51
jiminie đã come out.
mấy chữ này vô cùng xa lạ với kim minjeong.
vì vậy, sự kinh ngạc lúc này không chỉ đến từ việc nàng nhận ra mình không hiểu rõ kim aeri, mà còn vì nàng không hiểu rõ cả yu jimin.
"chị ấy công khai rồi? khi nào vậy?" kim minjeong hỏi.
kim aeri nghĩ ngợi: "khi nào nhỉ? chị chỉ nhớ là cậu ấy từng nói bố mẹ cậu ấy biết cậu ấy thích con gái thôi."
kim minjeong nhướng mày.
kim aeri ghé sát lại gần kim minjeong: "em không phải vì chuyện này mà giận yu jimin đấy chứ?"
kim minjeong lại tỏ ra khó hiểu: "hả? chuyện này thì có gì mà phải giận?"
"không giận là tốt rồi," kim aeri cười cười: "chị còn tưởng em sẽ giận jimin vì đã không nói cho em biết chuyện này chứ."
"chỉ là không nói cho em biết, chứ đâu phải cố tình lừa dối em," kim minjeong tỏ ra vô cùng thấu hiểu: "hơn nữa đây không phải là chuyện từ rất lâu rồi sao."
kim aeri "ồ" một tiếng: "biết điều quá nhỉ, em gái."
kim minjeong "xì" một tiếng: "sao thế, trông em dễ nổi giận lắm à?"
kim aeri: "là ai vì người ta không đến điểm hẹn mà chặn người ta luôn nhỉ?"
kim minjeong: "..."
kim minjeong: "đó cũng là chuyện của rất lâu rồi."
"được rồi, được rồi, không giận là tốt," kim aeri cười: "nếu hai người vì chị mà cãi nhau thì tội chị lớn lắm, chị sẽ áy náy vô cùng."
kim minjeong gật đầu: "em hiểu rồi, xem ra đây là chuyện rất đáng để tức giận, em đi kiếm chuyện cãi nhau ngay đây."
kim aeri: "... sao chị lại trở thành một phần trong trò chơi của hai người thế này."
kim minjeong nhướng mày với kim aeri: "cảm ơn chị gái."
nói xong, nàng liền gửi cho yu jimin một tin nhắn: "chị đã come out với gia đình rồi à?"
bên kia, yu jimin hiển thị "đang nhập...", một lúc lâu sau, chị ấy mới gửi lại hai chữ: "nói rồi."
kim minjeong: sao bây giờ em mới biết.
tin nhắn vừa gửi đi, gần như ngay lập tức, điện thoại của kim minjeong liền đổ chuông.
nàng nhìn bốn chữ "jiminie yêu dấu" trên màn hình, cố tình huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt kim aeri: "không phải là có người sắp dỗ em đấy chứ."
kim aeri tỏ vẻ chán ghét: "tránh ra, tránh ra."
kim minjeong rất đắc ý: "em đi nghe điện thoại đây."
kim aeri: "biến, biến, biến đi."
dù sao thì làm nũng làm nịu trước mặt kim aeri vẫn có chút ngượng ngùng, thế nên nàng vội xỏ dép lê về phòng mình, đóng cửa, bật đèn, nhận cuộc gọi rồi ngả người ra ghế.
"hello ạ." giọng kim minjeong ngọt ngào.
bên kia, yu jimin cười nhẹ: "không giận à."
kim minjeong lập tức: "ồ."
cái đầu óc này, quên mất cuộc gọi này là vì lý do gì rồi.
"giận chứ." giọng điệu của kim minjeong thay đổi đột ngột.
điều này khiến yu jimin càng bật cười, còn diễn theo: "bảo bối đừng giận, là chị không tốt."
kim minjeong hừ một tiếng: "sai ở đâu?"
yu jimin: "chị không nên không nói cho em biết, chị không nên để em biết chuyện này từ miệng người khác."
kim minjeong kéo dài một tiếng "ồ": "ra là góc độ này à," nàng lại "ừm" một tiếng: "vậy thì đúng là rất đáng giận thật."
yu jimin: "thật à?"
kim minjeong không nhịn được cười: "sao em giận mà chị lại có vẻ phấn khích thế?"
giọng yu jimin ôn tồn: "chị có sao?"
kim minjeong nói quá lên: "có quá đi chứ."
yu jimin: "aeri nói ở nhà em tính tình nóng nảy lắm, chị chưa từng cảm nhận được."
kim minjeong nói: "đó là do họ vô lý," nàng vừa đấm vừa xoa: "còn chị thì rất biết điều."
yu jimin nói: "là do em nhường chị thôi."
kim minjeong: "em nhường chị?"
cách nói này thật mới mẻ. chưa nói đến việc hai người đến giờ vẫn chưa cãi nhau bao giờ, kim minjeong cảm thấy cho dù có cãi nhau thì với cái tính khí khó chiều của nàng, chắc chắn cũng là yu jimin phải nhường nàng.
"là chị nhường em chứ." kim minjeong nói.
yu jimin vẫn khăng khăng: "là em nhường chị."
kim minjeong đặt câu hỏi: "tại sao lại nói vậy?"
bên kia, yu jimin im lặng một lúc rồi mới nói: "em đối với chị không hề lỗ mãng, luôn biết lùi bước, không có tính công kích và rất có ý thức về ranh giới."
kim minjeong theo bản năng muốn hỏi lại "em là người như vậy sao?", nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như nàng đúng là như vậy thật.
kim minjeong "oa" một tiếng: "nghe có vẻ em cũng tốt phết."
yu jimin cười: "bây giờ em mới biết sao?"
"làm sao bây giờ, còn không phải vì em quá thích chị sao," kim minjeong vừa nói vừa diễn, giọng nũng nịu: "em sợ em mà cứ như vậy, chị sẽ thấy em gây sự vô cớ rồi không cần em nữa, lúc đó thì phải làm sao đây."
yu jimin lại một lần nữa bị chọc cười: "sao chị lại không cần em được chứ, chị cần em nhất."
kim minjeong ngay lập tức đổi giọng: "cái đó thì đúng, chị thích em lắm."
yu jimin lại bị phong cách thay đổi chóng mặt của kim minjeong làm cho bật cười: "phải rồi, phải rồi."
"là vì chị là chính chị mà," lúc này kim minjeong mới nghiêm túc trở lại: "jiminie, ở bên cạnh chị, em cảm thấy rất an toàn."
"minjeongie." bên kia, yu jimin gọi một tiếng.
kim minjeong: "em đây."
yu jimin: "đôi khi em cũng rất tình cảm."
kim minjeong đắc ý 'hừ' một tiếng: "em rất biết yêu đương đúng không."
quá hài hước, đầu dây bên kia yu jimin trực tiếp cười thành tiếng.
"đúng vậy, đúng vậy," giọng yu jimin tràn ngập ý cười: "bị em gái yêu dấu câu dẫn đến không biết mình là ai nữa, ngọt quá đi mất."
kim minjeong càng hừ mũi: "yêu chết đi được."
yu jimin: "yêu chết đi được."
"vậy nên," kim minjeong kéo chủ đề về lại mạch chính: "chị công khai từ khi nào thế?"
yu jimin cười cười: "chắc là không lâu sau khi thi đại học xong."
kim minjeong kinh ngạc: "oa, sớm vậy ạ? sao lại công khai thế?"
yu jimin chìm vào hồi tưởng: "trước đây bố mẹ chị rất nghiêm khắc với chị, họ luôn hy vọng chị có thể đi theo con đường họ đã vạch sẵn, đặc biệt là sau khi em gái chị qua đời, họ lại càng quản lý chị chặt hơn."
nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên kim minjeong nghe yu jimin nhắc đến em gái của mình.
kim minjeong rất nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
yu jimin dường như nhận ra sự không tự nhiên của kim minjeong, liền nói: "không sao đâu, có thể nói chuyện này."
kim minjeong: "vâng ạ."
yu jimin tiếp tục: "trước đây chị vẫn còn là học sinh, cuộc sống ngoài trường học ra thì chỉ ở nhà. sự quản giáo của họ nói chung đều là chuyện nhỏ, không có mâu thuẫn hay xung đột gì lớn. sau khi thi đại học xong, vì kỳ nghỉ rất dài, tương lai lại sắp vào đại học, sự ràng buộc của họ đối với chị dần dần nhiều hơn," chị ấy dừng lại một chút: "xung đột xảy ra là vì sinh nhật một người bạn học. hôm đó chị đã báo trước là sẽ về nhà muộn, nhưng đến tối, quá 10 giờ mà họ quy định, họ bắt đầu gọi cho chị rất nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng còn tự ý đến đón chị về," yu jimin ngừng lại nửa giây: "chị đã rất tức giận."
bên kia yu jimin đang tức giận, còn bên này kim minjeong nghe xong lại bật cười.
nàng vội vàng bịt miệng lại.
yu jimin đương nhiên phát hiện ra: "ừm? chị đang tức giận đó."
kim minjeong không che nữa: "tưởng tượng một chút, chị đáng yêu quá đi."
yu jimin cũng cười, nhưng vẫn nói: "lúc đó thật sự rất giận, còn nhỏ mà, về nhà là nổi cáu ngay."
kim minjeong "oa" một tiếng: "chị cũng biết nổi cáu à."
yu jimin: "đương nhiên."
kim minjeong: "sau đó thì sao ạ?"
yu jimin nghĩ nghĩ: "nói rất nhiều, bao nhiêu bất mãn dồn nén đều nói ra hết, cãi qua cãi lại với họ, trong cơn tức giận liền nói luôn cả chuyện mình thích con gái."
kim minjeong lại "oa" một tiếng nữa: "rồi sao nữa ạ?" nàng suy nghĩ: "họ có nghĩ là chị chỉ đang nói dỗi, nói lung tung không?"
"có lẽ vậy, ban đầu họ đúng là không tin," yu jimin nói: "cho nên mấy năm sau đó, mỗi khi có chủ đề tương tự, chị lại củng cố thêm cho họ."
kim minjeong hỏi: "vậy bây giờ họ tin chưa?"
yu jimin nói: "không biết."
chị ấy lại nói: "đưa em về nhà chắc là họ sẽ tin."
rồi yu jimin lại hỏi: "em có đi không?"
lúc này kim minjeong mới có thể hỏi câu mà kim aeri muốn nàng hỏi: "em đi với tư cách gì ạ?"
yu jimin: "bạn gái."
kim minjeong dứt khoát: "đi!"
những ngày không có yu jimin bên cạnh, kim minjeong sống một cuộc sống vô cùng nhàm chán. nàng xem những bộ phim nhạt nhẽo, đi dạo một cách vô vị, tập yoga cho có lệ, nửa đêm nửa tỉnh còn theo thói quen đưa tay sang bên cạnh mà không thấy ai, khiến bản thân tỉnh cả ngủ.
may mắn là cuộc sống như vậy không kéo dài lâu. nàng ở nhà vài ngày rồi bay đến thành phố a.
chuyến bay của yu jimin sớm hơn kim minjeong một chút, vì vậy ngay khi máy bay hạ cánh và có tín hiệu trở lại, kim minjeong đã nhận được tin nhắn từ yu jimin.
jiminie yêu dấu: sắp gặp nhau rồi bảo bối ơi.
jiminie yêu dấu: bảo bối bảo bối bảo bối.
jiminie yêu dấu: còn hai mươi phút nữa là tới rồi đó.
jiminie yêu dấu: chị ở dưới đợi em nhé.
từ khi biết kim minjeong thích kiểu nói chuyện dính người như thế này, yu jimin thỉnh thoảng lại "tấn công" nàng một chút.
vô cùng hiệu quả. kim minjeong đang chán chường vì phải ngồi hơn một giờ đồng hồ mỏi cả mông, lập tức vui vẻ ra mặt.
kim minjeong: em tới rồi!
kim minjeong: chị đợi em!
yu jimin: đợi em!
xuống máy bay, đi theo dòng người một đoạn, vừa đến sảnh chờ, kim minjeong đã nhìn thấy yu jimin ngay lập tức.
chị ấy mặc một chiếc váy yếm dài màu xám nhạt, xinh đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
dưới ánh mắt của yu jimin, bước chân của kim minjeong bất giác nhanh dần.
"váy mới này," đến trước mặt chị, kim minjeong khoác tay yu jimin: "em chưa thấy bao giờ."
yu jimin nói: "đẹp không?"
kim minjeong: "rất đẹp, đẹp chết đi được, hợp với chị lắm."
yu jimin: "vì để cho người thương của mình ngắm nên sáng nay mới mua đó."
"oa," kim minjeong trong nháy mắt bị dỗ ngọt đến ngây người, tiếng cười nghe cũng ngốc nghếch: "he he, được ạ, được ạ."
hành lý của yu jimin đã có trên tay, còn của kim minjeong thì chưa tới. trong lúc chờ đợi, yu jimin liếc nhìn phía sau kim minjeong, hỏi: "đó là hàng xóm của em à?"
kim minjeong vốn định nhìn theo hướng mắt của yu jimin, nhưng nghe câu này thì không cần nhìn cũng biết: "đúng vậy."
yu jimin hỏi: "trên máy bay cậu ta ngồi ở đâu?"
nghe là biết ngay kim aeri lại đi kể chuyện này cho yu jimin rồi, nhưng kim minjeong cũng không để tâm: "chắc là ở phía sau, em không để ý."
yu jimin cười cười: "chị gái của em nói em từ chối người khác rất cao tay."
kim minjeong: "cũng tàm tạm thôi."
yu jimin lại hỏi: "còn có người theo đuổi nào khác không?"
kim minjeong đáp: "không có."
yu jimin phát ra một tiếng tỏ rõ: "à..."
kim minjeong cười: "sao thế?"
yu jimin: "không có gì."
kim minjeong nghiêng đầu nhìn yu jimin: "nếu em có người theo đuổi thì chị có ghen không?"
yu jimin: "có chứ."
lại một điều mới mẻ, đặc biệt là lúc nói câu này, biểu cảm của yu jimin vô cùng nghiêm túc, khiến mắt kim minjeong sáng lên: "thật ạ?"
yu jimin: "ừm."
kim minjeong: "chị không lừa em chứ?"
yu jimin bật cười: "chị lừa em làm gì?"
kim minjeong: "dỗ em vui đó."
"em sẽ vui vì chuyện này à?" yu jimin hỏi câu này trước, nhưng rất nhanh chị ấy tự trả lời: "đúng là sẽ vui thật."
niềm vui của kim minjeong hiện rõ ra mặt, nàng cọ cọ vào người yu jimin: "không ai theo đuổi đâu, không ai đâu, chị yên tâm."
yu jimin: "thật không?"
kim minjeong khẳng định: "thật."
yu jimin gật gật đầu.
kim minjeong cười: "sao thế? trông chị có vẻ không tin lắm."
yu jimin: "tin mà, tin mà."
kim minjeong nghĩ một lát: "hay là thế này, nếu bị chị phát hiện ra," nàng ghé vào tai yu jimin nói nhỏ: "thì chị cứ hung hăng mà @#% em."
=))))))kmj chơi lớn thế
yu jimin từ từ quay đầu nhìn kim minjeong.
kim minjeong từ từ quay đầu đi, tránh ánh mắt của yu jimin.
a? ai đang nói chuyện vậy?
không ai nói gì cả.
oa, đèn ở sân bay sáng quá đi.
"bây giờ em ghê gớm thật đấy,minjeongie." một câu nói lướt qua bên môi yu jimin.
kim minjeong vẫn không nhìn yu jimin, lẩm bẩm: "học hư rồi."
yu jimin: "là học hư rồi."
hành lý của kim minjeong rất nhanh đã ra, hai người kéo vali rồi lên xe.
đi làm mấy tháng, trên người kim minjeong đã nhiễm khí chất của người đi làm. gần đến ngày tựu trường, nhóm chat bạn cùng phòng trở nên sôi nổi, lúc này nàng mới dần có cảm giác mình vẫn còn là sinh viên.
trong bốn người cùng phòng, ngoài kim minjeong ra thì ba người còn lại đều là người ở tỉnh này. họ đã đến trường sớm hơn nàng một chút. kim minjeong và yu jimin cất hành lý ở khách sạn, sau đó mang những thứ cần thiết đến trường và trở về ký túc xá.
lúc vào cửa, ba cô bạn đang vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu, thấy kim minjeong đến thì vô cùng vui mừng.
"cậu đến rồi!" cô bạn ngồi gần nhất reo lên.
kim minjeong: "ở xa ơi là xa đã nghe thấy tiếng cười của các cậu rồi."
một cô bạn khác nói: "bọn tớ vừa mới nói xong, không phải cậu đến sân bay từ sớm rồi sao."
kim minjeong đáp: "tớ về khách sạn trước."
không đợi các bạn cùng phòng hỏi tại sao phải về khách sạn, kim minjeong đã né người sang một bên, để yu jimin từ phía sau bước tới.
"chị gái của tớ." kim minjeong giới thiệu.
các bạn cùng phòng đồng loạt "oa" lên, rối rít chào hỏi: "chào chị ạ, chào chị ạ."
rồi lại nói: "chị của minjeong xinh quá, gen nhà cậu tốt thật đó, ai cũng xinh đẹp."
lại nói: "chị ơi chị với minjeong không giống nhau lắm nhỉ."
và còn: "oa, chà, nhà cậu chuyên sản sinh ra các ngự tỷ à?"
kim minjeong bật cười: "có khả năng nào đây không phải là chị ruột của tớ không."
các bạn cùng phòng "ồ" một tiếng, rồi lại thắc mắc: "hả? không phải vừa rồi cậu nói là chị gái cậu sao?"
kim minjeong: "thì lớn hơn tớ mà."
vấn đề không lớn, người chị gái lớn hơn nàng giây tiếp theo đã xách đồ ăn vặt mang đến cho các bạn cùng phòng, khiến họ la hét ầm ĩ và cùng nhau reo lên: "a a a a chị gái tốt, chị gái tốt!"
mọi người xúm lại nhận đồ ăn vặt, đồng thời rất hiếu khách mà nhường cho yu jimin chiếc ghế tựa tốt nhất trong ký túc xá, không ai dám tranh.
vừa ăn vừa trò chuyện, mọi người liền chuyển chủ đề sang kim minjeong, mở lời đã hỏi: "minjeong, gần đây có phải cậu đang yêu không?"
kim minjeong vẫn luôn giấu kín xu hướng tính dục của mình, nghe thấy câu hỏi này tự nhiên theo phản xạ né tránh một chút: "sao lại hỏi vậy?"
một cô bạn khác: "gần đây cậu đăng nhiều trạng thái trên trang cá nhân lắm."
thêm một cô bạn nữa: "trông ngọt đến sủi bọt luôn."
kim minjeong nhướng mày: "rõ ràng vậy sao?"
ba người đồng thanh: "siêu rõ ràng!"
một cô bạn bổ sung: "hoàn toàn không phải phong cách của cậu."
kim minjeong cười: "có lẽ vậy."
"có lẽ?" hóng hớt mấy chuyện này luôn khiến người ta phấn chấn, giọng của cô bạn kia cũng cao lên mấy tông, cô ấy lập tức nắm được trọng điểm: "ý gì đây? vẫn còn trong giai đoạn mập mờ à?"
hai người còn lại: "ồ?"
kim minjeong liếc nhìn yu jimin một cái.
cô bạn kia lại ngay lập tức bắt được ánh mắt này: "sao thế? chị gái cũng biết à?"
một cô bạn khác hỏi theo: "bọn tớ có biết không?"
cô bạn ban đầu lại hỏi: "là người trường mình à? hay là người cậu quen lúc đi làm gần đây?"
kim minjeong nhướng mày, sao tình tiết này lại quen thuộc thế nhỉ.
"các cậu," vậy thì cứ nói thế này: "chắc là cũng tính là quen biết đó."
ba cô bạn lập tức kích động: "bọn tớ quen á? ai vậy, ai vậy?"
kim minjeong quay lại đối mặt với yu jimin, chị ấy đang cười nhàn nhạt, hiển nhiên cũng cảm thấy tình tiết này quen thuộc.
nhưng kim minjeong đâu phải là yu jimin, lúc này nàng vô cùng tự tin, nàng còn bày trò: "các cậu đoán xem."
top 1 nhữngcâu nói đi vào lòng đất=)))))
ba cô bạn quả nhiên đúng như ý của kim minjeong, người này nhìn người kia, vẻ mặt trống rỗng, hoàn toàn không có chút manh mối nào.
ha, không giống như buổi tối hôm đó, ba chị gái kia một giây là có thể đoán ra một người mới.
vì thế, kim minjeong ném cho yu jimin một ánh mắt đắc ý kiểu "chị thấy chưa".
yu jimin đương nhiên biết ý của kim minjeong, chị ấy còn biết cách lảng tránh, cầm ly nước lên né tránh ánh mắt của nàng rồi uống một ngụm.
huống chi, một cô bạn còn nói thêm một câu: "thật sự không nghĩ ra nổi, cậu đối với người theo đuổi nào cũng lạnh nhạt như băng."
câu này kim minjeong không cảm thấy có gì, nhưng yu jimin lại đặt ly nước xuống.
"nhiều người theo đuổi vậy à?" yu jimin ngồi thẳng người hơn một chút: "kể chị nghe xem nào."
lúc này kim minjeong mới đột nhiên bừng tỉnh.
không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co