Chap 15
[Lược bỏ đoạn cả 3 người cùng về nhà]
Bồng Tư Lam trên tay,đi thẳng lên tầng 2, suốt cả quãng đường Tư Lam vẫn không hó hé một từ, như búp bê mặc cho người khác chơi đùa
Đặt cậu xuống giường, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn "Xin lỗi vì đã đánh em ngày đó, em hẳn là đau lắm", lấy tay xoa má cậu
Cậu né người mặc cho tay anh vẫn giơ giữa không trung, anh rụt tay lại "Em khó chịu sao ?"
Cậu vẫn im lặng, nhìn vào khoảng không trước mắt
"Xin em, hãy nói gì đi, đừng im lặng mãi như vậy, nói đi, anh đưa em đi chơi"
Cậu vẫn im lặng, ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ phòng, làm cho căn phòng trở nên lung linh huyền ảo, cũng khiến cậu càng trở nên mờ ảo hơn...như linh hồn sắp tan biến vào ánh trăng
Anh sợ hãi, đưa tay ôm cậu vào lòng,để cảm nhận được cậu vẫn còn tồn tại, người cậu lạnh lẽo, không còn giống như cái ôm ấm áp từ cậu khi xưa
Bác sĩ bước vào phá hỏng bầu không khí lãng mạn
"E hèm, tôi đến để khám cho bệnh nhân Tư Lam"
Anh quay lại, trừng mắt nhìn sau đó cũng dịu xuống, khẽ gọi "Anh hai, chào anh", người vừa được gọi là anh hai kia tên là Lạc Tử-anh em cùng cha khác mẹ
"Ừ, Lam Lam sao rồi?"
Anh trừng mắt nhìn, cuối cùng Lạc Tử "Anh vừa gọi vợ em là gì cơ ??"
"A..haha...Nhầm, anh định hỏi là Tư Lam sao rồi ?"-Lạc Tử cười trừ, mồ hôi chảy thành giọt
Lạc Tử tiến đến, khám một hồi không thấy dấu hiệu gì khác biệt, nhưng lạ nhất vẫn là thái độ của cậu, chẳng khác gì búp bê, làm bác sĩ 9 năm, Lạc Tử tin chắc chắn rằng phán đoán của anh là đúng, không ngần ngại nói thẳng:
"Vợ em bị tâm thần kinh phân liệt, do sốc và...di chứng của ung thư não"
Oành
Đầu anh như vừa nổ, anh gặng hỏi lại
"Tâm cái gì cơ ??"
"Tâm thần kinh phân liệt, sẽ không có phản ứng hay cảm giác đối với thế giới bên ngoài, còn có xu hướng thích tự làm đau bản thân, còn thai nhi thì ổn"
"Anh về đi"-Lạc Thiên xua tay đuổi khách
"Lần này là em làm sai đó Thiên Thiên"
"Anh về đi!"
"Em nhớ lúc trước anh bảo em đừng bao giờ hối hận về việc mình đã làm không ? Vì nên nhớ rằng, những việc làm lúc đó là do chính em quyết định,đó là điều em muốn làm"
Anh dùng trầm mặc thay cho câu trả lời
Di Linh cùng Lạc Tử đi về phía cửa, lên xe đi về
Anh ôm Lam vào lòng, cố gắng dùng thân mình để sưởi ấm cho cậu, thủ thỉ:
"Bà xã, ngày mai chúng ta đi du lịch nhé?"
Cậu nhìn anh một lúc rồi quay mặt đi, đẩy tay anh sang rồi nằm sát vào mép giường
"Bà xã à, đừng như vậy, tim anh đau lắm, qua đây cho ấm nào bà xã"-anh dỗ dành
Anh kéo cậu vào lòng rồi ôm cậu ngủ thiếp đi, cậu thấy thế liền nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng
(À, quên mất ở trong nhà của Lạc Thiên còn có phòng thuỷ tinh, lúc trước là phòng làm việc của cậu)
Mở cửa phòng thuỷ tinh, đi ngồi giữa phòng, gục mặt vào giữa đầu gối, hát bi thương:
Chuyện tình của đôi ta như giấc mơ
Anh nói ta không xa rời
Ngày dài anh bên em mãi thôi có biết bao điều
Bên nhau anh nói ta sẽ không giận hờn
.....
Vậy mà...sao anh quay bước đi
Trái tim em vụn vỡ
Yêu thương như gió bay đi mất,anh không quay về
Vậy sao anh không nói ra anh đã không còn nhớ
Trong tim anh có ai kia rồi
......
Thế gian còn lại một mình em ôm giấc mơ dài....
Cậu lặp đi lặp lại câu hát cuối cùng...cho đến lúc ngủ quên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai hóng truyện mới không? Định viết ngôn tình 😀
Yuu_Clancy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co