Chương 33 : Bữa tiệc After Wedding
Sau buổi tiệc cưới buổi sáng, cả hai có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn vào buổi trưa để chuẩn bị tinh thần cho bữa tiệc after wedding vào chiều tối. June sau khi thay áo cưới ra thì cảm giác nhẹ nhõm hẳn, cả người thoải mái đến mức cơn buồn ngủ kéo tới lúc nào không hay. Chỉ là cô vẫn cố gắng chờ Enjoy về phòng. Phải có nàng bên cạnh, được ôm vào lòng, June mới yên tâm mà ngủ. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy nhóc con ấy đâu.
June dụi dụi mắt, lẩm bẩm trong miệng vài câu trách yêu rồi quyết định đi ra ngoài tìm. Vừa đi dọc hành lang, cô vừa ngáp, mắt lim dim vì buồn ngủ. Khi ra đến sảnh hướng ra biển, June bỗng nhìn thấy Enjoy đang đứng xem lại các khâu trang trí cho buổi tiệc chiều, dáng vẻ tập trung đến mức chẳng hề hay biết cô đang tìm mình. June định chạy ra gọi :
- Enjoy !
Nhưng vì buồn ngủ quá, lại đi nhanh, cô không để ý dưới chân. Chỉ kịp "a" một tiếng thì đã vấp phải mép bậc, ngã xuống nền. Tiếng động khiến Enjoy giật mình quay lại. Chỉ trong tích tắc, nàng đã thấy vợ mình ngã đau dưới đất. Tim Enjoy như rớt xuống, vội vàng chạy đến :
- Vợ ! Sao thế ? Để em đỡ chị dậy !
Enjoy nhẹ nhàng đỡ June đứng lên, ngay lập tức cúi xuống xem đầu gối cô. Một mảng da đỏ ửng hiện rõ khiến nàng xót không chịu được. Enjoy vừa thổi nhè nhẹ vừa xoa xoa chỗ đau, giọng dịu dàng hẳn ra :
- Đỏ hết đầu gối em bé của em rồi nè. Sao lại chạy nhanh vậy ? Tìm em hả vợ ?
Nghe đến đó, June bỗng òa khóc. Nước mắt rơi lã chã, cô dựa hẳn vào người Enjoy, giọng nhõng nhẽo vô cùng. Thật ra vết ngã chẳng đau bao nhiêu, nhưng vì có Enjoy ở đây, vì được nàng chiều như báu vật, nên June mới yếu lòng như thế.
- Tất cả là tại em. Chị chờ em trong phòng hoài mà không thấy em về. Chị đi tìm em đó. Em là đồ đáng ghét ! Chị giận em !
Enjoy phì cười trước sự đáng yêu này, nhưng trong lòng lại đầy ắp yêu thương. Nàng gật đầu lia lịa, nhận lỗi một cách nghiêm túc :
- Em sai rồi. Em sai khi để vợ phải đợi. Em sai khi để vợ phải đi tìm em. Em xin lỗi vợ nha.
Rồi nàng cúi người xuống, giọng dịu dàng lại hẳn :
- Bây giờ... để em cõng chị về phòng ngủ nha ?
June làm bộ quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, không thèm trả lời. Enjoy thấy thế liền bày ra gương mặt cún con quen thuộc, đôi mắt long lanh nhìn cô :
- Đi mà... em năn nỉ vợ á.
June không nhịn được nữa, đành leo lên lưng nàng, hai tay ôm chặt cổ Enjoy. Nàng cõng cô về phòng, từng bước vững vàng, như thể đang nâng niu cả thế giới của mình. Về đến phòng, June bám lấy Enjoy không rời. Lên giường, Enjoy ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng, thì June mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cô đều đều, khuôn mặt khi ngủ ngoan ngoãn đến lạ. Enjoy nhìn vợ một lúc lâu, khóe môi cong lên đầy dịu dàng. Ru được June ngủ rồi, cơn buồn ngủ cũng kéo tới với nàng. Enjoy kéo chăn lên, ôm chặt June vào lòng, cả hai cùng nhau ngủ một giấc thật sâu.
Cho đến khi tiếng báo thức vang lên. Enjoy mở mắt trước, nhìn đồng hồ rồi lại cúi xuống nhìn June vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Nàng khẽ hôn lên trán cô một cái thật nhẹ, thì thầm :
- Dậy thôi vợ ơi. Hoàng hôn chờ mình ngoài biển kìa.
June khẽ cựa mình khi nghe giọng Enjoy thì thầm bên tai. Cô nhíu mày, vùi mặt sâu hơn vào ngực nàng, hai tay vòng chặt như sợ bị kéo ra khỏi giấc ngủ ấm áp ấy :
- Chưa... cho chị ngủ thêm xíu nữa đi
Rõ ràng vẫn còn chìm trong mộng. Enjoy bật cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc June, từng sợi tóc mềm lướt qua đầu ngón tay. Nàng không vội gọi nữa, chỉ nằm yên, nhìn khuôn mặt vợ mình lúc ngủ, bình yên, mong manh.
Một lát sau, Enjoy nghiêng người, hôn nhẹ lên má June :
- Nếu không dậy lát nữa hoàng hôn trôi mất đó. Biển đẹp lắm.
Lần này June mở mắt thật. Ánh nhìn còn mơ màng, nhưng khi nghe đến "biển", khóe môi cô khẽ cong lên. Cô dụi đầu vào cổ Enjoy, hít một hơi thật sâu, như để ghi nhớ mùi hương quen thuộc.
- Vậy em bế chị dậy đi.
Enjoy sững lại một giây, rồi bật cười thành tiếng.
- Vừa mới ngủ dậy đã làm nũng rồi hả ?
Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn vòng tay qua lưng June, nhấc cô ngồi dậy, rồi kéo vào một cái ôm thật chặt. June dựa hẳn vào người nàng, đầu tựa lên vai, cả người mềm ra như chẳng còn chút sức lực nào.
Nàng bế cô vào nhà vệ sinh, trong đầu đã nghĩ đến việc cả hai sẽ cùng thay đồ như mọi khi. Nhưng June khẽ lắc đầu, đặt tay lên ngực Enjoy :
- Em cứ thay đồ trước đi, rồi ra ngoài biển trước nhé. Còn chị... chị có bất ngờ dành cho em.
Enjoy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Nàng đặt cô xuống, không quên cúi hôn nhẹ lên trán một cái thật nhanh rồi quay sang thay đồ. Chẳng mấy chốc, Enjoy đã khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, chỉ cài ba nút ở giữa, để lộ phần cổ và xương quai xanh quen thuộc. Chiếc quần ống rộng càng khiến dáng nàng trông cao ráo, bảnh bao, mang theo nét phóng khoáng.Enjoy soi mình trong gương lần cuối, chỉnh lại tay áo rồi bước ra ngoài, để lại phía sau cánh cửa khép hờ cùng sự tò mò không giấu được.
Bên trong, June đứng trước tủ đồ, ánh mắt lướt qua vài chiếc váy trước khi dừng lại ở chiếc váy đen hai dây mảnh. Cô nhẹ nhàng mặc vào. Chiếc váy ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong mềm mại và bờ vai thanh thoát. Chất liệu bóng nhẹ bắt sáng dưới ánh đèn, mỗi cử động đều phản chiếu vẻ sang trọng pha chút quyến rũ. Thiết kế dáng ngắn khiến tổng thể trở nên trẻ trung, hiện đại, đôi chân cũng vì thế mà trông dài và thon hơn. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại cuốn hút theo cách rất tự nhiên giống hệt như June khi ở bên Enjoy. Cô đứng trước gương vài giây, chỉnh lại dây váy, thả lơi mái tóc, rồi khẽ mỉm cười. Bất ngờ này, cô muốn dành trọn cho nàng.
Ngoài bãi biển, hoàng hôn đã buông xuống. Bầu trời nhuộm sắc cam tím, đèn được thắp lên dọc lối đi, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sóng. Enjoy đứng chờ gần mép cát, tay cầm ly nước, ánh mắt nhìn ra xa nhưng tâm trí thì không ngừng hướng về phía sau lưng. Giọng June vang lên, không lớn nhưng đủ khiến nàng quay lại ngay lập tức.
- Enjoy.
Khoảnh khắc ấy, Enjoy như quên mất cả không gian xung quanh. June đứng dưới ánh đèn vàng dịu, chiếc váy đen ôm lấy vóc dáng quen thuộc mà nay bỗng trở nên lạ lẫm đến xao lòng. Gió biển thổi nhẹ, tà váy khẽ lay, ánh mắt cô nhìn nàng vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.Enjoy bước tới, khóe môi cong lên :
- Hóa ra... bất ngờ là thế này sao ?
June nghiêng đầu, nắm lấy tay nàng.
- Ừ. Chị muốn tối nay, khi đứng cạnh em, chị cũng phải thật xứng đáng.
Enjoy siết nhẹ tay cô, cúi xuống thì thầm bên tai :
- Với em... chị lúc nào cũng xứng đáng rồi.
Giữa ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương và mùi gió biển mằn mặn phả vào da, họ nắm tay nhau bước về phía khu vực bữa tiệc after wedding. Ngay khi bóng dáng cả hai xuất hiện, những tiếng vỗ tay và reo hò vang lên. Rõ ràng là mọi người đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, chỉ cần họ đến, bữa tiệc mới thật sự bắt đầu.
MC bước ra giữa sân khấu nhỏ dựng ngay trên cát, nụ cười rạng rỡ, giọng nói đầy hào hứng :
- Và bây giờ, chúng ta sẽ mở màn bằng một trò chơi nho nhỏ dành cho hai nhân vật chính của hôm nay !
Tiếng nhạc nền nổi lên vui nhộn hơn. June và Enjoy được mời lên phía trước, mỗi người cầm trên tay hai chiếc già, một chiếc của mình và một chiếc của đối phương. June nhìn đôi giày, bật cười, còn Enjoy thì nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt vừa thách thức vừa chiều chuộng. MC bắt đầu giải thích luật chơi :
- Rất đơn giản thôi. Mỗi câu hỏi được đưa ra, nếu bạn thấy câu đó giống mình hơn thì giơ chiếc giày của mình lên. Còn nếu thấy giống đối phương hơn thì giơ chiếc giày của người kia. Không được bàn bạc hay ăn gian nhé !
Cả bãi biển vang lên tiếng cười và những tiếng cổ
vũ thích thú. Hội bạn thân của hai người nhanh chóng tụ lại phía trước, ai nấy đều háo hức chờ xem những màn "lật kèo" đáng yêu.
Câu hỏi đầu tiên vang lên :
- Ai là người chủ động làm hòa trước mỗi khi giận nhau ?
June không cần suy nghĩ, giơ ngay chiếc giày của Enjoy lên cao. Enjoy nhìn thấy, bật cười, nhưng rồi cũng giơ chiếc giày của chính mình. Cả đám đông ồ lên, tiếng cười vang khắp nơi. Ai đó trong hội bạn hét vang lên :
- Thấy chưa ! Chuẩn luôn !
June quay sang nhìn nàng, nhướng mày đắc ý. Enjoy chỉ lắc đầu cười, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập yêu thương. MC tiếp tục :
- Ai là người hay ngủ nướng hơn ?
Lần này, Enjoy giơ giày của June không chút do dự. June chậm hơn một nhịp, rồi cũng giơ giày của mình lên, mặt hơi đỏ vì ngại. Tiếng cười lại rộ lên, kèm theo vài tiếng trêu chọc quen thuộc.
Không khí bữa tiệc ngày càng rộn ràng. Những câu hỏi tiếp nối nhau từ chuyện ai hay quên đồ, ai hay làm nũng, ai là người nấu ăn giỏi hơn. Có những lúc cả hai giơ cùng một chiếc giày, cũng có lúc mỗi người một hướng, tạo nên những tràng cười không dứt. Giữa tiếng cười và ánh đèn lung linh, June và Enjoy thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Trò chơi chỉ là cái cớ, còn điều khiến mọi người xúc động chính là sự thấu hiểu tự nhiên giữa họ, những điều không cần nói ra, chỉ một ánh mắt cũng đủ biết. Khi trò chơi kết thúc, MC khép lại bằng một câu nói nhẹ nhàng :
- Có vẻ như hai bạn không chỉ yêu nhau, mà còn hiểu nhau rất rõ.
Enjoy nắm chặt tay June, nghiêng đầu thì thầm :
- Em nghĩ vậy là vì tụi em rất yêu đối phương.
June bật cười, siết tay nàng đáp lại. June vừa bật cười vừa siết tay Enjoy thì MC đã nhanh chóng chuyển micro về phía khán giả, giọng nói vẫn đầy hào hứng :
- Nhưng khoan đã ! Hôm nay không chỉ có hai nhân vật chính đâu nhé. Bây giờ, đến lượt hội bạn của cả hai cô dâu.
Tiếng reo hò lập tức vang lên. Nhóm bạn của cả hai vốn đã uống kha khá cocktail, tinh thần đang lên cao, nghe đến đây liền đồng loạt tiến về phía khu vực trung tâm. Có người còn giơ tay cổ vũ, có người huýt sáo không ngừng. MC lớn giọng nói :
- Trò đầu tiên dành cho mọi người là "Thử thách ăn ý". Mỗi đội sẽ gồm hai người, một người bịt mắt, người còn lại chỉ được hướng dẫn bằng lời nói để hoàn thành nhiệm vụ.
Những chiếc khăn bịt mắt được phát ra. Tiếng cười rộ lên khi vài người vừa bịt mắt đã xoay nhầm hướng, suýt bước thẳng xuống cát. June và Enjoy đứng ở bên cạnh, vừa xem vừa cười nghiêng ngả. Enjoy khẽ tựa đầu vào vai June, thích thú nhìn đám bạn lúng túng.Trên sân, tiếng MC liên tục vang lên thúc giục. Có cặp vừa đi được hai bước đã cãi nhau, có cặp thì vừa chỉ đường vừa cười đến mức nói không nên lời. Cuối cùng, khi một đội hoàn thành thử thách trong tiếng vỗ tay vang dội, bầu không khí đã nóng hơn hẳn.
Chưa kịp nghỉ, MC tiếp tục.
- Chúng ta sẽ đến với trò chơi mới nhé ! "Bốc phốt hai nhân vật chính"
Cả đám "ồ" lên đầy phấn khích. Luật chơi rất đơn giản: mỗi người bốc thăm, nếu bốc trúng tên June hoặc Enjoy thì phải kể một kỷ niệm "dìm hàng" nhưng không được ác ý. Ai làm cả khán giả cười to nhất sẽ thắng.
Người đầu tiên trúng thăm là Ploy. Cô cười tinh nghịch rồi kể rằng, hồi mới crush Enjoy, ngày nào June cũng thao thao bất tuyệt kể về Enjoy, khoe từ những chuyện nhỏ nhất cho đến những điều khiến June tự hào nhất. Khoe nhiều đến mức Ploy chỉ muốn... kéo June đến thẳng chỗ của Enjoy cho xong. June nghe xong chỉ biết ôm mặt, còn Enjoy thì nhìn June bằng ánh mắt cún con si tình không che giấu nổi. Enjoy nghiêng sang thì thầm :
- Hóa ra lúc trước vợ thích em nhiều như vậy à ?
June lườm yêu, giọng nhỏ lại :
- Enjoy, em im đi, chị ngại chết rồi !
Đến lượt Lingling, cả nhóm còn cười dữ dội hơn. Lingling kể rằng trong buổi hẹn đầu tiên với June, Enjoy trông thì bình tĩnh, nhưng thực ra hồi hộp đến mức cầm ly nước mà tay run bần bật. Enjoy đỏ mặt, dụi đầu vào vai June, còn June thì bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng :
- Vậy mà chị cứ tưởng em lúc đó tự tin lắm chứ.
Enjoy ghé sát tai June, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe :
- Bởi vì người yêu của em quá đẹp... làm sao mà không hồi hộp khi được làm quen với người đẹp như vợ chứ.
Tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng sóng hòa vào nhau. Những trò chơi nối tiếp nhau, đơn giản thôi nhưng đủ để kéo mọi người lại gần, để ai cũng cảm thấy mình là một phần của câu chuyện hôm nay. June nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở từng gương mặt thân quen, rồi quay sang Enjoy. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra: bữa tiệc này không chỉ là để ăn mừng tình yêu của hai người, mà còn là lời cảm ơn chân thành gửi đến tất cả những người đã ở bên họ suốt chặng đường dài.
Hoạt động cuối cùng của buổi tiệc là cùng nhau uống rượu vang và khiêu vũ. June vốn uống rất ít, chỉ nhấp môi cho có lệ, còn Enjoy thì liên tục bị mọi người ép uống thêm. Mỗi lần Enjoy nhăn mặt vì men rượu, June lại bật cười, đưa tay đỡ lấy nàng.
Khi tiếng nhạc chậm rãi vang lên, June nắm tay Enjoy kéo ra khoảng cát trống gần mép nước. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt biển, sóng nhẹ vỗ bờ, gió biển mát lạnh thổi qua. Enjoy dựa vào vai June, giọng say vì men rượu :
- Hôm nay em hạnh phúc lắm.
June khẽ siết tay nàng, cúi xuống hôn lên trán Enjoy :
- Chị cũng vậy. Và chị mong, sau này mỗi ngày của chúng ta đều sẽ vui như hôm nay.
Enjoy ngẩng lên, mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt long lanh :
- Chị ở đâu, em cũng sẽ ở đó. Chỉ cần có chị, nơi
nào cũng trở thành nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co