Truyen3h.Co

Cưng chiều vợ nhỏ

Chap 14

Nhi1092

Hạ Ưng ôm đứa nhỏ đang mê man trên tay, cả người bừng bừng lửa giận, cậu bị người ta bỏ thuốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng xinh đẹp kia không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu. Điền Điền tâm tư vô cùng đơn giản, dễ dàng tin tưởng người khác. Bị người ta lừa bán cũng không hề hay biết, nếu không phải tất cả các thành viên Thiên Ân đều có gắn con chip cảnh báo khi gặp nguy hiểm thì có lẽ hôm nay cậu xong đời rồi.
- Đưa hắn đến hình phòng.
- Vâng.
Hạ Ưng nhìn kẻ đang quỳ sụp dưới đất lạnh lùng ra lệnh, dám động vào bảo bối của hắn đúng là chán sống. Hơi thở của Điền Điền càng ngày càng nặng nề, Hạ Ưng nhanh chóng đưa cậu về biệt thự, cũng gọi bác sĩ đến.
- Cậu ấy bị bỏ thuốc kích dục nhưng rất may là liều lượng nhỏ, tôi đã tiêm thuốc rồi giúp cậu ấy ổn định rồi, qua đêm nay sẽ không sao nữa.
Bác sĩ Từ nhỏ giọng dặn dò, mặc dù rất tò mò sao đứa nhóc xinh đẹp này lại uống phải thứ đó nhưng dưới áp lực của vị kia là ông vẫn không dám quá phận.
- Cảm ơn bác sĩ.
Hạ Ưng lạnh nhạt nói, sau đó cho quản gia tiễn bác sĩ, bản thân thì quay lại chăm sóc đứa nhỏ kia. Nhìn khuôn mặt hơi đỏ đang phát ra hơi thở đều đặn, cảm giác lo lắng mới dần dần ổn định.
Sáng hôm sau, Điền Điền bị đói nên tỉnh lại, nhìn căn phòng quen thuộc, cậu hơi tò mò, hôm qua cậu đi sinh nhật một người bạn cùng khoa với Viên Mặc. Khi buổi tiệc kết thúc là lúc 9h tối, cậu định về thì lại bị đám người đó lôi kéo đi quán bar, tất nhiên là một em bé ngoan thì Điền Điền chưa từng vào đó và Hạ Ưng cũng không cho phép cậu vào, nhưng dưới sự năn nỉ của Viên Mặc cậu lại do dự, cuối cùng là vẫn đi, còn gọi điện nói dối vị kia nhà mình là tiệc sinh nhật kết thúc muộn nên cậu không thể về sớm được. Cậu nhớ khi đến đó Viên Mặc đã vô cùng nhiệt tình mời cậu uống một loại rượu rất nhẹ, nhưng sau khi uống một ngụm nhỏ thì Hạ Ưng bất chợt xuất hiện, chuyện sau đó cậu cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà có điều cậu chắc chắn là ly rượu đó có vấn đề.
- Tỉnh rồi sao? Ăn cháo nào.
Tông giọng trầm ấm của Hạ Ưng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt to tròn lặng lẽ quan sát hắn, sau đó lại chột dạ cúi đầu, cậu biết tội lỗi lần này của mình rất lớn, cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi.
- Trong người khó chịu sao? Muốn anh đút em ăn không?
Giọng Hạ Ưng vẫn rất dịu dàng khiến Điền Điền càng bất an hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn bê cháo lên ăn từng miếng nhỏ.
- Em có thể tự ăn ạ.
Hạ Ưng nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đang cố gắng nuốt từng muỗng cháo, đương nhiên hắn nhìn ra em đang lo sợ điều gì, nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt, hắn xót em nhưng chưa bao giờ nhẹ tay trong việc dạy dỗ em. Đại khái ăn đòn một hai lần mà vẫn không biết sợ thì là đòn chưa đủ đau. Vả lại đứa nhỏ này đã học được cách nói dối rồi. Hư quá.
Hai ngày sau.
Sau khi Điền Điền đã không còn vấn đề gì nữa, Hạ Ưng mới bắt đầu nhắc chuyện hôm trước.
- Điền Điền tại sao lại nói dối?
Đây là câu hỏi nghiêm túc nhất trong hai ngày nay. Cậu bé hơi cúi đầu không biết trả lời thế nào, hai ngón tay trắng nõn bấu chặt vào nhau.
- Trả lời anh tại sao lại nói dối?
Giọng điệu đã nghiêm khắc hơn mấy phần.
- Thật xin lỗi. Em sợ anh không cho vào bar nên mới phải nói như vậy. Em sai rồi em sẽ không nói dối nữa đâu ạ.
Điền Điền run rẩy nói, cậu rất yêu thích hắn nhưng cũng rất sợ hắn. Bởi vì Hạ Ưng thực sự rất nghiêm khắc, đánh đòn cũng rất đau.
- Có biết mấy người bạn đó của em muốn làm gì em không? Nếu em không nói dối anh đến đó thì sẽ không bị lũ khốn đó hạ thuốc. Có biết nếu anh không đến kịp em sẽ bị người ta lừa lên giường không?
Hạ Ưng là một người vô cùng kiệm lời, nói nhiều như hôm nay thực sự hiếm thấy, nhưng mà dấu hiệu này cho thấy hắn thực sự tức giận cũng rất khó chịu. Hắn biết cậu rất hấp dẫn, hắn cũng biết có rất nhiều tên khốn kiếp ngoài kia thèm khát cậu nhưng mà làm đến mức bỏ thuốc cậu khiến hắn vô cùng phẫn nộ, hắn rất muốn nhốt cậu bên mình nhưng lại sợ cậu tổn thương nên vẫn cho cậu tự do kết bạn, có thể tụ tập vào một số dịp đặc biệt cùng nhau. Nhưng qua sự việc hôm trước có lẽ cẩn thận bao bọc cậu mới là cách tốt nhất.
- Thật xin lỗi, anh phạt em đi ạ.
Điền Điền cố nén khóc khó khăn cất giọng, có thể thấy được sự bất lực của cậu.
- Thoát quần, nằm sấp xuống, hôm nay mông sẽ rất đau, nhớ kĩ bài học này cho anh.
Hạ Ưng lạnh giọng ra lệnh, Điền Điền ngoan ngoãn làm theo, một giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má cậu, có ai mà không sợ đau chứ.
Một chiếc thắt lưng trơn bóng nằm trên tay hắn, Điền Điền tái mặt, cậu vô cùng sợ thứ đó nhưng tiếng van xin vẫn kìm lại được.
Nhìn cái mông trắng nõn thoáng run rẩy, Hạ Ưng cứng rắn đánh xuống.
CHÁT..
- Ô... đau quá.
Điền Điền bật khóc lớn, hắn thực sự không hề nương tay, hai móng vuốt nhỏ nắm chặt ga giường, đau quá.
Chát... Chát.. Chát...
Những cái tiếp theo không hẹn mà rơi xuống, Điền Điền lớn tiếng khóc, thực sự rất đau, cảm giác nóng rát không ngừng cắn xé trên da thịt.
- Huhu.. xin anh... em đau lắm.
Qua mười cái, cậu hơi nghiêng người tránh đòn, nắm vạt áo hắn đáng thương cầu xin. Đây là lần đầu tiên cậu trốn đòn, có lẽ là rất đau nên mới phải cầu xin như vậy. Hạ Ưng cũng không cứng rắn nổi nữa, hơi cúi người ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi trước đã.
Mười phút sau, thấy cậu ổn định hơn mới bắt đầu trách phạt tiếp, tất nhiên không dùng thắt lưng nữa, đứa nhỏ này không chịu nổi mới cầu xin, hắn cũng sẽ không dùng nữa. Nhưng thước gỗ nằm trên tay hắn đánh cũng rất đau.
- Nằm ngay ngắn lại, hôm nay sẽ chỉ phạt em tội nói dối, 40 thước, anh sẽ không nương tay, biết đau thì nhớ kĩ hậu quả của việc nói dối.
Dứt lời hắn đè chặt lại thắt lưng cậu vung thước đánh xuống.
Bốp... bốp... bốp...
Điền Điền khóc ướt đẫm gối, miệng phát ra những âm thanh nhỏ kìm nén, từng thước đánh xuống khiến cậu vô cùng khổ sở. Tiếng khóc nghẹt lại, hơi thở bắt đầu khó khăn, Hạ Ưng sẽ dừng lại vỗ lưng giúp cậu điều chỉnh nhịp thở nhưng tuyệt nhiên không tha cho cậu. Sau khi cậu ổn định lại tiếp tục vung thước đánh xuống.
Đến thước thứ ba mươi, Điền Điền thực sự không chịu nổi nữa, xoay người né tránh, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ.
- Hức, cho .. em nợ... Huhu.. em..sai.. rồi... mông.. đau.. lắm.
Khó khăn nói hết câu, cố gắng quỳ dậy ôm lấy hông hắn cầu xin. Cậu rất muốn ngoan ngoãn chịu phạt nhưng đau quá chịu không nổi.
Hạ Ưng đau lòng ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu. Như vậy đủ cậu ghi nhớ rồi, hắn cẩn thận bế đứa nhỏ vào lòng tránh làm cậu đau, nhỏ giọng dỗ dành.
- Anh không đánh nữa, ngoan, anh thương em.
Điền Điền khóc nức nở, vô cùng đáng thương, cả người run rẩy.
Hạ Ưng thở dài, ánh mắt đau xót ôm chặt đứa nhỏ hơn, đau lòng quá.
Qua hơn hai mươi phút, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, Điền Điền cố gắng rất nhiều mới kìm lại được tiếng khóc, cậu sợ hắn thấy phiền.
Ủ dột cúi đầu, tự nhận thấy bản thân mình ngày càng không tốt đứa nhỏ lặng lẽ chảy nước mắt, không ai yêu thích một đứa nhỏ không ngoan cả. Tự đáy lòng cậu len lỏi một cảm giác sợ hãi, sợ bị chán ghét, sợ bị bỏ rơi.
Hạ Ưng thấy đứa nhỏ trong lòng ánh mắt mơ màng, cánh nhỏ bé siết chặt lấy áo mình thì mới phát hiện ra cảm xúc cậu rất không ổn.
- Bảo Bối, không suy nghĩ tiêu cực, cho dù có chuyện gì anh sẽ luôn bên em.
Một câu nói có tính xoa dịu rất tốt tại thời điểm này, Điền Điền mấp máy môi muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì cả, chỉ ôm cổ hắn vùi đầu hít mùi hương thoang thoảng trên người hắn.
Buổi tối, cậu ngoan ngoãn nằm sấp trên giường để hắn thoa thuốc, cái mông bầm tím vô cùng chói mắt. Hạ Ưng cảm thấy ruột gan cũng đau theo, nhẹ nhàng thoa một ít thuốc tiêu sưng, đứa nhỏ rất ngoan ngoãn nếu không phải bờ vai nhỏ đang run rẩy hắn còn nghĩ cậu không đau cơ.
Hai cánh môi bị cậu cắn đến trắng bệch, thực sự đau quá nhưng không muốn kêu thành tiếng, cậu không muốn hắn thêm áy náy. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn đến đáng thương.
Biệt thự trung tâm thành phố.
Phòng ngủ chính
Trình Thiên và Lâm Thi Ý vừa trải qua một màn mây mưa, hắn thoả mãn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Lần trước may nhờ có Cẩm Y nên hắn mới làm hoà được với con nhóc này, cũng thẳng thắn nói hết về thông tin cá nhân cho cô nhóc biết. Lâm Thi Ý tất nhiên vô cùng cao hứng, là anh em của vị kia nhà Cẩm Y tất nhiên cô rất hài lòng với thân thế này của hắn.
- Anh, em có thể đến Thiên Ân chơi được không?
Thi Ý nhỏ giọng làm nũng, cô rất muốn bước vào cuộc sống của anh.
- Có thể, khi nào rảnh sẽ đưa em qua.
Cô nhóc nghe được câu trả lời như mong muốn thì vô cùng cao hứng. Trình Thiên dịu dàng hôn lên tóc cô, cục cưng thật đáng yêu.
Sau đó hắn lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đen, dịu dàng đưa cho cô.
- Anh biết em không thiếu tiền, nhưng mà từ bây giờ trở đi hãy tiêu tiền của anh. Đợi khi chúng ta kết hôn tất cả tài sản của anh sẽ giao cho em. Anh giao tất cả bản thân cho em, bảo bối.
Lâm Thi Ý bị những lời nói đó làm cho ngây người, hắn thực sự rất tin tưởng cô. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan toả trong tim.
- Huhu... tại sao anh có thể ngọt ngào như vậy chứ.
Cô nhóc ôm lấy hắn khóc như một con mèo, sao có thể không cảm động được chứ, mấy tên khốn kiếp trước kia chỉ thấy cô giàu nên vô cùng nịnh nọt, cố gắng kiếm thật nhiều tiền từ chỗ cô. Tính Lâm Thi Ý vốn phóng khoáng, đam mê lớn nhất là u mê sắc đẹp, bởi vậy bạn trai của cô đếm hết không xuể, nhưng lại chả có người nào khiến cô động tâm như Trình Thiên.
- Bởi vì em xứng đáng.
Hắn dịu dàng nói, cánh môi mỏng bạc thâm tình hôn lên môi anh đào của cô. Cả hai lại lần nữa rơi vào mê loạn.
Đêm xuống, biệt thự ngoại ô của Hạ Ưng, phòng ngủ chính, Điền Điền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thi thoảng lại phát ra tiếng nức nở nhỏ. Những lúc như vậy Hạ Ưng lại nhẹ nhàng vỗ về cậu. Ngày kia phải đi công tác cùng với lão đại hắn rất không yên tâm để cậu một mình, mà không thể đưa cậu theo vì chuyến đi lần này không an toàn. Một tiếng thở dài khó che dấu, hắn mệt mỏi xoa mi tâm.
Từ bao giờ bản thân bắt đầu không nỡ xa đứa nhỏ dù chỉ một ngày, đêm nay định sẵn là khó ngủ.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...🥰
Hãy khen tui đi vì sự chăm chỉ đột xuất này, mình rất thích đọc cmt nên mn cmt nhiệt tình nhé...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co