Truyen3h.Co

Cùng em

Chương 9: Cược

maiyeuotp

Trong một nhà hàng nọ, tiếng khách bàn bên thì thầm với nhau về đôi nam nữ nổi bật đang ngồi gần cửa sổ:
"Xem kìa, đó là Kuroba Kaito đấy! Còn bên cạnh... hình như là Miyano Shiho? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Hình như họ đang hẹn hò thật rồi kìa!"
"Bé yêu không định ăn gì à?" Kaito chống cằm nhìn người đối diện, nụ cười sáng rực, trông gợi đòn vô cùng.
"Anh đừng có xưng hô kiểu đó với tôi!" Shiho lườm anh một cái, ngón tay thon dài bắt đầu cắt miếng bít tết.
"Của bé đây, Shiho-xinh-đẹp-đáng-yêu-nhất-trên-đời." Vừa nói, Kaito đặt dĩa thịt đã cắt sẵn của mình sang chỗ cô, rồi thản nhiên kéo dĩa thịt của cô về phía mình.
"C-cảm ơn anh." Shiho hơi ngượng, gương mặt khẽ đỏ, nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh.
"Cậu chủ tập đoàn Kuroba hết trò nghịch rồi nên quay sang tôi à?" Cô buông lời mỉa mai, động tác vẫn tao nhã đưa miếng thịt vào miệng.
"Này này! Trong mắt bé anh tệ đến thế sao?" Kaito nhăn mặt phản đối, trông y như một đứa trẻ bị oan.
"Không phải sao?" Thấy vẻ mặt ấy, Shiho bật cười khẽ.
Thấy cô cười, anh cũng cong môi cười theo: "Anh sẽ theo đuổi em."
"Đừng đùa nữa! Anh bắt đầu có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi từ khi nào thế?" Nụ cười trên môi Shiho vụt tắt, giọng có phần châm chọc.
"Không bao giờ. Anh chỉ thích mình em thôi. Mấy chị gái khác anh chẳng có chút hứng thú nào cả." Kaito bật lại ngay, không chút ngập ngừng.
"Tuỳ anh. Mấy tấm ảnh kia, làm sao để anh xoá?" Shiho không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề."Cược với anh."
"Cược?" Đôi mắt xanh biếc khẽ nhướn lên, đầy cảnh giác.
"Tháng sau chuyển đến nhà anh sống. Trong hai tháng, nếu bé không rung động với anh thì anh sẽ xoá sạch tất cả 'bằng chứng'." Giọng Kaito chậm rãi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc.
"Sống chung? Tháng sau? Anh đùa tôi à? Còn bốn ngày nữa là hết tháng rồi còn gì!" Shiho bực bội.
"Ai thèm đùa với bé~~~" Anh làm điệu bộ ngán ngẩm, giọng kéo dài càng thêm phần đáng ghét.
Shiho tức tối đứng phắt dậy, bỏ mặc anh chàng nào đó vẫn đang ngồi một mình, cười như kẻ vừa thắng lớn.

"Cậu với hắn ta nói gì vậy?" Shinichi nghi ngờ hỏi.
"K-không có gì!" Shiho chột dạ, trong lòng thầm rên rỉ: Không thể nào nói chuyện mất mặt ấy cho cậu ta biết được!
"Không phải là hai người—"
"Làm gì có chuyện đó!" Shiho lập tức ngắt lời, phủ nhận nhanh đến mức bất thường.
"Tớ chưa nói hết mà? Hay là cậu chột dạ?" Shinichi nheo mắt, giọng đầy hoài nghi.
"Đừng suy luận linh tinh." Shiho gạt phắt đi, quay bước về phía xe. Cậu thấy vậy chỉ còn biết lặng lẽ đi theo sau.
"Tối nay ăn gì hả Shiho?" Shinichi vừa lái vừa giả vờ hỏi tự nhiên.
"Cậu định ăn trực nhà tớ đấy à?"
"Gì mà ăn trực chứ... là ăn cùng!" Cậu chữa lại lời mình, có chút gượng gạo.

10 giờ tối, phòng Shiho.
Ting! Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cô gái tóc nâu đỏ đang nằm đọc sách lười biếng với tay lấy điện thoại. Màn hình hiển thị: Một tin nhắn thoại từ 'Anh yêu siêu đẹp trai'.
"Cái tên này lại giở trò gì nữa đây..." Shiho bực bội lẩm bẩm, trượt ngón tay mở khoá. Do dự một lát, cuối cùng cô cũng ấn nghe.
Một loạt âm thanh lập tức vang lên:
Giọng nữ: "Anh không ngủ sao? Sao lại ở đây?"
Giọng nam: "Khi nào bé ngủ say thì anh mới về."
Giọng nữ nũng nịu: "Vậy thì bé không ngủ nữa, để anh ở đây với bé luôn nhaaa."
"Trời đất ơi..." Shiho đỏ mặt tía tai, vội vã úp gối lên điện thoại để chặn lại, tim đập loạn. Shiho ơi là Shiho, mày đúng là tự tìm đường chết...
Chưa kịp bình tĩnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ ban công:
"Thế hôm nay bé còn muốn anh không?"
"C-cái gì mà muốn anh chứ!!!" Cô bối rối, thẹn quá hoá giận, túm ngay cuốn sách trên tay ném thẳng về phía đối diện. May mà đối phương né kịp.
"Hẹn gặp bé sau bốn ngày nữa nhé!" Anh vừa cười tươi vừa buông lời, rồi nhanh chóng biến mất, nếu không chắc khó toàn mạng.
Còn Shinichi, tất nhiên cũng nhận được đoạn voice kia. Nhưng anh biết hôm đó Shiho say, nên chỉ lặng lẽ ghen trong lòng, không tra hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co