1. Oneshot
Lần đầu nhìn thấy mái tóc rũ sáp tạo của Eunho, anh cả Han đã cảm thấy cậu ta đích thực là một chú cún bự. Dù phải tạo kiểu rất nhiều nhưng đám tóc của cậu có vẻ đã quen với điều đó hoặc đơn giản là chúng khỏe khoắn như chủ nhân của mình vậy. Nhóm có Noah và Eunho là phải làm tóc nhiều nên công ty cũng rất chú trọng khoản chọn sản phẩm cho nghệ sĩ. Thay vì dùng gel để có độ chắc chắn và có sẵn độ bóng. Staff đã đề xuất và được sử dụng sáp cùng xịt bóng tóc cho nhóm.
Thật may mắn vì mái tóc hai màu của Eunho không phụ công lo lắng, chăm sóc của staff. Nó vẫn mềm mềm, sau khi gội đầu và sấy khô sẽ bông bông xù xù, nhìn vừa giống mây vừa giống lông chó Samoyed. Noah phụt cười vì suy nghĩ vừa bị cắt ngang của mình, đứng dậy khỏi ghế sofa bước ra cửa chính. Nhanh tay mở cửa và xách túi đồ cho người ngoài kia, mặc kệ sự kháng cự từ chủ chiếc túi.
- Mừng em về nhà. Đưa túi anh mang vào cho.
- Aaa, anh không cần đâu, em tự xách được mà!
Eunho chẳng muốn anh phải động tay dù chỉ nặng một xíu cũng không muốn, túi đồ của cậu còn đang ẩm ướt vì nước mưa nữa. Nhìn mấy lọn tóc ướt dính bết trên trán của cậu, rồi lại liếc mắt qua trời bên ngoài, mưa dày vậy mà cũng cố đi nữa.
- Vào nhanh đi! Không phải bảo em đợi tạnh mưa rồi hẵng về sao?
- Nhưng em nhớ anh lắm đó! Ở nhà một mình mấy hôm, em cô đơn lắm, hyung àaa...
Cậu cởi áo khoác ngoài, vừa nhìn bóng lưng đang lúi húi bỏ đồ ra khỏi túi cho mình, vừa nũng nịu với anh. Noah thẳng lưng, quay ra nhìn đôi mắt rũ xuống đầy hờn giận, cái mỏ phụng phịu và mái tóc nửa ướt nửa ẩm. Thật chẳng khác gì một chú chó trắng, vừa bự vừa ngốc, to xác vậy mà mưa không biết chạy vào nhà nữa.
- Thôi đi, chú mày đi tắm cho anh nhờ! Ốm ra đấy là anh chịu luôn!
Kéo kéo đẩy đẩy một hồi thì cũng vào được phòng tắm. Tiếng nước từ vòi sen đã phát ra, Eunho đã ngoan ngoãn đi tắm. Noah vào tủ quần áo lấy bộ pijama cộc tay cho cậu, để trên kệ ngoài cửa phòng. Thường thì ở nhà họ sẽ mặc pijama cùng màu hoặc họa tiết, khác là cậu thì loại ngắn còn anh thì dài tay. Cũng vì thân nhiệt của cậu vốn cao hơn so với người bình thường. Đồ mặc ở nhà đều do Eunho sắm sửa cả, đều là vải lụa ngọc trai vì da Noah hơi nhạy cảm, cậu còn thấy da anh ấy khá mỏng nữa cơ. Đừng thắc mắc sao hai người bọn họ ở chung nhà và mặc đồ đôi, vì không phải quá rõ rồi à? Noah và cậu đang yêu đương, cực kì nồng nhiệt ấy chứ.
Noah chuẩn bị thêm khăn khô và máy sấy xong thì vào phòng ngủ nằm trước. Tiếng mở cửa phòng tắm, tiếng máy sấy lần lượt diễn ra, rồi cuối cùng là tiếng mở cửa phòng ngủ khe khẽ và mái đầu trắng bông bông của ai kia. Cậu tủm tỉm vui vẻ, không thể giấu nổi chiếc răng nanh. Nhớ anh yêu quá đi mất!
- Noah! Yêu Noah nhất! Nhớ Noah!
Thấy tên nhóc nhỏ hơn không dùng kính ngữ, anh cũng khẽ nhướng mày nhìn cái đầu đang vùi mặt vào ngực mình. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy tấm lưng mảnh của anh, khẽ chun mũi hít sâu mùi hương của tình yêu bé bỏng vừa phải cách xa gần 1 tuần.
Những sợi tóc của cậu cạ vào da qua lớp vải lụa làm Noah vừa nhột vừa ngưa ngứa. Đặt tay lên đầu cậu khẽ kéo ra, Eunho theo hướng mà ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay kia. Noah khẽ cười, nhéo nhéo má người nhỏ tuổi hơn.
- Cũng đâu phải chó thật đâu mà mưa không biết vào nhà vậy hả?
- Anh đang chửi em vì nói trống không với anh ạ?
Anh nhìn xuống cặp mắt màu đỏ kia, đầy vẻ cún con, đầy sự oan uổng trong ánh mắt đó. Môi khẽ chu ra, tỏ vẽ dỗi yêu. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, dễ thương đó Noah càng muốn trêu.
- Nhóc Samoyed còn biết chạy vào nhà, nói chi là em?
- Tên của đứa nào vậy, hyung?!
Từ giọng điệu ỉu xìu, Eunho lật mặt ngay sau khi nghe thấy anh bé nhắc tới cái tên lạ. Lông mày khẽ nhíu lại mà đặt câu hỏi cho tóc vàng.
- Là 1 giống chó tuyết Nga, sao không biết cả tên đồng loại vậy nhóc? Vô tâm ghê!
- Em chỉ biết mỗi anh thôi, anh ở nhà nên em mới mau chóng về mà. Hự, anh chỉ toàn trêu em!
Biết mình lại bị anh bẫy đùa nữa rồi, cậu phải bắt anh bù ngay! Gì chứ, dỗi thì cậu cũng biết dỗi nha, dỗi ác luôn ý chứ.
- Nói nhớ anh mà sao nãy giờ nói nhiều vậy hả?
- Tại anh-
Nói chưa dứt câu thì môi mọng của Noah đã hạ cánh trên bờ môi nhạt màu của cậu. Chỉ có thằng ngu mới từ chối mồi dâng tận miệng và chắc chắn thằng đấy không phải Eunho. Móng vuốt của thú săn mồi đã luồn tay vào áo lụa, khẽ khàng mơn trớn và nắn bóp. Cặp đào núng nính cũng được xoa được nắm ngoài lớp vải. Tiếng nước bọt giao nhau bắt đầu phát ra ngày một lớn, dù có chủ động thì Noah vẫn như thường lệ bị áp đảo, phải bấu chặt đầu ngón tay vào bắp tay rắn rỏi của cậu. Phải cho đến khi anh khẽ cắn vào môi dưới của cậu thì cuộc dây dưa môi lưỡi mới dừng lại.
- Em chưa hết giận đâu, phải bù cả tuần vừa rồi đầy cô đơn hiu quạnh của em nữa!
Noah không đáp, vòng tay ôm cổ cậu khẽ kéo xuống, cắn nhẹ vào yết hầu đang lên xuống liên tục kia. Cậu nhìn đôi mắt đại dương của người dưới thân đang lúng liếng nhìn mình, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng như biết thành hình trái tim để quyến rũ cậu.
Có lẽ đêm nay lại dài rồi, mai ngủ bù vậy...
_END_
_____Dừa Thái Sư____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co