Truyen3h.Co

Cún

23.

Concobebe888

Từng đợt sóng dạt vào mỏm đá, rồi rút ra xa, sau đó trở thành một đợt sóng mới mạnh hơn, tung đầy bọt trắng, làm ướt áo quần của người đang ngồi bên bờ biển, đổi lại được một nụ cười vui thích của thanh niên.

Trong ký ức của Thẩm Thần Hạo năm tám tuổi, cậu chưa từng thấy biển. Cậu sinh ra ở trong vùng núi, cũng từng là đứa trẻ có ba có mẹ, trong ký ức mơ hồ, cậu nhớ về một ngôi nhà gỗ be bé nằm sát sườn đồi, nơi có những buổi chiều mờ sương, đứa trẻ 6 tuổi ngồi bên bếp lò, vụng về nhóm củi, buổi tối cậu sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ mà chìm vào giấc ngủ. Ba dùng đôi bàn tay thô ráp vỗ lưng đưa cậu vào giấc ngủ, hứa rằng sau vụ ngô này có dư dả chút tiền, có thể đưa cậu xuống dưới huyện, ở đó có một bờ biển rất xanh rất đẹp. Khi đó cậu đang lim dim, nghe được câu hứa đó, hào hứng đến mức không ngủ được. Rồi vụ ngô cũng đến, một vụ ngô không bao giờ thu hoạch. Nửa mảnh đồi sạt lở, ngôi nhà của cậu, đàn gà, từng bắp ngô vàng ươm đang đợi hái, và cả ba mẹ cậu, đều chìm trong lớp sình đất kia, mất không thấy xác. Đứa trẻ đi học trở về chỉ nhìn thấy được một mảnh tan hoang, khi ấy người mất rất nhiều, tiếng khóc oán than dậy khắp, len lỏi trong lớp sương mù là mùi sình đất và mùi tanh tưởi của xác động vật chết, và cả mùi những cái xác mà dân làng có thể tìm ra. Đứa trẻ 6 tuổi trải qua một nỗi đau quá sức với cái cơ thể gầy gò của nó, qua một đêm, Thẩm Thần Hạo trở thành đứa trẻ không nhà. Gia đình họ hàng xa hiếm muộn đón cậu về nuôi, Thẩm Thần Hạo ôm ba lô mà ba vừa mua cho vào đầu năm học, trong đó gói gọn vài bộ đồ cũ và vài quyển tập sách, ngồi trên xe ba gác cọc cạch, cái đầu nhỏ lắc lư, ngắm nhìn ngọn đồi cách mình càng ngày càng xa, khóc nấc.

Năm đầu tiên, gia đình họ hàng cho cậu đi học, thời gian rảnh cậu không đi chơi mà là làm hết tất tần tật việc nhà, vì thím đã có mang, phải cẩn thận dưỡng thai. Năm thứ hai, em bé chào đời, Thẩm Thần Hạo bị cho thôi học, ở nhà giúp thím trông em. Công việc của chú không thuận lợi, bọn họ cho rằng cậu mang đến vận xui, khắc chết cha mẹ, giờ lại khắc họ hàng, về nhà nhìn thấy một cái miệng ăn vô dụng, những trận đòn vô cớ cứ thế hạ xuống tấm lưng nhỏ không thương tiếc. Đêm tất niên, gia đình của bọn họ cùng nhau ăn cơm, xem pháo hoa trên tivi, em bé nằm trong nôi được cha mẹ nâng niu, cậu đứng nép bên cánh cửa, liếc nhìn về ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ. Trong đêm đoàn viên, Thẩm Thần Hạo vì lỡ tay làm rơi bát, trận đòn đêm đó là trận đòn ác liệt nhất cậu từng nhận, chú bảo rằng cậu cố gắng tạo điềm xúi quẩy cho nhà họ, ông bảo rằng cậu nên chết quách đi, hoặc là ông ta sẽ đem cậu cho kẻ buôn người, nuôi cậu chỉ tốn cơm tốn gạo, cậu là gánh nặng, là nghiệp chướng. Những lời người say nói ra thường là những lời ác liệt và thật lòng nhất. Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi lả tả, khi mọi người say giấc, dưới ánh đèn đường chớp tắt mờ nhạt, có một bóng dáng nhỏ bé xiêu vẹo, trên vai khoác theo chiếc ba lô sờn cũ, quần áo trên người là những lớp quần áo mỏng được mặc chồng vào nhau. Cậu bước đi rất chậm, co ro trong cái lạnh mùa đông, sẽ không có người đi tìm cậu trong cái đêm lạnh giá này, Thẩm Thần Hạo vừa bước sang tám tuổi đã mang hết tất cả dũng khí ra để một lần nữa trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa, cậu biết có khả năng mình sẽ chết ở một góc nào đó ở thành phố này, nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng.

"Đều qua rồi." Ngô Thừa Hành lau đi dòng nước mắt trên mặt cậu, nó vỗ lưng cậu trấn an, đôi mắt cũng đỏ theo từng tiếng nấc nghẹn của Thẩm Thần Hạo. Những điều này, nó chưa từng được nghe cậu kể, nếu không phải hiện tại đối diện nó là Thẩm Thần Hạo năm tám tuổi, thì có lẽ cả đời này nó cũng sẽ không biết được.

Nó đưa vào tay Thẩm Thần Hạo một viên sỏi nhỏ, làm hành động ném "Sóng có thể cuốn trôi nỗi buồn đấy, tớ đem nỗi buồn của Gấu gom vào viên sỏi này, Gấu ném nó đi đi."

Thẩm Thần Hạo ngưng khóc, nắm chặt viên sỏi trong tay, rồi ném về phía biển thật mạnh khi đợt sóng vừa cuốn ra xa, sau đó theo lời của thằng Cún, hét một hơi thật to, gió biển thổi qua vạt áo sơ mi của cậu, như đang vỗ về cho đứa trẻ đã lâu chưa được yêu thương.

Cậu nhìn về phía nó, nhoẻn miệng cười, học theo nó, đưa vào tay nó một hòn sỏi "Em cũng gom nỗi buồn của anh Cún lại rồi này."

Ngô Thừa Hành bật cười, cắp lấy vai cậu, hai thiếu niên cùng nhau hét thật to, sóng đánh nhẹ vào đôi chân của hai người, như muốn nói rằng nó thật sự sẽ đem nỗi buồn đi xa. Nụ cười của bọn họ lúc này trở nên nhẹ nhàng và không vướng bận, trái tim Ngô Thừa Hành trong giây phút này như bị cát len vào, vừa ngứa ngáy vừa chua xót.

Thẩm Thần Hạo nói muốn xây lâu đài cát nên Ngô Thừa Hành đã mua cho cậu cả bộ đồ chơi cát mà nhân viên bán hàng giới thiệu rằng trẻ con rất ưa thích. Có một gia đình đi qua, hai đứa trẻ nán lại ngắm nhìn tác phẩm "vĩ đại" của cậu với ánh nhìn hâm mộ và thán phục, khiến cậu cười xấu hổ, còn Ngô Thừa Hành thì hếch cái mũi cao đến tận trời. Nó chưa thấy có lĩnh vực nào mà Thẩm Thần Hạo không giỏi cả, cậu có thể vẽ, có thể đàn, chơi thể thao, kiến thức chính trị khó nhằn mà vẫn có thể làm bài gần như tuyệt đối số điểm, huống chi là dăm ba cái trò vặt vãnh này.

Rồi cái ánh mắt tự hào của nó bỗng dưng vụt tắt. Đáng lẽ ra Thẩm Thần Hạo đã có thể trở thành sinh viên năm bốn, cậu từng được giáo viên phụ trách đề cử đi du học theo diên đào tạo chuyên sâu từ năm hai, nhưng Thẩm Thần Hạo vì từng không muốn xa người nào đó, mà đã từ chối cơ hội đó, Ngô Thừa Hành liên tục đặt ra giả thiết rằng nếu khi đó cậu đồng ý du học, thì có lẽ bây giờ cậu đã không như thế này, một tương lai sán lạn bỗng vỡ tan trong phút chốc.

Nước mắt che mờ tầm mắt nó, Ngô Thừa Hành tháo kính ra, lau nước mắt, ở khoảng cách xa, nó lờ mờ thấy có một người đang đi về phía bọn họ, nó nheo mắt, đeo kính vào. Thẩm Hi không quá quắt tới nỗi đến đây bắt người chứ? Bọn họ ra ngoài còn chưa đến hai tiếng nữa.

Omega tiến đến lạnh nhạt gật đầu với nó một cái xem như chào hỏi, sau đó quay sang nhìn Thẩm Thần Hạo đến thất thần, không có ai lên tiếng, sợ rằng bản thân sẽ đánh gãy niềm vui thích của đứa trẻ đang tập trung vào thế giới của riêng mình.

Thẩm Thần Hạo hoàn thành xong toà lâu đài cát nguy nga, quay lại phía sau chờ khích lệ. Tiếng vỗ tay vang lên, là một khuôn mặt mà cậu chưa từng gặp.

Người nọ tiến đến gần cậu, khẽ mỉm cười, muốn dùng tay chạm vào vết sẹo dài trên đầu cậu "Không nhớ tôi sao? Thẩm Thần Hạo?"

Thẩm Thần Hạo hơi hoảng, nhìn sang Ngô Thừa Hành xin giúp đỡ.

"Anh..." Nó quên mất người này tên là gì rồi "Cậu ấy hiện tại chỉ có tám tuổi, anh đừng doạ cậu ấy."

Ánh mắt của Vu Giản loé lên một tia thương tiếc, chìa tay về phía cậu "Vu Giản, hôn thê của Thẩm Thần Hạo."

Ngô Thừa Hành trợn trắng mắt, nó nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cậu, lập tức bịt tai cậu lại, nhỏ giọng dỗ "Không có gì, anh ấy đùa, anh ấy là bạn của Thẩm Hi."

Nó quay sang Vu Giản, giọng hơi khó chịu "Đừng nói bậy với trẻ con. Cậu ấy bây giờ không nhớ gì đâu."

Vu Giản híp mắt, nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Thẩm Thần Hạo, trông cậu bây giờ lại có vẻ có sức sống hơn lúc xem mắt với hắn nhiều, lúc trước ánh mắt của cậu không hề có ánh sáng, nhưng bây giờ lại nó trong vắt như mặt hồ, khuôn mặt cũng đầy đặn thịt hơn, đường sét sắc lạnh đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Bất quá, bộ dáng nào cũng khiến hắn rung động, khi cậu hơi nhoẻn cười với hắn, hắn thật sự muốn đem cậu về nuôi cho lớn. Dù sao Thẩm Thần Hạo không bao giờ sẽ yêu hắn, vậy thì tám tuổi hay hai mươi tuổi có khác gì nhau, thậm chí trẻ nhỏ càng dễ dụ, dễ ký thác tình cảm vào người khác hơn.

Thẩm Thần Hạo biết được người quen, không né tránh khi Vu Giản chạm tay vào mặt mình.

Hắn nhìn cậu thật sâu, sau đó hỏi "Người bạn nhỏ, có muốn đổi nhà không? Về với tôi, tôi nuôi cậu."

Vu Giản nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày bản thân sẽ chủ động muốn chăm sóc một Alpha, nhưng lúc này đây, hắn đang hỏi cậu vô cùng nghiêm túc.

Nếu hôm nay cậu không ra ngoài, thì hắn cũng không thể nào gặp cậu, tên điên Thẩm Hi kia dường như sợ người của hắn sẽ bị cướp, canh vô cùng kĩ. Dạo này hắn thậm chí còn cố ý ngáng chân Vu thị, trắng trợn tỏ vẻ bản thân muốn trả thù Vu Giản.

Vu Giản chỉ cười lạnh ứng phó, hắn và Thẩm Hi vốn chẳng có thù gì, tất cả là do Thẩm Hi yêu quá hoá rồ. Ban đầu là Thẩm Hi muốn tống Thẩm Thần Hạo ra làm vật trao đổi lợi ích, hắn chính là đối tác, hai bên cùng có lợi, nhưng sau khi cả hai nhận ra tình cảm dành cho Thẩm Thần Hạo, thì Thẩm Hi lại đơn phương ôm thù ghét. Người phải tức giận là Vu Giản hắn mới đúng, rõ ràng hắn và Thẩm Thần Hạo chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn thôi.

Bây giờ Thẩm Hi lại huênh hoang với cái thai trong bụng...

Khuôn mặt của Vu Giản trong phút chốc khó giữ được nụ cười.

"A Nhất."

Thẩm Thần Hạo nghe tiếng gọi, đứng dậy, bàn tay của Vu Giản không có chỗ để bám vào, nhìn theo bóng lưng cao to của Alpha đang nghiêm trang cúi chào Thẩm Hi.

Ngô Thừa Hành ngồi bệt xuống bãi cái, ánh mắt của nó hướng về hoàng hôn ở cuối chân trời. Nó biết ngay là Thẩm Hi giám sát Thẩm Thần Hạo, vừa thấy có người tiếp cận là bắt đầu lên cơn kiểm soát. Cái thói theo dõi này làm nó chợt nhớ tới một người, cái tên mà khi nãy nó đã tiện tay gửi cho ngọn sóng, nhờ nó chở ra đại dương hộ nó.

Nó thất thần suy nghĩ, bị Thẩm Thần Hạo nhẹ nhàng kéo áo.

Ngô Thừa Hành quay sang nhìn cậu, Thẩm Thần Hạo nói nhỏ "Anh Cún, cha bảo phải đi về rồi."

Nó gật đầu, đứng dậy, bầu không khí giữa Thẩm Hi và Vu Giản khiến nó không thoải mái.

"A Nhất không về cùng Thẩm Hi sao?" Thẩm Hi hỏi cậu khi nhìn thấy cậu lẽo đẽo đi sau lưng Ngô Thừa Hành.

Thẩm Thần Hạo lắc đầu "Con về cùng anh Cún ạ, quần áo của con rất bẩn, sẽ làm bẩn xe."

Thẩm Hi lắc đầu, phủi đi hạt cát trên vai cậu, nói "Không bẩn, về cùng nhau chứ?"

Xe của Thẩm Hi chạy sát sau xe máy của thằng Cún, hắn thấy Thẩm Thần Hạo ôm chặt eo Ngô Thừa Hành, ngẩng cao mặt để ngọn gió chiều vuốt ve từng tấc da, có vẻ khoan khoái vô cùng, trong lòng có chút ganh tị. Hắn có thể hiểu rằng thứ gắn bó giữa Ngô Thừa Hành và cậu không phải là tình yêu, nhưng hắn dường như không thể khống chế bản thân thôi ghen ghét khi cậu gần gũi với người khác. Trong lòng Thẩm Thần Hạo, là hắn quan trọng hơn, hay là thằng nhóc Alpha kia, mà cậu có thể vì nó mà căm thù hắn?

———————————

Dưới bóng cây si già sau khuôn viên trường, cậu sinh viên nằm trên chồng sách, đôi mi khép hờ, hương gió mang theo mùi cỏ thanh mát và tiếng chim líu lo trên ngọn cây, ánh nắng len qua kẽ lá, dừng lại trên hàng mi dài, khiến cậu trông như một hoàng tử đang trong giấc ngủ.

Tiếng lá xào xạc kêu, đôi mi cậu hơi động đậy, tỉnh giấc. Đứng cách xa cậu vài bước là người đàn ông với dáng vẻ chững chạc và điềm tĩnh, anh ta có lẽ đã đứng nhìn cậu rất lâu, mái tóc vuốt keo tỉ mỉ bị gió thổi hơi rối, hai tay cho vào túi quần, khẽ mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt còn đang mơ màng của thiếu niên.

Cậu nhận ra rằng đây là vị giám đốc trẻ tuổi mà buổi sáng vừa thay mặt cho cựu sinh viên ưu tú phát biểu trên sân khấu, gật đầu chào hỏi, nở một nụ cười hơi xấu hổ.

Có lẽ cậu không nhận ra bản thân mình đáng yêu đến mức nào. Vị giám đốc nâng mắt kính, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng nói ôn nhuận phát ra như tiếng suối trong giữa buổi trưa nóng bức "Tôi tìm em rất lâu rồi đấy."

Đó là lần đầu gặp gỡ giữa Giang Kim và Chu Giảng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn cậu từ trên khán đài, trái tim anh đã không còn nghe theo lí trí, giữa biển người mênh mông trong khuôn viên đại học, anh kiên trì tìm được cậu sinh viên không biết tên đang say giấc dưới tàng cây.

Bọn họ bắt tay, cậu cho anh biết tên mình.

"Cắt! Qua!"

Ngô Thừa Hành thở phào nhẹ nhõm, cảnh này đã NG đến lần thứ 3 rồi, chủ yếu là nó cứ không thể ngăn mình liếc mắt vào ống kính, quá ngốc.

Ánh mắt của Quan Vịnh An ngay tức khắc từ nhu tình như nước biến thành lạnh nhạt bất cần, nó cũng nể cái khả năng nhập vai của hắn thật. Ngô Thừa Hành xin lỗi nhìn hắn "Xin lỗi anh, trời nóng thế này mà phải để NG nhiều lần."

Có một cảnh đơn giản nó cũng làm không tốt, trong lòng Ngô Thừa Hành hụt hẫng, giọng nói cũng hơi nghẹn.

Quan Vịnh An chỉ rũ mắt, buông hai chữ không sao liền bước chân rời khỏi. Ngô Thừa Hành bận tự trách, không nhận ra rằng người tự tin như Quan Vịnh An lại rất ít khi nhìn thẳng vào mắt nó, và dái tai của hắn khi đứng gần nó chưa bao giờ thôi đỏ.

Các diễn viên chính và phụ khác hầu như đều có trợ lý đi theo hỗ trợ quạt mát, còn thằng Cún một thân một mình, đầu nhễ nhại mồ hôi gặm cơm hộp.

Nó nghe nói cơm hộp đoàn phim khó ăn, không ngờ là sự thật, thịt khô khốc, canh thì mặn.

Cảm giác mát lạnh kề sát má nó. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy một góc mặt lạnh tanh "Uống đi, mua thừa."

"Cảm ơn ạ."

Thằng Cún cười sáng lạn, hai tay nhận chai nước từ tay Quan Vịnh An, ấn tượng của nó về hắn bây giờ chính là ngoài lạnh trong nóng, mấy lần NG hắn cũng chỉ làm mặt lạnh chứ không mắng nó.

Cái đầu xù của nó bị gió thổi bay phơ phẩy, khuôn mặt ngẩng lên nhìn hắn trông y hệt như cún con, ngón tay hắn cuộn tròn lại, phải cố gắng lắm mới không giơ tay vuốt tóc lại cho nó.

Hứa Huệ đút cho Khâu Hạng một mảnh snack, cùng nhau xem lại phân đoạn vừa quay, liên tục tấm tắc.

"Bé quay giỏi quá, cảm giác thanh xuân ngập màn hình luôn."

Khâu Hạng nhai miếng snack kêu răng rắc "A Hành vẫn còn hơi nhát ống kính, nhưng cảm giác rất tốt."

"Oa, xem thằng bé nó cười ngọt chưa này. Hai người này sẽ là OTP mới của em, em sẽ về nhà tăng thêm cảnh thân thiết cho hai người họ."

Khâu Hạng nhìn Hứa Huệ cười khục khục, hết nói nổi.

"Em đừng quên vai Lâm Hựu em vẫn chưa tìm được người đấy."

Hứa Huệ trầm tư một lúc, cô thật sự vẫn chưa thấy ai hợp vai dù casting hơn chục người, ban đầu đã nghĩ đến việc tìm nguyên mẫu của nhân vật diễn, nhưng thật sự không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao Từ Liên bây giờ quản cả một công ty, ai rảnh mà đi làm cameo cho cô. Nhưng cô biết sẽ không ai cho được cảm giác lãng tử đào hoa như hắn, vẫn đánh bụng gọi hỏi dò.

Và đương nhiên Từ Liên đã nói không.

Kết quả là bây giờ vẫn chưa tìm được ai.

Hứa Hình Niên và Từ Liên đã lâu mới cùng nhau uống rượu. Hắn phải rủ rê vài lần thì vị quý nhân bận rộn này mới chịu ra ngoài, nếu không phải Từ Liên tu rượu như nước, Hứa Hình Niên còn tưởng hắn đã chuyển sang tu tập rồi, ai rủ đi ăn chơi cũng không thèm đi.

Bọn họ cũng không có nhiều điều nói với nhau, đến tuổi này, hầu như mọi chuyện đều để trong lòng, có thân thiết cũng không hợp nói ra.

"Anh Hình Niên."

Hai người cùng nhau ngước nhìn về phía cửa, là Kim Bửu đến đón Hứa Hình Niên.

Từ Liên nhìn cái đầu xanh neon của cậu, khoé môi nhếch nhẹ, cúi đầu uống rượu. Hắn không hề giấu giếm sự coi thường dành cho Kim Bửu. Một thằng nhóc tầm thường, không bằng cấp, không biết Hứa Hình Niên đang phát điên cái gì mà lại chọn nó làm tình nhân, đúng là không phẩm vị. Hứa Hình Niên không nói, nhưng Từ Liên vừa nhìn đã nhận ra đằng sau cái danh trợ lý sinh hoạt chính là kiêm luôn làm ấm giường, còn thằng đầu xanh này nó lúc nào cũng nhìn Hứa Hình Niên như kiểu muốn ăn người trước mặt, ai mà tin giữa bọn họ không có gì.

Hứa Hình Niên nhận ra thái độ của Từ Liên, hắn biết Từ Liên hay bắt bẻ, những tình nhân trước của hắn cũng bị Từ Liên đánh giá vài câu, hắn không để bụng, nhưng lần này hắn lại ẩn chút không vui.

Hắn vẫy tay gọi Kim Bửu lại "Sao em đến sớm thế? Lại đây ngồi, ăn chút gì đi."

Kim Bửu gật đầu chào Từ Liên, phải là Ngô Thừa Hành nói cho thì cậu mới biết nó và hắn chỉ là người yêu cũ. Cậu biết ngay mà, lãng tử như người này thì sao có thể chung tình với em cậu, may là hai người đã chia tay.

"Không cần đâu ạ, các anh cứ uống, em ở nhà cũng không có việc gì làm nên mới đến đây."

Từ Liên nhếch mắt đánh giá hai người, hắn hơi ngạc nhiên nhìn Hứa Hình Niên "Sống chung?"

"Có gì lạ à?" Hứa Hình Niên bá vai Kim Bửu, bàn tay xoa loạn mái tóc mới nhuộm của cậu, trông đầu cậu bây giờ không khác gì tàu lá chuối xanh.

Từ Liên nhún vai một cái, không lạ mới là lạ ấy, Hứa Hình Niên chưa bao giờ cho tình nhân về nhà, huống chi là sống chung, không lẽ là động chân tình với thằng Alpha cấp thấp này thật đó hả?

Kim Bửu ngồi yên làm linh vật giữa câu chuyện của hai người, bỗng điện thoại cậu reo lên.

Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo làm cho ly rượu trong tay Từ Liên loáng đổ ra ngoài.

"Anh Bửu, em báo cho anh một tin vui nhé."

Ngô Thừa Hành cười híp mắt, nó nhận ra đôi tay khác đang khoác lên vai Kim Bửu, hơi ngập ngừng.

Nó đã rất bất ngờ khi nghe Kim Bửu thông báo rằng bản thân và Hứa Hình Niên đang hẹn hò. Nó có lòng khuyên, nhưng nhìn bộ dáng của cậu không khác gì nó ngày xưa, nói gì cũng không nghe vào tai.

Kim Bửu cũng hiểu cho cảm giác không thích bạn của người yêu cũ của nó, cậu hơi nhích người khỏi Hứa Hình Niên, muốn đi ra ngoài nghe máy, nhưng eo nhanh chóng đã bị giữ chặt lại.

"Em không làm phiền hai người chứ ạ?"

"Không có, chỉ đang ra ngoài uống chút thôi, Cún nói đi, anh nghe này."

Từ Liên lắc ly rượu trong tay, đôi mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại, hắn biết hắn mà lên tiếng thì ngay lập tức thằng Cún kia nó sẽ tắt máy, hắn không dám dò hỏi xem nó sống ra sao, hắn thậm chí không biết dạo này nó sống có yên ổn hay không nữa. Nghe giọng nói này, có lẽ là sống không tệ lắm, cái nụ cười khinh khỉnh của hắn bỗng chốc hoá dịu dàng.

"Em được mời đóng phim đấy ạ, dạo này bận quá với mọi chuyện chưa ổn nên chưa báo cho anh."

"Đã khai máy được hơn một tuần rồi ạ. Đoàn phim rất tốt, trả trước cho em phân nửa tiền thù lao, tạm thời thì kinh tế của em đã đỡ căng thẳng hơn rồi."

"Chuyển thể từ truyện đó ạ, anh có thể tìm đọc thử, em diễn vai Giang Kim, chị biên kịch nói rằng em rất giống cậu ấy nên mới chọn em."

Ngoài Kim Bửu ra, cả hai người còn lại đều sửng sốt.

Ngô Thừa Hành nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, lo lắng hỏi "Anh Bửu, có cái gì vỡ ạ?"

_______

Hứa Huệ bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm giật mình lúc nửa đêm, cô nhanh chóng tắt âm, xác định rằng Khâu Hạng không bị giật mình, mới rón rén xuống giường nghe máy.

"Anh Từ Liên gọi có gì mà muộn thế ạ?" Cô nói trong tiếng ngáp dài.

"Tao muốn vào vai Chu Giảng."

"Cái gì?" Tiếng hét to làm cho Khâu Hạng tỉnh giấc.

Tâm trạng của Từ Liên đang như thuyền nhỏ lênh đênh trên biển động, không kiên nhẫn nghe Hứa Huệ mềm giọng dỗ Khâu Hạng vào giấc ngủ.

"Tao có thể tăng gấp đôi số tiền đầu tư, và không cần mày trả lại, đuổi cái đứa đang diễn vai Chu Giảng ra khỏi đoàn đi."

Trong truyện Chu Giảng là Omega, diễn viên mà Hứa Huệ chọn cũng là Omega, cuối truyện hai người còn có hai đứa con. Và điều khiến Từ Liên không thể chấp nhận là Hứa Huệ viết truyện không có điểm cuối, cảnh giường chiếu viết không chút kiêng nể gì, hắn vừa nghĩ đến việc Ngô Thừa Hành thân thiết với người khác đã không chịu được. Còn có con với nhau ư?

"Không được đâu anh, Chu Giảng là người ôn hoà điềm tình, dịu dàng chu đáo, hơn nữa người ta còn chung tình, anh có giống đâu?"

"Tao có thể diễn."

"Không được, nửa đêm anh uống say rồi quậy em hả, không được làm nhà tư bản độc ác đâu đấy, anh chỉ có thể là Lâm Hựu thôi."

Lâm Hựu là tên ngốc không biết trân trọng, đánh mất người mình yêu. Hứa Huệ nói với hắn rằng đây là hình mẫu cô lấy từ hắn, một kẻ đào hoa với vẻ ngoài lộng lẫy, luôn chăm chút bản thân nhưng trong tâm hồn mục ruỗng.

Từ Liên biết Hứa Huệ cứng đầu và cầu toàn, tiền không đủ sức để khiến cô lay động. Hắn lùi lại "Thế thì mày giảm cảnh NC trong phim giữa hai nhân vật chính lại, tốt nhất không cần hôn nhau."

"Làm sao được? Anh đã nói sẽ không tham dự vào kịch bản."

Hắn mà biết được Giang Kim là Ngô Thừa Hành thì có đời nào hắn đồng ý điều kiện đó.

Hứa Huệ trở lại giường ngủ với câu đồng ý vào vai Lâm Hựu của Từ Liên, và tiền cát xê của Ngô Thừa Hành được tăng lên ba lần, đương nhiên người ra tiền là Từ Liên. Cô đã quá buồn ngủ để có thể tự hỏi về những hành động kì lạ của hắn, mỹ mãn đi gặp Chu Công.

Đều là chuyện tốt thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co