..."

"hôm qua em lại được anh park yongjae liên lạc đấy."

"cái gì? gã đó á? à, gã nói cái gì thế? gã không có việc gì để làm à? nếu không thành công thì thôi chứ, sao lại cứ đeo bám dai dẳng thế làm gì..."

"chị biết là bây giờ chị không có quyền can thiệp vào chuyện này rồi đúng không?"

điều đó là sự thật. vì tôi đâu phải là mẹ của kim minjeong. jimin mím môi thành một đường thẳng.

"thế em đi gặp mấy người đã đến bắt chuyện ở quán pub lúc nãy thì có sao không? hay là em đi xem mắt nhé? dạo này cứ có người liên lạc bảo em đi xem mắt suốt đấy, chị thực sự thấy ổn khi em đi mấy cái trò đó sao?"

ngay cả khi tôi không có quyền can thiệp, tôi vẫn ghét chuyện đó. ghét chính là ghét... bản thể thành thật của jimin lại bật ra.

"......chị ghét chuyện đó. em quá tốt để bị lãng phí như vậy..."

"mặc dù chị còn chẳng biết người đó là ai luôn cơ đấy."

thế thì tôi chẳng còn gì để nói nữa. một người không bị coi là lãng phí đối với kim minjeong sao? trên đời này làm gì có người như thế chứ. cạn lời, yu jimin nghe kim minjeong tuyên bố.

"trả lời thành thật đi. từ bây giờ im lặng có nghĩa là đồng ý đấy nhé."

"......"

đôi mắt của minjeong quá dữ dội, nên cả bản thể thành thật lẫn bản thể rụt rè của tôi đều sợ hãi. jimin gật đầu, gật gật đầu. giống như đang trả lời một vị trưởng phòng vậy, với một góc độ cực kỳ chuẩn chỉnh.

"hôm nay chị lo lắng cho em, đó là lý do chị đi theo em cùng với bạn chị đúng không? đúng không?"

"......đúng vậy."

"chị ghét việc em đi xem mắt, chị không muốn em đi đúng không? đúng không?"

".........đúng vậy."

đồng tử của jimin đang run rẩy. bởi vì tất cả đều là sự thật.

"và chị đã run rẩy khi em hôn chị, đúng không?"

"............"

tim tôi đang đập thình thịch như điên. một lời cảnh báo nhấp nháy trên cổ tay trái của tôi, nơi đang đeo một chiếc apple watch. chỉ số bpm của tôi đang tăng lên mà không biết điểm dừng. đôi mắt của minjeong vẫn chứa đầy hình bóng của tôi. và minjeong đã tung ra cú dứt điểm cuối cùng.

"và yu jimin, ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co