Chương 7
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà Lâm Thiên cõng Bạch Ly vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cậu. Rồi Lâm Thiên đi ra ban công gọi điện.
"Chị, mai em định dẫn Bạch Ly đi công viên giải trí chơi. Chị có muốn dẫn... anh ấy đi cùng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
Lâm Uyên nhìn sang Triệu Tuyên đang ngồi trên sofa, ánh mắt dừng lại trên người cậu.
Một lúc sau, cô trả lời:
"Ừ, đi."
-
Sáng hôm sau.
Xe của Lâm Uyên dừng trước cổng công viên giải trí.
Lâm Thiên và Bạch Ly đã đứng đợi sẵn từ trước.
Lâm Uyên xuống xe, vòng sang mở cửa, đỡ Triệu Tuyên xuống. Sau đó cô đi mua vé, quay lại nắm tay cậu dẫn vào trong.
Lâm Thiên và Bạch Ly theo sau.
Bên trong náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau.
Triệu Tuyên nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở vòng đu quay.
"Anh muốn chơi cái kia."
"Ừ."
Lâm Uyên nắm tay cậu, dẫn thẳng qua đó.
Bên kia, Bạch Ly đã đứng trước quầy gắp thú bông, tập trung gắp từng lần một. Lâm Thiên đứng bên cạnh, ánh mắt luôn đặt trên người cậu.
-
Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, Triệu Tuyên liếc nhìn xung quanh.
Ánh mắt cậu dừng lại ở quầy phi tiêu, lập tức sáng lên.
Cậu đi thẳng qua đó.
Lâm Uyên đi theo phía sau.
Đến quầy, bảng hồng tâm treo khá cao.
Triệu Tuyên nhún chân, tầm mắt vẫn chưa tới.
Cậu vừa định nói gì đó, Lâm Uyên đã bước lên trước.
Cô trực tiếp ngồi xổm xuống, đầu rúc vào giữa hai chân cậu, hai tay giữ chắc lấy chân cậu.
Sau đó cô đứng dậy.
Triệu Tuyên được nâng lên, ngồi vững trên vai cô.
Tầm nhìn lập tức rõ ràng.
Cậu cầm phi tiêu, nhắm chuẩn.
Phóng ra.
"Phập!"
Trúng ngay hồng tâm.
Triệu Tuyên vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Lâm Uyên.
"Mau sang phải."
Lâm Uyên lập tức bước sang phải.
Phi tiêu thứ hai ném ra.
Lại trúng hồng tâm.
Liên tiếp những lần sau, tất cả đều trúng chính giữa.
Năm lần trúng liên tiếp.
Chủ quầy cười, đưa phần thưởng ra.
Lâm Uyên lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống.
Triệu Tuyên bước từ trên vai cô xuống, đứng vững trên đất.
Cậu đưa tay nhận lấy con gấu bông, ôm vào lòng, khóe môi khẽ cong lên.
Lâm Uyên đứng bên cạnh, chỉnh lại áo cho cậu.
Triệu Tuyên ôm gấu bông, cùng cô rời khỏi quầy phi tiêu, bước trở lại dòng người đông đúc trong công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co