edit | Nụ Hôn Đầu
Tác giả: 世界第一少女攻追随者 | Edit: Yue
——
Nhậm Diệc đã mất nụ hôn đầu từ đời tám hoánh nào rồi, nếu bây giờ bắt anh hồi tưởng cảm giác lúc ấy ra sao, anh cũng chỉ có thể nhớ mang máng thôi. Bởi thế anh thấy Cung Ứng Huyền thật sự đang gây khó dễ cho mình.
Người vừa hẹp hòi lại vừa xoi mói như Cung Ứng Huyền, hôm nay không biết đã thấy mấy thứ linh tinh ở đâu, lúc tan làm về cứ hỏi mãi nụ hôn đầu của anh là dành cho ai. Nhậm Diệc không tài nào nói mình không nhớ được, nhưng anh mà nói sẽ chỉ càng làm Cung Ứng Huyền nổi máu ghen, nên đây đối với anh là lợi bất cập hại.
"Anh quên mất rồi." Anh nghiêm túc nhìn Cung Ứng Huyền, định thử trốn tránh ánh mắt săm soi của hắn.
Cung Ứng Huyền nhếch miệng, "Anh đang nói điêu."
Trong nhà có em người yêu là cảnh sát hình sự kể cũng khổ, đừng bao giờ hòng điêu toa trước mặt hắn.
"Thôi được, cùng với một bạn thời cấp hai của anh." Nhậm Diệc vừa nói, vừa lén quan sát biểu cảm của Cung Ứng Huyền, "Cậu ấy tỏ tình, sau đó hôn anh."
Cung Ứng Huyền mặt mày vô cảm, "Anh không từ chối anh ta à?"
"Tuổi mới lớn mà, lúc ấy ai gặp chuyện này mà lòng không chộn rộn chứ."
Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, quay đầu, "Thế tại sao em chẳng thấy lòng chộn rộn bao giờ cả?"
Vẫn ghen cơ đấy, Nhậm Diệc đến chịu vò đầu. Anh túm lấy cánh tay Cung Ứng Huyền, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, bưng mặt hắn lên để nhìn mình, "Anh bảo này lão Cung, ai đời lại như em chứ, chuyện mười mấy năm trước rồi mà cũng ghen hả?"
"Giá mà mình quen nhau sớm hơn nhỉ." Cung Ứng Huyền cọ mặt vào lòng bàn tay anh.
Nhậm Diệc chỉ cười mà không đáp.
Chẳng biết có phải do chuyện nụ hôn đầu không, ban đêm trên giường Cung Ứng Huyền ra sức đến nỗi khiến anh suýt thì bị tông cho tan tác thành từng mảnh.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Nhậm Diệc kinh ngạc khi phát hiện thế mà mình đã trở về thời cấp hai.
Anh sững sờ nhìn những ngón tay trắng ngần và mảnh khảnh, không chằng chịt vết sẹo của mình.
"Nhậm Diệc, mình, mình thích cậu."
Cậu nhóc với gương mặt thanh tú ngượng ngùng chìa một lá thư tình ra, đôi má ửng hồng mang nét đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhậm Diệc nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy mông mình đau âm ỉ.
"Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ mình không muốn yêu đương."
Anh đã đưa ra sự lựa chọn khác hẳn trước đây.
Nam sinh dường như không lường trước việc anh sẽ từ chối, hoảng hốt đến mức vành mắt đỏ hoe.
Nhậm Diệc chột dạ an ủi cậu ta, "Cậu, cậu đừng khóc mà, mình không biết dỗ người khác đâu."
"Vậy, vậy cậu hôn mình một cái được không?"
"Gì, gì cơ?"
Đã từ chối cmnr, thế méo nào còn bắt mình hôn cậu ta chứ.
"Chuyện này không hay lắm đâu bạn học, chúng mình không thân quen gì cả, vẫn nên giữ khoảng cách đi."
Nhậm Diệc chặn nam sinh đang tiến lại gần mình, "Với cả bây giờ mình có chồng rồi, lão Cung nhà mình hay ghen lắm, bị em ấy phát hiện là hai đứa mình đều không xong đâu."
"Bạn Nhậm Diệc, mắc mớ gì cậu phải lừa mình, mình biết cậu không có bạn trai mà."
Nhậm Diệc lùi về sau một bước, bỗng bị người ta túm lấy cổ tay, anh giật nảy mình, quay lại thì thấy một cậu bé có ngũ quan tinh tế, nom quen mắt một cách khó hiểu.
Ánh mắt của cậu bé này sâu thẳm và dữ dằn như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh, lòng bàn tay anh bỗng dưng mát lạnh, anh thấy cậu bé này đang cầm chai cồn phun kịch liệt lên tay mình.
Vừa phun còn vừa mắng, "Bẩn chết đi được! Ai cho phép anh chạm vào anh ta! Nếu em không đến, có phải anh lại thấy trong lòng chộn rộn mà định hôn nhau với người ta không?!"
Lần này Nhậm Diệc khỏi cần đoán nữa, còn ai ngoài Cung Ứng Huyền.
Đứa bé mới cao đến ngực anh này liên tục diễu võ giương oai, đầy khí thế như chính thất nhìn nam sinh mới tỏ tình với Nhậm Diệc, "Ai bảo anh ấy không có bạn trai, bạn trai của anh ấy là tôi đây này."
"Phụt- Ha ha ha ha ha ha ha, nhóc con, nhóc mới chừng này tuổi đầu thì bớt xem phim thần tượng đi, sao Nhậm Diệc lại đi yêu một thằng nhãi ranh như nhóc chứ, lông còn chưa mọc đủ mà đòi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cung Ứng Huyền tối sầm, kéo tay Nhậm Diệc, ánh mắt rực sáng, "Anh nói với anh ta đi, em là người yêu anh."
Nhậm Diệc nín cười, "Ừm, em ấy là người yêu mình đó."
Lần này nam sinh càng không tin, "Nhậm Diệc, mình sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cậu đâu. Hôm nay đến đây thôi, chờ cậu dạy dỗ xong thằng em trai của cậu thì bàn tiếp chuyện bọn mình nhé."
"Anh ấy chẳng có gì để nói với anh cả."
Cung Ứng Huyền lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Sao lại không có gì để nói, mấy chuyện yêu đương này nhóc hiểu thế nào được."
Nhậm Diệc buồn cười nhìn Cung Ứng Huyền hiếm khi mới tỏ vẻ ngỡ ngàng, lại bị người ta túm áo làm phải cúi mình xuống.
Cung Ứng Huyền ra lệnh cho anh, "Hôn em đi."
Nhậm Diệc nhìn khuôn mặt này thì không hạ thủ được, vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu, ý bảo cậu đừng nghịch nữa.
"Nhậm Diệc, hay là anh muốn để anh ta hôn đấy?" Cung Ứng Huyền hơi híp mắt, chân Nhậm Diệc vô thức run lên.
"Đừng nói linh tinh mà lão Cung, anh nào muốn hôn cậu ta đâu."
Cung Ửng Huyền hừ lạnh, "Lần này, dù ra sao nụ hôn đầu của anh cũng phải là của em."
Nhậm Diệc xoa đầu cậu, "Là của em mà."
Nói xong, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền sờ sờ vết nước trên trán, vừa đỏ mặt vừa oán trách, "Đây chẳng phải hôn, anh là đồ ăn gian."
"Tiến sĩ Cung, anh không có gan phạm pháp đâu." Nhậm Diệc xích lại gần tai cậu, "Chờ em lớn rồi, em muốn hôn kiểu gì thì hôn kiểu đó."
Cảnh tượng trong mơ bỗng biến mất.
Nhậm Diệc thở dốc, mơ màng trông thấy gương mặt tuấn tú của Cung Ứng Huyền đang sáp lại gần. Đôi mắt kia giờ đây vừa nguy hiểm vừa lôi cuốn, khiến dòng tư duy vốn chưa tỉnh hẳn của anh trở nên hỗn loạn.
Cung Ứng Huyền nhéo vành tai Nhậm Diệc, vành tai nhạy cảm sau vài lần nhéo đã ửng hồng ngứa ngáy.
Khi tỉnh ngủ, Nhậm Diệc nghe hắn thì thầm bên tai mình.
"Muốn hôn kiểu gì thì hôn kiểu đó, hử?"
——
Vẫn phải nhắc lại anh Diệc cấp 2 thì em Huyền mới chỉ là học sinh tiểu học thôi, được cái sau này dù thân có lớn thì tâm hồn em vẫn mãi là học sinh tiểu học =))))
1-6 vui vẻ nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co