16.
Ngô Thừa Hành biết rằng mình chưa chết khi nó cảm nhận được cơn đau kéo dài từ phần đầu đến tận gót chân, đau đến mức nó không còn sức nhe răng trợn mắt. Nó khó khăn mở mắt ra, bên tai nghe thấy tiếng động loạt xoạt. Là Từ Liên đang gục đầu ngủ bên cạnh giường của nó giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng rên khe khẽ của nó.
Là người tốt bụng nào đưa nó đến đây sao? Hay là bạn Gấu đưa nó đến? Là ai thì cũng không có khả năng là tên già đó được, nó biết rõ lúc đó hắn thật sự muốn cho nó chết đi. Gấu? Thẩm Thần Hạo bây giờ đang thế nào rồi?
Hai mắt của nó bất chợt trừng to lên vì hoảng loạn. Bây giờ là nửa đêm, rèm đóng kín, trong phòng bệnh không bật đèn, nó có mở mắt ra thì trước mắt chỉ có màu đen. Trong giây lát, thằng Cún nó còn tưởng mình bị mù.
"Tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?"
Nó không chỉ mù, còn bị ảo thanh, bỗng nhiên nó lại nghe thấy giọng của Từ Liên vang lên bên tai. Từ Liên vội vàng bật đèn lên, ấn chuông gọi bác sĩ. Ngô Thừa Hành nheo mắt vì ánh sáng bất chợt, Từ Liên dùng tay chắn bớt ánh sáng cho nó, thấp giọng hỏi "Em có khó chịu chỗ nào không? Đau nơi nào, nói cho anh."
Nó nuốt nước bọt, cổ họng đau như bị lưỡi dao cứa qua. Từ Liên vội đút cho nó vài thìa nước lọc, mới đỡ đau được chút.
Giọng nói của nó khàn đặc và dính lại như hồ trộn, nó ngơ ngác hỏi Từ Liên "Sao anh lại ở đây?"
Từ Liên chưa trả lời nó, thì tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa đã đến gần. Hắn xoa đầu nó, dịu giọng "Đợi bác sĩ xem cho em đã, rồi anh nói em nghe sau."
Nội tạng của Ngô Thừa Hành bị tổn thương, bác sĩ kiến nghị nó nằm viện ba tuần, sau đó kiểm tra lại, thời gian nằm viện có thể kéo dài hơn.
Tin tức tốt là nó không bị mù, cũng không bị ảo thanh, tin tức xấu là gia đình của nó sắp tới không còn cháo mà ăn. Đừng nói là ba tuần, một tuần cũng đã quá lâu.
Nó chưa kịp nói gì, Từ Liên đã dùng ánh mắt đuổi những người khác ra ngoài.
Còn một tin xấu nữa, phòng bệnh của nó trông có vẻ không rẻ tiền gì. Phía góc phòng là bộ sofa bằng da, trên tường là tivi màn hình lớn, thậm chí còn có cả máy chiếu, có một giường ngủ Kingsize, tủ lạnh to đùng và một kệ sách, trên tường còn treo vài bức tranh trừu tượng. Phòng bệnh còn to gấp ba lần cái phòng trọ tồi tàn của nó. Từ Liên tốt với nó như vậy làm gì, nó làm gì mà có tiền trả nổi.
Trong lúc nó còn đang sầu lo về khoản nợ sắp phải gánh thêm, Từ Liên đã bắt đầu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của nó "Hôm ấy anh ở dưới phòng trọ của em, mãi không thấy em về nên mới lo lắng chạy đến quán bar." Hắn nói ngắn gọn, lược bỏ đoạn hắn lo lắng gọi thêm một đống người dậy vào lúc nửa đêm để giúp hắn đi tìm nó.
Ngô Thừa Hành nhíu mày "Anh theo dõi tôi?"
"Ừ." Từ Liên trả lời không có một chút chột dạ nào, hắn nhớ nó quá, chỉ muốn nhìn nó từ xa thôi, nếu hôm đó hắn không tìm nó, thì chuyện sắp tới hắn không dám nghĩ đến. Thẩm Hi dám làm như thế với nó, thì hắn nhất định sẽ không để cho Thẩm Hi yên.
Ngô Thừa Hành yên lặng một lúc mới lên tiếng "Cảm ơn anh."
Từ Liên nghe giọng nói của nó như là chiếc radio bị rè, nhìn đồng hồ, vuốt má nó "Ngủ đi. Trời vẫn còn khuya."
Nhưng Ngô Thừa Hành hôn mê lâu lắm, bây giờ hai mắt nó tỉnh như sáo, nó hỏi ra lo lắng trong lòng mình "Gấu... Thẩm Thần Hạo, anh biết cậu ấy ở đâu không?"
Từ Liên chuyển đèn sang chế độ đèn ngủ, nhún vai tỏ vẻ chẳng để tâm "Thằng con nuôi của Thẩm Hi ấy hả? Bị nó đưa về rồi. Em đừng lo, anh đã lập đơn kiện, chúng ta sẽ kiện Thẩm Hi, lấy lại công bằng cho em."
Ngô Thừa Hành đương nhiên muốn kiện Thẩm Hi, dù nó biết rằng điều này chỉ như muỗi đốt chân voi, nhưng lúc này nó có mối lo còn hơn thế nữa.
Nó lục tìm điện thoại, mới hay điện thoại đã hết pin. Nóng lòng cắm sạc, chỉ chưa đến một phút chờ điện thoại mở nguồn trở lại mà nó thấy thời gian trôi lâu khủng khiếp.
Không có một tin nhắn nào từ phía Thẩm Thần Hạo. Đôi tay của Ngô Thừa Hành lạnh ngắt, nó vội vã gọi qua tài khoản, rồi lại gọi qua số điện thoại. Không liên lạc được.
Từ Liên vội cản lại khi nó muốn bước xuống giường, nhưng dù hắn không cản thì nó cũng không bước nổi. Vừa nhấc người một chút, mà đã đau điếng người, bây giờ nó không khác gì người tàn phế cả.
"Muốn đi vệ sinh sao? Anh dẫn em đi."
Ngô Thừa Hành nhìn trần nhà, cảm thấy cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc cả. Nó rất muốn đi tìm Thẩm Thần Hạo, nhưng tấm thân tàn này của nó thậm chí còn không bước được xuống giường, nó còn không biết nhà của cậu ở đâu.
Nếu như Thẩm Hi thật sự hại đến bạn Gấu của nó... Nó có thể làm gì đây?
Ngô Thừa Hành quay mặt vào góc tường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Từ Liên ngồi bên góc giường, nắm tay siết chặt, lần này thằng Cún khóc không phải vì hắn nữa rồi. Nó và Thẩm Thần Hạo, rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?
Hắn biết lúc này nó muốn ở một mình, hắn vờ như không hay biết, chỉ ngồi yên nhìn bóng lưng đã trở nên gầy của nó đang run rẩy.
Nhưng mà nó khóc lâu quá. So với ghen, hắn càng cảm thấy đau lòng, dù cho nó khóc vì ai, hắn đều cảm thấy tim mình như bị kim châm. Hắn không quan tâm cái thằng Alpha mặt lạnh kia sống hay chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói ra lời an ủi nó "Em đừng lo lắng, Thẩm Hi sẽ không hại đến cậu ta đâu."
Nhìn bộ dáng của Thẩm Hi thì có mà không thể sống thiếu nổi thằng Alpha kia thì có.
Hắn nhẹ nhàng xoay mặt nó về phía mình, lau nước mắt trên mặt nó, nó hút mũi, ngơ ngác nhìn hắn một lúc, rồi mới nhớ ra mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Nó đẩy tay hắn ra, nhưng tay nó không có sức, xem có vẻ như là đang ỡm ờ với hắn. Từ Liên nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím của nó, đau lòng vòng tay qua vai nó, ôm nó vào lòng.
Giọng nói của nó ồm ồm khi mặt nó chôn vào bả vai của hắn "Anh Từ, thật sự cảm ơn anh. Anh về đi."
Nó nói không muốn nợ hắn, nhưng ông trời cứ sắp đặt cho nó nhận ân huệ của hắn hết lần này đến lần khác. Nó sợ hãi thứ duyên phận này, nói đúng hơn thì đây là thứ nghiệt duyên. Nó cứ ngỡ rằng bọn họ đã kết thúc tất cả vào cái đêm lạnh giá đó, nhưng cuối cùng vẫn là dây dưa không dứt.
"Anh đi rồi, em sẽ thế nào?"
Cái bộ dáng nửa sống nửa chết thế này mà vẫn muốn đuổi hắn đi sao? Rồi nó định chăm sóc bản thân nó thế nào? Ở đây có hộ lý chăm sóc sinh hoạt, nhưng Từ Liên đương nhiên không muốn người khác chạm vào người thằng Cún của hắn.
"Tôi ổn."
Từ Liên hừ một tiếng. Nửa đêm hắn bảo nó ngủ nó lại không ngủ, lại còn cậy mạnh kì kèo. Tính tình hắn nóng nảy, nếu là Từ Liên lúc trước có lẽ đã nổi đoá lên với nó. Hắn thở hắt ra một tiếng, cố dịu giọng "Đừng quấy, có gì ngày mai lại nói có được không? Khuya rồi, anh mệt quá."
Ngô Thừa Hành nhìn khuôn mặt hốc hác của hắn, tốt xấu gì người ta cũng cứu nó, nó không nên làm rộn lúc này vẫn hơn, nó nhắm mắt lại, tức là cam chịu.
"Vâng."
Từ Liên lại xoa đầu nó, nụ cười dịu dàng của hắn toát ra từ tận đáy lòng, nhưng đáng tiếc là người nhận đã nhắm chặt hai mắt lại.
"Cún thật ngoan."
Ngô Thừa Hành mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong mộng của nó, nó thấy bản thân mình đầy vết thương lớn nhỏ, đang cố lê người về một phía nào đó. Trong góc phòng, một bóng dáng cao to ngồi tựa vào tường, đầu gục xuống, trên trán người nọ có một lỗ hổng, máu đang tuôn ra không ngừng. Người nọ mặc vest, mái tóc vuốt ngược chỉnh tề, đôi thay thõng xuống, một cây súng nằm lăn lóc bên chân người nọ. Thẩm Thần Hạo bò đến nơi đó, đôi tay bầm tím của nó đang run rẩy chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia. Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Thần Hạo đã lạnh ngắt, nó nắm lấy đôi tay của cậu, nó đã trở nên đơ cứng. Ngô Thừa Hành cố chấp dùng tay che lại nơi mà máu đang tuôn ra không ngừng trên trán Thẩm Thần Hạo, nhưng máu vẫn len qua từng kẽ tay của nó, chảy mãi, chảy mãi, cho đến khi xác của Thẩm Thần Hạo đã trở nên khô quắt.
"Không... Không... Gấu..."
Nó bật người dậy, rồi cái cơ thể đầy thương tật của nó lại bắt đầu kêu réo đình công. Tiếng khóc nấc của nó xen lẫn trong tiếng kêu đau, rồi nó chợt im bặt khi thấy Từ Liên đang gục đầu ngủ bên giường bệnh của nó.
Rõ ràng là phía bên kia có giường ngủ cơ mà...
Chỉ là mơ thôi...Ngô Thừa Hành tự an ủi bản thân như thế. Đợi sáng mai rồi, nó sẽ liên hệ với vài người bạn, nó có thể thử hỏi xem địa chỉ nhà Thẩm Thần Hạo. Nhưng nó là người bạn thân nhất của cậu, thì còn ai biết nữa đây. Đúng rồi, nó có thể hỏi Từ Liên, Từ Liên sẽ biết thôi. Nó bật điện thoại lên, là bốn giờ sáng, nó không nên đánh thức người ta lúc này, đợi vài giờ nữa thôi, đợi Từ Liên tỉnh dậy...
==========
Thẩm Hi cho người dọn hết những món đồ có thể gây nguy hiểm trong phòng ngủ ra ngoài, hắn muốn xem Thẩm Thần Hạo có thể chết kiểu gì. Lúc hắn nói với cậu rằng Ngô Thừa Hành đã chết, thậm chí cho cậu xem di ảnh và quan tài của nó, Thẩm Thần Hạo chỉ đờ đẫn ngồi nhìn vào phía cửa sổ. Cậu đang nhìn con chim sẻ tự do đậu vào cành xoan ngoài cửa kính.
Thẩm Hi nhốt cậu ở một căn phòng hướng nắng, không phải là tầng hẩm đầy mùi tro bụi kia, nhưng đã là nhà tù, thì nơi nào cũng giống nhau.
Khi đó, Thẩm Hi đưa cho cậu một con dao gọt trái cây, hắn nở một nụ cười mỉm, dịu dàng nhìn cậu, nhưng lời nói ra lại điên cuồng cùng cực "Tao giết nó rồi, mày giết tao đi, như mày đã nói."
Đôi tay của Thẩm Thần Hạo run rẩy, cầm lấy con dao từ tay hắn. Thật ra cậu rất ít khóc trước mặt Thẩm Hi, bị hắn đánh, cậu cũng chỉ cố cắn răng hứng chịu cơn đau, hắn ghét nước mắt, ghét người yếu đuối. Bản thân Thẩm Thần Hạo cũng không phải người yếu đuối, nhưng cậu chỉ mới hai mươi, cảm xúc của cậu vẫn còn chưa thể khéo léo giấu đi, nỗi đau của cậu thì cậu có thể chịu được, nhưng thứ Thẩm Hi lấy đi là một phần quan trọng của cuộc đời cậu.
Ngô Thừa Hành là người cậu yêu thương, sao hắn có thể làm như thế. Mạng cậu chỉ là giẻ rách, nhưng bạn Cún của cậu, nó là mạng của ba mẹ nó, nó có một gia đình thương yêu nó, nó còn cả một tương lai phía trước, nó không giống cậu, không phải là con tốt trong tay của Thẩm Hi.
Lưỡi dao kề sát bên cổ hắn, nụ cười của Thẩm Hi càng trở nên vặn vẹo khi thấy nước mắt của Thẩm Thần Hạo. Cậu đang khóc vì người khác, đang vì một người khác mà kề dao vào cổ người cưu mang cậu, cho cậu mạng sống thứ hai.
Cơ mặt của hắn trở nên dữ tợn, hắn không né tránh, ngược lại càng kê sát cổ vào lưỡi dao, cơn đau trên cổ càng làm hắn điên cuồng, hắn buông lời thách thức "Nào, ra tay đi, trả thù cho nó đi."
Thẩm Thần Hạo cắn răng, nhìn sâu vào đôi mắt không chút ân hận nào của Thẩm Hi, cậu gầm lên một tiếng đầy đau đớn, quăng con dao xuống đất, đè Thẩm Hi xuống giường, đôi tay siết chặt cổ hắn.
Thẩm Hi của ngày trước đâu biết rằng đứa con nuôi luôn ngoan ngoãn vô hại của mình có ngày sẽ siết cổ mình vì cái chết của một kẻ không đáng nhắc tên đâu chứ. Phổi của hắn đã cạn kiệt không khí, hắn đang đến gần cái chết, nhìn vào ánh nhìn oán hận của cậu, tim của hắn chợt quặn đau, hắn không biết hắn đang đau vì điều gì, bởi hắn đâu có hối hận vì đã đối xử với Ngô Thừa Hành như thế, kể mà nó có chết thật, hắn cũng không có nửa phần áy náy.
Hắn đau, là bởi vì cậu hận hắn sao?
Đôi tay lộ đầy gân xanh của Thẩm Thần Hạo đột ngột buông thõng ra, Thẩm Hi theo quán tính ôm lấy cổ, cố hít thở luồng không khí mới. Hắn đánh cuộc thắng rồi, cậu không dám giết hắn, nhưng niềm vui trong dự kiến tại sao không đến chứ?
Thẩm Hi nhếch mép, kề sát khuôn mặt quá mức yêu hoặc lòng người đến trước mặt cậu, môi của hai người như thể sắp chạm nhau, hắn nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu như đôi tình nhân đang thì thầm lời âu yếm "Không dám à? Thật hèn nhát, đứa con tao nuôi hèn nhát thế này sao? Thật đáng thất vọng."
Thẩm Thần Hạo đẩy mạnh hắn ra, nhìn hắn như nhìn một kẻ dã man máu lạnh, Thẩm Hi vốn chẳng phải người bình thường, cậu luôn biết điều này, cậu luôn cảm thông và muốn ôm ấp cái quá khứ đau thương của hắn, nhưng hắn chỉ xem cậu là một con chó dưới chân mình, hắn xem thường mọi vật, xem thường cả người mà cậu yêu thương.
"Thẩm Hi, tôi không giống chú, tôi là người có điểm mấu chốt đạo đức."
"Hả?" Thẩm Hi hô lên một tiếng đầy vẻ nhạo báng "Để xem mấu chốt đạo đức của mày ở đâu nhé..."
Hắn vuốt ve xích sắt trên cổ tay cậu, rồi nắm lấy bàn tay của cậu, để lên ngực mình, một tay khác, hắn nắm lấy tóc cậu, kề sát hai đôi môi lại với nhau, thả pheromone ra hòng quyến rũ người trước mặt, Thẩm Thần Hạo nhấm nuốt vị mềm trên môi, trong giây phút, cậu mê ly, rồi cũng vội vàng mở to đôi mắt, đẩy ngã hắn xuống sàn.
Thẩm Hi bị Thẩm Thần Hạo kề dao vào cổ cũng không nổi cáu, nhưng hắn lại tức giận khi bị cậu đẩy xuống sàn. Một cái tát quen thuộc lại in trên má cậu, hắn cười gằn "Thằng chó, tao thương mày quá rồi nên mày muốn leo lên đầu tao có phải không? Điểm đạo đức của mày cao thế nào mà lại dám mang suy nghĩ muốn chiếm hữu thân xác của cha mày, mày nhìn cái thứ dưới háng của mày hiện tại đi, có phải lúc nãy mày đã muốn chiếm lấy tao lần nữa có phải không? Con chó tao nuôi, đương nhiên sẽ giống tao, mày đừng có tự cho rằng bản thân mày sạch sẽ đến nhường nào. Nếu mày không dám giết tao, thì từ nay phải biết ngoan ngoãn, biết thân biết phận, hiểu chưa con? Mày vừa nổi lên dục vọng với người hại chết người mày yêu đấy."
Thẩm Thần Hạo nhìn cái hạ thân đang bán cương dưới lớp quần ngủ của mình. Chẳng trách người ta nói Alpha là giống loài bị thân dưới khống chế. Cậu cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm "Thật đáng ghê tởm."
Cả cậu, cả Thẩm Hi, đều đáng ghê tởm.
Thẩm Hi giết chết Ngô Thừa Hành, nhưng cậu lại là kẻ gián tiếp hại nó chết.
Thẩm Hi nghe được câu nói thầm của nó, tung cửa muốn bỏ đi, nhưng hắn chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa, thì đã nghe thấy tiếng vật sắc nhọn cứa ngang qua da thịt. Một đường ngọt sớt, không chút chần chừ, mùi máu tươi lan vào mũi hắn. Thẩm Hi quay đầu nhìn lại, đầu óc hắn trống rỗng, đôi chân hắn lúc đó gần như ngã quỵ. Hắn không sợ máu, thậm chí có phần thích thú khi thấy người ta quằn quại với cơn đau, nhưng thứ chất lỏng tuôn ta từ cổ Thẩm Thần Hạo khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Thần Hạo không dám giết hắn, nhưng cậu dám giết mình, cậu vì tên Alpha còn hôi sữa kia mà không muốn sống. Khi ấy Thẩm Hi nghĩ rằng mình đã hét rất to, nhưng tiếng hét lại chỉ nghẹn trong cổ họng. Đôi tay hắn run rẩy muốn cầm máu cho cậu, nhưng nó thấm ướt tay hắn, thấm ướt nửa người trên của Thẩm Thần Hạo.
Thẩm gia ngày hôm ấy tràn đầy tiếng bước chân, tiếng khóc la hoảng hốt và tiếng còi cứu thương vang dội. Con chim sẻ đậu ngủ gục trên cành xoan bị âm thanh nhốn nháo kia làm cho hoảng hốt, vội vã cất cánh bay đi.
============
Từ Liên bước vào cửa phòng bệnh, vừa lúc nghe được Ngô Thừa Hành nói với bác sĩ rằng nó muốn xuất viện. Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện của nó, bảo bác sĩ ra ngoài.
Hắn cau mày nhìn nó, vẻ không đồng ý "Sao đột nhiên lại đòi xuất viện? Còn chưa đến một tuần nữa mà."
Nó cúi đầu, ve góc áo "Tôi khoẻ rồi."
Hắc chậc một tiếng "Khoẻ chỗ nào?"
Ngày hôm qua nếu hắn không chạy vào nhà vệ sinh đỡ nó kịp, chắc nó đã ngã sóng soài ra nền đất.
Thằng nhỏ của nó hắn đã quen thuộc từng tấc một, vậy mà khi hắn đỡ nó đi vệ sinh, nó vẫn xấu hổ đến mức suýt chảy nước mắt. Ngày hôm qua nó mạnh miệng từ chối hắn, nên mới suýt có chuyện không may xảy ra.
Hắn lo cho nó, nhưng dường như nó cảm thấy sự quan tâm của hắn là một loại gánh nặng.
Ngày trước nó quan tâm hắn, hắn chê nó phiền, nó cũng sẽ có cảm giác như hắn lúc này có phải không? Cái cảm giác hơi mất mát, lồng ngực bị một nỗi buồn khó gọi tên xâm chiếm.
"Tôi có thể tự đi được rồi, vết thương cũng chỉ cần thoa rồi uống thuốc thôi, thật ra ở đây cũng không cần thiết."
"Thế bước xuống giường, đi cho anh xem." Hắn gắt lên.
"Anh Từ..." Nó thở dài nhìn hắn "Thật ra anh giúp tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng chuyện của tôi không đáng để anh bận lòng như thế."
"Sao lại không liên quan đến anh, chúng ta là..."
Câu nói của hắn bị bỏ lửng, hắn không dám nói nữa, cái mối quan hệ mà không có tư cách lo lắng cho nhau ấy.
"Là bạn tình cũ, chỉ thế thôi." Nó hoàn tất câu nói còn dở dang của hắn. "Là bạn tình cũ, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, tiền viện phí mà anh đã giúp, tôi nhất định sẽ trả, sau này chúng ta cứ vậy đi."
Từ Liên nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của nó, đôi mày của hắn nhướng lên "Cứ vậy đi là như thế nào? Cún... anh Mèo biết sai rồi, anh không xin quay lại, nhưng anh xin em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em nữa. Nơi này... chịu không nổi..." Hắn chỉ vào vị trí trái tim mình.
Nó nhìn theo vị trí ngón tay của hắn, mấy năm yêu hắn, cũng đã có nhiều lần hắn làm cho nơi đó của nó chịu không nổi, nhưng không có nỗi đau nào là không vượt qua cả. Nó cũng muốn nói với hắn rằng nó cũng từng rất đau, nhưng với mối quan hệ hiện giờ, nó nói ra không khác gì đang cầu xin thương hại của hắn cả, mà nó thì không cần ai thương hại.
Ánh mắt của nó không dừng trên người hắn. Hắn nói đúng, nó đi bộ từ giường vào nhà vệ sinh thật sự đã là quá sức, nhưng nó muốn nhanh chóng đi làm, muốn nhanh chóng liên hệ với Thẩm Thần Hạo.
Từ Liên như đọc ra suy nghĩ trong đầu nó, hắn xoa đầu nó, nhưng nhận thấy sự né tránh của nó, lại thu tay về, hắn nói "Cún muốn biết Thẩm Thần Hạo thế nào có phải không? Anh hỏi thăm rồi, nó chỉ bị Thẩm Hi cấm túc thôi, vài ngày là sẽ được thả ra, muốn đi thăm nó thì em mau khoẻ lại, anh dẫn em đi, chỉ với một mình em, thì có tìm được nhà Thẩm Hi cũng sẽ không cho em gặp. Ngoan, nghe lời anh, rồi anh sẽ đưa đi nhé."
Hắn giấu nó chuyện mấy ngày trước thằng Alpha kia vừa nhập viện, không biết là lí do gì, nhưng nếu hiện tại đã về Thẩm Gia, thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng, còn mạng là được rồi. Nếu không phải vì nó, thì hắn cũng chẳng dư hơi cho người đi dò la Thẩm gia làm gì, ai mà quan tâm cái chuyện tình yêu quái đản của tên Thẩm Hi kia chứ.
Đơn kiện hắn đâm ra cho nó cũng khiến luật sự của Thẩm Hi ra mặt, bên đó thậm chí còn không thèm cãi, cứ thế ra tiền. Hắn biết mình chẳng thể khiến Thẩm Hi vào khám, nhưng có thể khiến hắn thua, thằng Cún được một mớ đền bù kếch sù, xem như cho nó bớt nỗi lo tiền bạc, tiền của hắn nó không thèm, nhưng tiền đền bù nó chắc chắn sẽ nhận.
Nếu đơn kiện nó tự mình nộp, thì chỉ tổ tốn tiền án phí, vài năm sau chưa biết đã được thụ lý chưa nữa. Người nó muốn kiện là Thẩm Hi cơ mà. Từ Liên ghét Từ gia, nhưng hắn không phủ nhận rằng quyền thế cho hắn nhiều chỗ lợi, có Từ gia ra mặt, chỉ vài ngày đã được giải quyết, toà án cũng có vẻ khó xử, muốn đi theo hướng hoà giải, mà bên phía Thẩm Hi cũng đồng ý bồi thường, phần lợi đều thuộc về phía Ngô Thừa Hành. Số tiền lớn này có thể khiến nó an tâm học tập trong thời gian dài, không cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo giữa trường học và chỗ làm thêm, ánh mắt nhơ nhuốc của những kẻ dơ bẩn trong club nhìn nó khiến hắn muốn điên lên, vậy mà nó vẫn vô tư không hề hay biết.
Đương nhiên như thế là chưa đủ với Từ Liên, hắn thù rất dai, hắn chưa cho Thẩm Hi trả lại phần đau này cho nó, hắn không hài lòng.
Hắn biết mối lo của nó, nói vội "Em đừng lo viện phí, mình thắng kiện rồi đấy, viện phí bên bị đơn phải hoàn trả toàn bộ cho chúng ta, em cứ việc an tâm mà nằm viện, tiền bồi thường sẽ được trả vào tài khoản của em nhanh thôi."
Nó trợn to mắt, giọng đầy bất ngờ "Nhanh thế sao? Chỉ mới một tuần." Nó đã chuẩn bị phải theo vụ này đến một năm, thậm chí chuẩn bị tinh thần thua kiện. Phải nói là Từ Liên quá siêu.
Nó không nhạy tin tức, nó không hay biết việc Từ Liên hiện tại là người nắm quyền của Từ gia, mà tin này cũng xem như là tin nội bộ trong giới kinh tế, nó chỉ đơn giản nghĩ Từ Liên là một nghệ sĩ rock giải nghệ có mối quan hệ rộng rãi mà thôi.
Hình như nó lại nợ Từ Liên thêm một điều.
"Cảm ơn anh. Tiền án phí..."
Từ Liên thở dài với cái thái độ khách khí của nó, hắn thử trêu nó "Án phí hay phí luật sư gì thì bên thua kiện sẽ chi toàn bộ. Nếu em cảm thấy anh làm em thấy mắc nợ, thì hôn một cái, xoá bỏ nợ nần, thế nào?"
Nó nhíu mày không vui, lầm bầm "Đùa không vui."
Hắn vừa định nói thêm, thì điện thoại của nó reo lên, thằng Cún vội tìm khẩu trang và mũ nhằm che lên vết bầm trên mặt, bắt đầu giả giọng làm nũng để lừa mẹ nó rằng nó đang đi học.
Hắn nhìn cái bộ dáng cười đùa làm nũng của nó, lòng đầy chua xót, nó không vui, thì giả vờ vui vẻ làm gì cơ chứ?
Tay hắn khẽ chạm vào đôi tay đang buông thõng ngoài chăn của nó, mắt nó khẽ rời điện thoại, vội rút tay về, rồi lại chăm chú hỏi thăm tình trạng của ba nó gần đây.
Đôi tay của Từ Liên nắm vào khoảng không, trong lòng cũng trống rỗng. Mùi sữa của nó hoà vào mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, khiến hắn cảm thấy cồn cào. Rõ ràng người ở trước mặt nhưng lại không có tư cách để ôm vào trong ngực. Hắn cứ nghĩ nó là kẻ luỵ tình, nhưng giờ hắn mới nhận ra, một khi nó quay lưng đi, tức là sẽ không bao giờ quay đầu trở lại.
Ngô Thừa Hành không hận hắn, nó chỉ đơn giản là xem nó như người xa lạ. Điều này còn đáng sợ hơn là nó hận hắn, ít ra hận, thì nó đối với hắn cũng còn cái gọi là thất tình lục dục, đằng này nó đối với hắn chỉ còn khách sáo và xa cách, hắn giúp nó, nó sẽ biết ơn, nhưng chỉ cần không còn liên lạc, nó sẽ quên mất hắn. Từ Liên tự hỏi, trong cái trí óc đầy gánh nặng hiện giờ của nó, nó có còn nhớ chút ngọt ngào hay cay đắng ngày xưa hắn đã đem lại cho nó hay không, hay chỉ còn là một mảng trắng ký ức không đáng nhớ?
==========
Thẩm Hi bước vào căn phòng ngủ đầy mùi thuốc sát trùng. Thẩm Thần Hạo vẫn còn đang ngủ, trên cổ cậu, miếng băng vải đã thấm máu. Hắn nhìn bình nước biển đã cạn, muốn rút kim truyền khỏi tay cậu, nhưng vô tình lại làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Từ khi cậu vượt qua cái chết trong gang tấc, hai người hầu như không nói chuyện với nhau.
Bọn họ đang đua xem ai có thể chịu đựng lâu hơn. Thẩm Thần Hạo một lòng muốn chết, Thẩm Hi muốn xem cậu có thể chết bằng cách nào trong khi mọi thứ nguy hiểm trong phòng đã bị hắn đem đi. Cắn lưỡi không thể chết, tự nín thở cũng không thể chết, cậu tuyệt thực, hắn sẽ ép cậu uống dịch dinh dưỡng, cậu vùng vẫy, dây xích trên tay chân cậu sẽ ngày càng ngắn lại, cả mặt tường và mặt sàn đều có lót bông, hắn muốn xem cậu dùng cách nào để chết theo thằng Alpha mà hắn nói rằng đã chết.
Thẩm Thần Hạo nằm yên nhìn trần nhà, ánh mắt không có tiêu cự.
Ngày thứ mười bốn Ngô Thừa Hành ra đi.
Cậu đoán ngày qua bản tin thời sự chiếu trên tivi.
Chắc là bạn Cún của nó phải đau đớn lắm. Rồi mẹ nó sẽ sống thế nào đây khi chồng là người thực vật, còn con thì đã chết.
Cậu hại chết cả gia đình của nó rồi, có những nỗi đau mà không thể dùng tiền giải quyết, cậu nên sám hối thế nào trước mặt mẹ nó đây.
Thẩm Hi nắm má cậu, ép cậu nhìn mình.
Thẩm Thần Hạo hơi ngạc nhiên vì vết bầm trên mặt hắn, bất ngờ, nhưng không hỏi, cậu lại khép mắt lại lần nữa.
Là vị đại hiệp nào đã trả thù cho bạn Cún của cậu sao?
Thẩm Hi nhếch khoé môi đau đớn. Vứt lên bụng cậu một xấp giấy "Đừng giả chết, mở mắt ra mà đọc đi."
Từ Liên đáng chết, nhân lúc hắn đi một mình, thật sự dám ra tay đánh hắn, còn chọn góc không có camera, sức Omega của hắn đương nhiên không đánh lại Từ Liên, nếu không phải hắn nói với Từ Liên rằng trong bụng mình đang có thứ này, thì chắc Từ Liên đã đánh sẩy nó mất rồi. Xem như tên dơ bẩn đó không biết điều, thằng Alpha kia vẫn còn sống sờ sờ, tiền cũng đã bồi thường, vậy mà còn dám đánh hắn. Từ gia đúng là không muốn làm ăn nữa rồi.
Hắn nhìn Thẩm Thần Hạo chậm rì rì mà nâng tờ giấy lên đọc, thằng Alpha này, ngày xưa hắn bị trầy tay một chút đã lo sốt vó, vậy mà nay lại chẳng thèm để mắt đến hắn. Nếu đã như vậy, thì thứ trong bụng này còn cần chi nữa.
Hắn còn không biết mình đang mất mát hay sợ hãi điều gì, lúc cậu vào phòng cấp cứu, lúc hắn dùng đôi bàn tay đầy máu tự ôm lấy vai mình ở hành lang bệnh biện, khi đó hắn rất sợ hãi, sự sợ hãi mà hắn chưa từng có. Hắn sợ mất cậu sao? Hắn không biết. có lẽ là hắn sợ thứ thành quả mình chăm bẵm bấy lâu nay biến mất một cách vô nghĩa mà thôi, hắn chỉ cho phép cậu chết vì hắn, dưới tay hắn, chứ không phải chết vì một kẻ ất ơ nào đó.
Cảm xúc của cậu, linh hồn và thể xác này chỉ là của hắn, là nô lệ của hắn, là món đồ của hắn.
Thẩm Thần Hạo run tay, buông tờ giấy xuống, cậu muốn chạm vào bụng hắn, rồi lại chần chờ, ánh mắt vô hồn của cậu đã trở nên có xúc cảm, dịu dàng nhìn vào sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp thành hình.
Thẩm Hi nắm lấy bàn tay đầy vết kim tiêm của cậu, ép cậu sờ vào bụng mình.
"Tao đã nói nếu mày dám làm tao có thai, thì mày và thứ phiền phức này cùng chết có phải không?"
Ánh mắt của Thẩm Thần Hạo trở nên hoảng loạn, cầu xin nhìn hắn "Để cho nó sống, cầu xin ngài."
Thẩm Hi nâng cằm cậu, hỏi "Mày yêu thằng Alpha đã chết đó, đúng vậy không?"
Một câu hỏi chẳng liên quan gì. Nhưng người đã chết, cậu đã đi đến bước này, không cần thiết phải giải thích với hắn điều gì cả.
Cậu gật đầu.
Cậu không nhận ra rằng trong tích tắc, cơ thể của Thẩm Hi đã trở nên run rẩy. Cơn choáng váng và cơn đau nơi ngực trái khiến hắn mất đi bình tĩnh, hắn nắm cổ áo cậu, gằn giọng "Nếu tao cho mày chọn, giữa nó và cái thai này, mày chọn cứu ai?"
Hắn đưa cho cậu một tấm ảnh, là Ngô Thừa Hành đang nằm ngủ trên giường bệnh.
Thẩm Thần Hạo bật dậy, trong mắt cậu không thể giấu được niềm vui sướng, cậu nhìn hắn, như muốn xác nhận điều gì đó.
Ánh mắt của Thẩm Hi giăng đầy tơ máu "Mày chỉ được chọn một trong hai, là con mày, hay là nó? Chỉ cần một câu nói của mày, thì một mũi tiêm sẽ cho nó ra đi mãi mãi, hoặc là thứ trong bụng tao sẽ mãi mãi không được sinh ra."
Thẩm Thần Hạo lắc đầu, níu áo hắn "Thẩm Hi, xin chú, mạng của người ta không phải nằm trong sự lựa chọn của chúng ta, làm ơn..."
Thẩm Hi giơ lên trước mặt cậu màn hình của camera phòng bệnh, hắn nhếch môi điên cuồng "Đừng dong dài, tao cho con mày một cơ hội sống, mày có quyền mà, chọn đi."
Y tá cầm kim tiêm, nhìn về phía camera như đang đợi lệnh.
Đôi tay của Thẩm Thần Hạo buông thõng xuống, cậu làm gì sai, mà hắn lại đối xử với cậu tệ thế này. Mắt thấy kim tiêm sắp đâm vào cổ của Ngô Thừa Hành, cậu vội vàng lên tiếng cầu xin.
"Tha cho bạn tôi, cầu xin chú."
Camera tắt ngấm.
Thẩm Hi áp sát mặt cậu vào màn hình, cười lạnh "Chọn sai rồi. kia chỉ là đoạn video dàn dựng thôi, mày đã chọn một kẻ đã chết thay vì một sinh linh sắp sửa chào đời, là chính tay mày chọn giết con mày."
Thẩm Thần Hạo cười một tiếng, ngước nhìn lên người đang ở thế thống trị, cậu cảm thấy như mình sắp điên rồi, rốt cuộc là Ngô Thừa Hành còn sống hay đã chết?
"Nói cho tôi biết đâu là thật giả đi."
"Di ảnh của nó là thật, có muốn tao gọi mẹ nó cho mày nói chuyện không?"
Cậu lắc đầu, khoé mắt ráo hoảnh, hắn khiến cậu thậm chí không thể rơi nước mắt để giải toả được những thứ đang ép chặt trong lòng "Tha cho gia đình người ta đi, chú, tôi đã chọn cứu cậu ấy rồi mà. Gia chủ đâu phải là người sẽ nuốt lời."
Thẩm Hi vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình, cười ác liệt, ánh mắt của hắn như vực sâu không đáy, muốn cuốn Thẩm Thần Hạo vào đấy, muốn cho cậu không thể vẫy vùng "A Nhất... Nhớ kĩ, là mày giết con của chúng ta..."
Thẩm Thần Hạo nhắm mắt khi nghe tiếng nỉ non của hắn, lồng ngực của cậu vừa bị hắn đào đi một mảng thịt rồi. Đứa trẻ nếu được sinh ra làm con của Thẩm Hi chắc gì đã là hạnh phúc, xem như cậu nợ nó đi.
Giọng nói từ nơi vực sâu không đáy đó lại thì thầm bên tai cậu "Đi thôi, cho mày thăm mộ người tình của mày, sau đó cùng tao đi giết con của chúng ta, nhé."
Từng câu nói của hắn như dùng đao đâm vào nơi mục ruỗng của vùng thịt vừa bị hắn cắt đi. Sao lại lừa cậu, sao lại cho cậu hy vọng rồi đẩy cậu xuống vực sâu? Thẩm Hi là người trần mắt thịt, sao lại tồn tại bằng cách gặm nhấm nỗi đau khổ của cậu?
Thẩm Thần Hạo bước qua phòng khách, không một bóng người, chỉ có vị quản gia già nhìn theo cậu, đôi mắt già nua đầy nỗi tiếc thương và bất lực. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn ông, khoé môi nở một nụ cười nhẹ, dùng khẩu hình nói với ông lời tạm biệt.
Hôm nay, cậu có thể đi gặp bạn Cún rồi.
Người thừa kế của nhà họ Thẩm, tay đeo còng, chân đeo xích, cúi đầu bước lên chiếc xe màu đen tuyền, như tù nhân chuẩn bị đi đến nơi tiến hành án tử.
Mà cậu, sẽ là người thi hành án cho mình.
Thẩm Hi nhìn thấy tâm trạng cậu bỗng trở nên bình thản, lay còng tay trên tay cậu "Sao? Mày vui vì sắp được thăm mộ người mày yêu hay vui vì sắp bỏ đi đứa con của mày?"
Thẩm Thần Hạo nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời câu hỏi của hắn.
Thẩm Hi xụ mặt, tỏ vẻ không hài lòng, hắn vừa định nói gì đó, thì chiếc xe bỗng trở nên loạng choạng.
Giọng của tài xế vang lên hoảng hốt "Gia chủ, có chiếc xe ngược chiều mất lái đang lao đến phía chúng ta với tốc độ lớn, tôi đang cố gắng..."
Rầmmmm...
"Xin chào, đây là bản tin phát sóng trực tiếp buổi trưa. Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra do một người đàn ông nhậu say gây mất tay lái, tình trạng hiện trường vô cùng hỗn loạn ngay lúc này. Nhân viên cứu hộ đang nỗ lực, hiện chưa xác định được thương vong..."
Thẩm Thần Hạo ngồi ngay phía chiếc xe hơi kia đâm vào trực tiếp, nhưng cậu vẫn cố gắng che chở cho Thẩm Hi. Thẩm Hi nén cơn đau nơi bụng, khoé mắt của hắn đỏ bừng, cố gắng xoa vết máu bên môi cậu "Thần Hạo, Thần Hạo..."
Cơn đau có lẽ đã lớn đến mức khiến cơ thể cậu như tê liệt, Thẩm Thần Hạo nở một nụ cười nhẹ nhàng, dùng chút sức lực cuối cùng nói chuyện với Thẩm Hi "Thẩm Hi... Thật ra... Tôi yêu chú... Rất rất lâu... Chỉ yêu mình chú..."
Đôi mắt của Thẩm Hi khẽ trừng lên như không thể tin tưởng được, hắn xoa má của Thẩm Thần Hạo, nước mắt tuôn ra khiến hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt người âu yếm.
Máu tuôn ra từ khoé môi của cậu không ngừng, Thẩm Thần Hạo cố sức nén vị tanh mặn, nói tiếp "Bất quá... bây giờ không còn yêu nữa... yêu chú.. mệt quá... Cái mạng này... trả về cho chú... kiếp sau... không cần gặp lại nhau..."
Thẩm Hi hoảng loạn siết lấy tay cậu "Không...Thần Hạo... đừng nói... máu chảy nhiều quá rồi... nhân viên cứu hộ sắp kéo chúng ta ra được rồi..."
"Chôn tôi bên cạnh Ngô Thừa Hành, làm ơn... tôi nợ cậu ấy..."
Thẩm Hi nghẹn ngào cầu xin cậu "Đừng... đừng nhắm mắt... nhìn tôi... Ngô Thừa Hành còn sống... em không được chết... tôi xin em..."
Buồn ngủ quá... Hai mí mắt của Thẩm Thần Hạo dính vào nhau, thốt ra vài tiếng vui mừng đứt quãng "Vậy... tốt quá... Đừng lừa tôi..."
"Không... không lừa em... Thần Hạo... Đừng ngủ..."
Thẩm Thần Hạo không nghe thấy lời cầu xin của hắn, cậu gục đầu vào vai hắn, hoàn toàn mất đi ý thức.
Tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi, nhưng bên tai Thẩm Hi lại không nghe thấy được một âm thanh gì cả.
Xe của bọn họ bị hai chiếc xe khác ép sát từ bên hông và phía sau, quá trình cứu hộ diễn ra hơi vất vả. Giây phút nhân viên cứu hộ lôi Thẩm Thần Hạo ra từ trong xe, hắn nhìn thấy một con dao nhỏ rơi ra từ trong túi quần của cậu.
Thẩm Thần Hạo vốn đã có ý định chết vào hôm nay, chỉ là tử thần đến sớm hơn một chút.
===========
🥹🥹🥹
Đ thể ngờ được là tui có thể tạo ra một cá thể khùng điên như TH luôn ạ.
Dạo Bí quyết nuôi heo nghe quý dị chê mỗi chương ngắn quá nên từ Lứa đôi thuận hoà là tui đã cố gắng viết cho mỗi chương dài ra rồi đó. Không biết quý dị đọc có đã không chứ tui viết mệt thí mịa, nhưng vì thương quý dị quá nên nhắm mắt viết luôn, hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co