Truyen3h.Co

Cứng đầu

Vô tâm

NhungluvShatou

Những lời mỉa mai lạnh lẽo như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim anh, đau đến thấu xương. Anh cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ hoe, nỗi đau cùng bi thương cuộn trào không cách nào che giấu.

Tôn Dĩnh Sa rất hiếm khi thấy Vương Sở Khâm như vậy.
Trong ký ức của cô, anh luôn là người hăng hái, kiêu hãnh, rực rỡ như ánh mặt trời.
Từ bao giờ anh lại lộ ra vẻ đau đớn, yếu mềm đến thế.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn người đàn ông mà trước đây cô từng bất chấp tất cả để yêu.
Bàn tay run rẩy đưa lên gò má anh, khẽ lau đi dòng lệ đang lặng lẽ trượt xuống. Trong khoảnh khắc, đáy mắt anh bừng lên tia vui mừng không giấu nổi. Anh nhìn cô không chớp, ánh mắt như kẻ sắp chìm xuống đáy nước bỗng thấy một khúc gỗ trôi ngang, liều mạng muốn nắm lấy.

"Sở Khâm."

Khi cô gọi tên anh, nước mắt anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh như bị ném vào hầm băng.

"Chúng ta buông tha cho nhau đi."

Cô sao có thể dịu dàng đến thế, mà lại nói ra những lời không còn chút hơi ấm.

"Không... không được... không thể."

Hàm răng anh nghiến chặt, từng chữ bật ra nặng nề như đeo ngàn cân.

Anh quấn lấy cô, ôm chặt đến mức cả người run rẩy. Nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm cổ cô, nóng đến mức cô cũng không kìm được mà khẽ rùng mình.

"Đừng tránh anh... Sa Sa, xin em đừng đẩy anh ra."

"Sa Sa, tối qua em say rồi nói muốn về nhà, anh đã đưa em về nhà của chúng ta. Chúng ta như trước kia có được không? Anh sai rồi, bảo bối, anh thật sự sai rồi."

"Anh yêu em, anh yêu em mà."

"Là anh khốn nạn, là anh không đúng..."

Anh ôm cô, hết lần này đến lần khác lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt thấm ướt cổ và vai cô. Sự đau đớn, chua xót lan khắp thân thể anh, khiến anh nghẹn đến không thở nổi. Tôn Dĩnh Sa cũng hiếm khi không giãy giụa, chỉ có hai bàn tay ở nơi anh không nhìn thấy, siết chặt thành nắm đấm.

Một lát sau, anh nghe thấy cô nói:

"Sở Khâm, buông em ra đi. Chúng ta không còn nhà nữa rồi."

Giọng thiếu nữ trong trẻo, mang theo chút dịu dàng vô thức, lại tàn nhẫn từng chữ một nện xuống trái tim anh.

Vòng tay đang siết quanh cô dần dần lỏng ra. Bàn tay trượt khỏi eo cô. Anh nhìn cô thật lâu mà không nói gì, trong mắt là từng đợt tuyệt vọng và đau thương nối tiếp.

"Sa Sa, nếu anh nói, chuyện năm đó anh có nỗi khổ riêng... em có còn muốn nghe không?"

Giọng anh khàn đặc, chậm chạp, từng âm tiết đều lộ rõ sự đau đớn.

Anh cố chấp nhìn cô như vậy, dường như nín thở, bất động chờ đợi phán quyết.

"Không quan trọng nữa đâu, Sở Khâm. Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì."

Cuối cùng Vương Sở Khâm đã để Tôn Dĩnh Sa rời đi thế nào, chính anh cũng không còn nhớ rõ. Anh chỉ biết, trái tim mình đã mưa suốt một đêm, ẩm ướt và lầy lội.

Cơn mưa ấy kéo dài sáu năm. Anh ngây thơ tưởng rằng khi cô trở về, mưa trong tim sẽ tạnh.
Thật ra mưa chưa từng dừng lại.
Bởi vì người từng che ô cho anh, đã không còn muốn anh nữa.

———-

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn WeChat của Tống Kim Dã. Nội dung chẳng ngoài việc lo lắng tối qua cô ở lại hay rời đi thế nào, tên khốn ấy có làm gì cô không. Ai cũng nhìn ra, Vương Sở Khâm vẫn chưa buông được Tôn Dĩnh Sa. Cô cười, nói lấy đâu ra nhiều chuyện gương vỡ lại lành đến thế, cuộc sống đâu phải tiểu thuyết ngôn tình. Tống Kim Dã vẫn không yên tâm, dặn cô sau này nên cách xa tên bạn trai cũ khốn kiếp ấy một chút.

Sau đêm nói ra những lời đó, Tôn Dĩnh Sa có được một khoảng thở ngắn ngủi.
Vương Sở Khâm dường như thật sự lặng xuống khỏi cuộc sống của cô.

Khi anh hỏi câu ấy, có một khoảnh khắc, Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn nghe thử nỗi khổ riêng trong lời anh rốt cuộc là gì.
Nhưng dù thế nào đi nữa, người buông tay trước vẫn là anh.

Trong đời cô, ngoài mẹ Tôn, cô chưa từng dành cho ai tình cảm mãnh liệt đến vậy.

Mẹ Tôn và Vương Sở Khâm là hai điều hoàn toàn khác.
Mẹ Tôn không yêu cô đến thế – sự thật này từ nhỏ cô đã nhận thức rõ, nên chưa bao giờ dám kỳ vọng.
Nhưng ở Vương Sở Khâm, cô từng được hưởng sự thiên vị chỉ thuộc về riêng mình.
Cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra chờ mong.

Suy cho cùng, hận đi hận lại, chẳng qua chỉ là hận anh không đủ yêu em.
_______

Cuộc sống vẫn trôi, bình lặng đến mức đêm đó giống như một giấc mộng.
Nhưng nhân sinh chưa bao giờ chỉ có thế.

Những chi tiết hợp tác giữa Bất Động Sản Triều Dương và Công nghệ Vương thị vẫn cần chốt lại. Sau khi bản hợp đồng dự thảo được gửi đến tay Vương Sở Khâm, Cao Thần Dương mãi không nhận được phản hồi. Ông bắt đầu sốt ruột, lo sợ xảy ra biến cố. Khi nghe tin Vương Sở Khâm gần đây nhập viện vì bệnh, ông càng để tâm, mang theo hoa quả cùng đồ bồi bổ, đi cùng Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện.

Bệnh viện Thụy Khang là bệnh viện tư nhân quy mô lớn nhất thành phố Bắc Kinh, nổi tiếng về tính bảo mật và chất lượng dịch vụ y tế.

Trước cửa phòng bệnh, Cao Thần Dương gõ cửa vài tiếng.

"Vào đi."

"Chú Cao."

Anh nhìn thấy Cao Thần Dương trước, rồi mới chú ý đến Tôn Dĩnh Sa phía sau. Đáy mắt thâm trầm, u ám. Anh khẽ nhếch môi cười.

"Sa Sa..."

Anh nửa ngồi trên giường bệnh, trước mặt đặt máy tính dường như đang xem tài liệu gì đó. Tay trái cắm kim truyền, những đốt ngón tay rõ ràng. Người gầy đi một vòng, đường cằm càng thêm sắc gọn, sắc mặt tái nhợt vì bệnh.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại nơi cánh tay anh – chỗ kim truyền cắm vào đã bầm tím, sưng nhẹ. Trong lòng cô bỗng như cũng bị kim đâm một cái.

"Sở Khâm à, sao lại đổ bệnh thế này, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ."

Thấy phòng bệnh lạnh lẽo vắng vẻ, Cao Thần Dương lắc đầu, đặt đồ xuống.

"Cảm ơn chú quan tâm. Dạ dày là bệnh cũ thôi, không nghiêm trọng."

"Vậy à. Nghe nói cậu nhập viện, tôi và Sa Sa đều lo lắng lắm."

Vương Sở Khâm khẽ kéo một nụ cười nhợt nhạt. Giọng thở mỏng, yếu ớt và mệt mỏi. Ánh mắt dò xét lướt qua Tôn Dĩnh Sa phía sau ông.

"Sa Sa... cũng lo lắng sao?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, ánh mắt vô tình va vào đôi mắt đen thẳm của anh, trong thoáng chốc liền thất thần.

Cao Thần Dương cảm nhận thấy một tia khác thường, lập tức tiếp lời:

"Đương nhiên rồi. Ban đầu tôi còn định đặt một bó hoa, nhưng Sa Sa bảo không cần, thế là hai cha con vội tới thăm cậu luôn. Sở Khâm à, đừng trách tôi lải nhải, người trẻ các cậu ngày thường phải chú ý ăn uống."

Nghe đến chữ "hoa", Vương Sở Khâm bỗng bật cười.
Tôn Dĩnh Sa tránh ánh mắt anh, nhưng nhịp tim lại vô cớ tăng nhanh.

Vương Sở Khâm bị viêm mũi dị ứng. Mỗi khi giao mùa trở nặng, mũi anh đỏ ửng, thậm chí rát đến tróc da. Trước đây cô từng xót anh, nghe đâu bên Nhật có loại giấy chuyên dùng cho người viêm mũi, mềm mại không làm tổn thương da, còn đặc biệt nhờ Tống Kim Dã đang du lịch Nhật mua giúp mang về.
Cho nên trong nhà cô chưa từng cắm hoa. Bởi vào thời kỳ nhạy cảm, chỉ cần ngửi phải phấn hoa thôi, anh cũng sẽ ngứa mũi, hắt hơi liên tục.

Cô vẫn nhớ.

Vương Sở Khâm chợt cảm thấy cơn mưa trong tim mình lúc này dường như nhỏ đi một chút.

Tình yêu của Tôn Dĩnh Sa, những gì người ta nhìn thấy, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng.

"Chú nói phải ạ."

Cao Thần Dương và Vương Sở Khâm qua lại vài câu, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn trầm mặc. Giữa chừng có y tá vào chia thuốc, dặn dò anh uống. Vương Sở Khâm vừa định với lấy nửa cốc nước đặt trên tủ đầu giường thì cốc đã bị người khác cầm đi.

Cao Thần Dương và Vương Sở Khâm đều khựng lại.

"Nước nguội rồi."

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên rót cho anh một cốc nước ấm khác.

Cao Thần Dương gật đầu phụ họa:

"Đúng, đúng, uống thuốc không nên dùng nước lạnh."

Vương Sở Khâm nhìn cô đến ngẩn người. Hơi ấm xuyên qua lớp thủy tinh truyền vào lòng bàn tay anh. Hàng mi khẽ run, không rõ đang nghĩ điều gì. Một cốc nước ấm trôi xuống, dạ dày âm ỉ co thắt cũng dịu đi đôi phần.

"Chú Cao, về hợp đồng... cháu vẫn chưa xem kỹ..."

"Ôi dào, Sở Khâm, cậu nói gì thế! Tôi tới thăm cậu đâu phải vì chuyện đó. Cậu cứ dưỡng bệnh cho tốt, chuyện khác đợi khỏe rồi tính."

Thật giả tạo.
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt trong lòng.

"Không sao, sớm chốt chi tiết để đưa vào tiến độ cũng tốt. Dù cháu nằm viện, công việc vẫn không bị ảnh hưởng. Chỉ là..."

"Không vấn đề gì, dự án này tôi đã giao cho Sa Sa phụ trách rồi. Sa Sa có thời gian thì tới bệnh viện trò chuyện với Sở Khâm cho đỡ buồn nhé."

"Thế... có được không? Có làm phiền Sa Sa không?"

"Sao lại phiền chứ! Sa Sa, con nói xem?" Cao Thần Dương tươi cười nhìn cô.

Lời đều để hai người nói hết, cô còn có thể nói gì. Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười không chạm đáy mắt:

"Tất nhiên... không phiền."

Biết là phiền mà vẫn hỏi.
Ai muốn ngày nào cũng gặp lại người yêu cũ.

Cao Thần Dương hàn huyên thêm mấy câu, nhận điện thoại rồi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn Tôn Dĩnh Sa ở lại trò chuyện với Vương Sở Khâm cho anh đỡ buồn.

Ông vừa rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chính Tôn Dĩnh Sa là người phá vỡ sự im ắng ấy:

"Bị dạ dày từ khi nào?"

"Một thời gian rồi."

Anh đáp khẽ, ánh mắt trông chờ nhìn cô.

Thấy máy tính anh vẫn mở, cô nói:

"Anh làm việc tiếp đi."

Nói rồi đứng dậy định rời đi.

Nhìn ra ý định của cô, anh "cạch" một tiếng đóng sập máy tính, vội vàng lên tiếng:

"Anh làm xong rồi!"

Động tác quá mạnh kéo theo kim truyền trên mu bàn tay, máu lập tức dội ngược một chút.

"Anh làm gì vậy? Cử động linh tinh cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, bước nhanh tới bên anh, đặt máy tính sang một bên rồi giữ lại ống truyền đang lắc lư.

Anh vốn đã trắng, mu bàn tay gầy guộc càng lộ rõ vết bầm sưng.

Cô như chợt nhớ ra điều gì, lùi lại hai bước thì bị anh nắm lấy tay.

"Em... em định đi sao?"

Cô nhìn bàn tay đang giữ mình, gương mặt không biểu cảm.

"Buông ra."

Bàn tay ban nãy còn siết chặt dần dần thả lỏng, rụt về. Tôn Dĩnh Sa không nói thêm, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Anh cứ thế ngồi cứng đờ, cúi đầu. Mái tóc lòa xòa che khuất hàng mày, không nhìn rõ biểu cảm.

Đó là cảnh tượng Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy khi đẩy cửa quay lại.

Thấy cô chưa đi, ánh sáng trong mắt anh dần dần tụ lại.

"Em chưa đi."

Cô không biết kiếm ở đâu ra một chiếc khăn còn ấm, cẩn thận tránh chỗ kim truyền, đắp lên mu bàn tay anh.

"Chườm nóng cho bớt sưng."

Vương Sở Khâm gần như muốn rơi nước mắt. Vài giây sau, anh cúi đầu chớp mạnh, như ép thứ gì đó trở vào trong. Tay phải nắm lấy tay cô, lại sợ cô kháng cự nên nới nhẹ lực, căng thẳng lắp bắp:

"Sa Sa... chúng ta có thể làm bạn không?"

Tôn Dĩnh Sa thấy buồn cười. Bộ dạng anh lúc này giống như đứa trẻ làm sai, đang chờ người lớn tha thứ.

"Bạn? Ý anh là kiểu bạn bình thường sao?"

"Ừ."

"Anh rất thích làm bạn với người yêu cũ à?"
Còn là kiểu từng ngủ cùng nhau.

"Anh... chỉ không muốn mọi thứ căng thẳng như vậy."

"Vương Sở Khâm, chúng ta chưa từng là bạn bình thường. Nói cho cùng, hợp tác đối tác mới là phù hợp với chúng ta."

Dứt lời, cô rút tay về.

"Vậy... đối tác cũng có thể làm bạn mà."

Anh lí nhí thêm một câu.

"Nếu anh muốn thì tùy anh."

Vài giây sau —

"Sa Sa, anh không muốn ăn đồ ở đây."

"Thì sao?"

"Ngày mai em tới được không..."

"Không được."

Cô cắt ngang dứt khoát.

"Với lại, ai nói với anh ngày mai tôi còn tới?"

Người này lấy đâu ra tự tin vậy.

"Ngày mai anh rảnh, có thể bàn chuyện hợp đồng."

"Để xem đã. Tôi chưa chắc có thời gian."

Miệng nói vậy, nhưng lão hồ ly Cao Thần Dương đâu dễ qua mặt. Sáng sớm hôm sau, cô đã nhận được điện thoại của ông, nhắc cô hôm nay nhớ tới thăm Vương Sở Khâm.

Phương Minh đang báo cáo công việc với Vương Sở Khâm, nhưng hiển nhiên ông chủ của anh lúc này hoàn toàn không tập trung. Suốt cả buổi sáng, ánh mắt anh cứ thi thoảng liếc về phía cửa, chẳng rõ rốt cuộc nghe lọt được bao nhiêu.

"Phương Minh, bác sĩ có nói khi nào tôi được xuất viện không?"

Vương Sở Khâm lên tiếng cắt ngang. Phương Minh sững người vài giây, còn tưởng anh đang lo lắng chuyện công ty, trong lòng thầm cảm thán ông chủ mình đúng là quá tận tâm với công việc.

"Bác sĩ nói truyền thêm khoảng hai ngày nữa để theo dõi, ngày kia là có thể xuất viện."

"Không thể truyền thêm vài ngày nữa sao?"

Anh nghịch nghịch ống kim truyền, giọng điệu nhẹ bẫng như không.

"Cái này..."

Yêu cầu quái gì vậy?

Phương Minh cứng họng. Lần đầu tiên anh thấy có người muốn nằm viện thêm mấy ngày.

Rất nhanh sau đó, anh hiểu ra vì sao ông chủ bỗng nhiên "yêu thích" bệnh viện đến thế.

Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt Vương Sở Khâm ánh lên niềm vui.

"Vào đi!"

Nhưng khi thấy là y tá mang cơm tới, ánh sáng trong mắt ấy từng chút một tắt lịm.

Phương Minh nhìn anh uể oải múc từng thìa cháo trong bát, ăn không chút hứng thú. Nói thật, anh chưa từng thấy ai có "khả năng làm mất ngon miệng" như ông chủ mình – ăn uống mà như tra tấn.

Đang nghĩ vậy, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Vào."

Một chữ yếu ớt, đầu cũng không ngẩng.

"Tôn tiểu thư?" Giọng Phương Minh đầy kinh ngạc.

Vương Sở Khâm lập tức ngẩng đầu.

Là Tôn Dĩnh Sa!

Tôn Dĩnh Sa hơi khó hiểu vì sao người trước mặt lại nhận ra mình, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe Vương Sở Khâm nói:

"Sa Sa, em đến rồi à?"

Vài giây sau anh bổ sung:

"Đây là trợ lý của anh, Phương Minh."

"Chào anh."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Chào cô, Tôn tiểu thư."

Vừa chào xong, Phương Minh đã nghe thấy ông chủ vốn ít nói của mình như được khai thông hai mạch Nhâm Đốc, chủ động nói không ngừng.

"Sa Sa, em ngồi đi."

Vài giây sau lại tiếp:

"Sa Sa, đồ ăn bệnh viện thật sự rất khó ăn."

Phương Minh suýt không tin vào tai mình. Ông chủ nói chuyện dính dính nị nị thế này... là đang làm nũng sao?!

"Ăn không nói, ngủ không nói."

Một câu ngắn gọn, lạnh lùng.

Kỳ lạ là Vương tổng không hề nổi giận, trái lại ngoan ngoãn tiếp tục uống cháo.

Vương Sở Khâm liếc Phương Minh một cái:

"Cậu còn việc gì à?"

Ông chủ lạnh lùng quen thuộc đã trở lại.

Hiểu ý anh đang đuổi người, Phương Minh lập tức thức thời nói công ty còn việc phải về xử lý.

Khi y tá vào thu khay, thấy anh ăn chẳng bao nhiêu liền dặn nếu có khẩu vị thì nên ăn thêm chút, để dạ dày quen với việc có thức ăn.

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm có chút kén ăn.

Trước đây khi sống cùng nhau, anh cái này không ăn, cái kia không động tới, toàn thân đầy tật xấu. Có lúc cô cũng không chiều, nói ăn uống phải cân bằng, không thể kén chọn như vậy, nên thứ cần nấu vẫn cứ nấu, dù anh không thích. Thấy làm nũng vô dụng, anh dần dần cũng thử những món mới. Có lẽ vì đã quen tay nghề của cô, ở nhà anh còn ăn, nhưng ra ngoài thì nhất quyết không chịu ăn, luôn bảo người khác nấu không ngon bằng cô.

"Khi nào anh rảnh xem hợp đồng?"

Cô thật sự không muốn ở cùng anh trong một không gian nữa. Cảm giác quá đỗi quái lạ.

"Em gấp vậy sao?"

Anh có chút hụt hẫng.

"Không phải anh nói phải sớm chốt chi tiết để đưa vào tiến độ sao?"

Vương Sở Khâm lúc này mới thấy mình đúng là tự bê đá đập chân.

Đương nhiên anh không chỉ muốn nói chuyện công việc. Nhưng anh cũng hiểu, nếu không bàn việc, Tôn Dĩnh Sa căn bản sẽ không đến gặp anh.

"Hợp đồng ở trong máy."

Giọng anh ồm ồm, không mấy tình nguyện.

"Sa Sa, tay anh đang truyền nước, em giúp anh mở được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh nửa phút, nghĩ thầm anh còn một tay nữa cơ mà. Nhưng nửa phút sau, cô vẫn cam chịu giúp anh mở máy, đặt lên bàn nhỏ bên giường.

"Mật khẩu 005114."

Cô liếc anh một cái, không nói gì.

Đó là mật khẩu ghép từ ngày sinh của hai người.

Cô còn nhớ lúc anh nghĩ ra dãy số "độc quyền" này, còn liên tục khen mình là thiên tài, khoe khoang với cô không ngừng, bắt hai người đổi tất cả mật khẩu điện thoại thành cùng một kiểu. Anh nói như vậy thì giữa họ sẽ không còn bí mật.

Ha.

Miệng đàn ông đúng là không đáng tin.

Cô đứng rất gần.

Vương Sở Khâm ngửi được hương gỗ pha hoa hồng nhè nhẹ trên người cô. Anh cứng người không dám động, ánh mắt rũ xuống nhìn chiếc mũi nhỏ xinh của cô, rồi chậm rãi trượt xuống đôi môi mỏng đỏ hồng mê hoặc. Hô hấp anh trở nên khó khăn, không dám thở mạnh, hơi nóng phả lên làn da cô.

"Xong rồi."

Cô nói, vừa quay đầu lại, khóe môi khẽ lướt qua cánh môi mềm của anh.

Trong khoảnh khắc, cả hai đều sững sờ.

"Anh không cố ý."

Anh vội vàng lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía môi cô vừa chạm qua bỗng trở nên tối sẫm.

Chỗ bị anh chạm vào nóng rực, nóng đến mức gò má và vành tai Tôn Dĩnh Sa đều nhuốm hồng. Cô có chút bực, nhưng thấy anh thành khẩn xin lỗi lại giống như mình đang làm quá.

"Đừng đứng gần tôi như vậy."

Giọng cô lạnh lẽo, mang theo khoảng cách rạch ròi như một lời cảnh cáo.

Dĩ nhiên, nếu lúc này gương mặt cô không đỏ đến vậy, có lẽ lời nói ấy sẽ thuyết phục hơn.

"Xin lỗi."

Anh cúi đầu, vẻ mặt đầy mất mát.

"...Nếu có thể tích hợp hệ thống điều khiển ánh sáng động, thông qua thuật toán AI tự động điều chỉnh nhiệt độ màu ánh sáng trong phòng, kết hợp chế độ bốn mùa để chuyển đổi bối cảnh chiếu sáng, vậy có phải vừa tiết kiệm được 30% năng lượng vừa nâng cao độ thoải mái khi sinh hoạt không?"

"Điều em nói đương nhiên là làm được."

"...Tăng cường đổi mới công nghệ và phát triển xanh, ít carbon là xu hướng tất yếu. Nếu mô hình này được thúc đẩy, trên phương diện chiến lược, thực ra có thể giúp cả hai bên nâng cao giá trị ngành của mình."

..............................

Trò chuyện cũng gần xong, dù sao cũng phải chờ bộ phận pháp chế của công ty anh xem qua hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì sẽ chọn ngày ký kết. Tôn Dĩnh Sa không muốn nói thêm, chỉ mong nhanh chóng rời đi.

"Hôm nay tạm vậy nhé, anh nghỉ ngơi cho tốt."

"Sa Sa."
Anh muốn nói lại thôi.

Cô quay đầu nhìn anh. "Ừm?"

"Anh muốn ăn cháo sườn rau tề thái em nấu."
(ad: rau tề thái là một loại cải dại, ở Việt Nam mình mọc rất nhiều, ngày bé tôi hay nhổ để chơi đồ hàng. Thì ra của này ăn được, hôm nào nấu thử coi sao :v )

"Anh rất nhớ... mùi vị đó."

Cô im lặng nhìn anh, không đáp.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra ————

"Đầu To, sao cậu lại tự đưa mình vào bệnh viện nữa vậy?!"

"Này, đừng chắn cửa chứ! Ủa? Sa Sa, sao cô lại ở đây?"

Lục Thính và Tống Thời An chen chúc ngoài cửa. Nhìn thấy xiên nướng và rượu trong tay họ, vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa có chút khó tả.

"Ơ, cái này... cái này bọn tôi tự ăn! Cô đừng hiểu lầm."
Tống Thời An vội giấu xiên nướng ra sau lưng.

"Sao không vào đi? Sa Sa?" — Phó Tử Ninh lên tiếng.

Cô khẽ gật đầu mỉm cười. "Trùng hợp thật đấy."

"Mọi người đây là...?"
Ánh mắt dò xét của Lục Thính không ngừng đảo qua đảo lại.
Chẳng lẽ... tái hợp rồi?

"Đến thăm hỏi đối tác."

"Bạn." Vương Sở Khâm sửa lại, "Bây giờ chúng tôi là bạn."

".................."
Sự im lặng vang dội đến chói tai.

"Tôi đi trước, mọi người nói chuyện đi."

Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, Phó Tử Ninh ngồi xuống ghế sofa, nhìn ánh mắt lưu luyến của anh, nhướng mày hỏi:

"Bạn?"

"Không phải chứ, hai người giờ thật sự làm bạn à?" Tống Thời An không hiểu nổi. Tổ tông này không có vấn đề gì đấy chứ?

"Cậu không hiểu rồi! Ai nói làm bạn thì không thể làm tiếp? Đã từng làm rồi, giờ làm bạn cũng đang thịnh hành mà."
Lục Thính vỗ vai Tống Thời An, giọng điệu đầy ẩn ý trêu chọc.

"Cậu cũng muốn nhập viện à?"
Vương Sở Khâm liếc anh ta, ánh mắt lạnh lẽo sát khí.

"Tổ tông, đùa chút thôi mà. Thật sự làm bạn à?"

"Bạn?"
Anh cười khẩy, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh.
"Ai muốn làm bạn với cô ấy."

Thứ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có cô.

Điều Vương Sở Khâm muốn, là Tôn Dĩnh Sa với tư cách người yêu.
Còn làm bạn, chẳng qua chỉ là kế tạm thời.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là bạn?
Sao anh có thể cam lòng cuối cùng chỉ mang danh "bạn" chứ.

......

Tôn Dĩnh Sa ôm hộp giữ nhiệt đi đến cổng bệnh viện, thầm mắng bản thân đúng là có vấn đề.

Cô nhìn thùng rác ở cửa, lại nhớ đến gương mặt gầy đi trông thấy của người kia, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn quay vào.

"Sở Khâm, anh thử cái này đi, em tự tay làm."

Phải miêu tả cảnh tượng này thế nào nhỉ?
Thoạt nhìn, vẫn có chút ấm áp.

Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp ngồi bên giường bệnh, đang cẩn thận thổi bát cháo còn nóng, đưa thìa đến gần miệng anh. Thân người cô ta che mất gương mặt anh, Tôn Dĩnh Sa không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

Nhưng không quan trọng nữa rồi.

"Sa Sa!"
Thấy người đẩy cửa vào là cô, anh kích động hẳn lên. Một tay đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.
"Cút xa ra!" Anh sắp phát điên vì cô ta rồi.

"Xem ra tôi làm phiền hai người rồi, xin lỗi."
Nói xong cô quay người bỏ đi.

"Tôn Dĩnh Sa!"

Anh hoảng hốt, theo bản năng giật phăng kim truyền trên mu bàn tay, định xuống giường.

Máu lập tức rỉ ra. Người phụ nữ kia cuống cuồng:
"Sở Khâm! Anh chảy máu rồi!"

"Cô cút cho tôi! Nhờ phúc của cô, bố cô sắp tiêu rồi!"

Nói xong anh không cho cô ta thêm một ánh nhìn nào, đứng dậy đuổi theo ra ngoài.

"Sa Sa!"
"Tôn Dĩnh Sa!"

Trong hành lang, bệnh nhân và người nhà qua lại không ngớt. Tiếng anh lớn đến mức vang vọng.

Anh đuổi kịp, nắm lấy tay cô không cho đi, giọng gấp gáp:

"Sa Sa, em nghe anh giải thích! Người phụ nữ đó là con gái đối tác của anh, anh căn bản chẳng gặp cô ta mấy lần! Anh cũng không biết cô ta lấy được số phòng bằng cách nào. Anh với cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì!"

"Đủ rồi, Vương Sở Khâm."

Cô bình tĩnh lên tiếng.
"Không cần thiết phải giải thích với tôi."

"Anh ở bên ai, có qua lại với ai, chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Không phải vậy, Sa Sa, em..."
Anh chợt chú ý đến hộp giữ nhiệt cô cầm trên tay kia, giữa cơn hoảng loạn vẫn không giấu được niềm vui.
"Cái này... là cho anh sao?!"

"Vương Sở Khâm, đúng là cho anh. Nhưng xem ra anh cũng ăn no rồi, không ăn được thì vứt đi."

"Không phải đâu, Sa Sa, em tin anh được không? Anh không ăn đồ cô ta mang tới! Cô ta phiền chết đi được..."

Anh cuống quýt giải thích, lòng nóng như lửa đốt, nắm lấy tay cô, mu bàn tay anh còn vương vết máu.

"Không cần thiết đâu, Vương Sở Khâm."
Cô ngẩng mắt nhìn anh.
"Tôi không để tâm."

Khi nói câu đó, ánh mắt cô trong trẻo, rõ ràng.

Cô không nói dối.

Cô thật sự... không còn để tâm đến anh nữa.

Ngón tay đang nắm tay cô vô thức buông lỏng. Cái lạnh nơi đầu ngón tay lan dọc theo cánh tay, phủ kín toàn thân.

Một tiếng nổ lớn, vô thanh như bùng lên trong đầu anh, khiến anh không còn nghe thấy gì, chỉ còn văng vẳng câu nói ấy —

"Tôi không để tâm."

Cơn mưa trong tim, trút xuống ào ạt.

Dường như... sẽ không bao giờ ngừng lại nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co