Chương 24
Sáng hôm sau, sau khi đưa Triệu Tuyên đi học, Lâm Uyên lái xe trở về biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, cô liền nhìn quanh một vòng.
Khắp nơi đã được trang trí xong xuôi, bóng bay cùng hoa tươi phủ đầy căn phòng.
Lâm Thiên đứng bên cạnh nhìn cô cười.
"Em giúp chị làm xong hết rồi."
Lâm Uyên nhìn anh.
"Cảm ơn."
Lâm Thiên khoát tay.
"Không có gì."
Anh bước tới vỗ vai Lâm Uyên.
"Chúc chị thành công."
Nói xong, Lâm Thiên rời khỏi biệt thự.
Sau khi anh rời đi, Lâm Uyên lái xe đến cửa hàng lấy chiếc nhẫn đã đặt từ trước, sau đó lại đến tiệm hoa mua một bó hoa lớn.
Chuẩn bị xong xuôi, cô mới lái xe đến trường đón Triệu Tuyên.
Đón được người, Lâm Uyên trực tiếp lái xe đưa cậu về nhà.
Xe dừng trước biệt thự, cô xuống xe mở cửa cho Triệu Tuyên, một tay chặn trên nóc xe.
Triệu Tuyên bước xuống xe.
Lâm Uyên nhìn cậu, nhẹ giọng nói:
"Em có thể bịt mắt anh lại được không?"
Triệu Tuyên không biết cô định làm gì nhưng vẫn gật đầu.
"Được rồi."
Lâm Uyên lấy dải vải nhẹ nhàng bịt mắt cậu lại, sau đó nắm tay dẫn người vào trong biệt thự.
Đi vào đến phòng khách, cô mới tháo dải vải xuống.
"Anh có thể mở mắt rồi."
Triệu Tuyên chậm rãi mở mắt.
Khắp phòng khách đều là bóng bay cùng hoa tươi, ánh đèn vàng phủ đầy căn phòng.
Triệu Tuyên nhìn quanh một vòng lại phát hiện Lâm Uyên đã không còn đứng bên cạnh.
Ngay sau đó, cô cầm bó hoa từ phía sau đi tới.
Lâm Uyên đứng trước mặt cậu, quỳ một chân xuống đất rồi đưa bó hoa lên.
"Em có thể gả cho anh không?"
Triệu Tuyên ngẩn người nhìn cô, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Một lúc lâu sau, cậu mới gật đầu.
"Được."
Triệu Tuyên đưa tay ra trước mặt cô.
Lâm Uyên vui sướng mỉm cười, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra nhẹ nhàng đeo vào tay cậu.
Đeo nhẫn xong, cô nắm tay Triệu Tuyên dẫn lại sofa.
Trên bàn đã bày sẵn một chồng giấy tờ rất dày.
Triệu Tuyên nhìn cô.
"Đây là?"
Lâm Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đây là toàn bộ tài sản em sở hữu."
Cô đặt bút vào tay Triệu Tuyên.
"Anh ký tên đi, tất cả đều là của anh."
Lâm Uyên nhìn cậu.
"Em cũng là của anh."
Triệu Tuyên nhìn đống giấy tờ trên bàn, chần chừ hồi lâu vẫn chưa ký xuống.
Lâm Uyên ngồi sát lại gần hơn.
"Anh ký đi."
"Của em cũng là của anh mà."
Cô nhìn cậu cười.
"Bây giờ em làm thuê cho anh được không?"
Lâm Uyên nói mãi, cuối cùng Triệu Tuyên mới cầm bút ký tên xuống giấy tờ.
Lâm Uyên vui vẻ thu lại toàn bộ tài liệu rồi quay sang nhìn cậu.
"Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?"
Triệu Tuyên gật đầu.
Lâm Uyên cúi người hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co