Truyen3h.Co

Cùng Anh

Mưa và lần đầu

Jiminismine5813

Mùa hạ, mùa ai cũng mong chỉ duy mình tôi lại ghét cay ghét đắng. Tôi ghét cái việc phải ra ngoài trong tiết trời âm u, ông ấy cứ giăng mây mù thế mà đợi mãi lại chẳng thấy cơn mưa nào, đến khi sắp quay về ông lại đưa mưa tới.

Khi đó, tôi chỉ đành dắt "con ngựa háu đá" đi bộ một khoảng rất xa vì xung quanh trường tôi đâu đâu cũng chỉ toàn là nước. Nó ngập lên đến nửa đùi, quần xắn sắp qua cả mông vậy mà "con ngựa" đấy lại chẳng hiểu cho tôi, nó cứ rung rung cái đầu như muốn đổ hẳn ra đường. Đợi mãi đến khi tôi đã vượt ngàn chông gai băng qua vũng nước khổng lồ ấy, nó mới tha cho tôi, nó bình tĩnh lại để tôi ngồi lên yên và phi như bay đến nơi học thêm. Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi cũng được người mẹ dấu yêu gửi gắm ở trung tâm luyện "quái vật" đến tận 21h30 mới được diêm vương ở đó trả về.

Tôi ghét nhất là toán, tôi thích các con số nhưng có lẽ nó lại hận tôi đến xương tủy, vì vậy chúng tôi không có duyên ở bên nhau, mà tôi lại là người ai ghét mình thì mình ghét lại nếu nó đã không yêu thì tôi cũng chấm dứt. Đâm ra đoạn tình của tôi và nó đã dừng lại lúc nào không ai hay, từ khi từ bỏ, nó lại bắt đầu đeo tôi như đỉa hút máu, mỗi lần nhận thành tích chứng minh cuộc tình nồng cháy này, tôi chỉ muốn đốt quách nó đi. Và mẹ tôi, một người đã chấp nhận đứa con rễ dấu yêu này như con ruột của mình, bà làm mọi cách để hàn gắn quan hệ chúng tôi lại với nhau, đã bày binh bố trận mọi nẻo đường, kết quả là chúng tôi "ly hôn" và hẹn không bao giờ tái hợp năm tôi mười sáu.

Mà cũng nhờ vào chiến lược thâm sâu ấy, tôi đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình mà rất lâu sau này tôi mới "cưỡng ép" nhận ra. Đó là vào ngày mưa mùa hạ tôi cùng chiến mã háu đá đánh tan mọi kẻ địch để đến chỗ diêm vương, ở đó tôi đã gặp anh, người đã trả cho tôi hai nghìn giữ xe, là bạn cùng tuổi nhưng không cùng bàn, tôi đầu dãy còn anh sát góc cuối dãy. Lúc mới gặp, tôi chỉ thấy thì ra là vẫn có một đứa con trai tuổi mới lớn hiểu chuyện vậy sao.

Do trong mắt tôi, thú thật thì tụi nó y hệt như chim đại bàng con mới được sải cánh vậy, ngông cuồng, ngang tàn, không để ai vào mắt. Thế mà nay tôi lại gặp được cậu bạn tốt như này, đúng là trong cái rủi có cái hên. Mà cậu bạn đấy chỉ hiểu chuyện thôi, chứ chẳng dễ thương tẹo nào. Đưa cho tôi hai xu mà chân mày muốn dính lại với nhau, nói chuyện tôi cứ ngỡ cậu ta đang thoại theo tiểu thuyết tôi từng đọc: "Cho đó, không cần trả", sau đó lại quay ngoắt đít mà đi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn, thoáng cái đã thấy cậu ta biến hút sau cái hẻm trước mắt.

Ngày hôm sau, vẫn là "con ngựa" tôi quen thuộc đến từng dây sên đạp đến trung tâm. Tôi tính sẽ trả lại cho cậu 5 nghìn đồng không phải là tờ 2 đồng như hôm qua, coi như ngày hôm nay tôi bo cậu ta một buổi giữ xe. Có lẽ hôm nay tôi đến lớp hơi sớm nên không thấy mặt mũi cậu ở đâu, tôi đành ngồi đợi thầm nghĩ "vậy thôi để lát vô học đưa cũng được". Thế mà tôi đợi hết buổi học cũng không thấy dáng người tròn quay đó đâu. Tôi đành phải đợi sang bữa học kế tiếp để đưa vậy, lúc tôi dắt ngựa ra lại thấy cậu ta đang đội cặp trú mưa ở tòa nhà đối diện.

"Chà, thì ra hôm nay trốn học", tôi đã nghĩ như thế ngay lập tức nhưng có lẽ ông trời không đồng tình với suy nghĩ này của tôi, vì sau đó tôi thấy cậu ta chạy nhanh qua bên chỗ tôi đang đứng, vội vội vàng vàng mà rũ hết nước trên người xuống, lúc đấy tôi cứ đứng đấy nhìn mà quên béng mất chuyện trả tiền, đến khi cậu ta quay người đẩy cửa bước vào tòa nhà tôi đang đứng, tôi mới sực nhớ ra mà kéo cặp cậu ấy lại. Cậu quay lại nhìn tôi với một bên chân mày nhướng lên cùng đôi mắt mở to "Gì vậy, sao giữ cặp tôi", lúc này tôi mới thấy mình quê lắm hên mà không kéo mạnh, lỡ cậu ta mà ngã thì tôi không biết làm sao, "Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua, đưa lại cậu tiền sẵn ngày hôm nay tiền giữ xe của cậu tôi trả"

Tôi đã nói xong một khoảng thế mà cậu ta vẫn đứng tồng ngồng đó nhìn tay phải tôi, hàng chân mày vẫn nhíu lại hệt như cái ngày đầu tôi gặp cậu ta. Thấy cậu ta đứng nhìn lâu như vậy tôi mới chuyển tầm nhìn theo ánh mắt của cậu, lúc này tôi càng thôn hơn nữa, đứng nói chuyện được rồi mắc mớ gì mà tôi cứ níu theo dây cặp của người ta chi vậy trời. Tôi liền cười hề hề mà buông ra, cậu ta giật lại dây cặp, lấy luôn tờ tiền mệnh giá to nhất lúc bấy giờ của tôi mà ngoảnh đít đi vào cửa lớp, bây giờ tới lượt tôi đứng như chết máy ở đó, đến khi cậu ta nắm được cái chốt cửa lớp để đi vào tôi mới thấy cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi, nói giọng hơi nhỏ tôi suýt là cũng không nghe cậu ta nói gì "Về đi, tiền này giờ là của tôi"

Nghe cậu ta nói xong mà tôi cạn lời, tôi đứng lại đó khó hiểu vì hành động của cậu ta, mà hình như cậu ta tưởng bở rồi, tôi lắc đầu suy nghĩ "Cậu tưởng tôi chạy tới giành lại hay gì mà nói vậy", tôi quay về chỗ lấy xe thân thuộc, phi như bay cùng con chiến mã về nhà, với hình ảnh tô bún bò đang đợi mà tôi như được tiêm máu gà, dắt xe vào cổng tôi thấy người mẹ thân yêu đang đứng trước cửa nhà với xấp giấy trên tay, cùng gương mặt y hệt diêm vương ở trung tâm mỗi khi tôi làm sai cái câu mà đến cả đứa con nít nó cũng giải được, đó là thầy nói thế chứ đưa cho bọn chúng giải chắc chắn nó có thể giảng ngược lại cho tôi, tôi nghe bảo con nít bây giờ nó thông minh lắm.

Tôi lấy xích quấn quanh con ngựa lại, để cặp sau mông để mà mẹ có đánh tôi vẫn đỡ đau phần nào, giáp sắt đã đầy đủ tôi anh dũng bước vào nhà, cùng nụ cười sáng như tia mặt trời mà tôi chưa bao giờ thấy khi ở trong phòng, đi đến gần tôi mới thấy hình như mặt mẹ tôi không phải như vị diêm vương kia, mà nó y hệt chị trợ lý trung tâm mỗi khi nhận được học phí tôi gửi. Sống cùng bà ấy bao lâu nay, mà nay tôi mới chứng kiến hiện tượng lạ như vậy, đúng là sống càng lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. "Sao về trễ vậy, bình thường giờ này là con đã về nhà tắm rửa xong xuôi hết rồi", nói xong bà ngoảnh đầu bước vào nhà, "Lên tắm rửa lẹ đi rồi xuống ăn cho xong".

Tôi "Dạ" to đến mức mà con Bèo nhà dì Hai cũng phải "gâu, gâu" hai tiếng để đáp lại, tôi cắp mông chạy sọc lên phòng, để cặp vào một góc, lấy ra bộ đồ ở nhà quen thuộc, quần đùi màu đỏ cùng chiếc áo phông giãn tới mức mà thêm 2, 3 người cũng dư sức. Sau một hồi mở live concert trong nhà tắm tầm nửa tiếng tôi đã trở ra với cái đầu ướt nhem, mặc đồ vô rồi phi xuống nhà để đánh chén tô bún bò, khi xuống tôi cứ nghĩ mẹ đã vô phòng bước vào giấc mộng rồi, tôi còn đang định tắt đèn để tránh làm phiền mẹ thế mà vẫn thấy bà đang ngồi trước quý cô bún bò khói bốc lên hun hút.

"Con tưởng mẹ vô phòng rồi chứ", tôi kéo ghế xuống ngồi cạnh bà, "Còn 2 tuần nữa là nghỉ hè rồi đúng không? Nghỉ học ở trung tâm đi, mẹ cho nghỉ sớm đó" bà ấy nói xong mà tôi vẫn còn ngồi trơ mặt ra không biết đáp lại như thế nào. "Đúng là chuyện lạ nhen, nay mẹ còn cho con nghỉ học nữa hở", tôi ôm cánh tay của bà và ngã đầu mình vào đó cạ cạ mấy cái.

"Lần này cho đi học đúng là không uổng công, có tiến bộ nên mẹ cho nghỉ sớm coi như thưởng thôi", bà đẩy tô bún bò đến trước mặt tôi rồi đứng dậy vô phòng, cũng không quên dặn tôi "Ăn cho lẹ đi, nhớ rửa chén, chơi điện thoại xong lát mang xuống đem vô phòng cho mẹ"

"Vâng, con ăn liền đây", tôi cúi đầu ăn rồi húp sùn sụt đến giọt nước lèo cuối cùng, nay mẹ làm ngon bá cháy, bình thường tôi toàn bỏ nước ăn sạch cái thôi. Ăn xong rửa chén sạch tinh tươm, tôi chạy ù đến trước cửa phòng mẹ, "Chúc mẹ ngủ ngon", "Ừ! Lên ngủ ngon đi, nhớ đem điện thoại xuống cho tui"

Chưa nhảy lên giường vội, tôi đứng trước bàn học vừa skincare vừa soạn tập cho ngày mai, làm xong xuôi hết mọi thứ tôi vồ lên chiếc giường thân yêu, mò mò điện thoại trong cặp, lấy điện thoại ra trước hết tôi sẽ vào mess dù biết rằng sẽ chẳng có ai nhắn đến nhưng vẫn như thói quen mà bấm vào, nghĩ là như thế nhưng tôi lại nhận được tin nhắn của một acc lạ hoắc với avt là hình xám trống trơn, "Lúc nãy tôi hơi vội, không có ý gì xấu mong cậu đừng hiểu lầm", nhìn dòng tin nhắn cách đây nửa tiếng mà tôi có thể thấy được ba con quạ đang đâm đầu vào cửa kính xẹt ngang qua trong đầu "Đứa nào đâu, nhắn vậy tới ma cũng không hay", "A! Nhớ rồi cậu ta"

Tôi lập tức nhắn lại "Không sao, có gì đâu", cậu ta rep lại ngay tức thì cứ như đợi nãy giờ vậy "Ừ, mai gặp lại", cậu ta làm da gà da vịt tôi nổi lên rồi đấy, tôi im lặng không rep chỉ thả like vào đó, thoát app tôi mò lên facebook xem một ngày hôm nay tôi đã bị đẩy vào rừng chưa, "Hên thật, mình vẫn còn dưới thành phố" tôi đã nghĩ ngay như thế khi mọi thứ vẫn như mọi ngày.

Lướt đi lướt lại cũng tới 22h30, tôi ì à ì ạch lướt thêm vài cái thêm mười lăm phút nữa mới lân la đem nó xuống lầu , để nó lên chỗ quen thuộc xong tôi cũng bước lên lầu nằm suy nghĩ lung tung rồi bước vào giấc, với mong muốn được gặp lại chàng trai với chiếc áo dạ xanh lá mạ quen thuộc.

Ngày gặp anh lần đầu tôi chả có chút ấn tượng gì đặc biệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co