Máy Tính Của Tao!!!
Giữa Trưa Nắng Gắt khi mây bị thổi đi, dòng người trên phố đã thưa bớt thì vẫn còn một cô nữ sinh cố đi dưới bóng mát của mấy cái cây và cột cao bên đường.
Mồ hôi đầm đìa đã chảy xuống cả vai áo, khăn ướt cũng chả có nhiều thì lại phải đi xe đạp đến gặp một thằng chả muốn gặp. Nghĩ đến thế thôi Ân đã bóp chặt cái tay nắm, chân đạp mạnh xuống vô lăng mà phòng đi thật nhanh cho tới khi tới trước nơi được cho là nhà của thằng Huy.
"Huff...đây rồi...Huff" Ân liền hạ chân chống rồi tấp xe đạp vào lề.
Đứng trước cửa của một quán nước còn đang vắng khách, hoặc ít nhất là quá thưa để có thể nói đó có phải là khách hay người nhà của Huy. Dù là gì thì cứ vào cái đã.
Ân xách cái thân bước vào, và trái ngược với buổi nắng gắt bên ngoài, làn da của nhỏ đã được cứu rỗi bởi mấy cái quạt còn đang bật trong quán. Xung quanh bàn sắp xếp ngay ngắn, mặt bàn còn ướt, chắc là mới lau dọn xong, Ân đoán vậy.
Nhưng giờ mới quan trọng, nhỏ nhìn lên phía trước quầy, có một bác gái tầm gần hoặc là hơn 30 tuổi đang đứng đó. Ân có thể lại hỏi để tìm thằng Huy hoặc nhỏ có thể ngồi đây gọi đồ uống rồi hỏi luôn.
...
Ân đứng đó phân vân, nhỏ biết là cứ bước lại hỏi luôn cho xong, nhưng hỏi vậy thì có kì quá không? Nhỏ phân vân, rất phân vân, đứng mãi giữa quán mà chẳng hành động gì thì cũng kì quá, nên nhỏ ngồi xuống, lấy ví tiền ra rồi mở bóp, còn đúng 10000 đồng. Nhìn thôi cũng thấy ngán.
Nhỏ nhắm mắt lại, hít thở sâu và với tay lấy cái menu đặt trên bàn. Món rẻ nhất cũng 11000 đồng.
...Ân nhớ lại, hôm mình còn ở nhà đống tiền còn lại đã bay đi đâu rồi.
tiền đồ ăn
tiền dụng cụ...
tiền sửa tắm....
...
Nhỏ thầm trong họng, từng khoảng chi.
cát vệ sinh cho Bơ... nghĩ thôi cũng thấy bay sạch một tờ 500000 đồng rồi. Giờ phải làm sao? Không lẽ xin cha mẹ tiền của tháng sau luôn? Vậy thì kì quá.
"Này con" trong cơn mong lung của suy nghĩ, có một giọng nói đã cắt ngang khiến Ân bỗng giật nhẹ vai cho đến khi nhận ra đó là bác gái đứng ở quầy.
"Con uống gì à?" Bác hỏi
Ân tính lắc đầu rồi rời đi ngay nhưng nghĩ lại về cái máy tính khiến cô thở dài mà buộc phải nói.
"D-dạ..con không, con muốn hỏi là có bạn Huy ở nhà không ạ?"
Vừa nghe câu hỏi, bác gái ngơ ngác hỏi lại "Huy?"
"Dạ đúng rồi ạ" Ân gật đầu xác nhận
"Huy...Huy..Huy, à phải rồi là Huy con của ông chủ quán"
"Nó đang trên lầu đó con, à mà con là bạn học của Huy à?" Bác hỏi lại.
Nhưng vừa nghe tới 'con của ông chủ..' điều đó đã khiến Ân nhảy số vài thứ nhưng trước hết là được phép đi lên rồi, nhỏ cũng đứng dậy, cúi nhẹ đầu "con cảm ơn bác ạ"
Vừa dứt lời, nhỏ đi theo tay chỉ dẫn của bác mà đi vào trong cửa ở phía sau quầy của quán, nơi có một cái hành lang hơi hẹp treo mấy bức của Huy cùng gia đình nó. Trước khi đến cuối hành lang, nơi có một cái cầu thang dẫn lên lầu.
Trái ngược với bên dưới nhỏ bao nhiêu thì lên tới tầng trên, nó lại rộng hơn thế khá nhiều lần, tuy vậy sàn vẫn còn thơm mùi nước tẩy sàn, đồ được sắp không quá gọn gàng nhưng cũng chả đến nỗi bừa bộn. Hoặc ít nhất là vì chỗ này rộng.
Sao cứ y như đây là phòng khách ý nhể? Ân nhìn quanh, cố tìm cho ra phòng của thằng Huy.
Crack!
Hửm? Một tiếng cắn rất giòn khiến Ân bỗng hoảnh mặt lại và thấy thằng Huy, nó với cái áo ba lỗ cùng quần thun ngắn đang ôm hộp bánh đi ngang qua, mắt nó dường như không để ý thấy Ân cho đến khi nhỏ nhìn vào.
Thấy Ân ở đây, nhất là đang ở nhà mình, Huy nó phát hoảng, tay run làm rơi vài hộp bánh. Lông mi nó nheo lại, tay chân vào thế chuẩn bị, phản xạ đó kéo theo Ân cũng căng thẳng chẳng kém, cứ như một trong hai đứa sẽ rút súng ra và kết liễu kẻ bắn chậm hơn vậy.
Huy nó một phát đi chạy về phòng, nhưng vì sàn chưa khô hết, chạy chưa được nửa bước, thằng đó té dậm mặt, không cần Ân phải đuổi theo. Xàm hết chỗ nói.
Nhỏ thấy thế cứ bình thản bước lại mà nói thẳng "này, ông mượn máy tính tôi hơi lâu rồi đấy"
"Có trả hay không thì bảo nhanh" Ân cố bình tĩnh mà nói rõ từng chữ.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh" Huy nó cố chấn an nhưng nhìn lên mặt của nhỏ này.
Không thể bình tĩnh nổi!
"Nó đâu!" Ân nheo máy, tay chống hông nhìn xuống mắt Huy.
Huy nó đứng dậy, mắt không ngừng nhìn Ân, tay sẵn sàng thủ thế nếu nhỏ này manh động dù chỉ một chút.
"N-này, bình tĩnh nào, vả lại như vậy không lịch sự đâu khi vào nhà người khác như thế đấy" Huy nó đổ mồ hôi, mắt liếc đi cố tránh chủ đề chính.
Nhưng Ân nắm thóp nó, tay nhỏ bóp lấy cổ áo ba lỗ của thằng Huy mà kéo chiều cao của nó xuống để nó nghe cho rõ.
"Đừng có giả ngu với tao, đứa cuối cùng đã chạm vào máy tính của tôi chỉ có mỗi ông thôi đấy!"
"Nói đi, nó đâu rồi tôi sẽ về nhà luôn!"
Nghe đến phải giao cái máy tính ra, Huy nó lại ấp úng, không biết trả lời sao, mắt nó liếc qua lại cố tìm một thứ để nói cho nó nhẹ nhàng nhất nhưng rõ là nó không thể nên nó lắc đầu.
"Sao lại lắc đấu? Nó đâu hả! Đừng có chối nữa!" Ân thấy thế càng tức hơn mà dẫn đến hỏi cung nó cho bằng được.
"Hư rồi!" Huy hét lên một tiếng.
"Hả?" Ân nhướng máy sau khi nghe
"Hư rồi, nó bị hư rồi" Huy vừa dứt lời, Ân đã đứng hình luôn trong tư thế đó.
"hư..Hư.." nhỏ lấp bấp nhắc lại
"X-xin lỗi" Khoảnh khắc khi Huy vừa nói câu đó, Ân đã thả lỏng tay, Huy đã vào thế thủ, sẵn sàng chịu đòn nhưng Ân không làm thế ngay, mắt nhỏ trống rỗng, nhưng tay thì vẫn bóp rất chặt.
"Vậy cái máy tính đó đâu?"
"Nhưng mà khoan đã, đừng thất vọng, cái đó tụi vẫn đang sửa, hoặc không tui tặng bà cái mới luôn cũng được" Huy nó cố chấn an, nhưng rõ là không được khi Ân vẫn cứ khăng khăng xem cái máy của mình cho bằng được.
Và nó ở đây, Huy mở cửa phòng và thấy cái máy tính của Ân đã bị tháo tung từ con ốc và vi mạch hết cả ra, Ân tới trước bàn nơi đang có đống giấy ghi chép và dụng cụng tháo lắp cùng các bản mạch nhiều loại khác sắp lung tung trên bàn. Nhưng hơn hết Ân chỉ thấy cái máy tính của nhỏ, và đúng, đó là cái máy tính của nhỏ vì vẫn còn hình dán của Bơ trên phần thân phía sau của máy tính.
Huy nó lục lọi trong đống hỗn đốn ra một cái máy tính khác nhanh nhất có thể rồi đưa cho Ân, vẫn còn nguyên hộp chưa kịp khui. "N-nè, lấy cái mới sài luôn đi"
"Cái cũ tui làm rớt nên đem về sửa thử, thành ra như này" Huy cố giải thích, càng giải thích càng thấy nó ngu hết chỗ nói.
Và chuyện gì tới cũng phải tới, cơn thịnh nộ của Ân đã bóp lấy cổ của Huy "Thằng chó này!!", tức đến nỗi cô đè Huy ra luôn giữa sàn.
"Ôi bạn hiền của tôi trả máy tính đi kia" thì từ phía xa, Phúc bước vào và chứng kiến hai đứa này trong tư thế không thể hiểu lầm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co