Truyen3h.Co

cún cưng

hết

lesyeuxdeguinea

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào Kim Jiwon còn chật vật dọn dẹp "bãi chiến trường" do Mocha bày ra, vừa ngượng ngùng vừa vắt óc tìm lý do để được nói chuyện với cô giáo huấn luyện viên, thì nay, chị và Rei đã cùng nhau đi qua biết bao kỷ niệm ngọt ngào.

Chiếc khung ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc của Jiwon bây giờ không còn là hình ảnh chú cún Mocha đơn độc nữa. Thay vào đó là bức ảnh chụp ba "thành viên": Jiwon, Rei và Mocha giữa cánh đồng hoa cỏ lau ngập nắng. Trong ảnh, Rei mỉm cười rạng rỡ, Jiwon ôm nhẹ bờ vai cô đầy âu yếm, còn Mocha thì chễm chệ ngồi ở giữa, cái đuôi ngoáy tít và bộ lông xù tung lên theo từng cơn gió nhẹ.

Một chiều chủ nhật thong thả, Jiwon dắt Mocha đến trung tâm Happy IVE để đón Rei sau ca làm việc cuối tuần.

Nhìn thấy Jiwon bước vào, các đồng nghiệp tại trung tâm lại được dịp trêu đùa:

"Chị Jiwon lại đến đón 'cô giáo' đấy à? Khóa học huấn luyện cún cưng của chị xong từ lâu rồi mà sao thấy học phí này đóng hoài không hết vậy?"

Jiwon chỉ biết cười xòa, tay vẫy vẫy chào mọi người:
- "Học phí này tôi nguyện đóng cả đời luôn đấy chứ!"

Naoi Rei từ phòng huấn luyện bước ra, nghe thấy câu nói "sến rẩm" ấy thì đôi gò má khẽ ửng hồng. Cô bước tới, tự nhiên nắm lấy bàn tay Jiwon, ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

"Chị lại nói linh tinh gì với mọi người thế?" - Rei giả vờ lườm nhẹ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng.

"Linh tinh đâu mà linh tinh! Sự thật rõ ràng mà," - Jiwon mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô. - "Nếu ngày thứ năm hôm đó không có Rei đến trung tâm, không có 'tiếng sét ái tình' làm tôi ngẩn ngơ, và nếu không có tên giặc Mocha này quậy phá... thì làm sao tôi có được sự bình yên như bây giờ?"

Mocha đứng bên dưới dường như nghe thấy tên mình liền cất tiếng *"Gâu!"* một tiếng thật dõng dạc, như muốn khẳng định vai trò "công thần bậc nhất" của nó.
Rei cúi xuống nhìn Mocha rồi ngước lên nhìn Jiwon.

Bức tường khoảng cách ban đầu, sự e ngại và phiền phức ngày nào giờ đây đã hoàn toàn nhường chỗ cho một tình yêu sâu sắc, gắn kết và đầy tin tưởng.

"Cảm ơn chị vì đã kiên trì đến cùng nhé, Jiwon," - Rei khẽ tựa đầu vào vai chị khi cả hai cùng bước đi trên con phố ngập nắng chiều.

"Cảm ơn em vì đã chịu đựng sự vụng về của chị... và cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời chị," - Jiwon siết nhẹ bàn tay cô, bước chân vững chãi hơn bao giờ hết.

Dưới ánh hoàng hôn vàng ươm chảy dài trên con phố nhỏ, hai bóng người cùng một chú cún Poodle dạo bước bên nhau. Tiếng sét ái tình bồng bột ngày thứ năm ấy, hóa ra không chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua, mà đã trở thành cầu vồng rực rỡ, chiếu sáng cả hành trình hạnh phúc của họ từ nay về sau.

ÈN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co