Chương 1
Chương 1
Ngoài rìa lòng thành phố náo nhiệt, khiêm tốn nép mình cuối con phố sách cũ kỹ, tiệm bánh nhỏ mới nướng xong một mẻ bông lan tươi xốp, trong không gian lấp kín hương thơm ngào ngạt.
Khiêm Thừa Dụ tới vừa lúc bắt gặp Trầm Quân không chút hình tượng nằm nhoài trên bàn.
Hai mắt cô nhắm chặt tựa hồ đang ngủ, tóc đen tùy tiện cột sau gáy để lộ gương mặt thanh tú. Xuyên qua kính thủy tinh, ánh ban mai phủ lên thân mình mảnh khảnh nảy sinh một loại ảo giác năm tháng tĩnh hảo, khiến người ta ở cái liếc mắt đầu tiên liên tưởng đến tiểu sủng vật lười biếng, mà không phải bách thú chi vương hung tàn ác sát.
Khiêm Thừa Dụ ngồi xuống vị trí đối diện, Trầm Quân chậm chạp bò dậy.
Nửa đêm nhận cuộc gọi đường dài của Trầm Tu Kiệt, kinh hỉ thì ít kinh hách thì nhiều, trợn trắng mắt ngắm bình minh ló dạng một cách vô nghĩa, hậu quả sáng hôm nay mệt rụng rời.
Người bình thường chẳng ai nửa đêm gọi điện thoại chọc chửi hết, Trầm Quân tin tưởng vững chắc Trầm Tu Kiệt là cố tình.
Thứ anh trai phát rồ này vô pháp muốn.
Cô uể oải dụi mắt.
"Chiều tôi về nước. Cậu đi cùng không?"
"Hạng mục ở đây chưa đàm phán xong." Khiêm Thừa Dụ vừa bấm tin nhắn vừa trả lời, "Tôi ở lại thêm một tuần nữa."
Bé nhân viên pha một tách Americano cho Khiêm Thừa Dụ. Anh chưa gọi đồ uống, nhưng anh là khách quen, nhân viên trong quán đều biết anh chỉ dùng Americano.
"Cô chủ, em đổi ly khác nhé?" Thấy sữa tươi trên bàn đã nguội, bé nhân viên tri kỷ hỏi Trầm Quân.
"Thêm một bánh phô mai." Trầm Quân chưa ăn sáng, đầu đau nứt ra, ruột đói cồn cào.
Ngồi thẳng mệt mỏi quá, cô dứt khoát mượn lưng ghế chống đỡ toàn bộ cơ thể, một bộ dạng bơ phờ, sống không còn gì luyến tiếc.
Khiêm Thừa Dụ nhìn cô, ánh mắt sâu kín.
Sữa ấm và bánh phô mai nhanh chóng được bưng lên. Trầm Quân cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, Khiêm Thừa Dụ chăm chú nhìn cô, cô uống hết nửa ly, anh vẫn chăm chú nhìn cô.
Trầm Quân rốt cuộc không nhịn được nữa, "Ánh mắt gì đấy hả?"
Khiêm Thừa Dụ ý vị thâm trường thản nhiên cười, "Đang xem cậu rối rắm cái gì."
Thử hỏi ai giống Trầm Quân. Kêu cô về nắm quyền chấp chưởng gia tộc, cô lại biểu hiện thảm thiết như lãnh án tử hình.
Rõ ràng trong lòng có quỷ.
Trầm Quân bất động thanh sắc uống hết sữa, từ chối trả lời, phi thường trấn định.
Khiêm Thừa Dụ nhất châm kiến huyết, "Nửa tháng trước, tứ thiếu gia về nước, vẫn luôn ở tại nhà lớn. Đừng nói cậu không biết."
Trầm Quân khoan thai cúi đầu.
Bỏ bánh kem vô miệng, nhai nhai, nhai nhai, từ chối trả lời.
Khiêm Thừa Dụ không dấu vết quan sát quầng thâm nhợt nhạt dưới hai mắt người đối diện.
Trầm Quân là hỗn thế ma vương, ngày thường không tim không phổi, hành sự bá đạo, chỉ có chuyện liên quan tới Trầm Tranh mới làm cô bối rối.
Quá để ý, tâm sẽ loạn.
Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên mặt bàn, "Trầm Quân, thời gian của con người có hạn sử dụng. Cậu không thể lảng tránh cả đời, cũng không cần thiết lảng tránh. Chuyện năm đó đâu phải lỗi của cậu."
"Nếu sớm muộn đều phải chết, sao không tranh thủ tùy tâm sở dục, chết thống khoái một chút."
Ngữ khí đại luật sư thong dong, bằng phẳng, đầy sức thuyết phục, thoạt nghe đặc biệt đáng tin cậy.
Trầm Quân ngoài ý muốn cảm thấy quen tai: "..."
Cô không xác định lắm, "Hình như tôi từng nói những lời này với cậu?"
"Hiện tại hoàn trả cậu." Luật sư Khiêm đạt được mục đích, nở nụ cười thiện lành cực kỳ, "Lời đã nói thì phải thực hiện. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Trầm Quân: "..." Quân tử cả nhà cậu!
Trầm Quân vô cùng muốn rít gào, bất đắc dĩ đầu cô choáng váng lợi hại, nhất thời không có sức cãi.
Cô nhẫn.
Buổi chiều, Trầm Quân leo lên máy bay tư nhân, tiếp tục ngủ bù.
Chắc là do cô đánh giá cao tố chất tâm lý của mình, hoặc đánh giá thấp khả năng ám thị của Khiêm Thừa Dụ, dẫn đến cảnh tượng năm năm trước bất ngờ không kịp phòng ngừa tái hiện trong cơn mộng mị.
Thiếu niên giống như nai con lạc đàn, dưới ánh mặt trời gay gắt, nỗi niềm ủy khuất hiện rõ trên gương mặt tinh xảo.
Nhìn thấy cô, thiếu niên mừng rỡ, trong mắt không giấu nổi tín nhiệm đậm sâu cùng dày đặc trông mong khẩn cầu, thẳng tắp xuyên vào lòng cô, một kích đánh trái tim cô run rẩy.
Trầm Quân nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của bản thân.
"Rời khỏi đây đi, Trầm Tranh, em không phải người nhà họ Trầm."
Nắng mùa hè cháy bỏng vạn vật cũng không hòa tan được sự lạnh nhạt khiếp người ấy, lạnh nhạt đến nỗi Trầm Quân giật mình bừng tỉnh.
Ngoài cửa sổ máy bay, sắc trời đã chuyển tối.
Giấc mơ tan biến, chỉ còn đọng nhói buốt trong tim.
Trầm Tranh đang dắt Mực tản bộ trong hoa viên, Mực đột ngột quay ngoắt đầu chó, hưng phấn sủa, thân mình to béo nhảy nhót hòng thoát khỏi khống chế.
Trầm Quân vừa bước xuống xe, một con chó Samoyed mạnh mẽ bổ nhào đâm vào chân cô, cái đuôi nó kích động ve vẩy, đầy mặt viết: Muốn được sủng ái.
Trầm Quân vò lông nó, "Béo."
Người hầu hô, "Tứ thiếu gia."
Trầm Quân phản xạ có điều kiện ngẩng đầu.
Người thanh niên dẫm lên ánh trăng, chúng tinh phủng nguyệt, từng bước thong dong tiến lại gần cô, cao quý lệnh người hít thở không thông.
Cậu sở hữu một đôi mắt phượng trong trẻo tựa pha lê, sống mũi cao, môi đỏ như máu, da trắng phát sáng, đẹp điên đảo chúng sinh.
Nhiều năm về trước, bắt đầu từ phút giây đầu tiên trông thấy đối phương, Trầm Quân luôn tin tưởng người thanh niên này là thiên sứ hạ phàm.
Khí chất trên người cậu phá lệ thoát tục, sâu trong xương cốt sạch sẽ thoát tục, vô thanh vô tức khiến lòng người kinh diễm.
Sạch sẽ tới mức không thuộc về nhân gian.
"Chị ba, đã lâu không gặp."
Dưới bầu trời đầy sao, thiên sứ mỉm cười xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co