Truyen3h.Co

Cún

38. PN Thẩm x Thẩm

Concobebe888

Giữa một thị trấn nhỏ nằm cách xa thành phố, ở một nơi có vị trí vừa tựa núi vừa tựa biển, hoàng hôn đang chậm rãi buông xuống trên những mái nhà thấp. Gió biển thổi vào then cửa sổ, mang theo chút vị tanh mặn, cuốn theo vài chiếc lá nhỏ bay vào phòng.

Tia nắng cuối ngày kéo dài khắp hiên nhà, ôm lấy thềm gạch cũ, rồi ngừng lại trên những rổ hoa quả được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ trước sân nhà.

Chủ nhân của sạp hàng này thỉnh thoảng sẽ có mặt, ngồi trên chiếc chõng tre, sẽ giúp khách chọn những quả ngọt lành nhất. Cũng có khi trước sạp hàng chỉ có một hộp đựng tiền được đặt sẵn, và những khay tiền lẻ cho khách hàng tự trả tiền.

Người dân nơi đây không xa lạ gì với những cửa hàng không người bán, nhưng vài Omega trẻ tuổi lại thích đến vào những lúc có ông chủ ở sạp hơn. Một Alpha có bờ vai rộng, cánh tay gân guốc lộ rõ khi tay áo sơ mi được xắn lên, có một ánh mắt sâu thẳm và đường mũi cao thẳng tắp. Alpha luôn có thái độ nghiêm túc và chững chạc quá so với độ tuổi hơn hai mươi, có một nụ cười khiến bất kì Omega nào cũng bối rối. Cậu nói rằng bản thân đã kết hôn, nhưng chưa một ai từng nhìn thấy Omega của cậu, mọi người chỉ xem đó như lời từ chối vụng về.

"Ôi dào, A Nhất không có ở nhà thì chắc đã vào vườn lai tạo cây cối gì đó rồi, các cháu về đi, đừng đợi nó, phải đến chiều tối nó mới về. Còn muốn ủng hộ thì mua giúp nó vài quả xoài đi, giống mới đấy, ngọt lắm."

Ông cụ ở quán ăn ngay bên cạnh ngó sang, giọng sang sảng. Vài cô nữ sinh cười ngượng ngùng vị bị người nhìn ra ý đồ, nhanh chóng chọn vài trái rồi nhanh chóng trở về.

Quầy trái cây của Thẩm Thần Hạo chưa bao giờ ế khách. Nếu buổi chiều quầy trái cây không người vẫn còn trái cây chưa bán được, sẽ có một người đàn ông trung tuổi đến mua tất cả số trái cây kia, và chỉ đến khi Thẩm Thần Hạo không ngồi quầy. Một vài lần ông cụ đã nhìn thấy điều đó, khi ông hỏi, người đàn ông kia không nói gì, chỉ cất bước quay đi. Khi ông nói điều này với Thẩm Thần Hạo, cậu trầm ngâm một lúc, rồi lại cười "Có người ủng hộ trái cây cháu trồng, đương nhiên là chuyện tốt."

Thẩm Thần Hạo mua lại một căn nhà cũ với giá rẻ và thuê một khu vườn cây ăn trái. Tiền chính là tiền mà cậu đã để lại trong bản di chúc cho Ngô Thừa Hành. Nó đã đưa lại cho cậu, và vét thêm tiền túi, lấy danh là "cùng cậu đầu tư cho việc làm ăn".

Cậu rất thích nơi này. Lần cuối cùng cậu cảm nhận được vị nhà là khi năm tuổi. Ở nơi xa lạ này, lần thứ hai cậu cảm nhận được cảm giác có một nơi muốn quay về. Cậu là một người tự do, không phải là một con cờ, cũng không thuộc sở hữu của ai.

Mùa xuân, hoa anh đào trải khắp những con đê nở rộ, từng cánh hoa rơi chậm rãi, không vội vã, rơi xuống vai người đi đường, rồi đáp xuống bãi cỏ xanh rì điểm vài nốt hoa vàng tím.

Mùa hạ, cây lựu trước nhà sai trĩu quả, lủng lẳng đung đưa, chờ đợi người hái quả. Cậu ngồi trên sập ghế,  nhìn lũ trẻ con cười nói vô tư, nô đùa ầm ĩ khắp con đường, hoặc chìm đắm vào màu xanh của khu vườn, một mình ngồi nghiên cứu thêm giống cây trồng mới, có khi ngồi trước hiên nhà, nhấp vài ngụm trà đắng, cùng vài nông dân khác bàn về vấn đề sâu bệnh. Mọi người thường trêu cậu là mới hơn hai mươi mà sống như đã nửa đời người.

Mùa thu cậu sẽ cùng ông bà cụ nhà bên ngồi bên bếp lửa than, chờ củ khoai mật nóng bỏng tay chín thơm khắp một góc sân, ngồi nghe ông cụ kể về câu chuyện tình yêu khi trẻ của hai ông bà.

Mùa đông là lúc quán ăn của hai ông cụ bán đắt mì nhất. Từng bát mì nóng hổi được đem ra, từng vị khách xì xụp húp mì, khói mờ lượn quanh trong ngôi quán nhỏ. Hai ông bà bận đến không thể ngơi tay, Thẩm Thần Hạo sẽ chạy sang giúp đỡ.

Hai ông bà hay trêu cậu giống như một con sói độc hành, có bao nhiêu lời tỏ tình, có người e ấp, có người dũng cảm bày tỏ, nhưng cậu chưa từng đồng ý một ai. Thẩm Thần Hạo chỉ lắc đầu không nói, dường như không có ai tin rằng cậu đã kết hôn. Cậu không phải là con sói cô độc, cậu chỉ là chú gà rừng đã tìm lại khu rừng nhỏ của bản thân mình.

Cậu muốn chết già ở nơi này. Hoặc là cậu sẽ chết sớm hơn, khi những cơn đau vào kỳ mẫn cảm của một Alpha bị tổn thương tuyến thể đã gần như không thể xoa dịu nhờ vào thuốc ức chế, mà cậu không muốn tìm Omega. Cậu rời đi, nhưng như lời Thẩm Hi từng nói, cậu không thể rời khỏi sự khống chế của hắn. Có lẽ hắn sẽ đồng ý với yêu cầu ly hôn của cậu sau khi hắn tìm được một Alpha khác. Tờ giấy kết hôn là thứ hắn níu cậu lại, hắn không muốn cậu yêu người khác, nhưng hắn không biết rằng một Alpha bị tổn thương tuyến thể, hầu như không thể ngửi được pheromone như Thẩm Thần Hạo sẽ không bao giờ có ý định yêu thêm một ai khác.

Những lần kì mẫn cảm đến, trong cơn đau đớn, cậu ngửi thấy mùi lan thoang thoảng. U hoài, bất lực. Bà cụ nói với cậu rằng có một Omega xinh đẹp đã đứng trước cửa nhà cậu rất lâu, nhưng Thẩm Thần Hạo chỉ ừ, cậu không bao giờ hỏi sâu hơn.

Chiều mờ,  con xe ba gác cọc cạch chạy xuống từ sườn đồi, chở đầy ắp trái cây, có đôi khi là có thêm vài vị khách trẻ con tinh nghịch ngồi sau xe, cười khanh khách. Thẩm Thần Hạo thích trẻ con, cậu mong rằng con của mình sau này lớn lên cũng có thể vui vẻ vô tư như chúng, nhưng Bột là con của Thẩm Hi, nó có bệ đỡ hơn bao người, thì trách nhiệm của nó cũng phải lớn tương đương như thế.

Thẩm Thần Hạo không muốn nhắc về quá khứ, nhưng nó sẽ có tìm về trong giấc mộng, mặc kệ cậu có muốn hay không. Cậu nằm trên giường, máy quạt cũ thổi đi không khí khô nóng trong phòng, nhưng trán cậu lại đầy mồ hôi lạnh.

=======

Buổi chiều hôm ấy xuất hiện trong mơ rất mơ hồ, cậu đứng ở góc nhìn thứ ba, chứng kiến một cuộc gọi lạ gọi đến, phá tan một chiều yên ả. Vị quản gia già khóc nấc, thông báo với cậu rằng gia chủ đã cắt cổ tay tự tử dưới tầng hầm, hiện tại vẫn đang trong cơn nguy kịch. Đôi tay Alpha trẻ run run, bất giác chiếc kéo cắt cành rơi xuống dưới chân. Cậu từng mang ơn Thẩm Hi, hắn là một người ba khác của con cậu, cậu không muốn hắn chết.

"Tinh thần của gia chủ càng ngày càng suy sút, lượng thuốc uống ngày một tăng lên, thậm chí ngài ấy còn chẳng màng uống thuốc."

Thời gian sau khi hai người kết hôn, Thẩm Hi gần như không cần đến thuốc.

Thẩm Hi tự sát ở trong tầng hầm, là muốn trả lại những gì cậu đã từng chịu sao? Thẩm Thần Hạo rít một hơi thuốc, ánh sáng mỏng manh của điếu thuốc khắc hoạ khớp hàm cương nghị đã có phần phong sương của cậu. Tiếng thở dài tan theo sợi khói, cậu không cần hắn phải làm như thế.

Lần ấy cậu cũng không nghe theo lời khuyên của vị quản gia già mà trở về thăm hắn. Thẩm Hi đã qua cơn nguy kịch, chuyện tiếp theo là của y bác sĩ, một người không chuyên môn như cậu xuất hiện không có tác dụng gì. Hơn nữa, bọn họ đã cắt đứt, là đơn phương cậu muốn cắt đứt.

Những bức ảnh về hành trình trưởng thành của bé Bột được gửi đến hòm thư đều được cậu cất giữ cẩn thận, nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi nào dành cho người gửi.

=======

Đầu thu, cụ bà mang sang cho cậu vài quả hồng chín mọng đầu mùa, đón tiếp một vị khách từ phương xa đến.

Vu Giản nhìn cậu, trong mắt có rất nhiều điều muốn nói, hắn nhìn cậu thật lâu, động đậy yết hầu, cuối cùng chỉ hỏi "Có khoẻ không?"

"Tôi khoẻ, cảm ơn. Công việc của anh vẫn ổn chứ?"

"Tàm tạm. Ngô Thừa Hành đã cho tôi địa chỉ của cậu."

"Tôi biết, cậu ấy đã nói với tôi."

Hắn nhìn đôi bàn tay đầy vết chai sần và có vài vết thương nhỏ của cậu, trong mắt tràn đầy không nỡ "Cậu định sống ở đây cả đời sao?"

Một người thanh niên ưu tú như cậu, không nên chôn thân cả đời ở cái trấn nhỏ không người biết này. Cậu nên toả sáng trên đài cao mới đúng.

"Tôi rất thích nơi này."

Hắn lại lần nữa nhìn sâu vào mắt cậu "Tôi..."

"Anh Vu, tôi đã kết hôn."

Vu Giản nắm chặt nắm đấm. Omega hạ nhẹ mắt xuống, quái lạ, hắn cảm thấy đôi giày tây định chế của mình lại không xứng với đôi ủng lao động Thẩm Thần Hạo đang mang trên người. Không phải Thẩm Hi, cũng không đến lượt hắn.

Hôm ấy cậu mời hắn một bữa cơm nhà.

Trước khi rời khỏi, hắn hỏi cậu "Có thể chụp với cậu một tấm ảnh không?"

Thẩm Thần Hạo gật đầu đồng ý. Cậu nhìn vào máy, muốn nhắc nhở Vu Giản rằng hắn đã ấn nhầm nút quay video, nhưng Vu Giản lại bất ngờ tiến về phía cậu, hơi nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước.

Vu Giản cười, lắc lắc điện thoại.

"Xin lỗi, xem như cho tôi chút phần thưởng đi. Sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa."

Đôi môi lành lạnh, hơi khô vì thiếu ẩm, có chút vị đắng của trà xen lẫn mùi thuốc lá rẻ tiền. Vu Giản chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ lưu luyến một nụ hôn như thế, nhưng hắn biết bản thân không được phép tiến thêm bước nữa.

Biết làm sao được, Alpha mà hắn yêu không cần tiền, cũng không cần hắn, hắn lại cố chấp chỉ muốn một mình cậu. Có lẽ gặp gỡ Thẩm Thần Hạo vừa là may mắn, vừa là trừng phạt dành cho hắn, đúng lúc gặp được người tốt đẹp, lại không có khả năng giữ được người ta.

=======

Ông bà cụ gần nhà cậu có một người con trai. Người ấy đã tự tử vào năm năm trước vì nợ nần và làm ăn thua lỗ, để lại cho hai ông bà một khoản nợ, cùng với số lãi phải trả hàng tháng. Chuyện này Thẩm Thần Hạo không biết, cậu chỉ biết được khi có người đến đòi nợ, và tiếng bát đĩa đổ vỡ, tiếng la hét cầu xin từ nhà bên truyền đến.

"Xin anh, chúng tôi đã trả trong năm năm, không có lí nào mà chúng tôi trốn nợ, chỉ là tháng trước bà nhà nhập viện nên tiền hơi chậm một chút, cho tôi khất..."

Gã lâu la đầu đinh đá gãy một chân ghế, nắm lấy cổ ông, ghì xuống bàn mặc kệ tiếng khóc cầu xin của cụ bà "Tôi không quan tâm ông bà khổ thế nào, nhưng tiền phải đúng hạn, nếu không tôi phá nát cái quán này."

Bất chợt, gã ta la lên đầy đau đớn trong khi đám đàn em chưa hiểu chuyện gì.

Một bàn tay rám nắng bóp lấy cổ tay hắn, giọng nghiêm "Buông ra."

Đám đàn em lập tức vây quanh Thẩm Thần Hạo, đầy cảnh giác và hung hãn.

"Thằng chó, mày là ai?"

Thẩm Thần Hạo đẩy mạnh tay hắn, để cụ ông đứng sau lưng mình "Có chuyện từ từ rồi nói, các người động tay động chân với người lớn tuổi là không đúng."

Dĩ nhiên là đám người này không biết cái gì gọi là "hiểu chuyện". Thẩm Thần Hạo dùng ánh mắt ra hiệu cho ông bà cụ lảng đi nơi khác. Tác dụng khi được Thẩm Hi dạy dỗ chính là hắn cho cậu học rất nhiều thứ, bao gồm võ thuật. Lũ đòi nợ thuê bị cậu đánh bị thương vài tên, nhưng cậu chỉ có một thân một mình, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.

Khoảnh khắc đầu dao nhọn đâm thẳng xuống mặt, cảnh sát đã có mặt kịp thời để áp giải đám lâu la về trụ sở.

Con trai của ông bà cụ vay lãi cao, đến hiện tại thì số tiền lãi đã gấp bảy lần số vốn, mỗi tháng hai ông bà chi tiêu dè sẻn, bán đất, cộng thêm của để dành cũng đủ để trả lãi, nhưng để trả dứt vốn thì có lẽ đến chết vẫn còn nợ. Bọn xã hội đen tính lãi chồng lãi, hiện tại đã lên đến gần một tỷ, sức khoẻ của hai ông bà ngày càng yếu, tiền cần dùng thì nhiều, tiền đóng lãi lại càng nhiều, chỉ trễ một tháng đã có người đến nhà đe doạ.

Bà cụ khóc, chỉ nói "Bụng làm dạ chịu."

Thẩm Thần Hạo đưa cho ông bà số tiền tiết kiệm của mình, đương nhiên cũng không thấm vào đâu, nhưng cũng có thể giúp được trong vài tháng. Bọn họ thấp cổ bé họng, đám lâu la kia bị bắt thì lại có đám khác đến đòi nợ, cậu chỉ có thể cố gắng giúp ông bà trong khả năng của bản thân.

"Không được, cháu để tiền ấy, tích cóp mà cưới vợ."

Cậu ôm vai ông, lặp lại lời đính chính "Cháu đã kết hôn."

Nhưng vài ngày sau, bà cụ mặt đầy tươi vui sang gõ cửa nhà cậu. Có một mạnh thường quân có chút quyền thế nghe được câu chuyện của hai ông bà từ người quen, thay ông bà xử lý chuyện tiền nợ, và đám người cho vay nặng lãi cũng đang bị truy tố, ông bà mời cậu sang ăn mừng.

Thẩm Thần Hạo nghe đến hai từ quyền thế, bất giác nghĩ đến một người.

Cụ bà không nói với cậu rằng vị mạnh thường quân kia vẫn đang ngồi ở nhà bà. Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Hi đang cố che dấu sự ghét bỏ dành cho chiếc ghế cũ mà mình đang ngồi, cậu liền muốn quay đầu.

"Thẩm tổng, đây là người mà tôi đã nói với ngài."
Cụ ông từ trong bếp ngó ra, giọng vang rền "Thẩm tổng nghe thấy câu chuyện của chúng tôi, nói rằng muốn gặp thanh niên dũng cảm kia, may là hôm nay A Nhất có ở nhà."

Thẩm Hi cuộn tay vào gối, hắn không vui khi có người khác gọi A Nhất của hắn là A Nhất. Nhưng ở đây, tất cả mọi người đều gọi cậu như thế, bằng đủ thứ giọng điệu từ trìu mến, ngượng ngùng, ngưỡng mộ.

"Đúng vậy, cả hai người đều họ Thẩm, đều là người tốt, đúng là có duyên phận."

Thẩm Thần Hạo ngồi xuống, có chút muốn cười. Lần đầu tiên cậu nghe có người khen Thẩm Hi là người tốt, có lẽ là sống đủ lâu để thấy Thẩm Hi giúp đỡ người khác mà không màng lợi ích.

Thẩm Hi nhìn cậu rất kĩ, xác định rằng trên người cậu không có vết thương nào, trái tim hoảng hốt mới bình tâm trở lại. Hắn cười nhạt "Quả thật là có duyên phận."

Một bữa cơm rất nhanh đã được dọn xong, thấy Thẩm Hi chần chừ khi động đũa, trong lòng Thẩm Thần Hạo chợt nổi lên lửa giận. Nếu đã chê bai nơi này bẩn thỉu quê mùa, vậy thì còn ép bản thân đến nơi đây làm gì cơ chứ.

"Nếu ngài cảm thấy thức ăn và hoàn cảnh nơi đây không phù hợp khẩu vị, tôi nghĩ ngài nên nhanh chóng trở về thành phố."

Cậu tiếp xúc lâu với những người nông dân bộc trực, nói năng cũng chẳng thèm lựa lời, cứ nghĩ sao là nói vậy.

Trước vẻ mặt bất ngờ của ông bà cụ, Thẩm Hi lạnh mặt, ép mình động đũa, chậm rãi gắp một sợi đậu que vào bát, chậm rãi nhai nuốt. Buổi cơm quê bị hắn ăn thành bữa tiệc rượu cao cấp. Cảm giác nóng nảy của Thẩm Thần Hạo cũng không vì thế mà giảm bớt, cậu liếc sang khuôn mặt mất mát và xấu hổ của ông bà cụ, gắp miếng thịt kho, để vào bát Thẩm Hi. Hắn có chút bất ngờ nhìn cậu, khuôn miệng đã lâu không cười nở một nụ cười hơi méo mó, hai tay run run, và cơm nhanh hơn.

Khi hắn đã ăn hết một chén con, ông bà cụ thở dài nhẹ nhõm, cậu mới lấy lí do xin phép rời đi trước.

Cậu dừng lại trước cửa nhà, quay lại nhìn Omega đã theo sát mình suốt một đoạn đường.

Khi Thẩm Hi nhấc tay, cậu đã nhìn thấy vết sẹo dài trên cổ tay hắn. Có lẽ vết thương đã rất sâu, Thẩm Hi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến cực đoan, vết sẹo này có thể xoá, cậu không hiểu tại sao hắn lại chọn giữ vết sẹo này lại. Đương nhiên, đó không phải vấn đề của cậu.

"Tôi có thể vào nhà em không?"

"Xin chú đi về cho."

Hai người thốt lên gần như cùng lúc.

"Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ ông bà."

Cậu biết rõ Thẩm Hi luôn giám thị mình.

"Nhưng xin đừng theo dõi tôi nữa, tôi không phải là thú cưng của chú."

Bàn tay Thẩm Hi muốn chạm vào cậu chợt ngừng lại khi thấy cậu lùi về sau.

"Em không phải, em là chồng tôi."

Cậu nhắm mắt lại, cả đời này hắn sẽ không cho cậu thoát khỏi thân phận đó. Cổ họng cậu hơi ngứa, cơn thèm thuốc lại đến.

Đây là nhà cậu, cậu cũng không để tâm đến việc phải cư xử lễ độ với Omega. Rút thuốc, bật lửa, khói thuốc rẻ tiền tản ra không khí, khiến Omega cao quý không thể nhịn được cơn ho khan.

Hắn quay mặt sang nơi khác, ho như trút cả ruột gan, chưa có kẻ nào dám hút thuốc trước mặt hắn thế này cả.

Thẩm Thần Hạo nghĩ với hành động này của bản thân khi xưa chắc phải chịu ít nhất là hai mươi gậy.

Chỉ là thái độ của Thẩm Hi đối với cậu thật sự rất nhún nhường, hắn kìm cơn ho lại, thấp giọng hỏi cậu "Em không bị thương ở đâu chứ? Bọn họ..."

"Không phải việc của chú."

Hắn cười khổ, như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, tự nhạo mình "Có phải em đang nghĩ, so với những trận đòn của tôi, vài vết thương nhỏ không là gì có phải không?"

Thẩm Thần Hạo không trả lời, dùng chân dụi tắt điếu thuốc, mở cửa ra. Trước khi cậu muốn đóng sập cửa lại, hắn chợt lên tiếng "Tôi có mang con đến."

Cậu hơi khựng lại.

Đứa trẻ lớn nhanh đến mức cậu bất ngờ dù mỗi tuần đều nhận được ảnh của nó. Dường như nó không hề quên cậu, vừa thấy cậu, nó đã khóc ré lên, đưa tay đòi bế, luôn miệng gọi ba, ba.

Thẩm Thần Hạo bế nó, không muốn rời tay.

Dù là như thế, Thẩm Thần Hạo vẫn đưa nó về tay Thẩm Hi khi trời sập tối.

"Em không định mời tôi bữa cơm tối hay sao? Tôi có chuẩn bị nguyên liệu, có thể tự vào bếp."

Thẩm Thần Hạo đương nhiên không tin hắn biết vào bếp, hạ lệnh trục khách.

Omega bế đứa trẻ bụ bẫm trên tay, luôn miệng cầu xin, nhưng Alpha lại lạnh lùng đóng cửa lại. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Thẩm Thần Hạo là kẻ bỏ vợ bỏ con không ra gì. Ừ, thì cậu thật sự bỏ vợ bỏ con, ai nghĩ gì cậu cũng mặc.

Thẩm Hi trở về xe, đưa đứa trẻ cho trợ lý đi cùng, nhìn qua hàng rào gỗ, ánh mắt đỏ đậm. Trợ lý lo lắng đưa cho hắn liều thuốc hôm nay, hắn gạt tung xuống sàn xe, trầm giọng "Trở về khách sạn."

Thẩm Thần Hạo không cho hắn vào nhà, nhưng lại nấu ăn mời Vu Giản.

=========

Sau lại, Thẩm Hi rất nhiều lần lấy cớ đến thăm ông bà cụ, bế theo bé Bột. Hai ông bà thấy hắn là Omega đơn thân, bị Alpha rời bỏ, lại thấy hắn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho Thẩm Thần Hạo, tích cực mai mối cho hai người.

Thẩm Thần Hạo không kiên nhẫn mở cửa, nhưng khi thấy cụ bà đi cùng, cũng không thể nói gì, cụ bà mỗi lần đều lấy cớ buôn bán bận rộn trở về, để cô nam quả nam ở lại.

"Thẩm Hi, nếu chú còn như thế, tôi sẽ rời đi nơi này."

Hắn biết cậu thích nơi này, không dễ gì mà rời khỏi, chỉ vô tội nhấp ngụm trà đắng chát mà cậu vừa pha. Cậu biết rõ sở thích của hắn, cố tình pha trà thật đặc hòng đuổi khách.

"Tôi không phải cố ý làm phiền em. Là bà dẫn tôi qua đây thăm em. Em... có muốn bế nó một lúc không?"

Vô liêm sỉ.

Thẩm Thần Hạo muốn rít một hơi thuốc, nhận ra bên cạnh có trẻ con, đành bỏ xuống.

Sau đó có một việc khiến hai ông bà ngưng việc mai mối cho cậu.

Kì mẫn cảm lần này của Thẩm Thần Hạo đau đớn hơn tất cả những lần khác cộng lại. Cậu nằm trên sô pha, cuộn tròn người lại, mặc cho thuốc ức chế đặc hiệu vương vãi khắp sàn.

Bác sĩ nói với cậu rằng cậu cần có một Omega giúp cậu giải quyết kỳ mẫn cảm. Đầu cậu đau như có hàng trăm đinh nhọn cắm vào cùng một lúc, cậu ngỡ như giây sau bản thân có thể tắt thở.

Tiếng gọi của Thẩm Hi ngoài cửa cùng pheromone hương lan khiến cơn xao động của cậu càng tăng mạnh. Thật kì lạ. rõ ràng cậu đã không thể ngửi được pheromone, nhưng mỗi kì mẫn cảm cậu đều ngửi được mùi hương của Thẩm Hi, tất cả là do độ phù hợp của hai người quá cao, hơn nữa cậu đã đánh dấu hắn vĩnh viễn.

Thẩm Hi chính là liều thuốc tốt nhất dành cho chứng bệnh của cậu.

Nhưng cậu không muốn.

Cậu cắn chặt cánh tay mình, phản kháng lại bản năng của Alpha đang muốn lại gần Omega kia.

Nhưng rồi cánh cửa bị mở toang ra, Thẩm Hi vội vàng đi phía trước, sau lưng là một đoàn bác sĩ.

Không có gì ngoài ý muốn, sau một đợt kiểm tra, họ khuyến nghị cậu và hắn dùng phương pháp nguyên thuỷ để giảm bớt cơn đau của Alpha.

Thẩm Thần Hạo đau đớn đến mức không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cậu lắc đầu tỏ vẻ bản thân không muốn.

Đoàn người rời đi theo chỉ thị. Thẩm Hi quỳ trước mặt cậu, Omega van nài cậu đánh dấu mình, hắn nắm chặt bàn tay bị dấu răng cắn thành thịt nát của cậu, liên tục cầu xin.

Trán Thẩm Thần Hạo ướt sũng mồ hôi, pheromone đang quyến rũ cậu. Thẩm Hi đứng lên. Cậu nghĩ rằng Omega cao ngạo này đã bị cậu làm tổn thương lòng tự trọng, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Nhưng tiếng quần áo rơi xuống đất đã phản bác lại suy nghĩ của cậu. Thân hình như tranh vẽ của Omega xuất hiện trước mắt, Thẩm Hi quỳ xuống, kéo khoá quần của cậu.

Alpha lúc này yếu ớt vô cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại chịu đựng cơn khoái cảm ập đến bất ngờ. Có một điều Thẩm Thần Hạo không thể nào phủ nhận chính là cơ thể của cậu và Thẩm Hi vô cùng phù hợp.

Omega nuốt thứ dịch tanh nồng vào cổ họng. Mọi quy tắc của Thẩm Hi vào lúc này bị phá vỡ. Hắn chán ghét việc Omega vì bị bản năng chi phối mà phải quỵ luỵ Alpha, nhưng giờ phút này hắn đang cầu xin Alpha của hắn đánh dấu hắn. Hắn nhớ cậu đến phát điên, hắn cần cậu, hắn yêu cậu. Ngoại lệ của hắn, người hắn yêu, bị hắn làm cho tổn thương đến mức thà rằng bị đau đớn hành hạ cũng không muốn chạm vào hắn.

Mẹ của hắn là một nữ Omega xinh đẹp, bị tình yêu phản bội mà trở nên điên dại. Bà khóc rống, đập vỡ đồ đạc khi phát hiện ra đứa con riêng của ba hắn. Bà tự tử. Sau cái chết của bà, hắn bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, hắn bị xem là kẻ điên, con của kẻ điên chính là kẻ điên. Hắn bị dòng họ khinh rẻ, bị con riêng của ông đá lăn xuống mười mấy bậc thang, bọn họ nói hắn có một túi da xinh đẹp, lớn lên có thể đem đi liên hôn, hoặc là bọn họ sẽ hưởng dụng trước.

Những kẻ đến gần Thẩm Hi đều bị gai nhọn của hắn hù doạ mà lùi trở về sau, không kẻ nào có thể chạm đến hắn. Thẩm Hi trở nên mạnh hơn, trong đầu hắn toàn là âm mưu quỷ kế, toàn là những suy nghĩ điên cuồng. Hắn vờ như bản thân ngây dại, trong khi những kẻ khác không đề phòng thì hắn đã là gia chủ của Thẩm gia.

Hắn hận bọn họ, hắn chán ghét bọn Alpha chỉ có thứ bản năng như dã thú, kinh tởm. Hắn trả thù tất cả những kẻ đã xem nhẹ hắn, những kẻ từng mang ý đồ với hắn, những kẻ từng hại hắn và bàng quan cười cợt trên đau khổ của mẹ con hắn. Hắn thích tiếng la hét, cầu xin, thích mùi máu tươi và những lời nguyền rủa của bọn họ. Cả đời cô độc, mất đi thứ bản thân trân quý nhất ư? Không, hắn thích sự cô độc, hắn trân quý tiền tài và quyền lực, hắn đủ mạnh để những thứ ấy không rơi vào tay kẻ khác.

Nhưng khi tất cả những kẻ mà hắn hận nếu không chết thì là điên dại, hay tán gia bại sản, sau khi đã trải qua khoái cảm của sự trả thù, trong lòng hắn lại trống rỗng vô định. Tiền và quyền cũng không đủ làm hắn thoả mãn, lượng thuốc hắn uống bị tăng liều, mỗi ngày đều vô nghĩa. Cho đến một ngày, hắn gặp một đứa trẻ có đôi mắt trong trẻo nhưng trầm tĩnh. Đứa trẻ ấy cũng giống như hắn, không có ai cần.

Thẩm Hi không nhận ra rằng ông trời đã mang đến cho sinh mệnh của hắn một món quà vô giá. Hắn nên che chở cho cậu, cho cậu nhưng gì tốt nhất, bọn họ nâng đỡ tinh thần cho nhau, sau đó nhận ra bản thân yêu đối phương, rồi có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Là hắn đã làm sai, là hắn đã huỷ hoại cậu, hắn đạp tình yêu của cậu dưới chân.

Ngày hôm ấy, tâm trí điên cuồng, hắn lao vào tầng hầm, nhớ đến thằng bé gầy yếu từng co ro dưới chân hắn xin hắn nhẹ tay, cho đến thanh niên cao lớn chỉ im lặng chịu từng roi, cắn chặt răng để tiếng kêu đau không rời khỏi cổ họng, hắn chỉ muốn giết bản thân mình. Nhát dao nhát gừng được cứa lên tay không một chút chần chừ, trong đầu hắn khi ấy chỉ toàn là nước mắt của cậu. Cuối cùng hắn vẫn sống, công ty bị đối thủ hạ bệ vì chủ tịch chẳng khác gì kẻ tâm thần, chiếc ghế của hắn không biết có biết bao người muốn leo lên, còn con của bọn họ, khóc khan đòi hơi ấm từ cha. Thẩm Hi biết bản thân không thể chết dễ dàng như thế, Thẩm Thần Hạo không muốn hắn chết. Hắn uống thuốc và thăm khám đúng hẹn, trở về là một người cầm quyền đầy quyền uy.

Hắn phải sống, để còn chuộc tội.

Cậu hận hắn là một lẽ hiển nhiên, nhưng cậu lại nói rằng bản thân không hận, vậy giữa bọn họ còn lại gì đây?

Thẩm Hi cắn môi nén tiếng rên rỉ khi nơi đó của Alpha đâm sâu vào khoang sinh sản. Hắn ôm lấy khuôn mặt phong sương của Alpha, hôn lên môi cậu. Khi nhận được bức ảnh Omega bẩn thỉu kia hôn cậu, trái tim hắn như bị ai đó băm vằm từng nhát.

Thiếu niên do hắn nuôi lớn, dù có hận hắn, dù có không cần hắn, thì cũng là của hắn.

Thẩm Thần Hạo cắn sâu vào tuyến thể thơm ngọt của Omega, pheromone nóng bỏng lập tức khiến cơ thể hắn như tê dại, thân thể đẫy đà của hắn ngửa về sau, nước bọt không khống chế được mà tràn ra khỏi khoé môi. Alpha tìm được Omega giải toả, sau cơn đau chính là sự hưng phấn và bản năng chinh phục của giống loài.

Thẩm Thần Hạo không hề thương tiếc hắn, Alpha trong cơn kích tình chỉ xem hắn như một thứ đồ giải toả dục vọng. Cậu xem đây không phải cuộc làm tình, chỉ là thoả mãn sinh lý. Thân thể Thẩm Hi đầy rẫy vết đỏ và vết bầm, và Alpha hắn yêu đang đi sâu vào cơ thể hắn không một chút nâng niu.

Thẩm Hi là kẻ đang rơi vào vòng nước xiết, hắn siết lấy eo cậu, bám vào lưng cậu như thể cậu là sợi rơm cứu mạng.

Alpha của hắn, đang thuộc về hắn, mà hắn, cũng chỉ là của cậu.

Sau ngày hôm ấy, người xung quanh ai cũng tin Thẩm Thần Hạo đã kết hôn, vợ của cậu là một Omega có quyền có thế, ân ái vô cùng.

Chỉ có Thẩm Hi biết bản thân gần như bị Thẩm Thần Hạo xem như ruồi bọ mà xua đuổi.

Hắn giữ lấy vali trên tay cậu, âm thanh nghẹt lại trong cổ họng, rời rạc và run rẩy "A Nhất, đừng đi. Tôi không xuất hiện trước mặt em nữa, đừng đi. Thật sự, từ nay tôi sẽ không bước vào cửa nhà em nửa bước nếu không có sự cho phép của em."

Thẩm Thần Hạo không buồn đẩy tay hắn, cậu ngậm điếu thuốc lên môi, ngửa đầu ra sau, giọng khô khốc "Thẩm Hi, chú giám thị tôi. Tôi không phải là vật sở hữu của chú, chú nghe không hiểu sao?"

"Tôi sẽ không làm như thế nữa, xin lỗi."

Hắn biết cậu yêu nơi này, và hiện tại cậu muốn dứt bỏ nơi này, chỉ vì hắn. Vì muốn rời khỏi hắn, cậu không màng tất cả.

"A Nhất." Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, tư thái cầu khẩn "Chúng ta ly hôn, tôi trả cho em tự do, có được không?"

Khói thuốc làm khoé mắt hắn cay xè, và cổ họng đau như thể hắn sẽ phun ra một ngụm máu vào giây tiếp theo.

Đau đớn đến muốn chết đi. Lời nguyền rủa năm xưa ứng nghiệm. Hắn mất đi điều hắn trân quý nhất.

Thẩm Thần Hạo ly hôn, không cần một xu từ hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm là đưa bé Bột về đây thăm cậu, và nhìn cậu từ xa.

Mỗi tháng, có người mua vài sọt trái cây của cậu, đổi lại bằng rương thuốc ức chế cao cấp.

Từ Liên và hắn có đôi khi sẽ gặp nhau trong các buổi tiệc từ thiện. Alpha đáng chết kia nói với hắn rằng hắn có thể đứng từ xa chứng kiến Alpha của hắn kết hôn cùng một Omega khác.

Trái tim của Thẩm Hi, mỗi phút mỗi giây đều như bị lăng trì.

Hắn là kẻ khốn kiếp, hắn đáng đời.

Thẩm Thần Hạo từ nhỏ bơ vơ, chỉ có hắn làm chỗ dựa. Cậu đem hết tất cả sự kính trọng và tình yêu dâng lên cho hắn, chỉ cầu xin một chút tình thương, mà hắn lại cho cậu sự nhẫn tâm và khinh rẻ. Mười mấy năm bị gông cùm kìm kẹp, hắn phải trả cho cậu tự do. Đáng ra cả đời này hắn không còn tư cách xuất hiện trước mặt cậu mới phải. Thẩm Thần Hạo làm như thế đã quá nhân từ với hắn.

========

Ngô Thừa Hành cuối cùng cũng rút được một chút thời gian đến thăm Thẩm Thần Hạo. Buổi tiệc sinh nhật của cậu diễn ra đầy ấm cúng. Thẩm Thần Hạo nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của Từ Liên nhìn mình, cảm nhận được nhân quả luân hồi. Ngày xưa bạn của cậu sợ mất hắn, hiện tại ngược lại hắn sợ mất đi nó. Ngô Thừa Hành cầm đĩa chia bánh kem, hắn cũng phải dùng một tay đỡ dưới tay nó cho bằng được, sợ rằng người ngoài không biết bọn họ yêu nhau.

Bé Bột khi ấy đã năm tuổi, tròn núc ních như cục bột tròn, chạy ra hàng rào, lao vào xe ôm cổ Thẩm Hi.

Hắn bỏ máy tính xuống, nhìn vào bóng dáng in sâu trong tâm trí khuất sau cánh cửa, ôm lấy thằng bé vào lòng.

Chiếc xe rời khỏi thị trấn vắng lặng, trở về khách sạn mà Thẩm Hi đã trở thành khách quen trong nhiều năm.

"Hôm nay có vui không con?"

"Có ạ. Ba nhỏ rất thích quà con tặng. Ba còn nói sẽ khoe với các bạn nhỏ khác món quà đó nữa."

Đứa trẻ này trong sáng lanh lợi đến mức không ai tin rằng nó được một tay Omega âm hiểm như Thẩm Hi nuôi dạy.

"À, ba nhỏ có khui món quà do ba lớn tặng nữa đó ạ."

Ngón tay hắn cuộn tròn lại, có chút thấp thỏm "Thế... ba nhỏ có nói gì không?"

"Ba nhỏ nói rằng cảm ơn ba lớn ạ."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

Thằng bé bĩu môi đầy chán nản. Nó đã cố gắng khoe rằng đây là chiếc khăn tay ba lớn đã mất hơn ba tháng, tranh thủ chút thời gian quý báu mỗi ngày để đan, thất bại đến sáu lần mới được thành phẩm, nhưng ba nhỏ của nó chỉ nghe chứ không nói gì thêm.

Thẩm Hi nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc, dù sao chịu nhận quà cũng đáng mừng rồi.

Lúc này hắn mới để ý đến chiếc hộp nhỏ trong tay bé con.

"Ba nhỏ bảo con mang bánh kem về cho ba lớn ăn cùng đó ạ."

Đêm đó bé con dậy đi tiểu đêm, phát hiện ba lớn của mình đang lén ăn bánh kem một mình.

Quái lạ, bánh kem có vị ngọt, chứ đâu có phải vị cay, mà ba lớn của bé vừa ăn vừa rơi nước mắt.

=======

Cụ bà mất vào mùa mưa.

Cụ ông có thân hình vốn phốp pháp lại gầy đi trông thấy chỉ trong vòng một tháng.

Thẩm Thần Hạo từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, cũng không xem nặng việc sống chết, nhưng cảm giác u uất trong lòng không tan đi được.

Cảm giác mất đi một người mà mình thân thiết, không hề dễ chịu một chút nào.

Không có ai quen với việc chia ly vì đã chia ly quá nhiều cả. Nỗi đau lặp lại, chất chồng lên nhau, rồi thời gian phủ lên đó một lớp màn khiến người ta nghĩ rằng bản thân đã quen, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ, lớp màn ấy bị thổi bay, nỗi đau trở về trong khoảnh khắc, vẹn nguyên như lần đầu tiên ta cảm nhận.

Một người bạn đời cùng nhau vượt qua bao giông bão đã rời đi, có lẽ cụ ông sẽ cảm thấy quãng đời về sau vô cùng trống rỗng. Cụ bà từng nói với cậu rằng bà muốn là người đi sau ông, bởi vì khi bà đi trước sẽ không có ai nấu rượu cho ông uống, cụ ông phơi đồ cũng sẽ phơi loạn xạ. Ông đãng trí, có đôi khi bếp ga bật rồi quên tắt, bà lo rằng ông sẽ gặp rắc rối khi không có bà ở cạnh bên nhắc nhở.

Nhưng ý người không qua được ý trời.

Nửa năm sau, chum rượu cuối cùng do bà ủ cho ông cũng đã cạn đáy. Thẩm Thần Hạo cùng ông uống hết ly cuối cùng, rượu thuần hậu, dư vị ngọt ngào quẩn quanh nơi đầu lưỡi.

Ông cụ cười trong nước mắt, nói rằng điều may mắn nhất trong đời là tìm được một người bạn đời ủ rượu ngon cho mình uống.

Thẩm Thần Hạo im lặng đưa khăn giấy cho ông.

Bé con của cậu từng ôm một bình rượu mơ đến cho cậu, nói rằng chính tay Thẩm Hi đã ủ, vẫn luôn nằm im trong kệ.

Đêm ấy Thẩm Thần Hạo trở về nhà, ma xui quỷ khiến mở nắp ra, hương rượu mơ thanh dịu lan khẽ trên đầu mũi, đọng lại trên đầu ngón tay suốt đêm dài.

Trước ngày giỗ đầu của cụ bà là cơn bão số 13.

Gió giật mạnh như thể có thể thổi bay cả người ta, hàng loạt cây cối bị quật ngã, tai nạn liên tục xảy ra trong trời giông gió.

Cô phóng viên hiện trường dùng tông giọng gấp gáp khuyên mọi người gia cố nhà cửa, không ra khỏi nhà vào những ngày bão lớn.

Cả đêm loa phường thông báo không ngừng. Khi nhận được thông báo rằng một vài vùng trong thị trấn có nguy cơ sạt lở, thì cột điện đã bị gió quật gãy làm đôi, trong màn trời tối đen như mực, thị trấn nhỏ đã gần như bị cô lập.

Thẩm Thần Hạo soi đèn pin chạy sang quán cơm, nghe thấy tiếng đất lở từ xa, trái tim như muốn rơi ra khỏi cổ họng. Bãi hoang tàn, tiếng hét thất thanh và hơi người chết tanh nồng từ năm ấy ùa về, chiếm lấy tâm trí cậu.

Tiếng đổ nát rền vang trong bóng tối, cậu chỉ kịp cảm nhận cơn đau trên vai trái, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Mọi đoạn đường đều bị phong toả trong cơn bão. Khi Thẩm Hi đến nơi đã gần rạng sáng hôm sau. Kèn cứu hộ kêu lên không ngừng nghỉ, hắn gần như ngã quỵ khi đèn pin rọi đến ngôi nhà đã đổ sập của Thẩm Thần Hạo. Không tìm thấy ai trong đống đổ nát. Giây phút ấy, hắn đã muốn đi theo cậu ngay lập tức.

Tiếng chó cứu hộ vang lên ở khoảng đất bên cạnh. một ngôi nhà may mắn chưa sập hoàn toàn.

"Nhanh lại đây, có hai người ở bên dưới."

May mắn là có xà nhà ngã ngang che chắn đất đá, thẩm Thần Hạo bị gãy tay, còn cụ ông được cậu che ở bên dưới chỉ bị xây xước nhẹ.

Thẩm Hi chưa bao giờ chật vật trước mặt người ngoài, lúc ấy lại vừa khóc vừa cười, vừa quỳ vừa lết đến bên cạnh cậu. Chân hắn đã không còn chút sức lực nào, nhưng đôi tay lại ôm chặt cậu như gọng sắt.

Thông tin về thiệt hại của cơn bão được đưa tin liên tục suốt một tuần, số người chết và bị thương không dưới ba trăm, thiệt hại gần năm nghìn tỉ, hàng loạt cầu đường bị hư hại, bệnh viện địa phương luôn trong tình trạng quá tải.

Thẩm Thần Hạo và cụ ông được trực thăng đưa thẳng về thành phố.

Tình trạng không quá nghiêm trọng, chỉ là Thẩm Thần Hạo lại bị gãy xương ở vị trí cũ, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, không cần mang vác vật nặng quá mười cân trong vòng ít nhất nửa năm.

Thời gian đó, Thẩm Hi xem cậu như kẻ bại liệt mà chăm sóc.

Nhà cửa của cụ ông đã được Thẩm Hi sửa sang trở lại, ông không quen với sự tù túng trong thành phố, hắn đưa ông trở về thị trấn nhỏ trước.

Còn Thẩm Thần Hạo, bị giữ lại ở Thẩm gia, thời gian qua Thẩm Hi chăm sóc cậu, thêm bé Bột mè nheo bên tai, cậu cũng không thể chối từ. Vị quản gia già đã nghỉ hưu, biết tin cậu trở về, bịn rịn không thôi.

"Thẩm Hi, tôi đã có thể tự tắm được rồi."

Thẩm Thần Hạo ra vẻ muốn đóng cửa nhà tắm, bị Thẩm Hi chặn lại "Em vẫn chưa tháo bột, đợi tháo bột rồi nói sau."

Ánh mắt hắn cất giấu sự đau thương khó tả mỗi khi nhìn vào mất cậu, dù cậu vẫn còn tồn tại ngay đây.

"Tôi có thể tự làm được, tôi vẫn còn một tay."

"A Nhất..." Giọng hắn trầm thấp, như sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm ý hắn, hắn nói rất khẽ "Cho tôi được chăm sóc cho em."

Thẩm Thần Hạo thở dài, buông cánh tay chặn cửa ra.

Nước ấm dội từ đỉnh đầu, độ ấm vừa vặn. Thẩm Hi dùng tay xoa nhẹ bọt trên tóc cậu, chậm rãi massage, thuần thục vô cùng, khiến Thẩm Thần Hạo thoải mái đến mức muốn ngủ gục.

"A Nhất..." Hắn lại gọi cậu lần nữa.

Đôi tay thanh mảnh ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói sát bên tai, làm vành tai cậu nóng rát.

"Em đừng làm tôi sợ. Tôi rất sợ mất em."

Lưng của Thẩm Thần Hạo hơi căng lại, giọng nói của cậu bị tiếng nước lấn át, nhưng vẫn vào tai của Thẩm Hi.

"Thứ 3 tuần sau tôi sẽ trở về."

"Tôi biết rồi."

Hắn biết rằng bản thân không thể giữ được cậu.

Hơi ấm mang theo mùi hương lan thanh mát sát lại gần môi cậu. Thẩm Thần Hạo khẽ nhắm mắt, nhưng cuối cùng vẫn xoay mặt đi, nụ hôn phớt xuống gò má trái.

Ngôi nhà của Thẩm Thần Hạo trở về hiện trạng không khác gì lúc trước, nếu không phải ngôi nhà cũ đã sập, cậu cũng không biết rằng đây là ngôi nhà mới xây. Cũng bõ công người nào đó vất vả tìm cách làm nó cũ đi. Ngọn đồi sau lưng nhà cậu, đã bị một lớp tường gạch bao quanh.

"Em vào đi, xem có nơi nào không hài lòng không."

Thẩm Thần Hạo mở cánh cửa ra, quay lưng về phía người đang đứng ngoài cổng rào, cất lời "Không định vào nhà uống chén trà sao?"

Không có người đáp lời, cũng không có tiếng bước chân lại gần, cậu mím môi "Nếu chú bận thì thôi vậy."

Người nào đó là bị niềm vui bất chợt làm cho choáng váng, lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa đi vừa chạy về phía cửa.

"Tôi mong còn không được."

Ngày hôm ấy, Thẩm Hi thực hiện được mong ước được Thẩm Thần Hạo mời một bữa cơm nhà, cậu nói với hắn rằng cần đến chợ mua vài nguyên liệu.

Thẩm Hi gọi một cuộc gọi, chỉ hai phút sau, tài xế đã xách túi to túi nhỏ đến trước cửa nhà.

"Chú..." Thẩm Thần Hạo không thể tin được, nhìn hắn.

Thẩm Hi quen tay chuẩn bị nguyên liệu, nở nụ cười mãn nguyện "Mỗi lần đến đây, tôi đều mua nguyên liệu nấu ăn." Biết đâu có một ngày vận may giáng xuống, Thẩm Thần Hạo rộng lòng cho hắn vào nhà. Kiên trì mấy năm trời, cuối cùng cũng có một lần thành công.

"Ăn cơm xong, chú về sớm kẻo trời tối." Cậu hắng giọng, như sợ hắn hiểu lầm.

"Tôi biết." Thẩm Hi đã quen với việc học cách trân trọng những gì bản thân có được thay vì mất mát. Hôm nay vào được cửa nhà đã đủ may mắn rồi.

Từ dạo ấy, các cô nữ sinh ghé ngang sạp trái cây, thường thấy một Omega xinh đẹp, trên người mặc tây trang cắt may đắt tiền, nhưng lại ngồi trên thùng các tông phân loại quýt, thỉnh thoảng sẽ làm như không biết, câu được câu không mà hỏi chuyện ông chủ Thẩm.

"Không phải lần trước cậu bảo ông chủ Thẩm đã trở về trạng thái độc thân rồi hay sao?"

"Làm sao tớ biết được, ly hôn cũng có thể tái hôn mà."

Thẩm Thần Hạo ngẩng đầu, bắt được nụ cười của Thẩm Hi.

Cây lựu trước nhà mấy mùa thay lá, thị trấn nhỏ cũng có nhiều người biết đến, quầy trái cây vô danh của Thẩm Thần Hạo không hiểu sao cũng trở thành địa điểm chụp hình mỗi khi đến trấn. Vì sứ mệnh quảng bá du lịch do địa phương khuyến khích, cậu còn đặc biệt tỉ mẩn tô vẽ một chiếc bảng hiệu xinh xắn để cho khách có thể có góc chụp đẹp hơn. Nhưng khi cậu có mặt, ít khi người ta để công đến cái "tâm sức" mấy ngày trời của cậu, người ta chỉ để ý đến ông chủ trẻ tuổi, đẹp trai, phong trần với chiếc áo sơ mi bạc màu và nụ cười làm xiêu lòng bao vị khách.

Một mùa đông hiếm khi tuyết rơi nặng hạt, Thẩm Thần Hạo ngồi trước sân đắp người tuyết để tạo bất ngờ cho nhóc con trở về từ thành phố sau kì nghỉ đông. Một cô gái có vẻ là khách du lịch đã ghé lại hỏi đường.

Cô hơi sững sờ khi cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Trước lúc tạm biệt, cô đã bạo dạn hỏi "Xin lỗi, tôi có thể kết bạn với anh không?"

Vừa lúc đó, một người đàn ông xinh đẹp từ xa bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ gọi "Ông xã, cơm đã chín, mau vào nhà kẻo lạnh."

Cô nàng đỏ mặt, nói câu xin lỗi rồi rời đi.

Thẩm Thần Hạo nhìn người phía sau bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Thẩm Hi dường như có thể ghen với bất kì ai đến gần cậu. Hắn vì không muốn khách du lịch chụp ảnh với cậu, đã làm một tấm standee của cậu cho bọn họ chụp ảnh. Nhưng một lần hắn thấy một du khách hôn lên má standee để tạo kiểu, lại đùng đùng mang nó vào nhà. Thật là khó hiểu.

Buổi tối, Thẩm Thần Hạo ghé vào bụng hắn, lắng nghe động tĩnh. Thẩm Hi vuốt ve tóc cậu, cười hạnh phúc. Hắn câu lấy vai cậu, giọng đầy sự dụ dỗ "Tháng này đã an toàn."

"Có thật không?"

...

"Ư... A Nhất... bé ngoan..." Thẩm Hi ôm chặt cổ Thẩm Thần Hạo thứ ấm nóng kia đi vào nơi sâu nhất, hắn hôn lên trán, rồi hôn dần xuống môi cậu.

Thẩm Thần Hạo chậm dần tốc độ, cậu cứ tưởng hắn gọi bé ngoan là sợ cậu làm sâu làm ảnh hưởng đến bé con, không biết rằng tiếng bé ngoan hắn gọi là đang gọi cậu.

Thẩm Hi mất gần mười năm để khiến Thẩm Thần Hạo một lần nữa chấp nhận mình. Năm bé Bột mười hai tuổi, bọn họ có thêm một đứa con.

Người ghen tị với Thẩm Hi nhất không phải Vu Giản, mà là Từ Liên, bởi vì hắn và Cún con đều đặn cấy cày, nhưng cả đời này chắn chắn không có thu hoạch.

Thẩm Hi vuốt ve mái tóc của người đang nằm trên ngực hắn, nhìn đồng hồ báo hiệu sáu giờ ba mươi sáng. Đã đến giờ hắn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cha con, nhưng hắn lại không nỡ buông Alpha đang vùi đầu trong ngực mình ra.

Có tiếng chim kêu râm ran ngoài cửa sổ, tiếng người hô từ xa vang lại "Tuyết tan rồiiiii."

Thẩm Hi nhoẻn cười, khẽ khàng hôn lên trán cậu "Mùa xuân sắp đến rồi, A Nhất."

========================

🌷🌷🌷

Viên mãn chưa quý dị ui?

Không hiểu sao truyện nào tui viết mọi người cũng đều thích cp phụ hơn cp chính. Đúng đời!

Phiên ngoại của em Bửu tạm thời tui chưa có ý tưởng, nếu không có thì cho cha nội kia mất chồng luôn. Ok hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co