Truyen3h.Co

Cún con của CEO

Chương 29 : Trọn vẹn thật sự

666_meimei


Sáng hôm nay, Enjoy dậy sớm hơn mọi ngày để nấu bữa sáng cho June trước khi trở về nhà mẹ. Nàng còn cẩn thận viết một tờ note đặt trên tủ lạnh, phòng khi June thức dậy không thấy nàng ở nhà sẽ không lo lắng. Xong xuôi mọi việc, nàng lên xe trở về nhà mẹ.

Mỗi lần về nhà mẹ, nàng gần như luôn có June đi cùng. Nhưng hôm nay thì khác. Trên tay nàng chỉ có một giỏ trái cây và một phong bì nhỏ đựng số tiền nàng dành dụm được trong thời gian qua. Không nhiều, nhưng là tất cả tấm lòng của nàng. Enjoy hiểu rõ mối quan hệ giữa nàng và mẹ chưa bao giờ là dễ dàng. Hai người như đứng ở hai đầu của hai thế giới, khác biệt trong suy nghĩ, trong cách sống. Nhưng dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn là người đã sinh ra nàng, nuôi nàng lớn lên bằng tất cả những gì bà có. Và nàng, dù cứng đầu đến đâu, cũng chưa từng quên điều đó.

Khi bước vào nhà, mùi thức ăn quen thuộc từ gian bếp tỏa ra khiến lòng nàng cảm giác nôn nao như khi còn nhỏ. Mẹ đang đứng nấu bữa sáng, dáng người gầy gò nhưng vẫn thoăn thoắt như bao năm nay. Enjoy đặt giỏ trái cây lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, im lặng đợi mẹ xong việc. Đến khi mọi thứ xong xuôi, hai mẹ con cùng ngồi đối diện nhau. Không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, khiến Enjoy phải hít sâu lấy can đảm :

- Mẹ...  con sắp kết hôn rồi.

Mẹ nàng ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững lại vì bất ngờ.

- Kết hôn cùng June, người lần trước đã đến nhà mình. Mẹ có thể đến dự đám cưới của tụi con để chúc phúc cho hai đứa được không ạ ?

Mẹ nàng thở dài, đặt đôi đũa xuống bàn :

- Thông gia bên đó thế nào rồi ? Có nói gì về nhà mình không ?

Dưới bàn, hai bàn tay Enjoy siết chặt lấy nhau :

- Nhà chị ấy... thì có chút chuyện. Nhưng con tin chị ấy sẽ thuyết phục được ba mẹ chị ấy sớm thôi. Con chỉ mong... mong mẹ có thể đến dự lễ cưới của tụi con.

Nói xong, nàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt mẹ, cúi dập đầu xin mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kiêu hãnh, mọi cứng đầu đều không còn nữa. Chỉ còn lại là một người con gái, tha thiết xin mẹ mình một lần chấp nhận. Bởi vì trong lòng nàng mong có thể làm một đám cưới trọn vẹn cho cô, có thể khiến cô hạnh phúc. 

Sau khi cúi đầu, nàng lấy từ trong túi ra phong bì tiền, nắm lấy tay mẹ, đặt vào đó :

- Mẹ đây là tiền con đi làm kiếm được. Con đã có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình rồi. Trong nhà cần sửa chữa hay mua sắm gì, mẹ cứ dùng nha mẹ.

Mẹ nàng lặng người đi. Bà nhìn phong bì tiền trong tay, rồi nhìn đứa con gái đang quỳ trước mặt mình. Trong mắt bà, Enjoy vẫn là cô con gái bướng bỉnh, luôn làm trái ý mẹ. Nhưng cũng chính cô con gái ấy đã lớn lên, tự lập, mạnh mẽ và chưa từng dựa dẫm vào ai. Bà biết Enjoy không giỏi nói lời yêu thương, nàng chỉ biết dùng hành động để thay cho lời nói. Và bà cũng biết, con gái mình chỉ thật sự dịu dàng khi ở bên June. Khi ấy, nàng như một chú cún nhỏ quấn quýt, nhưng cũng là người sẵn sàng đứng ra che chắn khi người mình yêu cần được bảo vệ. Nghĩ đến đó, mẹ nàng khẽ gật đầu. 

Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng với Enjoy, đó là cả bầu trời hạnh phúc. Tim nàng như muốn vỡ ra vì vui sướng :

- Mẹ thay đồ đi, con đưa mẹ đi mua quần áo mới.

Mẹ nàng lắc đầu từ chối :

- Thôi khỏi đi con, mẹ còn nhiều đồ lắm. Mua làm gì cho tốn tiền.

Nhưng Enjoy nhất quyết không chịu. Nàng kéo mẹ đi thay đồ, chở mẹ đến trung tâm mua sắm, chọn cho mẹ từng bộ quần áo mới. Mẹ nàng vừa trách vừa cười, nhưng trong ánh mắt là niềm vui không giấu được.

Đến chiều tối, Enjoy mới trở về nhà. Vừa mở cửa ra, nàng đã thấy June ngồi co chân trên sofa, vừa ăn bắp rang vừa chăm chú xem phim GL, hoàn toàn không hay biết nàng đã về. Chỉ đến khi tiếng ống hút cắm vào ly trà sữa vang lên, June mới giật mình quay lại.

Enjoy bật cười vì dáng vẻ ngơ ngác ấy :

- Phần thưởng cho em bé ngoan đã đợi em về. Còn có bánh ngọt ở tiệm chị thích nữa nè.

Mắt June lập tức sáng lên như trẻ con. Cô lao vào lòng Enjoy, ôm chặt lấy nàng :

-  Cám ơn em, teerak.

Nhưng chỉ một lúc sau, cô lại đánh yêu vào người nàng, chống nạnh hỏi :

- Nè Enjoy, em định nuôi béo chị hả ? Sắp cưới rồi còn phải đi thử váy cưới nữa đó. Lên ký mà chị mặc không vừa là em chết với chị nghe chưa, Enjoy Thidarat !

Nàng thì đã quá quen thuộc với tình cảnh này thế nên chỉ với một hành động " Chóc" vào môi xinh yêu của June :

- Em yêu June, June Nannirin của em.

June lập tức nũng nịu, bám chặt lấy nàng như mèo con. Và Enjoy yêu cảm giác ấy đến mức không muốn buông. Khi cả hai ngồi xuống ổn định, Enjoy nói cho June nghe việc mẹ nàng đã đồng ý đến dự đám cưới. June vui cho nàng, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng :

- Chị vẫn đang đợi cuộc gọi của anh Phakin... lỡ ba mẹ chị không đến thì sao ?

Enjoy ôm cô vào lòng, vỗ về :

- Ba mẹ chị nhất định sẽ đến. Giờ mình chỉ lo tổ chức đám cưới thôi, được không  ?

Ngay chiều hôm sau, vừa tan làm, cả hai đã bắt tay vào lên ý tưởng cho đám cưới. Enjoy ngồi bệt trên sàn phòng khách, trước mặt là hàng loạt tờ giấy ghi chú đủ màu sắc. June ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, lặng lẽ nhìn người yêu đang vẽ những đường nguệch ngoạc lên cuốn sổ. 

Bỗng Enjoy quay sang, nghiêng đầu hỏi :

- Chị muốn tiệc cưới có màu gì ?

June suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- Hồng pastel nhưng không quá sến... kiểu hồng baby pink ấy.  À, chị cũng muốn làm lễ ở chùa, ngôi chùa ở Nakhon Phanom.

Enjoy gật đầu, nhanh tay ghi chú :

- Vậy mình làm lễ chúc phúc ở chùa trước, rồi mới tổ chức tiệc sau. Em sẽ chọn ba tông màu chính là hồng nhạt, trắng, kem, thêm một chút xanh bạc hà nữa. Chị có đồng ý không ?

June mỉm cười gật đầu

Nàng hào hứng trình bày ý tưởng cho June :

- Em muốn phòng tiệc trong nhà mang phong cách sang trọng cổ điển. Khăn trải bàn hồng phấn, ghế chiavari màu vàng gold, phía trên là những chiếc đèn chùm pha lê treo cao, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

June nghe vậy liền góp ý :

- Trần nhà thì phủ voan hồng nhạt và kem nhé. Nhìn lên sẽ có cảm giác như đang ở trong lâu đài. Còn giữa mỗi bàn tiệc là những chiếc lọ hoa cao, cắm hoa hồng và hoa cẩm chướng.

Enjoy vui vẻ tiếp lời :

- Ngoài trời, em không muốn cổng hoa hình vòm quen thuộc. Em muốn một chiếc nơ khổng lồ làm từ voan hồng, kết hợp hoa hồng trắng, hồng pastel và cành lá xanh từ các lá khác. 

Cả hai thống nhất backdrop với tông trắng kem và xanh bạc hà, với voan buông nhẹ, trên đó là tên của cả hai. Ở một góc sân, một cây hoa anh đào lớn được đặt vào, hoa màu hồng nở rộ, khiến không gian như bước ra từ truyện cổ tích. Cầu thang dẫn lên phòng được trang trí bằng hoa hồng và cẩm tú cầu pastel, đèn LED nhỏ được chạy dọc lan can. Khi thử bật đèn vào buổi tối, cả hai đứng lặng nhìn ánh sáng lung linh trải dài trên từng bậc thang.

Giữa sảnh là chiếc bánh cưới năm tầng màu trắng kem, trang trí hoa tươi pastel hồng, tím và vàng nhạt. Rượu là champagne Moscato rosé. Những chiếc ly in hình Hello Kitty, kèm vòng hoa hồng và chiếc nơ pastel dành cho hai người và khách mời. Ở góc phòng đặt cuốn guest book Hello Kitty phong cách vintage. Bên cạnh là photo booth retro với backdrop đen và dòng chữ "Photos". Bàn chụp polaroid đặt gần đó, những tấm ảnh lấy liền được dán vào sổ cùng những lời chúc viết tay đầy yêu thương.

Chỉ cần nghĩ đến những ý tưởng mà cả hai vừa cùng nhau vẽ nên thôi, Enjoy và June đã hạnh phúc đến không nói nên lời. 

Sau đó, cả hai cùng nhau đi phát thiệp mời. Cặp đôi đầu tiên chính là LingLing và Orm. Cả bốn hẹn nhau tại một quán nướng quen thuộc ở Bangkok. Trong lúc Enjoy và LingLing đứng nướng thịt, khói bốc lên thơm lừng, June và Orm ngồi đối diện, vừa ăn vừa cười nói :

- Dạo này June nhà tụi mình hạnh phúc quá trời luôn nha. Vừa có được "chồng" là hồng hài nhi, vừa xinh vừa giỏi nữa. Chúc mừng đám cưới hai người nha.

June quay sang nhìn Enjoy, ánh mắt chan chứa yêu thương :

- Có lẽ tớ đã dùng hết may mắn trong đời để gặp được em ấy. Thật sự rất biết ơn ông trời vì đã cho bọn tớ gặp nhau. Còn cậu thì sao, Orm ? Tớ nghe Enjoy kể là cậu với LingLing đi tuần trăng mật ở Nhật rồi đúng không ?

Orm mỉm cười rồi nhìn sang LingLing :

- Ừ, bọn tớ đi nhiều nơi lắm. Khi nào rảnh tớ gửi cho cậu mấy chỗ đẹp. Nói sao nhỉ...Ở cạnh LingLing, tớ luôn cảm thấy an tâm và vui vẻ. Em ấy là chỗ dựa, là nhà của tớ. Nếu được cảm ơn ông trời, tớ cũng sẽ cảm ơn vì đã để tớ gặp được em ấy.

Cả bốn đang nói chuyện rôm rả thì điện thoại của June rung lên. Là cuộc gọi từ anh trai cô. June nghe máy :

- Alo, em nghe.

Giọng Phakin bên kia đầu dây đầy hào hứng :

- June à, chuyện của hai đứa, ba mẹ đồng ý rồi. Ba mẹ nói sẽ đến dự lễ cưới. Nhớ gửi ngày giờ cho anh và ba mẹ nha.

Trong khoảnh khắc đó, niềm vui trong lòng June như muốn vỡ tung.  Tối hôm đó, June uống hết chai bia này đến chai khác, vừa cười vừa nói, kết quả là cô và Orm say mềm. LingLing và Enjoy vừa cười vừa đỡ hai người lên xe, đưa về nhà trong sự ấm áp hạnh phúc.

Về đến nhà, June đã say đến mức tay chân quơ quào khắp nơi, bước đi loạng choạng chẳng còn giữ được thăng bằng. Enjoy phải rất vất vả mới có thể bế cô theo kiểu công chúa, từng bước chậm rãi đưa vào phòng ngủ của cả hai. Chưa kịp đặt xuống giường, tay June đã vòng qua cổ nàng, đặt lên vai nàng thật chặt. Một nụ hôn nhẹ chạm vào môi Enjoy, ban đầu chỉ nhẹ nhàng, rồi chẳng biết từ lúc nào lại cuốn sâu hơn. Đến khi không còn đủ hơi thở, June mới khẽ đánh vào lưng nàng, ra hiệu dừng lại.

Cô nhìn Enjoy, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc :

- Cám ơn em, Enjoy. Vì đã đồng ý ở bên cạnh chị và yêu chị.

Enjoy mỉm cười, dịu dàng vén lọn tóc rơi trước trán cô sang một bên, khẽ lắc đầu :

- Không phải đâu chính em mới là người phải cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã yêu em, chăm sóc em, đồng hành cùng em từ lúc em chẳng có gì trong tay cho đến tận bây giờ.

Nàng cúi xuống, định hôn cô thêm một lần nữa. Nhưng hơi thở đều đều phả nhẹ nơi cổ tay khiến Enjoy khựng lại, June đã ngủ từ lúc nào không hay. Hàng mi cong khẽ run, gương mặt vì men rượu mà ửng hồng, dịu dàng đến lạ. Nàng cẩn thận gỡ tay June khỏi cổ mình, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Chiếc váy mỏng hơi nhăn vì lúc nãy giãy giụa, Enjoy kéo chăn lên, đắp kín cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt rơi lên gương mặt June, làm mọi đường nét trở nên mềm mại hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Enjoy chợt nhận ra...Cô sắp trở thành vợ của mình thật rồi.

Không phải trong những giấc mơ non nớt ngày nào.
Không phải là một mối quan hệ phải trốn tránh.
Mà là một đám cưới có cha mẹ hai bên, có lời chúc phúc, có nghi lễ trang nghiêm trong chùa, có tiệc cưới ngập tràn hoa và ánh sáng.

Enjoy đưa tay chạm nhẹ lên má June, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy :


- Cuối cùng... em cũng có thể cho chị một đám cưới đàng hoàng rồi.

Ngực nàng khẽ thắt lại. Nàng nhớ đến buổi sáng hôm nay, khi quỳ trước mặt mẹ. Nhớ cái gật đầu chậm rãi, nặng trĩu nhưng đầy bao dung ấy. Nhớ ánh mắt mẹ khi nhìn nàng  không còn là sự trách móc hay bất lực, mà là sự thừa nhận. Và giờ đây, Phakin đã gọi cho cô và nói rằng ba mẹ June cũng đã đồng ý. Hai mảnh ghép tưởng chừng không thể chạm vào nhau, cuối cùng lại lặng lẽ khớp lại, vừa vặn đến không ngờ.

Enjoy đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy khăn ấm lau mặt cho June. Cô khẽ nhúc nhích, mơ màng gọi tên nàng :

- Enjoy...

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến tim nàng tan chảy :

- Ơi em đây.

June nắm lấy tay nàng, dù vẫn đang ngủ :

- Đừng đi đâu hết nha.

Enjoy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô :

- Em không đi đâu cả. Em ở đây với June.

Sau khi thay đồ ngủ cho June xong, Enjoy nằm xuống cạnh cô, June theo bản năng chui sát lại gần, ôm chặt lấy nàng như ôm lấy điều gì đó vô cùng quý giá. Nàng vòng tay ôm lại, đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

Lần đầu tiên trong đời, Enjoy cảm thấy mình thật sự... có nhà. Không phải là một căn nhà vật chất, mà là nơi có người chờ mình trở về. Là nơi có người tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương nàng một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co