Truyen3h.Co

Cún Dỗi [Long Lê Lân Lết]

Oneshot ✨

meimei9_

Sau khi dọn về nhà chung, bọn yêu nhau hầu như bị tách ra hết, Lâm Anh ở với Long còn Phúc Nguyên phải ở cùng Lân. Vậy là coi như giấc mộng không gian riêng tư tình tứ, mỗi ngày ôm bạn Cún đi ngủ của Lê Duy Lân từ đây đã chấm hết.

Từng tiếng thở dài của Lân cứ vang vọng cả phòng khách, nó đang ngồi trên sofa, cố gắng nghĩ xem làm thế nào để được cùng phòng với cậu, sau đó cậu chạy từ đâu đến, nhảy lên người nó rồi ôm cổ nó nũng nịu.

"Chiều bạn có bận không? Tôi muốn đi ăn kem trên phố."

"Chiều nay tôi có kế hoạch rồi, mai tôi đưa Long đi nhé?"

"Giờ người ta thèm mà mai mới đưa đi thì nói làm gì nữa, hôm nay được nghỉ mà Lân bận gì?"

Duy Lân đang định hôm nay quấn lấy anh Quân để xin xỏ vụ đổi phòng, biết đâu anh thấy thằng em mình xa người yêu khổ quá thì lại mềm lòng cho hai đôi về với nhau. Vậy nên tạm thời chiều nay, nó không thể đi với Long được.

"Nói chung là bận rồi, khi khác nhé, tôi hứa danh dự khi khác tôi dẫn bạn đi."

Dứt lời Duy Lân còn thơm lên trán cậu, nhưng đối với Long đó chỉ là một nụ hôn an ủi nửa vời, không đủ xoa dịu cậu mà còn làm cậu bực mình hơn.

"Tuần này kín lịch, không đi tập thì cũng đi diễn, làm gì còn ngày nào rảnh. Bạn không muốn thì cứ bảo là không muốn, bày đặt viện lí do. Tôi chả cần Lân dắt đi nữa, tôi có chân tôi tự đi."

Long Hoàng trèo ra khỏi người Lê Duy Lân rồi chạy về khu vực phòng ngủ, định bụng rủ rê người khác đi chơi để dằn mặt ông người yêu thích làm người bận rộn của mình.

"Lại dỗi rồi."

Cậu thuộc kiểu người dễ dỗi dễ dỗ, nó đã quá quen với giọng điệu hậm hực của cậu mỗi khi không vừa ý điều gì đó. Trong suy nghĩ của Lân, chắc là tối nay nó chỉ cần mua cho cậu ly trà sữa thì cậu sẽ trở lại bình thường. Nhưng làm gì dễ thế, Lê Duy Lân cứ nằm mơ đi.

"Anh Cường! Mở cửa! Mở cửa ra chơi với em!"

Cậu đứng đập cửa phòng anh Cường trong khi anh đang ngủ trưa, mà hình như phòng Cường Bạch có khả năng chống ồn, Long đứng gọi một lúc mà không thấy ông ấy phản ứng. Đến lúc gào đau cổ họng rồi thì đành bất lực về phòng ngủ của mình. Cả thế giới hôm nay đều như muốn cô lập Tạ Hoàng Long.

Đúng bốn giờ chiều, Duy Lân xuất hiện ở phòng gym anh Quân hay tập một cách tình cờ nhất. Nó còn giả vờ bất ngờ khi gặp được anh.

"Ơ anh Quân cũng đi tập gym giờ này à? Trùng hợp quá này."

"Ngày nào anh cũng tập giờ này mà, sao hôm nay đi tập sớm thế?"

Duy Lân khởi động máy chạy bộ kế bên anh, sau đó vừa tập cardio vừa buông chuyện.

"Thật ra là tại muốn gặp anh đấy, chuyện là em thấy em với Phúc Nguyên cứ kiểu không hợp tần số, thằng bé ở với em cũng không thoải mái lắm, hay là anh hỗ trợ bọn em đổi phòng đi anh."

"Nó không thoải mái hay là mày thiếu thằng Long mày không thoải mái?"

Ặc- Duy Lân cắn lưỡi, không ngờ anh Quân lại đi guốc trong bụng mình.

"Thằng Lâm Anh hôm qua cũng dí theo tao đòi đổi phòng, tao không đổi đâu, mấy đứa cứ ở vậy đi cho chắc, ở chung với người yêu cho tụi bây ngày nắc nhau ba cử hay gì?"

"Vãi, phòng gym không phải có mình em với anh đâu đấy, thoại bậy gì thế?"

"Nói chung là không được, anh phải bảo toàn sức khoẻ cho Long với Nguyên tập nhảy, lịch diễn sắp tới căng lắm, anh không không cho tụi mày ở chung đâu."

Lân chỉ mới nói có ba câu mà đã thất bại, nó không phục, nó sống chết hôm nay phải làm thay đổi được suy nghĩ của Lê Phạm Minh Quân.

Giờ cơm chiều, Lân đeo bám theo anh.

"Đổi phòng cho bọn em đi mà anh, anh cứ yên tâm, em yêu đương trong sáng lắm. Em toàn chạm môi một tí là đã dừng rồi, chưa làm gì bậy bạ bao giờ, không bằng một gốc anh Quan nữa."

"Anh Quan làm gì mà một gốc anh Quan?"

"Anh Quan làm gì anh phải tự biết chứ, nói chung bọn em yêu đương liêm khiết, anh đừng đối xử với bọn em thế."

Rõ ràng ngày xưa, cái hồi ký túc xá còn hơn hai mươi mạng người, có đêm nó nghe được tiếng anh Quân với anh Quan trong nhà vệ sinh, mà toàn là những âm thanh kì lạ, nghe là nóng cả mặt mới chết.

"Anh Quân, giúp em đi..."

"Không là không."

Đến tối Minh Quân chuyển sang đi bơi mà nó vẫn còn đeo theo anh, dai như đĩa đói là có thật.

"Anh đã bảo là không, mày lì quá Lân ơi."

"Em vua lì đòn nên mới được debut đấy, anh đổi phòng cho em đi, rồi em không đi theo anh nữa."

"Mệt quá, hết tháng rồi anh đề xuất cho, tháng này nhiều jobs, tách nhau ra để có thời gian nghỉ ngơi đi."

Duy Lân mừng đến mức nhảy cẩng lên dưới nước rồi ôm lấy anh Quân, nó vỗ vào vai anh bộp bộp liên tục, miệng cười toe toét vì đạt được mục đích ban đầu.

"Anh hứa nhé, tháng sau phải để em chung phòng với Long đấy."

"Biết rồi, khổ, mà tính ra view cái hồ bơi này đẹp ha, ngắm cảnh đúng chill luôn."

"Đẹp thật, mà đẹp thế này không làm kiểu ảnh thì quá phí, chụp ảnh đi anh."

Duy Lân nó chỉ rủ ngẫu hứng, nhưng ai ngờ bức hình đó lại trở thành mồi lửa làm "nhà" nó cháy rực, có thể là đang khét còn khét hơn. Nhìn bức ảnh đó xong, Tạ Hoàng Long như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh, thì ra việc bận của người yêu cậu là đi bơi cùng anh Quân. Buổi tối rồi mà còn đi bơi, mà cũng chỉ có hai người.

"Thôi xin lỗi mà, tại tôi hẹn anh Quân trước, sao tôi bùng kèo được."

"Lỗi gì mà phải xin ơ hay?"

"Bạn giận tôi còn gì?"

"Tôi bình thường."

Sự bình thường của cậu là lời nói dối lộ liễu nhất mà Duy Lân từng nghe, cậu nói là cậu bình thường mà lại né nó suốt hai ngày hơn, đến giờ ăn cơm cũng không thèm ngồi gần nó. Duy Lân biết tội của mình lớn, ngày nào nó cũng ôm ấp vỗ về cậu để chuộc lỗi, vậy mà cậu vẫn chỉ đáp:

"Tôi bình thường."

"Bình thường nào mà phểnh môi thế này? Bạn là Suneo trong Doraemon à? Còn dỗi là tôi hôn nát mỏ đấy."

"T-thử, mời luôn đấy."

Nhìn con Cún Long Tạ xù lông thách mình, mặc dù nó thấy rõ là cậu đang sợ. Mỗi lần cậu bị Lân hôn là một lần nát mỏ, lần nào nó cũng như muốn tranh giành không khí với cậu, rồi hôn xong cũng không chịu buông tha ai về phòng nấy mà còn...

Nghĩ đến đây mặt Long Hoàng lại nóng bừng cả lên.

"Ai làm gì đâu mà lại đỏ mặt rồi?"

Lê Duy Lân miết nhẹ má cậu, nó vừa cúi người là cậu đã vội đứng dậy, muốn đánh bài chuồn chứ có ngu đâu mà ở đây chờ nó đè ra hôn.

"Lân đừng có chạm vào tôi."

"Chậc, bây giờ tôi phải làm gì thì bạn mới hết dỗi? Hai ngày rồi tôi còn chưa được hôn bạn cái nào đấy."

"Tôi bình thường, giận éo gì."

Sau đó cậu đóng cửa cái rầm, và chốt luôn cửa phòng để dằn mặt. Duy Lân yêu trúng con Cún ngốc khổ thật, nó đoán cậu giận nó chuyện không chịu dắt cậu đi ăn kem mà lại đi bơi với anh Quân, bỏ rơi cậu một mình, nhưng thật ra là nó làm như vậy vì cả hai đứa, đâu phải nó không muốn dẫn cậu đi ăn kem.

Duy Lân về phòng trong sự ảo não, không biết chừng nào mới có cơ hội giải thích rõ ràng với Long nên đành về ổ của mình. Nó đang khó ở vì bị người yêu dỗi, về phòng nghỉ ngơi cho sáng suốt đầu óc mà cũng gặp đôi uyên ương khác đang nằm vờn nhau. Duy Lân vừa mở cửa bước vào phòng là đã đụng mặt Lâm Anh với Phúc Nguyên, đã vậy còn là lúc người ta chuẩn bị hôn nhau đến nơi.

"Xin lỗi anh làm phiền rồi, hai đứa tiếp đi, anh ở ngoài chờ."

Phúc Nguyên không giống Lâm Anh, thằng bé không đủ mặt dày để tiếp tục chuyện dang dở giữa hai người. Phúc Nguyên chỉ thẹn thùng đẩy Lâm Anh một cái rồi đứng dậy nói với Lân.

"Tụi em hong có! Anh Lân vô i, ở ngoài chờ làm gì, giờ Lâm Anh phải về gòi."

"Vãi, còn sớm mà, sao bé đuổi anh?"

"Anh Wonbi cấm tuyệt tụi mình qua lại phòng nhau mà, mình đã lén lút thì phải có chừng mực hoi Lâm Anh."

Trong khi hai đứa nhỏ còn ngồi dây dưa với nhau chưa chịu giải tán, thì Duy Lân chỉ biết thở dài nằm xuống giường của mình rồi nhìn lên trần nhà, trông như ông cụ non già trước tuổi. Thấy gương mặt Lân mang nhiều tâm tư, Lâm Anh mới lại gần hỏi thăm.

"Anh sao đấy Lân? Làm gì nhìn bất cần đời thế?"

"Thằng anh mày lại giận anh rồi, dỗ cả chục cách vẫn chưa hết dỗi, anh khổ quá."

"Long Hoàng giận anh à?"

"Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa."

"Úi xời tưởng gì, em có trò này làm phát là hết dỗi luôn, ông anh cần thằng em bày cho không?"

Nghe Lâm Anh nói có cách cứu mình, nó liền sáng mắt rồi mò qua chỗ thằng em, Lâm Anh diễn giải cho nó suốt năm phút đồng hồ, sau đó còn làm một pha kiến tạo giúp Lân.

Lâm Anh gõ cửa phòng của mình, để gọi con Cún trong phòng dậy.

""Long ơi sao anh khoá cửa thế? Em Lâm Anh này, mở cửa cho em vào đi."

Ngay khi tiếng bước chân Long Hoàng bước gần đến cửa thì Lâm Anh chạy về phòng của Phúc Nguyên, để lại Duy Lân một mình ở đó. Cậu vừa mở cửa ra đã thấy mặt thằng người yêu thối của mình, cánh cửa ngay lập tức đóng lại, nhưng Duy Lân đã chui vào kịp.

"Muốn gì? Đi ra ngoài đi."

Duy Lân chả nói lời nào đã sáp tới đè cậu xuống giường hôn tới tấp, làm Long phát hoảng. Dưới vóc dáng cao to gấp đôi mình, Long không có cách nào đẩy nó ra, chỉ có thể to mắt ra lườm nó.

"Lân điên à? Làm gì đấy?"

Duy Lân hôn vào khoé môi cậu, giọng nó trầm thấp mềm mỏng, mang theo ý muốn gạ tình.

"Anh nhớ Long quá rồi, hôn một lúc đi rồi giận tiếp."

Mà Long Hoàng thì cũng chỉ là một đứa trẻ con dễ xuôi lòng. Nghe Lân dỗ ngọt mấy câu, cậu đã buông xuôi để nó toàn tâm toàn ý chăm sóc mình đêm nay.

Qua một đêm ồn ào, Long Hoàng tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, áo quần vứt lung tung dưới sàn, tay người nào đó còn đang yên vị ở eo cậu.

Long nhìn bãi chiến trường ngay trước mắt, bắt đầu tự trách bản thân. Hôm qua cậu đã thề cậu sẽ giận nó hết tuần, cho nó nhớ cậu phát điên, sao bây giờ mới hôn nhau vài cái đã thành ra thế này? Còn đâu là giá trị nhân phẩm của cậu nữa, cậu đang làm chảnh mà!

Long Hoàng ngại muốn đỏ mặt vì một phút bốc đồng của bản thân mà lại buông tha cho nó dễ dàng, cậu đứng dậy mặc lại quần áo rồi đạp Duy Lân lọt xuống giường. Nó đang mơ đẹp lại đột nhiên ngã một cú đau điếng, Lân mở mắt ra chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến thì đã bị mắng.

"Bạn bạn c-cút về phòng đi..."

Long muốn mắng người ta mà lại sợ người ta buồn, giọng nhẹ hều không có chút lực, đôi mắt cún thì chỉ nhìn chăm chăm xuống đất chứ không dám nhìn Lân. Hành động của cậu như vậy, không làm Lân sợ mà chỉ thấy buồn cười.

"Tối qua thì còn gọi tôi là anh rồi xin xỏ đủ điều đấy, xin được rồi thì đuổi về, bạn tưởng tôi là đào ở phố đèn đỏ à?"

"Chiều đi rehearsal mà bạn làm tôi đau lưng tôi còn chưa nói đâu đấy! Đi về mau."

Lân bị Long cưỡng chế đẩy ra khỏi phòng, nên nó đành phải yên phận phủi mông đi về. Lần này nó đánh răng rửa mặt ở nhà vệ sinh phòng khách chứ không dám mở cửa phòng mình, sợ lại bắt gặp cảnh tượng tương tự giống mình và Long.

Buổi chiều đi tổng duyệt cho sự kiện, Lân đã cố tình đứng sát gần bên Long để quan tâm chăm sóc cậu, vậy mà nó bị cậu lơ toàn tập. Dù nó có nói năng cái gì thì Long Hoàng vẫn tỏ ra mình không quan tâm.

"Cẩn thận không ngã."

Long Hoàng chưa gắn mic, giọng cậu bé tí nhưng đủ để người nào đó nghe rõ mồn một.

"Tôi có ngã cũng không liên quan đến bạn."

Lân chuyên nghiệp ngắt kết nối mic của mình trước, sau đó mới dám bước đến gần Long hơn, rồi nói thầm vào tai cậu.

"Ơ sao lại không liên quan? Bạn mà xước một đường nào trên người là tôi xót lắm đấy."

"Việc của bạn chắc? Cút đi, đứng xa nhau ra."

Giờ Duy Lân mới thấy, điều sai lầm nhất cuộc đời của mình chắc có lẽ là nghe lời thằng khùng Lâm Anh. Nó học nhiều quá nên toàn nghĩ ra mấy trò độc lạ, Lân thử nghe lời nó một hôm, âu yếm hôn hít y xì những gì nó bảo, và giờ sau những cử chỉ đêm qua, Long chỉ càng ngày càng giận Lân hơn.

Cậu không giữ cho nó một chút thể diện nào, giận đến mức ai nhìn cũng thấy.

"Long ơi, lát Long uống trà sữa nhé? Tôi mua cho Long."

"Tôi không cần."

"Lát rehearsal xong ra Nguyễn Huệ ăn kem nhé?"

"Tôi không cần."

"Bạn đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi mà."

"Tôi bình thường."

Bình thường mà như Long thì chắc cả thế giới này sẽ làm Lân phát điên mất. Nó bất lực ngồi trên sân khấu nhìn cậu cười đùa với anh em, bây giờ thì cười vậy đấy, chứ chỉ cần Lân bước đến gần là nụ cười của cậu sẽ bay theo gió biến về trời, để lại một gương mặt lạnh tanh viết nguyên chữ giận to đùng trên trán.

"Anh biết lỗi rồi, bao nhiêu những lời than ôi, cưng em chỉ có mỗi tôi, sao em nói cứ như tôi là một thằng tồi."

Lân ngồi hát vu vơ trên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của các anh em và cả các fan bên dưới, còn nhân vật chính trong lời bài hát thì vẫn đang cố tình đi xa nó nhất có thể.

"Em hát gì vậy Lân? Mai mình không có diễn gương vỡ làm lành nha Lân ơi."

"Em hát bừa thôi mà, test mic."

Sau đó Lân đứng dậy, cầm lấy bình nước của mình rồi bước đến bên Tạ Hoàng Long.

"Nước này, giận thì cũng phải uống nước chứ."

Không chỉ Long Hoàng trố mắt ra nhìn nó, mà mấy anh em đều trợn mắt há mồm với Lân rồi quay sang nhìn nhau, Lâm Anh chỉ tay lên tai mình, ra hiệu với Lân, anh còn đang đeo mic, thoại bao nhiêu câu thì cả fan cả idol đều nghe hết đấy, nghe không sót một chữ.

Cường Bạch bóp trán, rồi kéo thằng Long đi, chứ hai thằng mà còn đứng gần nhau, anh sợ cả thiên hạ đều sẽ biết mối quan hệ phía sau sân khấu của hai đứa nó. Giận dỗi gì thì về nhà mà dỗ nhau, chỗ làm việc mà còn bày trò gì khó coi thế hả hai nhóc?

Nhưng anh Cường của nó đâu có biết, Lân ở nhà đã dỗ hai ngày rồi mà người ấy không chịu nguôi, nó đâu còn cách nào khác. Với lại Lân đang có một kế hoạch trong đầu, nó biết cậu hay lướt Thread nhiều, và tính cậu nhát, biết đâu thả vài cái hint giận dỗi cho mọi người ồn ào thì cu cậu sẽ biết sợ rồi tự động trở lại làm Cún yêu của nó.

Duy Lân tin là kế hoạch của mình sẽ thành công hơn cái trò lôi lên giường của Lâm Anh. Bằng chứng là ngày diễn ra sự kiện, Long đã chịu nói chuyện đàng hoàng giống người bình thường.

"Ơ quạt hết pin rồi."

"Tôi mang hai cây, Long lấy cây này dùng đi."

Long nhìn cánh tay đưa quạt ra trước mắt mình, lưỡng lự vài giây rồi mỉm cười đáp:

"Cảm ơn nhé."

Tim Duy Lân đập thình thịch, còn tưởng mình đang mơ. Sau ba ngày xù lông hoá thú, cậu đã chịu cười với nó một cái. Coi như có tiến triển tích cực, khả năng làm lành là có thể xảy ra.

"Hôm qua bạn bảo đau lưng nhỉ? Xoay lưng qua đây tôi đấm bóp cho."

"Sắp tới giờ ra booth rồi."

"Sắp chứ đã tới đâu, xoay qua đây tôi làm cho, đằng nào chả phải đợi mấy người kia makeup."

Long nghe Lân nói có lí nên cũng đưa lưng cho nó xoa bóp, tạo cơ hội cho Duy Lân chuộc lỗi. Trong một giây phút ngắn ngủi, hai người đã có khoảng lặng tình cảm ngọt ngào, nhưng mọi thứ đều dừng lại khi ra đến booth check in giao lưu.

Duy Lân được Thảo Tâm nhờ đọc câu hỏi để hỏi fan, mà nó cứ tưởng là chị bắt mình đoán, nó cầm lấy kịch bản rồi đọc to rõ ràng.

"Nhẹ nhàng tinh tế, đúng vibes rừng xanh, nhìn là thấy chill liền, em đoán là Phúc Nguyên ạ."

"Ủa ai cho em đoán mà đoán? Mà đoán cũng không trúng luôn, thôi cảm ơn câu trả lời của Duy Lân ạ, Thảo Tâm xin phép mời các cánh tay bên dưới."

Duy Lân che mặt ngượng ngùng vì đoán không trúng, trong khi trong tờ kịch bản có sẵn đáp án ngay bên dưới, cái tên "Uprize Leon" to như thế mà nó không chịu nhìn.

Thua.

Rõ ràng Lê Duy Lân bị dỗi bằng thực lực.

"Em nghĩ là Long Hoàng ạ."

"Chính xác, xin mời ban tổ chức hỗ trợ gửi quà cho bạn ạ, giờ là câu tiếp theo."

Long Hoàng nghe ra đáp án là mình thì nghiêng người nhìn sang Lân, câu hỏi miêu tả cậu mà nó còn đoán sai, ý gì đây? Mặc dù cậu cũng không nghĩ đến câu trả lời là mình, cậu thấy từ khoá "nhìn là thấy chill liền" cũng không liên quan đến mình lắm. Thôi kệ, bực mình người yêu thì không cần lí do, tội của Lân là do Lân đã đoán sai.

"Long ơi, lát tối mình tương tác với nhau trên sân khấu không?"

"Không rảnh."

Thấy Long Hoàng lại dùng ánh mắt hờ hững ra đối đáp với mình, nó bất lực đến mức vỗ tay lên trán.

"Vãi giận nữa? Hồi nãy bạn cười với tôi tôi tưởng bạn tha lỗi rồi?"

"Bạn có biết lỗi đâu mà đòi, đi ra đi, đừng có lại gần tôi."

Duy Lân sắp phát khùng ở đây rồi, ba ngày qua nó đã phải trải qua một cái vòng lập, bị dỗi, hết dỗi rồi lại dỗi. Nó nhớ em Long ngây thơ ngốc nghếch mỗi lần bị trêu là chỉ biết cười ngượng ngùng, chứ không phải một Long Hoàng dở chứng như thế này.

Đã đến mức này thì chắc phải dùng chiêu cuối thôi.

[Tôi có đặt nhầm một bàn chu chi hai người, phòng riêng VIP, là chu chi ở cái chỗ lần trước mình ăn mà siêu khó đặt bàn đấy.]

[Bạn Long có thể đi ăn với tôi cho đỡ phí không? Đi ăn một mình thì buồn lắm.]

Long Hoàng nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn trong đoạn chat màu hồng, Lân còn cố tình gửi lại cho cậu địa chỉ nhà hàng, đây đúng là cái nhà hàng sushi mà có tiền cũng không đặt được trong lời đồn, và cậu cực kỳ thích ăn cá hồi ở cái nhà hàng đó.

Sơn hào hải vị bày ra trước mắt, giận dỗi cái gì nữa?

Em Long ngay lập tức cởi bỏ vai diễn của mình rồi đi qua ôm lấy tay Lân.

"Lát diễn xong mình ăn chu chi nhá! Sao bạn biết tôi thèm chu chi ở nhà hàng đó mà đặt đấy?"

"Đặt cọc từ tháng trước, tôi nói bừa với người ta hôm nào trống bàn thì cứ giữ cho mình một bàn, khi nào rảnh thì rủ Long đi. Hôm nay diễn xong còn sớm, sẵn đi ăn nhẹ rồi về đúng không?"

"Bạn nói chỉ có chuẩn, đúng là người yêu tôi không bao giờ làm tôi thất vọng! Chu chi muôn năm!"

Lê Duy Lân phì cười khi thấy cậu nhảy chân sáo bước vào phòng thay đồ, suy cho cùng Long Hoàng vẫn là bạn người yêu ngốc của nó, sống vô tư vô lo, và luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Cậu cứ đáng yêu như thế thì nó không đổ cũng lạ, không biết từ khi nào Duy Lân đã yêu tất cả mọi điều liên quan đến Tạ Hoàng Long. Yêu cái kiểu giận dỗi "bình thường" của cậu, yêu cái cách nói chuyện ấm ớ lơ ngơ, yêu cái đôi mắt mỗi lần nhìn cậu là mang theo cảm tình. Sau hơn 22 tuổi đầu, nó cũng đã có ngoại lệ đầu tiên trong đời, mang tên Tạ Hoàng Long.

"Cún ngốc."

Ngốc ngốc mà cũng đáng yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co