ex end ―cún.
w: draft cũ, cute đơn thuần.
sáng sớm hôm nay, seonghyeon mở mắt, quầng mắt thâm tím. nhìn trân trân lên trần nhà được một lúc, seonghyeon nhìn trái, cửa sổ; nhìn phải, huynh trưởng martin edwards ngủ chảy nước miếng, chăn đạp lung tung. chút nữa seonghyeon có tiết của giáo sư mcgonagall, và cậu phải đấu tranh giữa việc đi học hay không khi cái đầu nhức như búa bổ và cái mũi phản chủ đang bắt đầu chảy nước mũi ròng ròng.
tiết đầu tiên, lớp ở phòng xa nhất so với ký túc xá, trời tuyết rơi, và seonghyeon bị cảm. tuyệt, thật tuyệt, tuyệt không thể tả. đáng ra có thể xin nghỉ buổi hôm nay, nhưng cậu đã hứa với keonho sẽ ngồi cạnh nó trong lớp, mà quân tử thì không nuốt lời.
được rồi, keonho sẽ làm ầm lên nếu cậu nghỉ học.
ahn keonho là một tên gryffindor kỳ lạ. hoặc nhiệt tình quá mức, hoặc cả hai. seonghyeon dám cá rằng nếu cậu rúc trong phòng thêm chỉ một vài phút nữa, keonho sẽ lao từ phòng mình qua đạp tung cửa phòng cậu, rồi sau khi biết seonghyeon bị cảm sẽ lôi cổ áo cậu đến bệnh xá - và seonghyeon không thích chuyện đó lắm.
bằng hết sức bình sinh, cậu đã cố gắng - ít ra đó là những gì cậu có thể gọi tên cho đống cử chỉ xiêu vẹo ngã lên ngã xuống của mình lúc nãy. chật vật lắm seonghyeon mới nhét được cái áo len lên người, sau khi vấp ngã năm lần vì cái quần tây vướng víu cứ quấn lấy cổ chân cậu. quàng được áo chùng lên người và thắt xong cà vạt cũng tiêu tốn của seonghyeon một nguồn năng lượng khổng lồ khiến đầu óc cậu chao đảo trong mơ hồ.
tình hình thế này không ổn lắm, và ánh mắt seonghyeon chạm phải hộp dược của martin. một chiếc hộp gỗ có mạ viền vàng, khóa kín. cậu quên mất huynh trưởng gryffindor là một người hay tích trữ mấy loại thuốc kỳ lạ, và một tia hi vọng trong đầu cậu lóe lên.
hi vọng martin sẽ có thuốc cảm.
cậu lết lết đến bên giường martin, lay lay anh dậy. martin mắt nhắm mắt mở, tóc rối như đại bàng, thều thào bảo mình không có tiết.
"không phải, anh có thuốc cảm không?"
"hở.... thuốc cảm là cái gì...?"
seonghyeon chớp mắt.
"thuốc cảm...?"
"à... thuốc cảm..." martin nhắm mắt, "cái hộp kia... viên màu vàng..."
nói xong thì ngất luôn.
seonghyeon đứng như trời trồng, ngủ lại cũng nhanh quá rồi đi? nhưng thời gian có hạn không cho phép cậu suy nghĩ nhiều tới vậy. seonghyeon rón rén đeo túi, rồi bước lại gần chiếc hộp, rút đũa phép ra.
"alohomora!"
chiếc hộp mở ra, để lộ một núi thuốc đủ màu nằm chéo chất đống lên nhau. để xem nào, có đỏ, hồng, nâu, xanh lá, đen, tím, trắng, vàng...
vàng!
seonghyeon cầm ngay viên thuốc, nuốt vào họng. đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. keonho đến rồi.
"seonghyeonie!!"
"ơi tớ ra ngay!!"
seonghyeon chạy ra mở cửa, rồi ra ngoài luôn. cậu hoàn toàn không nhìn tới miếng giấy cảnh báo sau hộp.
"viên màu vàng tươi là thuốc cảm, viên màu vàng đậm là thuốc hóa thú. hãy quan sát kỹ trước khi sử dụng."
và,
lúc nãy seonghyeon uống viên màu vàng đậm.
keonho ngó nghiêng, cười cười khi thấy seonghyeon. nhưng nụ cười đó không giữ được lâu. keonho thấy bạn yêu mặt mũi cứ đỏ bừng, ăn mặc cũng không ấm áp gì nên không vui, liền tháo mũ len của mình cho seonghyeon, khiến mái tóc nâu của seonghyeon bị túm lại dưới mũ len hình trứng cút.
"nè keonho!!"
"cậu lớn tiếng cái gì? ăn mặc phong phanh thế này, bộ muốn bị cảm hả?"
seonghyeon bĩu môi, muốn nói lại nhưng nhớ ra mình đang bị cảm nên im thin thít. keonho thật ra cũng không phải đồ ngốc, chỉ cần thấy vẻ ngoài mệt mỏi của bạn cùng nhà đã biết là người ta bị cảm rồi. cậu nhóc lôi trong túi sách ra một lọ thuốc y hệt như viên lúc nãy seonghyeon vừa đớp cùng một chiếc bánh bí ngô đóng gói.
"nè, ăn chút đi rồi tớ cho kẹo ngậm."
"cậu xem tớ là đồ ngốc á hả?"
"sao seonghyeonie lại nói tớ thế, bánh bí ngô này tớ vừa thó của anh juhoon bên ravenclaw vào lúc nãy đó. thuốc thì chôm từ tủ đầu giường của anh."
"sao cậu vào được ký túc xá ravenclaw?"
"tớ biến thành chuột."
"?"
keonho nhận ra sắp tới giờ rồi, liền dúi bánh bí ngô vào tay seonghyeon, mở lọ lấy thuốc ra. seonghyeon không nói gì thêm, ngoan ngoãn mở bánh ra ăn, trong lòng thầm xin lỗi kim juhoon, tự nhủ sẽ trả bánh cho anh sau.
keonho nửa kéo nửa đấy seonghyeon rời khỏi ký túc gryffindor, tiện tay đưa khăn lau miệng cho seonghyeon và giúp cậu vứt giấy gói bánh đi. một viên thuốc nữa y hệt nằm gọn trong lòng bàn tay keonho, lấp lánh như đang "hì, xin chào seonghyeon lần nữa nha!!"
"nè," keonho đưa ra, "cái này ngọt á. tớ lúc nãy có thử rồi."
"sao cậu lại uống thuốc khi không bị bệnh...?"
"kẹo mà."
"thật không?"
"thật, tớ xạo tớ làm chó."
seonghyeon đột nhiên rùng mình. nhưng thời gian cấp bách khiến cậu muốn tới lớp nhanh cho xong, liền cầm viên thuốc rồi nuốt.
ngọt thật.
"ngọt mà ha? nãy tớ thử tận hai viên."
"sao không bị bệnh mà cậu lại uống tận hai viên thuốc?"
"đó là vấn đề hả!!"
seonghyeon và kronho chạy như bay đến lớp của giáo sư mcgonagall, may mắn là giáo sư chưa vào. hai đứa nhanh chóng lủi vào một chiếc bàn cuối lớp, bày biện sách vở ra. seonghyeon khẽ khịt mũi khi thấy cơ thể nhẹ hơn, thầm cảm thấy liều lượng hai viên thuốc thật hiệu nghiệm.
nhưng cậu thấy cơ thể mình có gì đó kỳ lạ.
seonghyeon đưa tay lên, phát hiện tay mình đang dần biến thành bàn chân có đệm thịt của cún.
!!!
seonghyeon hoảng loạn nhìn sang keonho, thấy cậu ta vẫn đang cười cười với bạn ngồi bàn trên. bộ cậu ta không cảm thấy gì hết sao?
seonghyeon đưa tay ra khều khều, ngay lập tức cảm thấy mình bé hơn.
!!!!!
"ẳng!!"
chỉ mất bốn giây, và seonghyeon biến mất, thay vào đó là một chú cún con màu trắng, mắt ướt đuôi cụt béo ị ngay tại chỗ của cậu.
tiếng động không thường thấy này đương nhiên đã đánh động cả lớp, khiến tất cả quay mặt về phía tiếng cún phát ra.
"lạy merlin, là ai mang chó vào lớp thế?! không sợ bị giáo sư mcgonagall phát hiện sao!?"
"bồ đừng có nhìn mình như thế!! mình bị dị ứng với lông chó mà!!"
"mình chẳng nói gì bồ hết á!!"
"thế rốt cuộc là chó của ai vậy? không giấu đi thì nhà đó ăn điểm trừ là cái chắc!!"
seonghyeon thực sự không hiểu mọi người đang nói gì. ừ thì hôm nay trông bàn cao thế, áo chùng cũng rộng quá trời nhưng cũng không đến mức bị chửi là chó chứ hả? lúc nãy chắc là ảo giác thôi, vì-
"chụt."
seonghyeon đột nhiên thấy ướt ướt trên đầu.
ai dám hôn đầu cậu giữa lớp, nơi cả ravenclaw và gryffindor đều đang có mặt. tốt nhất không phải ahn keonho hoặc một thứ gì đó kỳ lạ-
?
"gâu!!"
seonghyeon ngẩng đầu lên.
là một con chó con.
màu nâu.
chú chó này dường như rất vui vẻ, cái đuôi cụt lủn vẫy tít mù, lưỡi thè ra, mắt cún lấp lánh. chú chó con này- à không, chú cún này khiến cậu liên tưởng đến ahn keonho. trông nó ngốc y hệt cậu ta.
"seonghyeon ơi, bọn mình thành cún rồi này!!"
ồ, con cún này hóa ra còn biết nói tiếng người, còn biết cả tên cậu!! seonghyeon thấy chuyện này thật thú vị, nhưng cũng thấy có gì đó sai sai. ahn keonho ngồi cạnh cậu đâu mất rồi? và sao seonghyeon lại đột nhiên thấy mọi thứ khổng lồ lên? quay một vòng thì chiếc mũ trứng cút cũng rơi xuống đất rồi, hẳn là cậu đã đánh rơi nó.
hả, cậu đánh rơi á?
eom seonghyeon đánh rơi đồ của ahn keonho á?
vô lý!! một cơn giận vô hình xuất hiện trong lòng, khiến seonghyeon muốn như thường lệ cúi người xuống nhặt mũ lên. chỉ là khi cúi xuống, thay vì vươn tay ra, seonghyeon lại ngã khỏi ghế.
!!
seonghyeon ngã lăn quay, lăn vào tường. đầu óc cậu một lần nữa quay cuồng với cường độ lớn hơn cả ban sáng bị cảm. seonghyeon run rẩy kêu đau, nhưng trong miệng chỉ phát ra vài tiếng ư ử như tiếng cún sữa.
!!
chú cún vui vẻ nâu xù lúc nãy nhảy khỏi ghế, chạy lại chỗ cậu. seonghyeon thoáng thấy sự lo lắng trong đôi mắt tròn xoe đó. ngốc ghê, trông chẳng khác gì ahn keonho-
"seonghyeonie!! không sao chứ!!"
seonghyeonie... ờ, seonghyeonie, cái tên này chỉ có mỗi ahn keonho mới gọi cậu, sao chú cún này lại biết nhỉ? chẳng lẽ chú cún này lại là tên ngốc xít đó-
"giáo sư mcgonagall đến rồi, dậy đi nào, để tớ đưa cậu đến bệnh xá!!"
"à... cái gì cơ..." một chú cún đòi đưa seonghyeon đến bệnh xá? chẳng lẽ cậu chưa tỉnh ngủ?
seonghyeon như thói quen đưa tay lên trước mặt, muốn vỗ lên mắt để giảm căng thẳng như thói quen vốn có. nhưng cảm giác lạ lạ.
vậy mà trước mặt cậu lại là một chiếc chân cún.
seonghyeon im lặng trong ba giây.
"ẳng!!!!"
rồi bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của cún keonho béo ị.
đó cũng là lúc giáo sư mcgonagall xuất hiện.
"nào nào, chuyện gì đây hả trò ahn và trò eom?"
keonho, cún nâu, quay cuồng bên cạnh seonghyeon, cún trắng, đã bất tỉnh. đôi mắt cún nâu ươn ướt, cuống tới mức quên mất tiếng người, chỉ ẳng ẳng một cách vô vọng khi thấy giáo sư mcgonagall đã đến. cậu nhóc đưa chân ra khều khều cún trắng, tiếng ẳng ẳng ngày càng to.
giáo sư đã thử phép đảo ngược nhưng không có tác dụng.
giáo sư hiểu kha khá chuyện này, không phải lần đầu tiên có học sinh hóa thú, chỉ là lần này giáo sư không giải được bằng phép thường. có lẽ hai học sinh trước mặt bà đã uống phải gì đó mà trường không cho phép lưu hành rồi.
"hai trò có vẻ đã góp công khiến gryffindor bị trừ điểm rồi đấy."
giáo sư nhẹ giọng, rồi ôm hai chú cún lên tay. cún trắng vẫn bất tỉnh nhân sự, còn cún nâu thì cứ vươn thân hình béo ị sang chỗ cún trắng, miệng kêu ư ử. chuyện giữa hai đứa trẻ này không phải bà không biết, nhưng tới mức biến thú cùng nhau thì thú vị thật đấy.
"cô sẽ giao hai đứa cho huynh trưởng."
giáo sư vừa dứt lời, martin edwards xuất hiện với bộ dạng nghiêm túc, hoàn toàn không có dáng vẻ đầu bù tóc rối như lúc sáng. anh vươn tay đón lấy hai chú cún là đàn em năm dưới của mình, nước mắt rơi ngắn rơi dài trong lòng.
"kim juhoon, mình xin lỗi bồ rất nhiều, ravenclaw sắp bị trừ điểm rồi."
bà pomfrey xem qua một lượt rồi tặc lưỡi lắc đầu, khiến martin đổ mồ hôi hột. sự nghiệp bán kẹo (thực ra là thuốc) của kim juhoon sắp kết thúc rồi. sau đó cậu ta sẽ tìm đến martin với khuôn mặt hằm hằm rồi tuyên bố martin edwards đã không giúp cậu ta mà còn gây chuyện nên mỗi nguồn cung miễn phí loại kẹo thuốc đó đến martin sẽ bị cắt, rồi martin sẽ phải chật vật tiết kiệm từng đồng để mua loại kẹo đó...
"không có gì gây hại, nhưng hai trò ấy sẽ cần ít nhất một tuần để trở lại như cũ. cô sẽ khuyến cáo trò nên để hai trò đó ở đây để cô tiện theo dõi."
"vâng."
"nếu không có gì khác thì trò có thể đi được rồi."
"vâng..."
bà pomfrey nâng kính, thấy martin cứ đứng giữa phòng như cây cột.
"trò edwards, có chuyện gì sao?"
"à không ạ," martin cố gượng cười, "vậy, em xin phép."
martin quay đầu chạy biến, bỏ mặc hai nạn nhân của mình nằm đè lên nhau trong chiếc rổ thêu chỉ hồng.
cún keonho nằm chèo queo dưới cái thây béo ụ của cún seonghyeon. cậu nhóc đã rất kiên nhẫn đợi bạn mình tỉnh dậy nhưng có vẻ là cú sốc này đến từ tận thâm tâm seonghyeon, nên cún trắng đến bây giờ vẫn lè lưỡi ngáy o o. keonho cũng không để mình rảnh rỗi, lè lưỡi liếm lông hộ bạn mình - điều mà seonhyeon nhất định sẽ cấm tiệt trong trường hợp cả hai là người và khi cậu đang thức. nhưng hiện tại không có gì trong hai trường hợp đó đang xảy ra cả.
nên thích thì liếm.
keonho càng liếm càng tợn, miệng há to cạp đầu bạn một cái.
"ẳng!!"
cún trắng béo ị kêu to, giật mình tỉnh dậy. đôi mắt tròn như đang khóc.
"ư ư ẳng ẳng!!"
keonho một lần nữa, quên mất mình có thể nói tiếng người. nhận ra bạn bị đau thì cuống lên, lè lưỡi ra muốn liếm cho bạn. cún seonghyeon vậy mà lại nhìn với ánh mắt ghét bỏ, co ro lại một góc, khiến cún nâu béo ị tưởng bạn giận dỗi, kéo lê bánh bí có sẵn trong rổ tới cho bạn, đuôi quẫy tít mù.
thực ra seonghyeon chẳng hiểu mô tê gì cả.
cậu vừa ngủ dậy, tâm trạng cứ như bị đem treo ngược cành cây, vừa khó chịu vừa không dễ thích ứng. hơn nữa cơn cảm cúm của cậu chỉ khiến seonghyeon muốn được ngủ yên, vậy mà lại gặp loại chuyện này - biến thành cún, đã vậy còn có keonho chung vui.
thật ra thì không vui.
seonghyeon chớp mắt, thân hình béo ị trắng mềm nằm phịch xuống muốn ngủ tiếp. keonho lại không có ý định đó. phải chờ lâu lắm mới thấy seonghyeon ngủ dậy, để bạn ngủ tiếp thì chẳng lẽ phải đợi tiếp sao. seonghyeon không muốn chơi à?
"gâu!!... gừ... gâu!!"
keonho há miệng cắn đuôi bạn, kéo kéo mấy cái không thấy động tĩnh. keonho đổi chỗ khác, càng không có động tĩnh.
cún nâu béo ị quyết định cắn vào tai seonghyeon.
seonghyeon mở to mắt.
"ahn keonho!!"
"ẳng ẳng ẳng!!"
keonho bị seonghyeon tỉnh dậy, nhảy lên cắn lại. hai con cún béo ị cắn nhau vừa ồn ào vừa gây rung rổ. bà pomfrey gõ vào bàn.
"hai trò mà còn ồn ào nữa thì ta tách hai trò ra đấy nhé."
chiếc rổ im lặng.
sau đó hai đứa lại nằm mỗi đứa một góc. seonghyeon quay mặt vào bên này, keonho nằm bên kia nhưng lại quay mặt về phía seonghyeon. thật muốn ôm bạn. keonho nghĩ nhưng không dám nói ra.
nói ra bị cắn nữa mất. seonghyeon đang ngáy rồi, cái bụng tròn kia trông như miếng bánh bột gạo...
đói quá.
sau đó trước giờ giới nghiêm, juhoon đến thăm, cùng martin, đương nhiên rồi. hai người đã bị giáo sư mc mcgonagall mắng một trận nhưng cũng không đứa nào bị trừ điểm. chuyện là hiếm có. chỉ là đống kẹo hóa thú của juhoon bị tịch thu hết. nên giờ martin đang có kèo với juhoon, đứa nào thua sẽ có chuyện.
keonho ngửi được mùi người quen, vẫy đuôi, vươn người bám lên thành rổ, kêu không ngừng. juhoon chỉ thấy thật ồn, còn martin như bị khủng bố.
seonghyeon bị tiếng kêu của keonho đánh thức, mắt nhắm mắt mở hơn cả martin lúc sáng. juhoon và martin nhét đồ ăn vào trong rổ, mang theo đồ lót nệm cho hai đứa.
"anh juhoon..."
"ahn keonho, anh sẽ xử chú mày sau. dám lấy trộm, chú mày gan to rồi. merlin cũng không cứu được chú mày đâu."
keonho cụp tai, trốn lủi xuống đống lót nằm. không dám nhìn vào mắt juhoon.
"ối béo."
"gừ... oằm!!"
seonghyeon béo ị được martin bế lên. tưởng là yêu thương gì cậu em cùng phòng, hóa ra là chê béo, liền nổi giận đớp một cái vào ngón tay anh. martin xuýt xoa thả cậu xuống, bị juhoon vỗ cái bốp vào vai đau điếng.
"đau thế..."
"tại anh chê seonghyeonie béo mà!!"
"thế thì liên quan gì đến chú mày hả," martin cười cười, "ahn-cún-béo-keonho."
"gấu!!"
"ôi hung dữ quá," martin giơ hai tay lên xin hàng, "xin lỗi xin lỗi."
sau đó lại im lặng. thời gian nghiêm cũng sắp tới rồi.
"vậy," juhoon đứng lên, "bọn anh về đây."
"ừ, ngày mai lại đến," martin vẫy tay, đứng dậy theo, "ngủ ngon."
keonho ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hai người khuất khỏi bệnh xá, rồi nhìn đống đồ ăn được mang đến. seonghyeonie không ăn mà lại ngủ nữa rồi. thấy bạn không ăn nên keonho cũng chẳng ham, về chỗ của mình.
nhưng chẳng thoải mái gì cả. trùng hợp thay cún trắng seonghyeon vừa hắt hơi, có nghĩa là cậu chưa ngủ.
keonho nhìn ra sau lưng, rồi rón rén đến gần seonghyeon, thân hình béo ị nằm sau lưng cậu. seonghyeon không nói gì, chỉ thở ra.
keonho coi như đó là một lời đồng ý, hay ít nhất là không cản cậu nhóc. cún nâu đặt chân cún lên người bạn, dịch lại gần.
hai đứa ngủ trong tư thế cún nâu keonho hơi rướn người lên trên, đầu hơi cúi, chân cún trước một chân đặt lên người cún trắng, một chân đặt bên kia. cún trắng nằm nghiêng hơi lộ bụng sữa.
sau đó một tuần, hai đứa trở lại thành người.
trong tình trạng khỏa thân. bà pomfrey đoán được tình trạng này nên đã cho hai đứa về ký túc để thuận tiện hơn. dù sao cũng chỉ là hai chú cún, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?
không biết là có không, nhưng hai đứa từ đó cứ như cún con biết yêu vậy.
ngày đầu tiên sau khi trở thành người lại, keonho lại cầm bánh bí ngô đến trước cửa ph
òng seonghyeon (và huynh trưởng martin edwards) để cùng cậu đi học. seonghyeon thì cứ nhận hằng ngày, điều đó khiến martin cảm thấy như mình sắp phải gả con trai đi (?)
dù sao thì, biến thành cún cũng là chuyện thú vị.
ahn keonho nghĩ thế khi nắm trong tay lọ thuốc vàng đậm vừa mua được từ một học sinh khác trong nhà ravenclaw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co