Truyen3h.Co

Cứng đầu

Hiểu lầm

NhungluvShatou

Dư luận trên mạng lan nhanh đến mức kinh động cả ông cụ nhà họ Vương. Khi Vương Sở Khâm chạy về biệt thự cũ thì đã là nửa đêm.

Anh bước vào thư phòng, ông nội đang đeo kính đọc sách. Thấy anh về, ông khẽ nhấc cằm ra hiệu anh ngồi xuống.

"Ông nội." Anh lễ phép chào.

Ông cụ chậm rãi tháo kính, nhíu mày:
"Sở Khâm, cháu còn nhớ mình họ gì không?"

"Ông nội nói vậy là sao ạ."

"Đã biết mình họ Vương, sao còn làm ra những chuyện như thế? Cháu có biết tin tức bát quái bên ngoài đang nói gì về cháu không?"

"Nếu ông cũng nói đó là bát quái, vậy thì không cần để tâm."

"Cháu có biết những tin đó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp không? Cháu mới đứng vững được bao lâu? Đối tác và nhà đầu tư sẽ nhìn cháu, nhìn Vương thị thế nào?"

"Cháu không quan tâm họ nghĩ gì. Hơn nữa, ông nội cho rằng cháu vẫn là Vương Sở Khâm mới ra đời để người ta mặc sức chèn ép sao? Vương thị hiện tại đâu dễ bị dư luận thao túng như vậy. Ông sức khỏe không tốt, đừng lo những chuyện vô căn cứ này."

"Vô căn cứ? Vậy cháu với cô gái kia cũng là vô căn cứ sao? Tôn Dĩnh Sa... cái tên này ông có nghe qua. Có phải là đứa trẻ trước kia mẹ cháu tài trợ không?"

Nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, gương mặt lạnh nhạt của anh thoáng dịu lại, ánh mắt bình lặng nổi lên gợn sóng:
"Ông nội, cháu muốn đính hôn với cô ấy."

Ông cụ sửng sốt, mắt mở lớn:
"Cháu nói cái gì?"

"Cô ấy đã quay về. Cháu không muốn buông tay."

Nghe vậy, ông cụ im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng.

Đứa trẻ này thật sự quá cố chấp. Từ nhỏ đã như vậy. Một khi đã nhận định điều gì thì sẽ kiên trì đến cùng.

Cái tên Tôn Dĩnh Sa ông dĩ nhiên từng nghe. Ông biết Nhậm Vỹ có thói quen tài trợ học sinh. Tôn Dĩnh Sa và Ôn Lam là hai đứa nổi bật nhất trong nhóm đó, từ một huyện nhỏ ở Ký thị thi đỗ vào trường danh tiếng ở Bắc Kinh. Khi ấy ông dưỡng bệnh ở Anh, mỗi lần Nhậm Vỹ sang thăm đều hay nhắc đến hai đứa trẻ ấy, lời lẽ đầy khen ngợi yêu mến. Chỉ là về sau, mỗi lần nhắc lại, chỉ còn lại tiếng thở dài tiếc nuối.

"Sở Khâm, đứa trẻ đó... không phải con trong giá thú." Ông ám chỉ.

"Cháu không cho rằng đó là trở ngại giữa bọn cháu."

Từng chữ anh nói ra đều kiên định. Ông cụ nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt anh, chợt nhớ đến lần đầu tiên khi còn nhỏ anh đại diện học sinh tham gia thi đấu bóng bàn cấp thành phố, đến ván quyết định vẫn nhìn chằm chằm chiếc cúp phía xa với ánh mắt chắc chắn như thế.

Thôi, đành vậy.

Những năm qua, nỗi khổ của anh ông đều thấy rõ.

"Tuỳ cháu vậy, Sở Khâm. Nếu như thế khiến cháu vui."

Biết ông đã nhượng bộ, mắt anh dần đỏ lên. Im lặng rất lâu mới khàn giọng nói:
"Cảm ơn ông nội. Cháu rất vui."

Anh đương nhiên vui. So với chút chua xót trong lòng, có thể một lần nữa có được Tôn Dĩnh Sa mới là điều anh cầu còn không được. Phần đời còn lại, anh sẽ từng chút một cầu lại tình yêu của cô.

Ông cụ nhìn anh, thở dài:
"Sở Khâm, nếu đã vậy, cháu cũng nên học cách hòa giải với mẹ mình. Chuyện năm đó, bà ấy cũng có nỗi khổ riêng."

Đứa trẻ bà từng tài trợ lại yêu đương, sống chung với con trai mình, ai mà không tức giận? Thứ khó vượt qua nhất chính là khoảng cách giai tầng. Học sinh bà tự hào nhất lại ở bên con trai mình, khoảnh khắc ấy rất khó để bà không nghi ngờ động cơ của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm khép mắt, không nói gì, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Khi anh chuẩn bị rời khỏi biệt thự, ở phòng khách Nhậm Vỹ gọi anh lại:
"Sở Khâm, khó lắm mới về nhà, không ở lại một đêm sao?"

Anh dừng bước:
"Không ạ, mai có họp sớm."
Vừa bước đi được vài bước thì bị bà kéo tay lại, giọng hơi do dự: "Sở Khâm... có phải Sa Sa đã quay về rồi không..."

Anh lặng lẽ rút tay ra, ánh mắt cảnh cáo không cần nói cũng hiểu:
"Đừng tìm cô ấy, nếu mẹ vẫn muốn nghe con gọi một tiếng mẹ."

Trong lòng Nhậm Vỹ dâng lên chua xót, bà cười khổ: "Con thích nó đến thế sao?"

Anh tránh ánh mắt bà, nhìn về phía trước, giọng trầm tĩnh mà mạnh mẽ:
"Con cứ tưởng sáu năm trước mẹ đã biết câu trả lời rồi."

Nói xong, anh không quay đầu lại.

Nhậm Vỹ nhìn theo bóng lưng anh, lòng chấn động.

Sao bà có thể không biết.

Khi đó anh đang cấp cứu, chưa qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói có thể gọi tên người bệnh quan tâm nhất, đó là điểm neo cảm xúc sâu nhất trong tim họ.

Bà chỉ có thể hết lần này đến lần khác ghé bên tai anh gọi tên Tôn Dĩnh Sa, cầu xin anh cố gắng thêm chút nữa. Bởi vì chỉ khi nghe đến cái tên ấy, sóng não của anh mới dao động, nhịp tim mới tạm thời ổn định.

Những năm qua, quan hệ mẹ con lạnh nhạt đã mài mòn đi sự kiêu ngạo của bà.

Sau khi Vương thị công khai tuyên bố anh và Tôn Dĩnh Sa là vị hôn phu – vị hôn thê, và Bất Động Sản Triều Dương ngay sau đó ra tuyên bố đính chính cùng thư luật sư cảnh cáo, màn náo loạn trên mạng cuối cùng cũng lắng xuống.

Tin đính hôn vừa tung ra, nhóm chat bốn người trên WeChat nổ tung.

Lục Thính: Người đàn ông tốt có được danh tiếng, kẻ hoang dã có được danh phận. Nước đi này đỉnh đấy anh Khâm~
Tống Thời An: Chúc mừng chúc mừng, toại nguyện rồi nhé, vậy cậu định ăn mừng thế nào đây?
Phó Tử Ninh: Vừa tranh vừa đoạt, đáng học hỏi.

Vương Sở Khâm: Chuyển khoản 88888.

Lục Thính: Ô hô, tối nay toàn bộ chi phí do thiếu gia Vương bao!
Tống Thời An: Cảm ơn sếp, sếp hào phóng~

Anh nhìn cuộc trò chuyện, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ vui mừng. Sau đó lặng lẽ mở WeChat của Tôn Dĩnh Sa — là anh mặt dày năn nỉ cô kết bạn lại hôm đó.

Hôm đó cô nói chỉ đồng ý đính hôn chứ không phải yêu anh, bảo không tổn thương là không thể.

Nhưng bình tĩnh lại, anh tự nhủ mình phải kiên nhẫn. Tình yêu anh nhìn thấy nơi cô chỉ là phần nổi của tảng băng sâu dưới biển. Nếu muốn có, thì phải nắm thật chặt. Dưới lớp băng ấy là sóng ngầm mãnh liệt. Đó mới là tình yêu của Tôn Dĩnh Sa.

Anh mở vòng bạn bè của cô — trống rỗng. Cô chẳng đăng gì cả. Giống như sáu năm thời gian ngăn cách giữa họ, anh hoàn toàn không biết gì về quãng đời của cô.

Anh rất nhớ cô, muốn biết cô đang làm gì. Thế là nhắn hỏi. Nhưng chờ rất lâu, cô vẫn không trả lời.

Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc vang lên, Phương Minh bước vào.

"Vương tổng, đây là tài liệu của Hứa Hướng Xuyên."

Anh mở túi hồ sơ, động tác có phần gấp gáp, mấy tấm ảnh rơi xuống bàn.

Tài liệu ghi Hứa Hướng Xuyên hai mươi tám tuổi, cả gia đình đã nhập tịch nước ngoài, tốt nghiệp danh tiếng, hiện là bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại một bệnh viện tư cao cấp ở Los Angeles. Từ nhỏ đến lớn giải thưởng nhiều vô kể, có danh tiếng tốt trong giới y khoa. Đời tư sạch sẽ, không thói xấu, quan hệ xã hội đơn giản, yêu thích thể thao và rất yêu đời. Lần này về nước tham gia hội thảo học thuật.

Xem một hồi lâu, Vương Sở Khâm không tìm ra chút "phốt" nào.

Hứa Hướng Xuyên không có điểm đen, chỉ có mặt Vương Sở Khâm càng xem càng " đen sì "  lại.

Anh nhặt những tấm ảnh lên. Có ảnh nhận giải, tham gia hoạt động cộng đồng, trong bệnh viện...

Cho đến khi lật tới tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp tiến sĩ dán trên tường học viện, tay anh khựng lại.

Anh nhìn thấy một Tôn Dĩnh Sa của năm nào đó anh chưa từng gặp. Không phải tóc ngắn sáu năm trước, cũng không phải tóc xoăn hiện tại. Mà là tóc búi tròn, gương mặt đã bớt nét trẻ con, mặc váy trắng dài, ôm bó hoa đứng bên cạnh Hứa Hướng Xuyên mặc áo tiến sĩ, cười tươi rạng rỡ giơ tay chữ V trước ống kính. Bàn tay lớn của Hứa Hướng Xuyên cũng giơ chữ V phía bên kia, nhìn như đang ôm cô vào lòng.

Ngón tay anh vô thức siết mạnh, tấm ảnh nhăn lại. Anh nhìn chằm chằm, không dời mắt.

Sự cay nghiệt, ghen tuông, ác ý cả đời anh dường như dồn lại một điểm. Cảm giác chua xót và không cam lòng như những mũi gai, từng chiếc từng chiếc đâm vào anh.

"Theo điều tra của thám tử tư, quan hệ giữa Hứa Hướng Xuyên và Tôn tiểu thư khá tốt, nhưng chưa rõ tiến triển. Đồng nghiệp bệnh viện nói anh ta có bạn gái, nhưng chưa chắc có phải Tôn tiểu thư. Gần đây anh ta thường đi ăn cùng một phụ nữ Trung Quốc lạ mặt, cùng tham gia hoạt động từ thiện, cử chỉ khá thân mật. Ảnh lấy từ website một hoạt động cộng đồng."

Vương Sở Khâm nhìn hai tấm ảnh cuối, ánh mắt cuộn sóng ngầm.

Tôn Dĩnh Sa, người em thích... là kiểu như vậy sao.
Hình như... cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tấm ảnh trong tay đã nhăn nhúm. Khí áp u ám của anh khiến Phương Minh không biết nói gì thêm.

Đúng lúc đó, WeChat bật thông báo. Tôn Dĩnh Sa trả lời — một dấu ba chấm.

Anh ra hiệu cho Phương Minh ra ngoài, rồi lập tức gọi thoại lại.

Chuông đổ rất lâu, tưởng như cô sẽ không nghe, thì kết nối thành công.

Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên bàn để che giấu căng thẳng: "Sa Sa, tối nay có rảnh ăn cùng anh không?"

Bên kia dừng vài giây: "Không."

Anh còn định nói gì thì nghe thấy một giọng nam khá quen vang lên phía cô — "Sa Sa, món này nhìn ngon đấy, chắc em thích, anh gọi nhé."

Cô ừ một tiếng, rồi nói với anh: "Tôi đang bận, nói sau." Sau đó cúp máy.

Anh nhìn màn hình đã ngắt, chua xót gần như lấp đầy lồng ngực. Một lúc lâu sau, khóe môi cong lên tự giễu. Vị hôn phu của anh... thật đúng là chỉ có cái danh.

Ngày mai Hứa Hướng Xuyên về Mỹ.

Trước khi đi, Tôn Dĩnh Sa ăn với anh một bữa chia tay.

Trong bữa ăn, anh trêu cô sao bỗng nhiên lại có thêm vị hôn phu. Cô nghe vậy chỉ thấy cơm chẳng còn mùi vị, đành bất lực đáp một câu: thân bất do kỷ.

Hứa Hướng Xuyên cười: "Tim do mình."

Anh nói nhìn là biết, Vương Sở Khâm đối với cô chắc chắn là đặc biệt, ánh mắt anh ta nhìn anh hôm đó toàn là sự thẩm định và địch ý giữa đàn ông.

Động tác gắp thức ăn của cô khựng lại, hỏi có gì đặc biệt, chẳng phải đều là đàn ông hai chân sao.

"Ánh mắt em nhìn người đó... khác với khi nhìn người khác."

Anh nhấp một ngụm canh, nói trúng tim đen:

"Em yêu anh ta, nhưng lại sợ bị tổn thương."

Tôn Dĩnh Sa nhất thời không nói nên lời, cảm thấy bữa cơm này thật sự nhạt như nhai sáp.

"Sa Sa, em còn nhớ ngày chúc mừng anh lấy bằng tiến sĩ không?" Hứa Hướng Xuyên mỉm cười dịu dàng nhìn cô. "Khi đó anh theo đuổi em, gửi rất nhiều tín hiệu rõ ràng, nhưng em luôn vô tình hay cố ý từ chối khéo. Lúc ấy anh không hiểu, nói thật anh không nghĩ mình kém đến vậy."

Tôn Dĩnh Sa cúi mắt, dường như đang hồi tưởng, nhưng thế nào cũng không nhớ hôm đó mình đã làm gì.

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, Hứa Hướng Xuyên tiếp tục nói:

"Ngày hôm đó em uống say, chắc em còn nhớ chứ? Nhưng về sau có lẽ chính em cũng không rõ mình đã nói gì, làm gì. Lúc anh đưa em về, trên xe vừa lúc vang lên bài 'hâm nóng một tách trà'. Em vừa khe khẽ hát theo, rồi đột nhiên bật khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc đau lòng như vậy. Em nhìn anh, như thể xuyên qua anh để nhìn một người khác. Cuối cùng em nói với anh một câu — 'Vương Sở Khâm, em nhớ anh quá.'

Khi đó anh mới hiểu vì sao em luôn từ chối anh. Trong lòng em vẫn luôn có một người, mà anh không thể bước vào. Mấy hôm trước ở buổi tiệc, em giới thiệu cậu ấy cho anh. Lúc em đọc tên cậu ấy, anh mới lại nhớ tới chuyện này."

Tay cầm đũa của Tôn Dĩnh Sa khựng lại giữa không trung, cô sững người trong giây lát.

Những điều anh nói, cô thật sự hoàn toàn không có ấn tượng. Quan trọng hơn là, Hứa Hướng Xuyên trước giờ chưa từng nhắc với cô.

Nhưng bài hát đó... cô nhớ.

Bởi vì Vương Sở Khâm đã từng hát cho cô nghe.

Giọng hát trầm khàn, từ tính của anh khi cất lên vô cùng dễ nghe. Khi còn ở bên nhau, có lần anh nói mình bị ốm, lừa cô từ trường về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy anh chuẩn bị sẵn một bất ngờ.

Có hoa, có quà, và cả anh ôm cây đàn guitar ngồi hát.

Khi ấy Tôn Dĩnh Sa hỏi hôm nay là ngày gì mà anh đột nhiên chuẩn bị như vậy. Anh khẽ cười, ôm cô vào lòng, hôn cô thật khẽ rồi nói:

"Hôm nay là ngày Vương Sở Khâm lại yêu Tôn Dĩnh Sa nhiều hơn một chút."

Anh luôn dụng tâm chuẩn bị những điều bất ngờ cho cô, chưa bao giờ cần phải là ngày kỷ niệm hay dịp đặc biệt.

Vương Sở Khâm từng nói với cô:

"Mỗi ngày chúng ta yêu nhau, đều là một ngày đáng để kỷ niệm."

Vương Sở Khâm đã từng trao cho Tôn Dĩnh Sa một tình yêu trọn vẹn.

Vậy nên khi đó, cô làm sao có thể chấp nhận được... anh đột nhiên không còn yêu nữa?

Sợ bị tổn thương vốn là điều rất bình thường.

Bởi vì em cũng không biết, vào khoảnh khắc này, trong chân tâm của anh, có bao nhiêu là thật lòng, lại có bao nhiêu là giả dối.

Thấy cô mãi im lặng, Hứa Hướng Xuyên khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng như một người anh:

"Sa Sa, anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Em cũng phải để bản thân được vui vẻ, được hạnh phúc. Nếu người đó có thể cho em điều em muốn, thì tại sao không thử dũng cảm thêm một lần nữa?"

Thu đã gần kề, màn đêm cũng mang theo chút se lạnh.

Hứa Hướng Xuyên đưa Tôn Dĩnh Sa về đến dưới nhà. Khi đi tới dưới ánh đèn đường, hai người dừng lại.

"Sa Sa, ngày mai anh về Mỹ rồi. Khi nào ấn định ngày cưới, em nhất định phải tới đấy."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:

"Đương nhiên rồi. Em thật sự rất mừng cho anh."

"Vậy thì hẹn ngày gặp lại!"

Hứa Hướng Xuyên như lần đầu gặp mặt, đưa tay nắm lấy tay phải của cô. Khi cô định rút ra, anh lại cố ý siết chặt, lắc mạnh thêm vài cái.

"Anh trẻ con quá đấy, Hứa Hướng Xuyên."

"Haha, được rồi." Anh dang tay ra, "The goodbye hug."
( cái ôm tạm biệt)

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười ôm anh:

"Tạm biệt nhé, bạn của em."

Sau khi tạm biệt Hứa Hướng Xuyên, Tôn Dĩnh Sa bước về phía nhà mình, không hề để ý tới chiếc Mercedes đang tắt đèn đỗ cách đó không xa.

Đứng trước cửa, cô không vội mở, mà nhìn về phía góc hành lang, lạnh giọng:

"Ra đây."

Một lát sau, có người bước ra khỏi góc tối.

Là Vương Sở Khâm.

"Anh đến từ khi nào?" Cô cau mày, vẻ mặt lạnh nhạt.

Anh bước về phía cô. "Vừa mới."

"Anh lại có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì không được đến tìm em sao? Xem ra vị hôn phu như anh đây... lại xa lạ quá rồi."

Anh nói vậy mà vẫn cười, nhưng trong mắt Tôn Dĩnh Sa, nụ cười ấy không hề có ý cười.

Anh đã đứng sát bên cô. Tôn Dĩnh Sa không mở cửa, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Không khí như đông cứng. Ánh mắt giao nhau, hai người lặng lẽ giằng co.

Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô, giữ chặt ngón tay cái, ấn lên khóa vân tay. Cửa mở ra, anh lập tức kéo cô vào trong.

"Anh bị bệnh à, Vương Sở Khâm?"

Khi cô kịp phản ứng, hai người đã đứng ở huyền quan. Trong nhà tối om, cô với tay bật công tắc.

"Cạch" — ánh đèn sáng lên.

Anh vẫn nắm chặt tay cô, cúi đầu nhìn xuống. Quanh người anh là khí tức bức bối đang dâng lên. Ngón tay anh miết qua lòng bàn tay cô, mỗi lần miết qua, vẻ u ám trong mắt anh lại càng sâu thêm.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ, khiến tim anh nhói lên.

Đột nhiên, anh kéo mạnh cô đi vào trong. Đi quá gấp khiến cô lảo đảo, cổ tay bị siết đến đau.

"Vương Sở Khâm, anh bị điên à? Đêm hôm chạy tới đây phát cái gì vậy?"

Anh mặc kệ, kéo cô thẳng vào phòng rửa tay, giữ tay cô dưới vòi nước.

Dòng nước chảy xối xả qua tay hai người.

Anh cố chấp rửa tay phải của cô, từ cổ tay, lòng bàn tay, đến từng đốt ngón, thậm chí cả kẽ ngón cũng không bỏ qua.

Động tác của anh hoàn toàn không dịu dàng. Bàn tay vốn trắng mịn nhanh chóng đỏ ửng.

"Vương Sở Khâm! Tôi đau!"

Anh vẫn rửa hết lần này đến lần khác, như không nghe thấy, miệng lẩm bẩm:

"Phải rửa sạch... bẩn rồi."

Đột ngột khóa vòi nước, anh kéo cô ra ghế sofa, ép cô ngồi xuống, rút khăn giấy trên bàn, tỉ mỉ lau khô từng chút một.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay phải đã đỏ bừng, chợt nhớ tới cái bắt tay với Hứa Hướng Xuyên lúc nãy.

Cô biết rất rõ, khi Vương Sở Khâm ghen, anh luôn không biết chừng mực.

"Vương Sở Khâm, vậy mà anh đã không chịu nổi rồi sao?"

Giọng mỉa mai vừa vang lên, anh lập tức ngẩng mắt nhìn cô. Trong mắt là nỗi đau rõ ràng.

"Ánh mắt của em... cần xem lại đấy. Hứa Hướng Xuyên ở Mỹ đã có người rồi."

Giọng khàn khàn, vừa như trần thuật, lại vừa như chất vấn.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, chợt thấy anh thật nực cười.

"Anh nghĩ tôi không biết à?"

Vẻ bình thản của cô như một con dao sắc đâm thẳng vào tim anh.

"Em biết..."

Nếu đã biết, vậy tại sao em lại không hề để ý?

"Đúng vậy, tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm."

"Thế nào? Anh ghen à?"

Sự khiêu khích trong lời nói khiến anh gần như không thở nổi. Ham muốn chiếm hữu dâng trào.

Đột nhiên, Vương Sở Khâm đè cô xuống sofa, giam cô giữa hai tay mình, cúi người hôn mạnh xuống.

Nụ hôn dữ dội như dã thú vồ mồi. Anh xâm nhập từng chút một, quấn quýt đến gần như mất kiểm soát. Tay anh siết chặt cổ tay cô, rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng nuốt trọn mọi tiếng phản kháng của cô.

Nụ hôn lan xuống, mãnh liệt như lửa cháy lan. Cô bị hôn đến mềm nhũn.

Anh quá hiểu cơ thể cô, hiểu từng điểm nhạy cảm — bởi trước kia, khi còn bên nhau, điều anh thích nhất chính là từng chút khám phá giới hạn của cô.

Áo sơ mi chiffon có hàng cúc trước ngực bị anh lần lượt tháo ra. Bàn tay vừa qua nước lạnh còn mang theo chút mát, đối lập với nụ hôn nóng bỏng.

Khi môi anh dừng lại trước ngực cô, bàn tay đã khẽ nâng lấy phần mềm mại, đụng chạm đến khi cô run lên.

"Buông tôi ra... đồ khốn..."

Cô thở dốc mắng, nhưng cơ thể lại không còn sức phản kháng.

Vương Sở Khâm khẽ cười, cúi đầu, giọng khàn thấp:

"Ừm... Sa Sa, anh ghen."

Anh trả lời câu hỏi ban nãy của cô.

Cơn ghen đã thiêu đốt anh đến gần như mất hết lý trí.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi."
Anh như cảnh cáo mà cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm của cô, một tay chậm rãi trượt qua vùng bụng phẳng.

Tay kia sắp đụng tới chiếc váy ngắn của cô.

Tôn Dĩnh Sa cố kìm nén tiếng thở gấp sắp bật ra, khẽ sửa lại:
"Chỉ là đính hôn thôi."

Thấy cô vẫn cứng miệng, tay Vương Sở Khâm thô bạo tiến xuống, xuyên qua lớp vải mỏng mà chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc theo đầu ngón tay khiến hơi thở của cô càng thêm dồn dập.

Tên khốn này... thật sự quá hiểu cơ thể cô.
Mà cơ thể cô cũng chẳng hề nghe lời, vẫn phản ứng với anh.

"Vậy mà em đã chịu không nổi rồi sao?"
Anh trả lại cô câu nói ban nãy, giọng khàn đi.

Sự giằng co giữa họ không chỉ là thân thể, mà là cuộc chiến của hai trái tim vẫn còn ràng buộc.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí như bị cuốn trôi. Ghen tuông của anh bùng cháy dữ dội. Sự phản kháng của cô dần yếu đi. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể và cảm xúc của cô vẫn còn nhớ anh.

Sự gần gũi giữa họ dần biến thành một cơn lốc cuốn cả hai đi. Không còn ai nhường ai. Không còn ai giữ được bình tĩnh.

Tôn Dĩnh Sa gần như phát điên, hai tay ôm lấy đầu anh muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn không thể. Anh như trừng phạt mà càng thêm cố chấp.

"Á..."
Kích thích quá mức khiến hai tay cô mềm nhũn, buông rơi trên vai anh.

Lúc này, Vương Sở Khâm cũng chẳng khá hơn. Dục vọng nóng rực trong người như muốn phá vỡ mọi kiểm soát.

Chỉ một động tác, lớp vải mỏng đã bị xé rách. Cơ thể cô dưới sự trêu chọc của anh trở nên mềm mại, run rẩy.

"Bảo bối... bản năng cơ thể không biết nói dối."
Anh khàn giọng, tiếp tục cúi xuống.

Những lời ấy khiến đầu óc Tôn Dĩnh Sa càng thêm hỗn loạn, hơi thở rối loạn, toàn thân mềm nhũn.

Anh thích dáng vẻ cô lạc lối dưới thân mình.
Giống như chỉ khi cơ thể cô phản ứng như vậy, anh mới tin rằng cô vẫn còn để ý đến anh.

Anh nắm tay phải của cô, dẫn cô mở thắt lưng và khóa kéo của mình.

Nhiệt độ nóng bỏng khiến lòng bàn tay cô theo bản năng co lại, nhưng lại bị anh giữ lấy, dẫn dắt.

Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh vừa nhìn thấy trong bóng tối — Hứa Hướng Xuyên nắm chặt tay cô, còn cô thì mỉm cười với vẻ bất lực mà dung túng.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình như con chuột sống trong bóng tối.

Rõ ràng anh mới là vị hôn phu của cô.
Rõ ràng cô đã đồng ý rồi.
Vậy tại sao vẫn còn dây dưa với người đàn ông khác?

Nghĩ đến đó, anh áp sát người cô.

Khi hai người hòa làm một, cảm giác siết chặt khiến anh gần như mất kiểm soát.

Hơi nóng và sự gắn kết khiến cả hai cùng run rẩy. Anh như phát điên mà lao vào cô hết lần này đến lần khác, một tay giữ sau đầu cô, một tay nâng lấy eo cô, như muốn ép cô hòa tan vào cơ thể mình.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu liên tục vì sự mãnh liệt quá mức, mái tóc đen tán loạn trước ngực. Anh không hài lòng mà vén tóc cô ra sau, bàn tay đỡ lấy thân thể mềm mại của cô.

"Á... Vương Sở Khâm... chậm thôi... chậm lại..."

Cô thở dốc, theo bản năng gọi tên anh.

Anh ghé sát bên tai cô, hôn nhẹ, vừa thở gấp vừa gọi:
"Sa Sa... Sa Sa..."

Anh ôm cô thật chặt, gần như tuyệt vọng:
"Em là của anh."

Giọng anh khàn đặc, vừa kiêu ngạo vừa yếu ớt:
"Đừng để người khác chạm vào em..."

Đó không chỉ là ghen.
Đó là sợ mất.
Anh thật sự sắp phát điên rồi.

Dần dần, Tôn Dĩnh Sa không còn suy nghĩ được nữa. Cô nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt lấy anh, cơ thể theo từng nhịp của anh mà run lên.

Ham muốn mãnh liệt lấn át mọi lý trí.

Lúc này, cô không muốn nghĩ, cũng không muốn chống lại.
Điều duy nhất cô làm được... là buông thả bản thân theo cảm xúc.

Vương Sở Khâm gần như chìm đắm trong cảm giác ấy. Cuối cùng, trong những nhịp chuyển động dồn dập, hai người cùng đạt tới đỉnh điểm.

Khi mọi thứ lắng xuống, hơi thở hai người vẫn còn rối loạn. Anh dịu lại, lau đi những dấu vết hỗn loạn vừa rồi, động tác cẩn thận đến mức trái ngược với sự mất kiểm soát ban nãy.

Tôn Dĩnh Sa thở nhẹ, được anh ôm nằm trên sofa. Anh lại tìm đến môi cô, khẽ cọ xát, hôn xuống.

"Sa Sa... cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ giải thích tất cả."

Câu nói ấy khiến đầu óc mơ hồ của cô tỉnh lại đôi chút. Khi anh muốn hôn sâu hơn, cô nghiêng mặt sang một bên, tránh đi.

Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô, như chờ một phán quyết.

"Vương Sở Khâm... em rất khó để tiếp tục yêu anh."

Hận anh thì đau.
Mà yêu anh... cũng mệt mỏi đến kiệt sức.

"Anh muốn con người em... em chẳng phải đã cho anh rồi sao?"

"Anh không thể vừa muốn thân thể em, lại vừa muốn cả trái tim em theo cách trước đây nữa."

"Anh không thể vừa muốn cái này, lại muốn cả cái kia nữa."

Hai người nhìn nhau. Đôi mắt trong veo của cô lúc này sâu thẳm như mực, không nhìn thấy đáy.

Trong mắt anh hiện lên nỗi đau rõ ràng.
Và điều đó... vẫn khiến cô nhói lòng trong giây lát.

"Sa Sa... tại sao em lại đồng ý đính hôn với anh?"

Nếu em không yêu anh, vì sao lại đồng ý?
Nếu em đã đồng ý... có phải chứng tỏ em vẫn còn yêu anh?

"Vì sao à?"

Cô đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò của anh, rồi nở một nụ cười.

"Vì em có điều muốn lợi dụng anh."

Sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức tái đi. Hy vọng trong mắt anh từng chút một sụp đổ. Cánh tay ôm cô cũng buông lỏng, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút sạch.

"Vậy sao..."

"Được, anh hiểu rồi."

Anh rời khỏi người cô, chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo cho cô, chỉnh lại quần áo ngay ngắn.

Bản thân anh vốn chưa cởi gì, nên chỉnh lại càng nhanh.

Anh không dám nhìn cô nữa.
Chỉ sợ nhìn thêm một lần, tất cả đau đớn trong lòng sẽ vỡ tung.

"Em nghỉ ngơi cho tốt."

Khi nói câu ấy, giọng anh mệt mỏi, mang theo nỗi đau không thể gọi tên.

Cuối cùng, anh gần như bỏ chạy.

Chạy đi đâu?

Ngay cả chính Vương Sở Khâm cũng không biết.

Anh chỉ biết... trái tim mình lúc này, đã không còn nơi nào để trở về.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co