Kiểm Tra Toán [2]
Thời khắc đã điểm, giờ chỉ lại mỗi tiếng xì xào sau khi tập sách đã được dọn sạch trên bàn, và đề chậm rãi được thầy phát ra theo từng chỗ.
Long ngồi đó nhớ lại chương đầu tiên của bộ truyện này nơi người đọc nào cũng biết là tờ đề đó rất thấp điểm, chỉ là không biết nó là cụ thể bao nhiêu điểm.
À mà dù sao thì với kiểu ra đề của thầy Hiền thì ai cũng sẽ thấp lắm là 6 điểm thôi. Long tự tin thế. Chi thấy cái vẻ mặt đắc ý hiện ra một cách lộ liễu trên mặt Long, Chi cũng không ngoài lo lắng, nhiều nhất vẫn là khó hiểu sao người thấp điểm toán nhất lớp như ổng sao tự tin thế?
Lẽ nào...có gian lận?!
À mà khoan đã, lần đầu cả hai gặp nhau cũng là trong đợt phát điểm tiết toán, cởi từ lúc đó không hiểu sao nhỏ lại có thể thân và nói chuyện với hạng người như ổng nữa. Chi tự hỏi vô cùng. Và cũng thắc mắc, nếu bản thân lúc đó không xấu hổ thì có lẽ nào sẽ không gặp ổng?
Nhưng như thế cũng tốt! Làm bạn với Long chẳng được cái tích sự gì mà lại còn chẳng có gì là muốn thân thiết nữa! Thế thì làm bạn làm cái gì!!
...
Tờ đề đã được phát "Đến giờ làm bài, yêu cầu không có bất kì hành vi gian lận" Thầy liền nói ra hiệu cho cả lớp cầm bút lên và bắt đầu làm bài kiểm tra.
Long nhìn vào đề và cũng như suy đoán, với cái đề này thì rất cũng rất dễ. Dễ dưới trung bình. Vì nhìn vào chẳng hiểu cái mẹ gì hết, hình và số nhảy lung tung hết cả, ráng lắm mới tổng hợp được lại chỉ để cuối cùng Long nhìn lướt qua hàng loạt bài vẫn chưa tìm ra bài nào mà nó biết làm.
ôi vãi thật...
Bài kiểm tra hôm ấy kết thúc với Long thật chóng vánh làm sao. Ít nhất cũng phải làm được một bài chứ!!
Chi nhìn sang thấy Long đang vô cùng chật vật nhìn đề. Nhỏ nhìn lại đề mình thì đã làm gần xong rồi, còn mỗi câu đầu chưa làm hết vì nó có chút đánh đố từ thầy. Chi liếc mắt lên thầy Hiền, trông thầy chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm...trừ việc nhìn Chi...hay là nhìn ông Long?
Nhưng mà dù sao thì! Giúp Long sao? Trông ổng có vẻ không phải kiểu sẽ thích nhờ ai đó giúp. Nhưng chẳng giúp thì chẳng được, cả hai đứa đã là bạn rồi mà, trong truyện kiểu này mấy đứa bạn cũng thường hay có xu hướng giúp đỡ vượt qua hoạn nạn khó khăn. Khoan đã, giúp thì chẳng phải ổng sẽ bị đánh dấu bài, Long sẽ ghét và sau đó ý định tìm một người bạn của mình sẽ tan tành!?
...khoan đã, nhưng nếu Chi không giúp, thì Long sẽ bị điểm liệt, ổng càng bị xa cách và nhỏ sẽ lại cô đơn!!
Bình tĩnh, bình tĩnh nào Chi, trong trường hợp như này thì chỉ còn một cách. Chắc thầy Hiền sẽ không chú ý đâu.
Nhớ lúc đó nhỏ đã tới gặp thầy ở phòng giáo viên, dở đôi mắt long lanh như cách nữ chính thường làm để tìm kiếm sự đồng cảm, sau đó là một tông giọng đầy thuyết phục để giải thích với người lớn so cho thu hút và không thô lỗ. Không hiểu sao cái đó thành công ạ.
Long đã nhìn và thấy mặt nhỏ Chi đang vô cùng đắc ý, nhỏ này đang định làm cái đéo gì ngay trong lớp luôn sao?
Không nhiều lời nhỏ đưa nhẹ tay cầm bút ra giữa bàn, để thu hút sự chú ý rõ ràng hơn, nhỏ rõ ngón tay theo nhịp, cho đến khi Long nó nhìn qua. Thấy nhỏ mang vẻ mặc đắc ý ra nhìn nó.
"sao đấy?" Long nói nhỏ
Chi không nói là gõ bút, hướng mắt Long nhìn theo và nhỏ bắt đầu ghi lên bàn, một hành động quá lộ liễu!!
nhưng khoan...
Nhỏ đang viết cái gì vậy?
Chi nhìn lại vào bảng mới để ý, mực nó không ra! Nhỏ liền vội quẹt nhẹ vào giấy thì thấy bút nó vẫn ra mực mà, nhưng còn trên bàn thì...
Thấy thế Long hoảnh mặt đi mà đẩy nhẹ cây bút chì của nó sang cho Chi. Long liền cầm bút viết lên bàn rằng 'viết bút chì hiệu quả hơn đấy'.
Chi thấy thế thì cũng cảm kích mà cầm bút chì lên bắt đầu viết. Nhưng viết được nửa chừng công thức thì vì ghì mạnh bút quá, nên chì gãy.
...!
Hai đứa nhìn xuống thầy ngòi chì chậm rãi lăn rồi rơi luôn khỏi bàn.
Chi phát hoảng, cố tìm cách chữa cháy thì thôi, như thế là đủ với Long, liền mở nắp bút mực và bắt đầu làm bài. Dù gì cũng cảm ơn vì đã phá cây bút chì mới mua, Long thầm nghĩ.
Thời gian kiểm tra còn lại 5 phút.
Mỗi đứa đều tìm ra cách để lách luật mà làm bài, chỉ là thầy Hiền gát kiếm tra dễ thở hơn cái bà tử thần bộ môn địa kia.
Cuối cùng "Dừng Bút" thầy yêu cầu, trước khi mọi người đều hạ bút, trừ những đứa còn cay khi gắng viết tiếp cho xong câu 1 của đề. Nhưng dù gì thì cũng đã xong rồi, cảm thấy giờ nhẹ nhõm hơn.
Long ngồi đó, mặt vẫn như thường lệ, chẳng có vẻ gì là cảm thấy biết ơn trước sự giúp đỡ của Chi. Nhỏ ở ngoài thì không bận tâm nhưng đồng tử thì đang liếc qua hết cỡ để lườm cho ra một lời cảm ơn của Long.
Chi định mở lời nhưng
Mà cảm ơn gì chứ, bỗng cứ thế có một số người cứ thế đến hỏi bài Chi về mấy câu kiểm tra vừa nac để dò đáp án. Nhỏ trả lời và ráng giải thích.
Long lén nhìn Chi được vây quanh bởi bạn bè. Ổng cũng từng được như thế, giờ thì điều đó quả thật phiền phức.
...
...thật phiền phức
Nhưng mà không có đống công thức này, mắt Long liếc lên mặt bàn, nơi con Chi vừa ghi ra cho nó. Tuy là tự nhiên phải đi chuốt cây chì mới mua.
Mà thôi vậy, Chi rồi sẽ chán thôi, nhỏ dù nói gì vẫn là người có bạn hơn cả nó, Long thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co