Truyen3h.Co

[Cung Đấu] Thiên Thu

CHƯƠNG 36

TyPham200

Càn Tường Cung.

Đã vào đầu mùa xuân nhưng cái khí lạnh tàn dư từ mùa đông lạnh lẽo vẫn chưa tan hết, dù ngồi trước lò than, quấn áo bông dày cộm nhưng Chung phi không hề thấy có một chút ấm áp nào, chỉ cảm nhận được hàn khí đang cố sức muốn bao trùm lấy cả cung Càn Tường.

Chung quý phi thường ngày có thân phận đứng đầu chúng phi cao cao tại thượng, địa vị chỉ sau hoàng hậu, được thánh thượng sủng ái, lâu nay luôn kiêu ngạo đắc ý, giờ đây cũng có lúc ngồi một góc thẫn thờ, giống như con khổng tước rụt đuôi, mất hết phong thái.

Lan Châu cầm khay trà nóng đứng một bên, nhẹ tay đặt xuống, lên tiếng: "Chủ tử, thái y nói người nhiễm phong hàn, phải nghỉ ngơi nhiều, vả lại bây giờ đã khuya rồi, bệ hạ giờ chắc đã an giấc ở cung Đức phi."

Chung phi không trả lời, nặng im lặng ngồi thừ người trên trường kỷ nhìn chòng chọc vào khung cảnh u tối bên ngoài cửa sổ, lắng nghe được cả tiếng băng tan chảy tí tách, không gian hiện tại mới yên tĩnh làm sao.

Còn chuyện hoàng đế đến cung của ai thực tế nàng không quá chú tâm...

"Bản cung như thế nào cũng không sao, chỉ đáng thương cho con bé Chỉ Lôi thôi..."

Chung phi vừa ngắm cảnh đêm mà vừa cất lời luyến tiếc cho em họ, sáng nay hoàng đế vừa hạ chỉ, Phương Chỉ Lôi làm chuyện thất đức lại sợ tội tự tử, tuyệt không được truy phong, chết rồi cũng chỉ có thể làm một hồn ma không danh không phận lang thang trong hoàng thành, thật là tội...

Nghĩ lại bản thân, nàng chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào thảm cảnh giống như thế.

"Thật ra..." Lan Châu dâng lên cốc trà nóng hổi cho chủ tử, ngữ khí sợ sệt như vừa làm ra việc gây tội: "Nô tỳ lúc nãy có cho người đến bẩm báo chuyện người bị bệnh cho bệ hạ biết..."

"Cái gì chứ?" Chung phi không tin vào tai mình, trừng mắt sang nhìn ả thị nữ thân cận.

Lan Châu giật nảy mình, vội quỳ xuống: "Chủ tử tha tội! Nô tỳ chỉ nghĩ rằng người bị oan ức, bệ hạ lại không nghe người giải thích, nếu như người chịu đến cung ta..."

"Ngươi hồ đồ quá rồi!" Chung phi mắng một tiếng khiến Lan Châu im miệng.

Nàng bây giờ rơi vào thế bị tình nghi, hoàng đế cấm túc nàng một thời gian chính là để nàng có đường lui, thời gian này tốt nhất là án binh bất động đừng làm chuyện gây chú ý.

Còn định mắng Lan Châu thêm mấy câu thì đột nhiên từ bên ngoài vang vào một tiếng nói vang dội cả trời đêm...

"Chủ nhân! Đức phi tới!"

Nghe tới cái tên 'Đức phi' mà lòng chủ tớ Chung phi rơi vào khoảng trống khó tả, giờ đã là nửa đêm, họ Hà còn tới đây chắc chắn không phải có ý tốt đẹp.

Vì kẻ này mà chủ tử bị cấm túc, Lan Châu hận không gì bằng, bày ra thái độ căm thù rõ rệt:

"Hay là nô tỳ đuổi ả đi nhé?"

"Không cần đâu." Chung phi kéo vạt áo phượng cho nghiêm chỉnh, khí thế của nữ nhân đứng đầu các tần phi bỗng chốc quay lại, miệng cười: "Người ta đi đến cửa rồi, lại hùng hồ như thế, không cho vào thì ả sẽ mất mặt lắm, không kể là bệ hạ đêm nay ở Thanh Ninh Cung, chắc chắn là bệ hạ bảo ả tới."

Dứt lời, ánh mắt nàng sáng rực lên tia lửa chết người:

"Huống hồ bản cung cũng đang có chuyện muốn nói với nàng ta. "

...

Từng bước đặt chân vào chính điện, Hà phi ngày càng cảm nhận rõ ràng cảm giác khác lạ nhấn chìm nơi này, dù lò sưởi có ấm thế nào, dù ánh đèn có sáng chói rực rỡ đến đâu, nơi đây giờ chỉ có sự lạnh lẽo u tăm, cái không khí mà chỉ có ở nơi của bọn sa cơ thất thế, không ngờ Càn Tường cung vẫn có lúc nếm qua mùi vị ấy.

Chung phi nghiêm trang ngồi ở toạ cao, mắt hướng nhìn kẻ ngoại đạo xâm nhập, 'chậc chậc' hai tiếng rồi nói:

"Đang đêm sương lạnh, sao Đức phi lại lặn lội tới đây?"

Hà phi cởi áo choàng bên ngoài ra, vươn tay phủi phủi số tuyết bám trên vai áo, mỉm cười: "Là do Quý phi bản lĩnh không tồi, đêm tối tĩnh mịch vẫn không thể làm bệ hạ ngừng nghĩ đến, bản cung dù không muốn đến cũng phải đến một chuyến để dễ bề ăn nói ăn nói với bệ hạ về tình hình của Quý phi."

Trong mỗi cung điện lớn đều có một chính điện, nơi dùng để tiếp khách hoặc tiếp kiến các phi tần có phẩm vị nhỏ hơn mình, gồm một ghế chủ vị đặt nơi cao nhất ở giữa, phía dưới là hai hàng ghế nhỏ trải dài tới cửa điện.

Hà Phi chọn bừa chiếc ghế bên tay phải Chung phi, ngồi vào, mắt nhìn lên bảo tọa:

"Bệ hạ bận bề quốc sự, trăm công ngàn việc, nay thân thể mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, thân là phi tần, lẽ ra phải phân ưu cho bệ hạ, nào có thể để vì việc ai bị bệnh mà khiến bệ hạ bị quấy nhiễu giấc nồng chứ?"

Hà phi nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ đầy sự trách móc, Chung phi giận đến mức không khỏi trừng mắt làm Lan Châu lạnh sống lưng.

"Bệ hạ long thể mệt mỏi không thể tới đây coi bệnh cho Quý phi được, cho nên Đức phi này đành phải thay mặt thánh thượng mà đến, Quý phi hoan nghênh ta chứ?"

Chung Phi đứng dậy, từng bước tiến đến chiếc ghế đối diện Hà Phi rồi ngồi xuống, gương mặt hoa lệ có vài phần tiều tụy cười: "Sao bản cung lại không hoan nghênh Đức phi chứ, chỉ là bản cung lo lắng cho thân thể Đức phi yếu ớt, ngoài trời giá lạnh, đường đi tối tăm trơn trượt nguy hiểm lắm, nhìn xem đứa em họ của ta đi, nửa đêm cũng lang thang ra ngoài, kết quả lại rơi vào hồ sen chết bất đắc kỳ tử trong đêm không ai hay, may là Đức phi giờ đã an toàn bước vào Càn Tường cung rồi, bản cung thật sợ sẽ có thêm người em gái nào gặp nạn..."

Lời nói quan tâm nghe qua thật cảm động, Hà Phi chỉ nhoẻn miệng đáp: "Lạnh thì vẫn còn có lò sưởi ở bên, còn tối đến mấy thì vẫn có đèn dầu, bản cung đi đêm chịu lạnh giỏi hơn bất kỳ ai đấy."

Ban nãy Chung phi mãi mê ngắm cảnh trời nên cửa sổ hầu hết đều mở toang, bầu không khí trong chính điện phải nói là lạnh cóng, một cơn gió nhẹ cũng đủ làm người ta tê tái cả người, Hà phi xoa xoa túi ấm trên tay, liếc ra phía sau nói: "Diệu Nhi, đem vài lò than vào đây, khí lạnh như vậy chắc là Quý Phi nương nương không quen đâu."

"Không cần đâu." Chung Phi hớp một ngụm trà ấm, hờ hững xua tay:

"Càn Tường cung nhất thời bị nhiễm hàn khí, có điều sẽ không quá lâu đâu, một chút gió nhẹ qua đường lý nào có thể lật đổ được bản cung, Đức phi không cần nhọc lòng."

Hà phi lắc đầu, môi cười mỉm:

"Em họ của Quý phi vừa chết, không rõ là sợ tội tự vẫn hay còn có nguyên nhân nào khác, báo hại Quý phi bị cấm túc, đau lòng đến đổ bệnh phải gấp gáp trong đêm truyền tin tới cho bệ hạ, nay bản cung có hảo ý tới thăm, nào ngờ lại được nghe mấy lời dõng dạc này, xem ra Quý phi còn khỏe lắm, hay là do bản cung quá xem thường khả năng của Quý phi thì đúng hơn nhỉ?"

Mắt Chung Phi đăm đăm về hướng nữ nhân kia, miệng ra lệnh cho các cung nhân trong điện:

"Tất cả các ngươi lui ra hết đi!"

Các nô tài nhìn nhau, người nào người nấy biết thân biết phận mà ngoan ngoãn rút ra ngoài mà không dám nói lời nào, chỉ tới khi trong điện lớn không còn ai ngoài hai người, Chung phi mới đanh giọng:

"Bây giờ cô muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng có ở đây giả tạo làm vẻ nhân nghĩa, ăn nói bóng gió, ta ghét nhất là những kẻ như vậy!"

Tự thấy giờ đây chẳng cần diễn trò nữa, Hà phi tay che miệng bật ra tràng cười nhẹ như gió thoảng qua cành liễu:

"Chúng ta là chị em nhiều năm, dẫu có bất hòa nhưng chữ nghĩa vẫn có, sao lại tuyệt tình như vậy chứ?"

Chung Phi quay mặt đi không đếm xỉa nàng ta, Hà Phi lại cười nói tiếp:

"Thú thật, ban nãy khi người của Quý phi tới báo tin, bệ hạ thật chẳng buồn quan tâm, bỏ vào nội điện muốn nghỉ ngơi ngay, là em đây nhất quyết muốn đi thăm Quý phi bất chấp bệ hạ can ngăn, tình nghĩa như vậy, Quý phi phải cảm kích mới phải lẽ chứ?"

Chung phi chưa bao giờ ngấm được những lời ngọt ngào như đường của nữ nhân đấy, nàng mặt nhăn nhó nói:

"Bản cung vốn dĩ không hề trông mong vào điều gì từ bệ hạ hiện giờ, Đức phi không cần phải khích tướng."

"Quý phi nói câu này nghe sao đau lòng quá, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể trách bệ hạ." Hà phi mân mê nhẫn ngọc trên ngón tay trắng nõn nà, thở dài chán nản::

"Dù sao hiện giờ bệ hạ đã vì chuyện của cô và Chung thái úy mà mấy ngày liền không ngủ ngon giấc, mong rằng Quý phi hãy tự biết cân nhắc, chớ có chuyện làm ra chuyện thất thố không xét tình xét thế như vừa rồi."

Chung phi nhận ra người nọ tựa hồ đang cảnh cáo mình, nàng khinh thường 'xùy' nhẹ:

"Xem ra nhìn thấy ta lâm vào hoàn cảnh này cô đắc ý lắm, bận rộn bao nhiêu ngày trù mưu tính kế cuối cùng đã hoàn thành, nay mới bất chấp sương gió chạy đến đây xem trò hay cơ mà."

Hà phi lắc lắc đầu, nhoẻn miệng: "Ở đây thì có trò gì mà hay chứ, cô càng không thể trách tôi, thời gian qua cô làm bao nhiêu chuyện, hết giở trò tráo đổi lễ phục rồi lại đến ăn cắp văn thư ở Nội Các làm ai trai ta suýt nữa gặp họa trên triều, cắn người quen rồi, bị cắn lại một nhát thấy uất ức lắm sao?"

"Vậy sao? Cô so với tôi khá hơn à?" Chung phi mở to hai mắt, môi giật giật không biết là cười hay giận, cuối cùng mới đay nghiến trả lời:

"Người trong hậu cung chỉ lo mắng chửi bản cung là kẻ độc ác thủ đoạn, xúi giục Chỉ Lôi đầu độc cô, nhưng họ xăm soi giỏi đến đâu, bệ hạ anh minh thần võ đến mấy, chỉ đáng tiếc là không ai nhìn ra được một nửa dã tâm của cô."

Siết chặt nắm tay, tròng mắt Chung phi sòng sọc tia hận thù, nói:

"Đừng tưởng ta không biết đêm đó cô cho người gửi thức ăn đến cho Chỉ Lôi, cô cho người tới đó làm gì? Vì sao kế đó đám thái giám lại ngủ quay ra hết để Chỉ Lôi có thể dễ dàng thoát ra ngoài?"

"Quý phi lại nghĩ hơi xa rồi." Hà phi ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại, tỏ ra không biết gì:

"Đêm ấy bản cung thấy tội nghiệp cho Phương Tài nhân bị cấm túc, lại lo cho nàng ta không biết trong thời gian quan trọng ấy có xảy ra bất trắc gì hay không nên mới để nữ tỳ của mình ghé qua một chuyến để xem xét, thức ăn mới tới cửa đã bị ném ra, liên quan gì tới tôi? Ngược lại chúng ta bất hoà lâu nay, em họ cô đầu độc tôi, kế đó thì chết ngay trong lúc ở bên cạnh cô, chỉ sợ người trong cung hiện giờ lại nghĩ cô là kẻ đứng phía sau sai khiến nàng ta, hại người không thành rồi giết người bịt đầu mối đấy."

Đờ người ra ba nhịp, cuối cùng Chung phi đã hiểu hết tường tận, nàng phun một tiếng cười trào phúng mang chút cay nghiệt:

"Được! Xem như ngươi lợi hại!"

Nói rồi, nàng phất tay áo, cố gắng kìm nén cơn căm phẫn bùng nổ bên trong lòng lại, ngược lại rặn ra nét ngạo nghễ tự đắc mà bản thân vốn luôn trưng ra, nói:

"Đức Phi chắc không còn gì để nói với bản cung đâu nhỉ?"

Hà phi đảo mắt quanh điện, cái khung cảnh hoa lệ hào nhoáng này làm nàng rất chướng mắt, ngồi lâu thêm thật chẳng chịu nổi, bèn mạo muội ngồi dậy, bày ra dáng vẻ khách khí hoà nhã:

"Giờ đã quá trễ, ta phải về cung, chờ lâu như vậy có lẽ bệ hạ đi ngủ trước mất rồi."

"Lan Châu, tiễn khách!" Chung Phi không khách khí mà hô to ra lệnh.

——————
Hết chương 36.
5/12/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co