7.
Thẩm Thần Hạo nhìn chiếc điện thoại vỡ nát màn hình, cảm thấy xót ruột vô cùng, mới vừa sửa không bao lâu, lại bị quăng vỡ nát. Thậm chí cậu còn không biết lần này cha nuôi đang giận cái gì nữa. Cậu không đi ra ngoài lúc đêm, dạo này cũng không làm gì trái ý hắn, chỉ là nói chuyện điện thoại, không hiểu sao hắn lại đùng đùng nổi giận thế này. Cậu banh thẳng môi, cúi đầu thấp giọng gọi "Gia chủ."
Thiếu niên cao lớn, cao hơn Thẩm Hi nửa cái đầu, lại gục đầu, chắp tay phía trước như một đứa trẻ lo sợ người lớn phạt đánh, dù cho nó không biết nó đã phạm lỗi gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Hi đầy nét âm trầm, dùng đôi tay thon dài nâng cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Nói chuyện với thằng Alpha mặt trẻ con kia thì cười dịu dàng, gặp hắn thì lại làm mặt lạnh, dường như hắn chưa cho thằng oắt con này đủ bài học, nó vẫn chưa nhớ ai là người nuôi nó lớn đến tận bây giờ. Hắn không biết điều gì khiến trái tim hắn như đang bị thiêu đốt nữa, giọng nói của hắn chứa lửa giận "Mày không được liên hệ với thằng Alpha đó nữa."
Cậu hoang mang nhìn hắn "Thưa... tại sao ạ?"
Nụ cười của hắn khiến cậu lạnh cả sống lưng "Hôm nay còn dám hỏi tao tại sao ư? Tao đã nói với mày rằng mày là công cụ cho tao sử dụng, mày phải liên hôn với một Omega, chứ không phải dính lấy một thằng Alpha vô dụng miệng còn hôi sữa."
Có lẽ hắn đã hiểu lầm mối quan hệ của cậu và bạn Cún. Cậu cũng cảm thấy không vui khi hắn nói rằng người bạn thân của mình là kẻ vô dụng.
"Thưa... không phải đâu ạ, cậu ấy... là bạn của con thôi..."
"Tao không quan tâm là bạn hay người yêu, mày không được giao thiệp với kẻ mà tao không cho phép."
Cậu im lặng. Cậu là người, có cảm xúc, đâu phải cái máy mà ngay cả quyền kết bạn cũng bị người lập trình cấm đoán.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy áp sát mặt cậu. Cậu ngửi được mùi hoa lan thoảng trên người hắn, tự nhủ rằng mình phải tịnh tâm. Gia chủ nói ghét Alpha, nhưng luôn thích áp sát vào người cậu, như muốn kiểm tra định lực của cậu vậy. Cậu tuổi trẻ khí thịnh, mỗi lần hắn làm những hành động thân mật mơ hồ mà hắn không tự biết, đều khiến cậu khó ngủ cả đêm, chính là kiểu sướng khổ đan xen ấy.
Những người hầu trong nhà hầu hết đều là Omega hoặc Beta, bởi Thẩm Hi vừa ngửi thấy mùi Alpha đã nhíu mày ghét bỏ, bắt tay với đối tác Alpha cũng phải rửa tay đến mức trầy da dù có đeo găng tay da. Cậu chính là sự tồn tại đặc biệt trong ngôi nhà này. Đôi khi cậu cảm thấy gia chủ rất thương mình, nhưng nhiều lúc hắn lại đối xử với cậu bằng cách vô cùng hà khắc, đôi khi hắn xem cậu là con ruột để cưng chiều, có lúc lại như nô lệ.
Khoảnh khắc này, cậu là nô lệ.
Cậu không muốn đồng ý với cái mệnh lệnh quái đản này của hắn. Với cậu, Ngô Thừa Hành không chỉ là bạn, cậu xem nó như người thân của mình vậy. Cậu lựa chọn giữ im lặng. Sự im lặng này khiến hắn nổi giận.
"Mày còn dám nói mày không thích nó sao?"
Cậu lắc đầu "Con... con không có. Con có người thích rồi ạ." Cậu nói, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn sau câu nói đó.
Ánh mắt của hắn càng tăm tối "Omega?"
Cậu gật đầu, nhắm mắt, sợ hãi hắn sẽ càng hỏi tới.
Hắn hừ cười "Lớn rồi nhỉ? Có người thích rồi ư? Ngày nào nó có Omega mang cái bầu tìm đến cửa, cẩn thận tao đánh gãy chân mày. Tao đã cho phép mày được yêu chưa?"
Cậu mím chặt môi, cậu cũng đâu cho phép mình yêu, nhưng là do cái thứ đang đập mạnh đến muốn nổ tung dưới lồng ngực trái nó chẳng nghe lời.
"Tao cấm mày được yêu ai, cái thứ tình yêu rẻ mạt đó mày làm cách nào tao không biết, dập tắt nó cho tao. Mày không có quyền rung động, biết không? Mày chỉ được rung động với người mà tao cho mày cưới, nếu nó không mang lại lợi ích gì cho Thẩm gia, thì sự rung động của mày như rác thôi con ạ."
Thẩm Hi dùng khuôn mặt trẻ tuổi, gọi cậu là "con". Lúc cậu còn nhỏ, hắn muốn cậu gọi hắn là "cha", cậu gọi theo như thế, nhưng trong lòng cũng chỉ gọi hắn là anh. Đến năm cậu mười bảy tuổi, cậu nhận ra thứ tình cảm xa lạ của mình, cậu bắt đầu đổi cách xưng hô với Thẩm Hi, chỉ gọi hắn là "chú", khiến hắn khó chịu với cậu trong một thời gian dài, lần đó cậu không ăn đòn, nhưng việc hắn chiến tranh lạnh cũng đủ để khiến cậu buồn.
Thứ gọi là tình yêu có thể dằn vặt con người ta đến phát điên. Cậu nhìn khuôn mặt của người mình yêu trong gang tấc, ấp úng khi hắn hỏi tên người cậu thích.
"Sao? Sợ tao làm hại nó?"
Cậu lắc đầu. Thẩm Hi sẽ không thể làm hại bản thân mình, nhưng nếu hắn biết người cậu yêu là hắn, thì hắn sẽ giết cậu mất.
Giọng cậu khàn buồn "Người kia không thích con, con sẽ không bao giờ nói ra. Con... sẽ làm theo mọi kế hoạch mà gia chủ định ra ạ."
Hắn hừ lạnh, tay vỗ nhẹ lên hai gò má của cậu "Mày nói cứ như thể cái thằng oắt nhất quyết không chịu đi du học và không chịu đi xem mắt không phải là mày vậy nhỉ? Nếu đã nói như thế, thì cuối tuần này đi xem mắt cho tao. Con trai của tập đoàn dầu khí, khá xinh đẹp, tao chẳng đưa cho mày mối tệ đâu."
Khuôn mặt của cậu trở nên tê dại, cậu gật đầu đồng ý, nếu không hắn sẽ không vui mà khơi lại chuyện của bạn Cún mất.
Nhưng khuôn mặt của hắn lại trở nên lạnh lẽo khi cậu đồng ý một cách dễ dàng. Hắn không biết bản thân khó chịu vì điều gì, chỉ tức giận đóng sập cửa phòng cậu lại rồi bỏ đi. Thẩm Thần Hạo thở dài, nhặt lấy chiếc điện thoại lên, lần này xem như hắn cũng nhẹ nhàng, điện thoại chỉ vỡ màn hình, vẫn còn mở nguồn lên được. Cậu định gọi cho Ngô Thừa Hành, nhưng nhìn lại thời gian, giờ này có lẽ bạn Cún của cậu đã ngủ sau đợt khóc đến mệt mỏi rồi.
Cậu cuộn mình vào chăn, tiếng thở dài lại xuất hiện sau lớp chăn dày, cậu rất muốn khóc ra giống như Ngô Thừa Hành, nhưng những lần răn dạy, những trận đòn roi đã khiến nước mắt của cậu gần như khô cạn. Cậu rất khó khóc, nhưng bên trong của cậu đã vỡ nát trăm lần. Người cậu yêu nhất, lại là người khiến cậu sợ hãi nhất, cậu xem hắn là trân bảo, hắn xem cậu là một món hàng. Với tính tình của Thẩm Hi, e là Alpha sau này của hắn sẽ rất vất vả, vừa nghĩ đến ngôi nhà này sẽ có một chủ nhân khác, trái tim cậu liền đau nhói, ước gì cậu có thể hết yêu hắn nhỉ?
Không yêu, sẽ không còn đau khổ.
-----------------------
Từ Liên không thể liên lạc được với Ngô Thừa Hành, liền tìm Hứa Hình Niên. Hai người đánh nhau một trận. Thằng cún không chặn hắn, nhưng hắn gọi nó không nghe, nhắn tin nó không trả lời, tìm đến trường thì nó tránh mặt. Cuộc đời của hắn chưa bao giờ phải nói lời xin lỗi nhiều đến thế, vậy mà lúc hắn biết cách chủ động hạ cái tôi lại là lúc nó không cần hắn nữa.
Hắn và Hứa Hình Niên nằm vật dưới sàn, cả hai đều bị thương, mệt đến thở dốc không ngừng, cả hai đều phát ra pheromone, nhưng là để khiêu khích lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai, cái mùi chết tiệt của Hứa Hình Niên khiến hắn như muốn điên lên.
Hứa Hình Niên quay sang nhìn hắn, bật cười chế giễu "Tao đã bảo mày đừng hối hận rồi mà, là mày tự làm tự chịu, tại sao lại trách tao?"
Từ Liên đá lưỡi vào răng dưới, gác tay lên trán đầy bất lực "Tại sao mày thấy nó mà không nói? Mày đúng là thứ bạn chó chết."
"Mày mới là đồ chó chết. Nó chia tay mày không phải chỉ vì chuyện này đâu, mày nghĩ kĩ lại xem từ trước đến giờ mày làm sai với nó bao nhiêu chuyện?"
Từ Liên không biết, hắn trăng hoa quen thói, từ khi có nó, hắn không lên giường với người khác, nhưng những động chạm trêu đùa nhau hay những lời lả lơi hắn chẳng ngại dùng nó với bất cứ một ai. Hắn giống như một con mèo kiêu ngạo, nhận hết mọi sự chăm sóc từ nó, lại chẳng có chút lòng biết ơn, chỉ cần nó trái ý hắn một chút, hắn liền giơ nanh vuốt ra với nó.
Hắn nói hắn không tin tình yêu, nhưng thằng cún của hắn dùng hết sự dịu dàng của nó để cưng chiều hắn, nó chứng minh cho hắn rằng nó yêu hắn thật lòng, nhưng thay vì cảm động, hắn lựa chọn giẫm đạp lên tình yêu của nó. Không biết thằng cún đã âm thầm tha thứ cho hắn biết bao nhiêu lần mà không một lời oán trách.
Hắn hối hận muốn chết. Hắn hận mình muốn chết. Nó là cục cưng, được chiều mà lớn, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, yêu hắn hết lòng, dưới giường giỏi, lên giường càng giỏi, tại sao hắn lại có thể đánh mất nó chứ.
Hứa Hình Niên nhìn thấy nước mắt của Từ Liên, chửi tục một tiếng, lảo đảo đứng dậy nấu mì ăn.
Lần đầu tiên Từ Liên khóc trước mặt hắn. Hắn biết Từ Liên đã thua thằng nhóc kia rồi, dù lần này có cứu vãn được hay không, thì Từ Liên cũng không thể nào quên được nó. Ai bảo gặp người tốt quá làm gì, để giờ phải tiếc nuối, chứ giống như thằng cún chiếm hữu kia, nó gặp kẻ khốn như Từ Liên, muốn quên thì có thể quên ngay lập tức. Người tốt mới đáng để nhớ, chứ kẻ khốn thì đắp mộ nó cũng chẳng tiếc.
--------------------------------
Thằng cún muốn đi tìm nhà, nó ở khách sạn mãi cũng tốn kém, mà ở kí túc xá thì lại hơi gò bó. Thẩm Thần Hạo gắp ớt chuông mà nó ghét ăn sang bát mình, nói "Tớ có người quen làm bất động sản, để tớ nhờ họ giúp cho, tìm một căn nào gần trường để cậu tiện đi lại."
Hai năm nó ở nhà Từ Liên, cách xa trường, mỗi ngày đều phải dậy sớm chuẩn bị, vậy mà cậu chẳng thấy nó than gì, đúng là sức mạnh của tình yêu mù quáng. Nó ôm cánh tay cậu, vui vẻ lay lay "Cảm ơn đại thiếu gia."
Cậu cười cười, xoa đầu nó. "Đại thiếu gia bù tiền cặp nhẫn cho Cún nhé?"
Nó vừa vui xong, nghe cậu nói liền ủ rũ "Không thèm tiền đền bù thất tình đâu, đại thiếu gia bao tớ đi ăn lẩu là được. mà tớ còn phải qua nhà anh ấy lấy đồ nữa, tất cả đồ đều ở đấy hết."
"Có cần tớ giúp gì không?"
Nó lắc đầu "Không cần đâu, tớ tìm được đơn vị chuyển nhà rồi, vài ngày nữa là ngày anh ấy đi diễn, tớ muốn tranh thủ lúc ấy về dọn đồ, tránh gặp nhau, nhưng lại không biết nên để chúng ở đâu."
May là nó vẫn còn giữ chìa khoá nhà của Từ Liên.
Thẩm Thần Hạo ngẫm nghĩ "Thế cứ để tạm ở phòng bên kia của tớ."
Nó ngẩng đầu đầy nghi hoặc "Cha nuôi cậu sẽ không mắng cậu chứ?"
Cậu gắp một miếng chả chiên đưa lên trước mặt nó, nó ngoan ngoãn há miệng, một hơi hai hết miếng chả to tướng. Cậu nhìn hai cái má phình ra của nó, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều "Không đâu, chỉ là đồ vật thôi mà. Cậu sợ ông ấy lắm sao?"
Nó phồng mang trợn má, đôi mắt nó lúng liếng sau cặp kính tròn "Làm gì mà sợ, tớ mà gặp tên già đó, tớ đấm hắn xả giận cho Gấu đấy."
Bạn Gấu của nó bật cười thành tiếng "Ghê vậy sao? Vậy lần trước cái người mà thấy mặt cha nuôi tớ liền xanh mét mặt mày là ai nhỉ?"
Nó gừ một tiếng, nói "Tại vì hôm đó tớ buồn, nên mới vậy thôi, thử lần sau đi..."
Không cần lần sau, nó chưa nói hết câu, thì điện thoại của Thẩm Thần Hạo reo lên, là tiếng chuông cậu cài riêng cho Thẩm Hi. Cậu ngậm cười nhìn sang nó, nó mím môi, ngồi im thin thít. Thế mà nói không sợ cơ.
Khuôn mặt cậu nghiêm túc lại, bắt máy. Sau vài tiếng vâng ạ liên tục, người ở đầu dây bên kia tắt máy, nó ngồi sát lại gần cậu, hỏi "Chuyện gì thế?"
Cậu buồn bã nắm chặt điện thoại "Ông ấy báo cho tớ ngày giờ phải đi xem mắt. Tớ thật sự không muốn đi đâu, Cún ạ."
Ngô Thừa Hành xoa đầu cậu "Kẻ này thật là, cậu còn chưa học xong, xem mắt cái gì chứ? Đáng ghét."
Cậu cúi đầu, và cơm vào miệng. Đĩa cơm đã trở nên không có chút mùi vị gì cả. Hắn đã nuôi cậu đủ lâu, giờ là lúc lấy ra dùng rồi. Thật ra cậu cũng chẳng quan trọng gì trong cái tham vọng của hắn, hắn đã đủ quyền lực cùng tiền tài, chỉ là khi đó hứng lên nhặt cậu về, không thể để cho cậu lớn lên mà không làm lợi gì cho hắn được, cuộc đời của cậu, hạnh phúc của cậu, cũng chỉ là trò tiêu khiển cho hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co