Chọn Vai [Bonus]
Bây giờ là giờ ra chơi. Long ngồi ngay ở một góc bên trái trên cầu thang dẫn lên sân khấu, chỗ này có vài ba người chạy qua lại trong khi chơi đuổi bắt, nhưng không quá ồn bởi âm thanh giờ ra chơi, vì lá cây chắn gần hết âm thanh rồi còn đâu.
Long ngồi đó, lướt điện thoại dưới bóng mát, tay còn lại cầm miếng bánh tiêu gậm giữa chừng.
"ừm...khô quá" nói là vậy nhưng ổng vẫn tiếp tục ăn vì giờ bỏ giữa chừng thì còn gì ăn nữa, hi vọng là không còn ai nhảy bổ xuống từ phía sau.
Đang định gặm thêm miếng nữa thì có một ngón tay chạm nhẹ vào lưng Long, nó chậm rãi quay lại, miệng vẫn còn gặm miếng bánh tiêu thì thấy đùi của một bạn nữ nào đó. Long giật mình, vô tình ngã khỏi cầu thang.
Nhìn kĩ lên lại thì đó là nhỏ Chi, nhưng quan trọng hơn hết là cái bánh tiêu rớt rồi!!
à không... Quy tắc 5 giây! Nhanh chóng Long nó đưa tay nhặt miếng bánh tiêu lên khi nó còn chưa đến 5 giây trên cầu thang theo khả năng tính nhẩm của Long.
"Phew...cứu được một bữa" Long nó ngồi lại vào chỗ và trông có lẽ là không quá quan tâm khi Chi ngồi xuống kế bên đó.
"Ew...ông làm cái gì kinh quá đấy" Chi nó bình phẩm sau khi ngồi xuống, nhỏ vừa thấy một loạt động tác thừa của một phản ứng con người bình thường ở Long.
"Chắc không như bà...biến thái phía sau lưng người ta" Long nó đáp, miệng còn đang ngậm bánh tiêu.
"Làm ơn ăn xong đi rồi nói" Chi nó cũng không vừa, nhỏ chắc chắn nghe thằng Long nói gì nhưng phải có một lí do để nhỏ phản bác lại.
Nhưng thấy con Chi ở đây, chắc là khoe là được đi diễn kịch à? Long đoán trong đầu.
"Sao ra đấy? Không ở trong lớp đọc truyện ngôn tình của bà à?"
Chi nghe đến thế cũng thấy hơi khó chịu mà khoanh tay lại "hưm! Mấy tuần nay rồi vẫn chưa ra chương mới"
"Kén chọn thật đấy, thường thì tui nhớ là mấy kiểu người như bà có một kho để đọc lận mà" Long nó chất vấn, một cách đuổi khéo hoặc là lời nhắc Chi về đống truyện còn lại.
"Có thì cũng có, nhưng đó là cuốn tôi thích nhất đấy! Không có cái nào khiến tôi hấp dẫn hơn cuốn đó!" Chi quả quyết.
Hoặc có thể là nhỏ chỉ đọc mỗi cuốn truyện đó, Long nghĩ thế.
"Ừm...nó hay đến vậy sao.." đúng lúc Long vừa ăn xong miếng bánh tiêu, tay lấy giấy khô lau tạm đi đống dầu trên màn hình điện thoại rồi nhét vào túi.
"Ông muốn biết?" Nhỏ sáng mắt khi thấy có một câu hỏi mang xúc cảm tò mò dù vốn nó là một sự tò mò qua loa. Chắc là nhỏ không nhận ra.
"Thôi.." Long nó định từ chối nhưng Chi nó nói nhanh quá, buộc Long phải ở lại nghe nhỏ cố tóm tắt diễn biến cuốn truyện mà Long sẽ chẳng đọc đâu.
"Mà này, bà định diễn kịch thật à?" Long nó nhướng mày nhìn nhỏ. Lời nói trầm đều cắt ngang lời Chi đang nói.
Nhưng nhắc đến kịch, thay vì cảm thấy khó chịu khi bị chen lời, nhỏ lại..ừm... Nhỏ ấp úng, không biết nên giải thích sao về cảm giác này.
Long nhìn mặt nhỏ có vẻ lúng túng, không biết là Chi đang nghĩ cái gì, về khoảng đoán suy nghĩ con gái thì Long cũng chịu thua.
"Sao đấy? Bà không thích thì có thể nói lại với Ân, dù gì mọi người cũng chẳng có vẻ là ghét bà đâu" Long tiếp lời để có cái mà Chi chen vào để nó tiếp.
"Tui...tui muốn" Chi lấp bấp, ráng lắm mới nói được vế đầu.
"Bà muốn...?" Long hỏi lại
"Không hẳn là tui muốn, điều đó thì ngại chết. Nhưng ừm...tui cũng muốn diễn..không biết sao nữa" Chi giải thích, hai vế cứ đối lập nhau khiến Long có vẻ khó hiểu. Nhưng đại khái là nhỏ này vừa muốn vừa không.
"Hừm.." Long thở một hơi dài, tay móc điện thoại ra lại mà lượt về trang lịch sử mà Long đã đọc, đó là chương 1 của Don Kihôtê. Cậu đưa điện thoại ra trước mặt nhỏ.
"Từng đọc chưa?" Long hỏi.
"Gì đây..?" Chi tò mò cầm lấy điện thoại mà đọc thử, lối hành văn khó hiểu khi ngay từ đầu người viết đã khẳng định mình là người dịch lại cuốn tiểu thuyết này từ một người khác. Chẳng phải Cervantes là tác giả của Don Quixote sao?
Chi đọc nửa chừng thì nhìn Long, xong sau đó lại nhìn về phía điện thoại, cứ thế lặp lại khoảng 10 lần gì đấy với đầy câu hỏi trước những thứ mình đã đọc.
"Sao ông đọc cái này? Ông cũng có tham gia à?" Chi hỏi lại trước hành động khó hiểu của Long.
"Làm gì có. rãnh thì đọc thôi" nói được vế đầu, về sau Long nó nói thầm.
Reng!
Một âm rung rõ ràng khiến Chi liền lấy điện thoại ra, đó là thông báo từ Zalo khi cô được Ân mời vào group diễn kịch 11A5.
Long tò mò ngó đầu tới xem thử. Thì thấy Ân vừa khai mở nhóm bằng một câu chào thì thằng Nam đã khai mở theo bằng một loạt hình trái tim trước khi bị Ân kick tạm thời vì hành vi của nó.
Ân: [Ai diễn vai gì thì nhắn vào đây để chốt lần cuối]
Ân: [Bảo, m nhớ mà viết kịch bản rồi gởi vào group]
Bảo: [ok]
Phúc: [mấy đứa còn lại, tụi m tìm đc chỗ nào tập không?]
Ân: [t nghĩ là t sẽ hỏi mấy đứa lớp khác xem]
Bảo: [mà ủa. Khi nào diễn m? @Ân]
Ân: [còn lâu lắm, tụi m tập bây giờ thì còn kịp]
Ân: [t đoán vậy]
Mai Anh: [Hình như là tầm 3 hay 4 tháng sau lận @Bảo]
Phúc: [m bảo đấy là kịp với cái lớp này đấy à @Ân]
Ân: [nghiêm túc vô. tình hình có vẻ không khả quan]
Nam đã được mời vào lại group.
Hương: [ê, tụi mày lúc nào rãnh để tao xếp lịch tập]
Hương: [và mày nữa đấy Bảo]
Bảo: [🥺]
Bảo: [không ấy tới nhà t tập luôn cho gần, gần nhà tao có cái xưởng ít khi dùng của chú]
Bảo: [chắc là đủ rộng]
Ân: [vậy tới nhà mày? @All]
Nam: [ở đó có lưới và thùng nước không]
Hương: [bà đi được không Chi @Chi ?]
Hương: [có gì tui gửi địa chỉ cho]
Chi: [👍]
Phúc: [Tao thấy là nó xưởng chú thằng Bảo sắp xây cái mới rồi đấy @Nam ]
...
Tin nhắn hiện tại cũng chỉ đến thế, Chi cất đi để về nhà đọc tiếp thì chuông cũng đã reng, còn Long thì biến đi từ lúc nào rồi.
Đúng lúc, đó từ phía xa Chi nhìn thấy Liên, nhỏ định chạy lại nhưng thấy là Liên đang nói chuyện với ai đó, Phong? Bả vẫn còn quan hệ với Phong sao?
Chi thấy thế chắc cũng đành đi, dù gì xũng chẳng chen vào được. Thì vô tình bị đụng trúng bởi Vân, người đang đánh cầu với ba bạn nữ khác. Nhỏ té nhưng may là trụ lại được nên không bị thương gì.
Vân thấy mình vừa xô lên một người xém làm họ ngã, Vân liền đứng dậy khỏi tay vừa đỡ của Chi, lập tức xoay lại, hai tay nắm chặt thân vợt mà ríu rít xin lỗi.
"À..à! Mình không cố ý đâu, xin lỗi!"
Nghe Vân xin lỗi nhiệt tình thế Chi cũng thấy ngại mà cười trừ cố cho qua "không sao đâu"
"À..là Chi, ừm, tớ không có cố ý làm thân với Long đâu" Vân nói, điều đó khiến Chi hoá đá tại chỗ.
"H-heh?..là sao?" Chi cố hỏi lại cho ra lẽ.
"Heh?..." Vân có lẽ cũng bối rối.
"Không phải bà và Long đang quen nhau sao?" Vân hỏi, một câu hỏi quá ngây thơ để cho rằng là Vân có biết tế nhị hay không.
Chi lắc đầu, chối qua chối lại. Vân vì thế càng lúng túng hơn khi đã lấy hết sức bình sinh để xin lỗi.
"V-vậy à..." Vân đứng đó, không biết nên nói gì đó hay là quay lại chơi tiếp.
Thì có hai bạn nữ nữa tới gần để hội nhập vào cuộc trò chuyện.
"Gì vậy Vân, sao dừng rồi?" Mai Anh khoác vai Vân, mắt nhìn Chi để tiếp lời giúp.
"À, Chi đấy à, trời, tôi và Hương cũng muốn bà vào vai Dulcinea lắm đấy, nhưng chắc bà phải học nhiều lắm nên chắc con Hương có hơi quá" nghe Mai Ang nói thế Chi cũng suy nghĩ lại lịch học của mình, nhỏ nhớ mình chỉ đọc sách còn chưa tới nửa phút, làm bài nửa thì chắc dài lắm thì được một tiếng, thời gian còn lại là tìm tiểu thuyết để đọc.
"Tôi cũng tiếc lắm, nhưng mà Hương có sao không?" Chi hỏi lại.
Mai anh đạp lời "Đừng lo, Hương nó khoẻ vậy mà, chắc tại sáng ra chưa ăn gì nên vậy thôi"
"Mà về tập diễn kịch ấy, bà đi được không? Nếu không thì để tôi báo lại với group cho"
Chi liếc mắt, thấy Vân đã quay lại chơi đánh cầu với hai bạn nữ kia, một trong số đó có lẽ là Hà đang nhìn chằm chằm nhỏ. Nhưng nhỏ không quá để ý ánh mắt đó.
"Không sao không, sao, tớ có thể sắp xếp lại lịch trống để đi" Chi đáp.
Nói thế thì cũng tốt, Mai Anh cũng đã rõ mà quay lại chơi.
Phew...Chi vừa thoát khỏi một cuộc trò chuyện, nhìn lại về phía Liên, bả chưa có đi đâu cả, đây là cơ hội để Chi đến gặp Liên, lần trước nói thì đó là thảm hoạ, nhưng lần này chắc sẽ khác! Chi tự nhủ.
Nhưng chà chuông reng rồi, đã hết giờ ra chơi. Chi tiếc nuối về lớp, nhưng họ có thể cùng nói chuyện vào dịp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co