;
Trước mặt sơn hoàng là một thằng nhóc cún con đang xù lông ra với nó. Trông nó hiện giờ không khác một con Puppy là mấy. Mỏ hồng yêu của nó trễ hẵng xuống, chu ra đến phát ghét. Đôi mắt cún con còn đọng lại ít nước mắt, nó hễ tủi thân mà cụp hẵng xuống trông thương vl. Chóp mũi nó ửng đỏ đến phát tội , hai tay bấu túm chặt lấy vạt áo sơ mi còn dính mùi văn phòng kia của sơn hoàng. Miệng nhỏ của nó lầm bầm mấy tiếng sụt sịt không thành chữ.
Thật rằng hoàng không tỉnh chắc hoàng cũng bị bộ dạng cún nhỏ mang vẻ đáng thương đọng nước ấy lừa mất ! Rằng cái thằng trước mặt sơn hoàng đây, cái thằng "cún con" mà thằng sơn hoàng luôn thấy một thằng Khánh Huy cấp 3 mang dáng vẻ ngây ngô, trong sáng đây. Thật tình mới vừa nãy thôi , Sơn Hoàng bị sập bẫy bởi cái thằng Huy đội lớp cún con ấy rồi.
" Em cất ngay cái ánh mắt tội lỗi ấy đi. Đừng tưởng em tỏ ra vẻ đầy tội tình ấy, thì anh sẽ bỏ qua việc em lén đớp mồm anh đâu Khánh Huy ạ ! "
Không thể giấu được một vụ nổ lớn như này được! Mới chiều tối anh Hoàng của Khánh Huy còn đang lim dim ngủ quên sau ngày văn phòng đầy mệt mỏi, thì cái thằng nhóc cún con ngốc ác, ngây thơ kia đã dành thời cơ mà mút trọn môi anh Hoàng loli, huy ngây ngô mút môi anh nó trông chả khác gì mút nát kẹo mút vị dâu mà nó hay liếm lấy.
Thế mà thằng Huy cún con vẫn trưng cái bộ mặt đầy ngu ngơ , ánh trăng nguyệt trong sáng kia như thể nó chưa tạo tình nên chuyện gì động trời cả.
Em Huy biết nên giải thích điều gì có lẽ với anh Hoàng nó đây? Chả lẽ nó nói do đêm muộn rồi, nên nó mơ mơ màng màng, mắt nó híp , mắt nó mờ nên nhìn nhầm đôi môi mọng nước của anh Hoàng nó thành cây kẹo mút vị dâu thật ? Anh Hoàng lại đá nó phát một giờ.
Trông nó như thể cụp cái tai cún đầy tội lỗi nó vậy, nó giấu cái đuôi cún nhỏ đã làm sai tội của nó . Thỉnh thoảng vài cọng lông tóc em huy lại ngốc nghếch vểnh ngược lên y như lông cún chưa chải. Nó đích thị là tuyển thủ trong việc sử dụng đôi mắt ươn ướt , đỏ hoe ấy , hàng mi nó vẫn chớp chớp tỏ vẻ tủi thân cực độ.
Nó đã rơi lệ cả hàng tiếng đồng hồ rồi, mà anh Hoàng của nó giờ đây vẫn không tổn thất gì. Cún con biết xù lông chó của nó rồi, còn người kia vẫn dửng dưng mà không lại ôm nó dỗ dành nữa. Nó lỡ mút lưỡi tí thôi mà (?)
" Huhuhu... em thật sự ...ông cố tình mà... ahuhuh"
Rồi nó đã bắt đầu dở tuyệt chiêu cũ rít khóc lóc của nó ra rầu.Nó gục đầu vào hẳn lồng ngực mềm mại phía trước mặt ,trong khi thằng chó Huy " cún con " này thật sự cao hơn anh Hoàng yêu dấu nó hẳn một cái đầu. , rồi còn run rẩy hệt như một con cún bự bị bắt nạt đầy vẻ đáng thương . Trong khi Nước mắt, nước mũi dính tèm lem hết lên cái áo sơ mi trắng của anh hoàng.
Sơn Hoàng tuy hay cứng miêng ( nhưng môi mềm ) , tuy hẳn luôn tỏ vẻ không quan tâm đến thằng nhóc giả tạo đáng thương cần được dỗ dành trước ngực mình. Thế nhưng miệng nó chưa kịp cứng thì trái tim nó đã kịp thương cảm cho những lòai cún nhỏ cần được yêu chiều, dỗ dành . Sơn Hoàng vừa mới dang rộng vòng tay ôm lấy nó, đầy sự xót xa mà vỗ về tấm lưng lớn đang run rẩy vì những tiếng thút thít rõ to. Vậy mà ngay khi mới kịp cảm nhận khung cảnh đầy dịu dàng, thì khóe môi gian bỗng lộ rõ một nụ cười ranh mãnh của loài chó tâm cơ. Nhanh như gió, nó vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ nõn nà của anh nó , thằng cún con lại dở chứng thích cắn người. Chưa kịp định hình thì răng năng của em Huy đã giáng một cú sâu vào vùng da nõn trắng không thua kém gì con gái của anh Hoàng ,da nơi gáy của anh Hoàng thế mà mềm , thế mà thơm cái mùi sữa , thế mà kích thích gây nghiện cho em Huy cún ngốc này.
Hoàng rên, hoàng chửi , mắt rưng lên vì đau
" Á..ĐM... Em huy ơi... Đau anh..hức.."
Huy nó luyến tiếc mà nhả cái thứ mềm xinh mà nó đang gặm ra vì tiếng hoảng hốt của anh nó, vì nhả vội nên cổ anh hoàng còn dính tèm lem bao nhiêu là chất nhầy nước bọt của em huy.
Huy thấy anh hoàng nhăn mặt, thấy mắt anh nó rưng rưng nước mắt trên khóe mi như đáng thương tuyệt tình. Huy thương anh hoàng, thấy anh hoàng nó khóc vì đau nó thấy thương lắm chứ, nhưng nó cũng sướng tê vì cảnh anh hoàng khóc vì nó như thế này (?).
Huy giờ có mấy sở thích kì lạ ghê! Hết đớp mỏ như đớp kẹo rồi đến giờ đớp mịa cái cổ của anh nó. Bộ em Huy thèm cắn người lắm à?
Em Huy không thèm cắn người, em huy thèm cắn anh hoàng.
" Anh ơi, em xin lỗi, ơ... anh đừng khóc mà, em xin lỗi, em nãy bởi nhìn nhầm cái cổ anh thành cái gối nên em cắn thôi à.. anh đừng khóc mà , huhu em thương.."
Động trời rồi ! Chuyện này chồng chất lên chuyện kia thì có lẽ em huy toi với anh hoàng rồi!
" Chuyện lén liếm môi anh, anh còn chưa xử xong, mà giờ em cắn luôn cái cổ anh ra hành vậy á hả?? " Hoàng vừa càu nhàu vừa chạm vào kêu rên chỗ vừa bị em huy để lại di chứng to đùng ngay tại trên cổ mình.
Huy cứng mồm, huy sợ anh hoàng giận , huy không biết làm gì, huy nhìn môi đào ngọt của anh hoàng đang chúm chím càu nhàu mà chu chu lên vì đau trước mặt, rồi huy lại không sợ trời không sợ đất rồi lại đớp mỏ thơm đang chào đón của anh hoàng trước mặt mình. Em huy lại thêm một lần lên chứng cắn người. Hết nói nổi em Huy.
Răng năng em lại một lần ngấu nghiến cay chỗ môi của anh hoàng. Sơn Hoàng thế mà vừa giận vừa sốc, chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị em huy đớp mấy phát ngay mỏ một cách đầy hưởng thụ của nó. Anh Hoàng cố vùng vẫy, nhưng sức trai văn phòng thế mà lại không đọ nổi với em học sinh bơi lội cấp 3.Huy vậy mà nổi loạn rồi.
Đớp môi lúc lâu thì em huy mệt sức, em huy tha cho môi anh hoàng.
Và cái đớp mỏ ấy đã giúp cho hành trình dỗ và giải thích cho hành động nãy giờ của mình đã một tay gian nan và kì công hơn.
Thế là trọn vẹn đêm hôm đó, thời gian như ngừng trôi để nhường chỗ cho cái ấm áp và đầy nhõng nheo. 'Em cún con' ngoan ngoãn ấy cứ thế kiên nhẫn ủ ấm và dỗ dành anh Hoàng của mình đầy gian nan với những cái cú lỡ mà nó đã lỡ mồm.
end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co