Truyen3h.Co

cún ngσαn 🔞| 𝓗𝓾𝔂𝓗𝓸𝓪𝓷𝓰

🔞

yeutrandagkhoa

**Tựa: Dây xích vô hình**

Nguyễn Huy ngồi trên ghế da đen bóng trong căn penthouse nọ, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên gương mặt góc cạnh. Tay hắn cầm ly rượu vang đỏ, ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ly theo nhịp đều đặn. Trước mặt hắn, Đỗ Nhật Hoàng đang quỳ trên tấm thảm lông xám, hai tay đặt sau lưng, đầu hơi cúi, cổ đeo vòng da đen mỏng có khắc chữ “H” nhỏ xíu bằng bạc.

Hoàng là người mới nổi trong giới phim Việt, gương mặt còn giữ nét trẻ con, mắt to tròn, môi hồng tự nhiên. Cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng của Huy nó quá rộng, tay áo xắn lên lộ cánh tay gầy, vạt áo dài che đến giữa đùi. Không mặc gì bên dưới.

“Nhìn anh.” Huy lên tiếng, giọng trầm và lạnh.

Hoàng lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt cậu long lanh, vừa sợ vừa hoảng. “Dạ…”

Huy mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt. “Hôm nay em về muộn. Em biết hậu quả chứ?”

Hoàng nuốt khan, gật đầu lia lịa. “Em… em xin lỗi. Tại bạn rủ đi chơi thêm, em không dám từ chối…”

“Không dám từ chối bạn, nhưng dám để anh đợi?” Huy đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Hắn cao ráo, thân hình rắn chắc, mỗi bước đi đều toát ra khí thế áp đảo. Khi đứng trước mặt Hoàng, cậu như bị bóng hình hắn nuốt chửng.

Huy cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Hoàng lên. “Miệng em ngọt lắm, nhưng anh không thích nghe lý do. Anh chỉ thích nghe lời xin lỗi… đúng cách.”

Hoàng run nhẹ. Cậu biết “cách đúng” là gì.

Huy ngồi trở lại ghế, dạng chân ra, vỗ nhẹ lên đùi mình. “Lại đây.”

Hoàng bò tới, động tác đã thuần thục sau hơn bao năm tháng ở bên Huy. Cậu quỳ giữa hai chân hắn, mặt áp vào đùi trong của Huy, hít thật sâu mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc xen lẫn mùi da thịt ấm.

“Giờ em nói đi. Em sai ở đâu?”

Hoàng lí nhí giọng gần như thì thầm: “Em về muộn… không báo anh trước… làm anh phải chờ… Em hư.”

“Và?”

“…và em đáng bị phạt.”

Huy xoa đầu cậu như vuốt ve một chú cún con ngoan. “Tốt. Bây giờ cởi áo ra.”

Hoàng run run cởi từng cúc áo. Chiếc sơ mi rơi xuống thảm, để lộ thân hình trắng trẻo, eo nhỏ, xương quai xanh nổi rõ. Trên ngực trái cậu có một vết đỏ mờ là dấu răng của Huy để lại từ tuần trước vẫn chưa tan hết.

Huy đưa tay sờ lên vết đó, ngón cái miết nhẹ. “Còn đau không?”

“Dạ… hơi nhức khi chạm.” Hoàng trả lời thật.

“Vậy thì hôm nay anh sẽ để lại dấu mới.” Huy nói nhẹ như nói về thời tiết.

Hắn kéo khóa quần, lấy ra thứ đã cương cứng từ lâu. Hoàng đỏ mặt nhưng không dám né tránh. Cậu biết mình phải làm gì.

“Ngậm vào.”

Hoàng ngoan ngoãn há miệng, đón lấy. Cậu không còn vụng về như lần đầu nữa. Lưỡi cậu liếm dọc thân, mút nhẹ đầu khấc, cố gắng nuốt sâu nhất có thể dù vẫn hay bị sặc. Huy thích nhìn cậu cố gắng, thích nghe tiếng ọc ọc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng cậu.

Tay Huy nắm tóc Hoàng, không mạnh, nhưng đủ để kiểm soát nhịp độ. Hắn đẩy hông nhẹ, mỗi lần đều đưa sâu hơn một chút. Nước mắt Hoàng trào ra, chảy dọc má, nhưng cậu không dám nhả ra.

“Nhìn anh.” Huy ra lệnh lần nữa.

Hoàng cố ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi bóng nhẫy nước, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng. Huy thở dài thỏa mãn.

“Em đẹp nhất khi khóc vì anh đấy Hoàng~.”

Hắn đột ngột rút ra, khiến Hoàng ho sặc sụa. Huy kéo cậu đứng dậy, xoay người, đẩy cậu úp mặt xuống ghế sofa. Hoàng chống hai tay, mông cong lên theo bản năng.

Huy mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra chai gel bôi trơn và một sợi dây da mỏng. Hắn buộc hai cổ tay Hoàng ra sau lưng bằng dây, nút thắt chắc chắn nhưng không cắt da. Sau đó hắn quỳ xuống sau lưng cậu, tay vuốt dọc sống lưng Hoàng.

“Em nhớ lần đầu anh đụ em không?” Huy thì thầm vào tai cậu.

Hoàng gật đầu, giọng run: “Nhớ… em khóc suốt…”

“Lần đó em xin anh dừng lại. Giờ thì sao?”

Hoàng cắn môi. “…giờ em chỉ xin anh… đừng dừng.”

Huy cười khẽ, âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm. Hắn đổ gel lên tay, xoa đều rồi đưa ngón trỏ vào trong Hoàng. Cậu rên lên, eo cong lên theo phản xạ.

“Thả lỏng. Anh chưa vào đâu mà đã siết thế này rồi.”

Hoàng cố hít thở sâu, nhưng khi Huy cho thêm ngón thứ hai, cậu vẫn rên rỉ đau đớn xen lẫn khoái cảm. Huy kiên nhẫn nới rộng cho cậu, ngón tay cong lên tìm điểm nhạy cảm. Khi chạm đúng chỗ, Hoàng giật nảy người, tiếng rên vỡ òa.

“Đúng rồi… chỗ này.” Huy thì thầm, day mạnh hơn. “Em luôn phản ứng mạnh nhất ở đây đấy.”

Hoàng nước mắt lăn dài, mông vô thức đẩy ngược lại tìm kiếm thêm. “Anh… anh ơi… đủ rồi… em muốn…”

“Muốn gì? Nói rõ.” Huy rút tay ra hoàn toàn, cố ý trêu ngươi.

Hoàng xấu hổ đến đỏ từ cổ đến mang tai, nhưng vẫn lí nhí: “Muốn… anh vào trong em… ”

Huy hài lòng. Hắn cầm lấy dương vật mình, chà nhẹ lên khe mông Hoàng vài lần rồi từ từ đẩy vào. Hoàng hét lên một tiếng nhỏ, cơ thể căng cứng. Dù đã làm nhiều lần, nhưng mỗi lần Huy vẫn khiến cậu cảm giác như bị xé toạc.

“Thả lỏng.” Huy ra lệnh, tay giữ chặt hông cậu.

Hoàng cắn môi đến bật máu, cố gắng nghe lời. Khi Huy đẩy hết vào, cả hai cùng rên lên. Huy cúi xuống cắn vào gáy Hoàng, để lại dấu răng đỏ tươi.

“Em là của anh.” Hắn thì thầm, bắt đầu chuyển động.

Nhịp đầu tiên chậm rãi, nhưng mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng. Hoàng khóc nức nở, vừa đau vừa sướng, miệng không ngừng lảm nhảm: “Anh Huy… anh ơi… chậm thôi… em chịu không nổi…”

Nhưng Huy không chậm lại. Hắn tăng tốc, mỗi lần rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào, tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hoàng gần như gục xuống sofa nếu không có tay Huy giữ hông.

“Em thích bị anh trừng phạt đúng không?” Huy vừa thúc vừa hỏi.

“Dạ…  không…-hức hức… ” Hoàng thều thào.

Huy cười lớn, rút hẳn ra rồi lật Hoàng nằm ngửa. Hắn kéo hai chân cậu gác lên vai mình, lần này nhìn thẳng vào mắt cậu khi đẩy vào lại.

Hoàng hét lên, tay bị trói sau lưng nên không thể bám vào bất cứ thứ gì. Cậu chỉ có thể ngửa cổ, nước mắt chảy dài, miệng há ra thở dốc.

Huy cúi xuống hôn cậu, nụ hôn chiếm hữu, cắn xé môi dưới đến rướm máu. “Em chỉ được khóc vì anh thôi. Hiểu chưa?”

“Dạ… vâng ạ…”

Huy tăng tốc độ, mỗi cú thúc đều đánh trúng điểm nhạy cảm khiến Hoàng run rẩy dữ dội. Cậu sắp đến giới hạn.

“Anh… em ra được không… xin anh…”

“Chưa.” Huy lạnh lùng. “Chịu thêm chút nữa.”

Hoàng khóc to hơn, cơ thể co giật, nhưng vẫn cố kìm nén. Huy thích nhìn cậu như vậy – ngoan ngoãn, tuyệt vọng, chỉ biết van xin hắn mà thôi.

Cuối cùng, khi Hoàng gần như ngất đi vì khoái cảm bị kìm nén, Huy mới thì thầm: “Ra đi.”

Hoàng hét lớn, tinh dịch bắn lên bụng mình, cơ thể giật mạnh. Huy cũng không chịu nổi nữa, thúc mạnh vài cái cuối rồi phóng thích sâu bên trong cậu.

Cả hai thở dốc. Huy rút ra chậm rãi, nhìn dòng chất lỏng trắng đục chảy ra từ lỗ sau đỏ ửng của Hoàng. Hắn hài lòng xoa nhẹ mông cậu.

“Em ngoan lắm.” Hắn nói, giọng dịu đi đôi chút.

Hoàng nằm đó, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn rơi. Cậu thì thầm: “Em… em lần sau không dám về muộn nữa…”

Huy cúi xuống, hôn lên trán cậu. “Cún ngoan.”

Hắn cởi dây trói cho Hoàng, xoa bóp cổ tay cậu bị hằn đỏ. Sau đó hắn bế cậu vào phòng tắm, đặt vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Hoàng tựa hẳn vào ngực Huy, để hắn kỳ cọ cho mình.

“Tuần sau em còn đi chơi với bạn nữa không?” Huy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đe dọa.

Hoàng lắc đầu nguầy nguậy. “Không… em chỉ đi với anh thôi…”

“Tốt.” Huy hôn lên tóc cậu. “Vì nếu em còn về muộn lần nữa, anh sẽ không chỉ trói tay. Anh sẽ trói cả chân, bịt miệng, để em nằm đó cả đêm mà không được chạm vào anh. Em muốn thử không?”

Hoàng sợ hãi ôm chặt lấy anh. “Không… em không muốn… em sẽ ngoan…”

Huy cười, nụ cười thỏa mãn của kẻ đã hoàn toàn sở hữu một linh hồn.

Trong căn phòng tắm mờ hơi nước, Hoàng nép sát vào ngực Huy, thì thầm như lời thề:

“Em là của anh… mãi mãi.”

Huy không đáp. Hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn, như siết chặt sợi xích vô hình mà cậu tự nguyện đeo vào cổ mình từ rất lâu.

Và cậu biết, mình sẽ không bao giờ muốn tháo nó ra.

**Hết**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co