Truyen3h.Co

Cũng chỉ vì em

Chap 18

HanClancy

Y rời đi
Anh ngồi trong phòng, hít điếu thuốc lá
Tại sao anh không điều tra kỹ trước khi tống cậu vào gay bar, giờ nghĩ lại thì anh chỉ muốn giết tất cat những người đã nhúng chàm cơ thể Tư Lam
Nhấc điện thoại, gọi điện cho Tuyết Lị

" Chị, em muốn mượn một trong số những căn phòng tra tấn của chị"
"Ô, Thiên Thiên đấy a, em tính tra tấn ai à ?"
"Một con đĩ đéo biết điều"
"Tên?"
"Vương Tiểu Nghị"
"Không phải đó là người yêu cũ của em à?"
"Khỏi nói nhiều, chị cứ làm đi, đừng để cô ta chết"
"Oki doki"
"Cảm ơn chị"
"Mà em đón Tư Lam về chưa, chị muốn gặp em ấy"

Anh cúp máy
"Này này....cái thằng chết tiệt!!"-Tuyết Lị tức giận
"Ê, cho người đi bắt Vương Tiểu Nghị đi"-Tuyết Lị ra lệnh cho đàn em
"Quá hay, em ngứa mắt con đĩ đấy lắm rồi, hai lần nó cho người đến đánh bọn em, giờ em cho nó chết không đất chôn"-gã đàn em cười
"Tra tấn cô ta, chơi cô ta thoải mái, miễn sao đừng giết"-Tuyết Lị ra lệnh

Về phía Lạc Thiên, sau cuộc điện thoại, anh sang phòng ngủ ôm bà xã đại nhân
"Vợ ơi...anh xin lỗi...đã hiểu lầm em...."
Gần đây cậu cũng nói được nhiều hơn...có khi nào là do tác dụng của "thần dược" mà anh cho uống
(Thần dược ở đây là cái bát canh đen ngòm í mà Thiên đại nhân cho vợ uống ở chap trước:))

"Ừm...không bận tâm"-cậu trả lời ngắn gọn
Nói vậy thôi chứ trong những ngày tháng địa ngục đó, cậu thực sự mong chờ cái chết, lý do mà cậu còn sống đến bây giờ là nhờ Lạc Thiên, cậu không thể chết khi chưa giải được sự oan ức này, không thể chết...phải sống

"Vợ ơi, anh muốn nói chuyện với con"

Cậu quay người lại, vén áo lên, để lộ bụng bầu 4 tháng, anh hôn lên bụng cậu, nói nhỏ
"Bánh bao...con có nghe thấy ba hơm?Baxin lỗi vì đã để mẹ con chịu khổ trong những ngày tháng đó...con tha thứ cho ba nhé"

Như đồng tình, tiểu màn thầu trong bụng đạp mạnh khiến cậu cong mình lên ôm chặt bụng

"Sao...sao vậy??"-anh toát mồ hôi
"Không sao...bánh bao đạp...."-cậu cố gắng trả lời
"Khi nào con ra khỏi bụng mẹ, ba sẽ phạt con vì tội làm mẹ đau"-anh nghiêm giọng khiến cậu bật cười
"Bánh bao đồng ý tha thứ rồi"
"Chúng ta tổ chức đám cưới thôi"
"Bao giờ?"
"3 tháng sau!"
"Anh cho em vác bụng bầu 7 tháng để họ cười em đúng không?Anh tính chia tay à...?huhu...."-cậu rưng rưng lệ
"A...không...không...vợ anh đẹp nhất, anh sẽ cho họ thấy chỉ có bà xã anh đẹp nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co