Truyen3h.Co

Cưng chiều cả đời

Chương 18

9910ta

Buổi sáng trong rừng núi phủ một lớp sương mỏng nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành từng vệt sáng vàng óng trên con đường đất nhỏ.
Lâm Uyên đeo balô lớn phía sau lưng, bước chân vững vàng đi giữa con đường mòn. Trên vai cô, Triệu Tuyên đang ngồi thoải mái, Gió núi thổi qua làm mái tóc cậu khẽ lay động.
Triệu Tuyên nhìn phong cảnh xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Chỗ này đẹp thật đấy."
Cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Khi thì là rừng cây xanh ngắt, khi lại là dòng suối nhỏ ven đường. Có lúc cậu quay camera về phía mình cùng Lâm Uyên, cười khẽ.
"Lâm Uyên, nhìn sang đây."
Cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Tách một tiếng, bức ảnh được lưu lại.
Suốt quãng đường, bước chân Lâm Uyên vẫn ổn định như cũ, cõng thêm một người nhưng chẳng hề tỏ ra mệt mỏi.
Đến gần trưa, hai người mới tới bãi đất bằng cạnh hồ nước - nơi họ định cắm trại.
Lâm Uyên quỳ một chân xuống đất.
"Đến nơi rồi."
Triệu Tuyên chống tay lên đầu cô rồi nhẹ nhàng bước xuống. Cậu vừa đứng vững thì Lâm Uyên đã đứng dậy ngay, mở balô lấy đồ ra sắp xếp.
Cô dọn bàn gấp, mở ghế nhỏ đặt dưới bóng cây.
Xong xuôi, cô quay đầu nhìn cậu.
"Anh ngồi nghỉ một chút đi."
Triệu Tuyên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cô bận rộn.
Lâm Uyên bắt đầu dựng lều. Động tác của cô nhanh nhẹn và thành thạo, chỉ một lúc sau chiếc lều lớn đã được dựng hoàn chỉnh bên cạnh hồ.
Gió nhẹ thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người cùng đi dạo trong rừng phía sau khu cắm trại.
Rừng núi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc.
Đi thêm một đoạn, họ tới gần một ngọn núi đá không quá cao.
Triệu Tuyên chợt dừng bước.
Trên đỉnh núi, giữa khe đá mọc lên một đóa hoa có màu sắc rực rỡ, cánh hoa dưới ánh nắng trông như đang phát sáng.
"Hoa đẹp quá..."
Cậu khẽ nói.
Lâm Uyên nhìn theo ánh mắt Triệu Tuyên rồi lập tức lên tiếng:
"Để em hái cho anh."
Triệu Tuyên giật mình quay sang nhìn cô.
"Nhưng nguy hiểm lắm."
Vách đá khá dốc, bên dưới còn có nhiều đá nhọn.
Lâm Uyên chỉ bình tĩnh đáp:
"Không sao."
Cô cởi áo khoác ngoài trải xuống một tảng đá sạch sẽ.
"Anh ngồi đợi em."
Triệu Tuyên ngồi xuống tảng đá cậu còn chưa kịp nói gì thì cô đã bắt đầu trèo lên sườn núi.
Bàn tay cô bám chắc vào các mỏm đá, thân hình linh hoạt di chuyển từng chút một lên cao. Gió trên núi thổi mạnh làm tóc cô tung bay phía sau.
Triệu Tuyên ngồi ở tảng đá nhìn theo.
Một lúc sau, Lâm Uyên cuối cùng cũng chạm tới đóa hoa.
Cô cẩn thận hái nó xuống rồi chậm rãi trèo xuống dưới.
Khi chân cô vừa chạm đất, Triệu Tuyên đứng dậy đi tới.
Lâm Uyên đưa bông hoa cho cậu.
"Cho anh."
Triệu Tuyên nhận lấy đóa hoa nhiều màu sắc trong tay cô. Cậu cúi đầu nhìn bông hoa một lúc rồi lại nhìn cô.
"Cảm ơn em."
Lâm Uyên chỉ khẽ cười.
"Anh thích là được."
Triệu Tuyên ôm bó hoa trong tay, sau đó cùng cô chậm rãi đi trở về lều trại giữa ánh chiều tà đang dần buông xuống khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co