edit | Young And Beautiful
Tác giả: GYX_南阳荔枝冻 | Edit: Yue
——
*OOC, văn phong già dặn, không hợp logic
*6.5k từ, HE, bài hát phối hợp <Gió nổi lên rồi> - Châu Thâm
*Cung Ứng Huyền sinh nhật vui vẻ!
Bài viết được đăng ngày 26 tháng 8 năm 2022.
"Liệu em sẽ vẫn yêu anh khi anh chỉ còn là một mảnh hồn mục rữa chứ?"
/Will you still love me when I got nothing but my aching soul/
——
"Cháu ăn xong rồi ạ." Cung Ứng Huyền đặt bát đựng cháo lên mặt bàn, dùng khăn giấy lau sạch sẽ miệng bát, rồi cầm chìa khóa xe lên chuẩn bị rời đi.
Bác Thịnh nhìn Cung Ứng Huyền, muốn nói lại thôi, lặng lẽ mấy giây rồi mở lời: "Được rồi. Thiếu gia, hôm nay nhớ về nhà sớm nhé... Có bận công việc đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe đấy." Ông định bảo ngày mai là sinh nhật Cung Ứng Huyền rồi, nhưng gần đây tinh thần thiếu gia lại sa sút vì sự hy sinh của đội trưởng Nhậm, nên cũng không dám nhắc đến.
"Ừm." Cung Ứng Huyền gật đầu mà mặt không đổi sắc, cầm ô ra ngoài.
—
Thực ra hôm nay Cung Ứng Huyền đã xin nghỉ.
Nhắc mới nhớ, xưa nay hắn cũng chưa từng xin nghỉ bao giờ. Hắn không ngừng lên dây cót trong suốt cuộc đời mình, thời hạn 20 năm truy tố như thể Tử thần truy đuổi sau lưng, hắn chỉ có thể chạy, chạy nữa, chạy mãi, cứ như một chiếc kim giây mãi không bao giờ ngừng. Tích tắc, chỉ cần dừng lại thôi là sẽ rơi vào cơn ác mộng.
Hắn cũng không hề có khái niệm về hạnh phúc. Đối với hắn thì hạnh phúc chỉ là một cụm từ bổ sung mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chân tướng còn quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là hạnh phúc. Ngay cả khi nhà hắn lắm tiền thì cũng có nghĩa lý gì đâu? Thuở nhỏ, hắn từng ước ao có một gia đình, muốn được một người quan tâm đến mình, muốn có một người cứu rỗi mình từ trận hỏa hoạn năm sáu tuổi kia, nhưng những điều ấy dù cả ngàn vàng cũng không mua được.
Vào năm mười tuổi, một cậu bé ngồi trong một căn phòng không một bóng người lật xem album ảnh. Cậu vừa mới thoát ra khỏi bóng ma của đợt trị liệu tâm lý. Trong ký ức vụn vỡ, lần nào mắt chị Ngôn cũng đỏ hoe, chứng kiến cậu được điều trị, khóc gào trước mặt bác sĩ, ngang bướng lật đổ tất cả những món ăn nóng, và chứng kiến cậu dẫu là thấy lửa trong căn bếp cũng òa khóc nức nở...
Tất cả mọi người vẫn luôn an ủi Cung Ứng Huyền hướng về tương lai, sau cùng nói thêm rằng, quả đúng là một đứa bé đáng thương. Chỉ có chị Ngôn đưa cho cậu một album ảnh - là album ảnh trước năm cậu sáu tuổi. Một nhà bốn người hạnh phúc biết bao, và rồi cậu thầm lập lời thề: Phải bắt được hung thủ, và...
Tìm lại một mái ấm.
Tới lúc trưởng thành, hắn cũng chẳng còn dám khao khát thứ gọi là mái ấm hay hạnh phúc, chỉ biết dồn tất cả thời gian mình có cho vụ án. Nhưng rồi đến khi gặp được Nhậm Diệc thì mọi chuyện không còn giống như xưa nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa: Nhậm Diệc cùng hắn tới dãy Drakensberg ở Nam Phi, ngây ngốc la lên một câu "Cung Ứng Huyền, cưới anh đi"; vào những đêm khuya khoắt hắn về muộn, Nhậm Diệc sẽ chừa lại một ngọn đèn cho hắn; rồi dưới ánh đèn đường khi đi tản bộ vào đêm đông, bằng một cách khó hiểu nào đó, anh sẽ bưng mặt Cung Ứng Huyền lên mà rằng,
"— Ứng Huyền, anh sẽ cho em một mái nhà."
Nhậm Diệc là một người giữ chữ tín, song câu nói này chỉ đến lưng chừng mà thôi.
—
Cung Ứng Huyền đang đi ngang qua một tiệm hoa thì thấy một bó hoa hướng dương được bọc bằng giấy kraft. Rõ ràng là trời đang dày đặc mây, bốn bề đen kịt, nhưng bó hoa này vẫn tươi đẹp như nó vốn thế. Cung Ứng Huyền sực nhớ đến Nhậm Diệc, và nhớ đến cả chính mình.
Hắn không chút do dự bèn rút tiền ra mua. Bây giờ không phải mùa hoa hướng dương mà hắn lại mua được một bó nở rộ rực rỡ nhường này. Cũng như mình vậy, chìm trong màn đêm dài bất tận lại gặp được Nhậm Diệc, đây chẳng phải một điều vô cùng may mắn sao?
Cung Ứng Huyền ôm hoa, tới một ven hồ nhân tạo. Nhậm Diệc thích nhất là hồ này, lúc rảnh rỗi hai người đều tới đây đi dạo. Hắn cúi đầu, nhìn gạch ngói dưới chân, đi chầm chậm từng bước một.
"Nhậm Diệc."
Cung Ứng Huyền vừa mới mở miệng, lệ nóng đã dâng đầy viền mắt. Hắn vội vàng lau nước mắt, rất nhanh đã chuyển về gương mặt vô cảm.
"Thực ra em rất hối hận."
Khi chúng ta ở bên nhau, anh luôn là người nói "Anh yêu em", em hối hận vô cùng vì xưa kia chẳng nói nhiều hơn, biểu đạt nhiều hơn một chút. Hối hận rằng đã lợi dụng lòng tin của anh để lừa gạt anh.
"Cha của anh ở bên kia vẫn khỏe chứ? Phiền anh chuyển lời giúp em nhé, con xin lỗi, con vô cùng xin lỗi."
Vốn dĩ Cung Ứng Huyền cũng không định nói nhiều thế này, đáng ra hắn phải đến nghĩa trang mà nói chứ, không thì sao Nhậm Diệc nghe được đây? Vậy mà kể từ khi bật ra hai chữ Nhậm Diệc, lời lẽ đã không kìm được mà tuôn ra, dù sao cái chuyện dốc bầu tâm sự này, hắn mới chỉ làm với Nhậm Diệc.
Trên mặt hồ phía xa xa, có ai đó đang chèo chiếc thuyền lá rẽ nước bơi qua, miệng cất tiếng hát, "Tình nồng khó mà giữ lại..." Những gợn sóng vần vũ khuấy đảo mặt hồ si mộng.
"... Là ai không muốn thức tỉnh khỏi giấc mơ dài?"
"Quên đi..." Cung Ứng Huyền lắc đầu, nền trời bắt đầu đổ cơn mưa, hắn do dự một lát rồi giương ô lên.
Núi xa họa đôi mày, nước gần hàm khói mây, mưa rơi rồi. (1)
—
Nhậm Diệc giương đôi mắt đẫm lệ nhìn theo bóng lưng Cung Ứng Huyền. Anh vươn tay ra muốn níu lấy tay hắn, nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Cung Ứng Huyền vẫn không mảy may hất Nhậm Diệc ra, đâu giống như trước kia đã từng dùng những ngón tay thon dài dịu dàng bắt lấy tay anh, vành tai từ từ ửng hồng.
"Không sao đâu." Nhậm Diệc nghẹn ngào lặp lại, "Không sao đâu."
"Ứng Huyền, anh biết em yêu anh rất nhiều mà." Ngay cả khi em không nói ra, em là người yêu thương anh nhất trên đời này.
"Cha anh sẽ không phiền đâu, ông ấy đã tha thứ cho em từ lâu rồi... Anh cũng chưa từng giận những chuyện kia thêm lần nào nữa..."
Chân Cung Ứng Huyền dài miên man, lại thêm động tác rảo bước cực nhanh của hắn, Nhậm Diệc gần như đã phải chạy mới có thể bắt kịp.
Nhậm Diệc chùi nước mắt đi, anh không thể khóc được. Cung Ứng Huyền mà biết anh khóc thì sẽ khó chịu lắm. Hơn nữa, anh còn thêm một lý do quan trọng.
Tháng trước, Nhậm Diệc đã tự hy sinh bản thân để cứu một đứa trẻ trong đám cháy. Thử hỏi anh có hối tiếc không? Không hề hối tiếc, dù có được quay lại hàng ngàn, hàng vạn lần, anh cũng sẽ chọn cách tự hy sinh, nhưng anh vẫn luôn hối tiếc vì cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không thể nói câu "Anh yêu em" cho Cung Ứng Huyền nghe.
Trời xui đất khiến, ông trời đã ban cho anh một cơ hội làm linh hồn để trở lại cõi trần gian trong một tháng. Từ một nơi xa, Nhậm Diệc mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ anh phải tìm ba nữ thần vận mệnh Norn (2) để xin tấm vé thông hành thay đổi vận mệnh của chính mình, nhưng không một ai nói cho anh tấm vé đó là gì. Có lẽ là bởi tự đùa giỡn với vận mệnh của bản thân, anh đường đường từ một lính cứu hỏa lại trở thành một linh hồn biết sợ lửa - ở mức độ nghiêm trọng hơn của Cung Ứng Huyền nhiều.
Nhậm Diệc guồng chân chạy theo Cung Ứng Huyền, gần như si mê khi nhìn khuôn mặt đeo khẩu trang của hắn. Khi gỡ khẩu trang xuống, gương mặt này sẽ làm điên đảo chúng sinh, hơn cả mưa bụi chốn phồn hoa đô hội. Tuy vậy tất cả đều thuộc về anh, Cung Ứng Huyền sẽ yêu anh suốt đời này.
Ngày cuối cùng rồi, ngắm nhìn em ấy kỹ một chút vậy. Chỉ tiếc mai là sinh nhật Cung Ứng Huyền, mà chẳng thể đón cùng em ấy.
—
— RECALL (Hồi ức) —
Nhậm Diệc đứng trước cửa nhà, thấy hơi buồn cười, trên điện thoại là mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cung Ứng Huyền.
"Alo?" Anh gọi lại.
"Về nhà chưa?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng dễ nghe của Cung Ứng Huyền truyền tới từ loa, "Muốn em đến đón anh không?"
"Không cần đâu, vất vả cho em lắm." Nhậm Diệc nghe tiếng "À" có phần lạc lõng của Cung Ứng Huyền, ngọt ngào trong lòng như chực trào ra, lại bổ sung một câu nữa, "Em thử tìm anh mà xem."
"Vậy đại khái anh đang ở đâu?"
"Em đoán đi." Nhậm Diệc đề cao âm lượng, đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, hiển nhiên đã để điện thoại xuống.
Cung Ứng Huyền vừa mở cửa ra, còn chưa kịp chờ cái ôm từ Nhậm Diệc thì đã ngả đầu lên vai đối phương, "Sao lại về nhà muộn thế."
Nhậm Diệc nháy mắt mấy cái, "Đi gặp Nghiêm Giác ấy mà."
Thấy gương mặt lập tức xụ xuống đầy tủi thân của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc bật cười. Anh nhéo gương mặt trắng ngần như ngọc của Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói: "Được rồi, đùa thôi. Hôm nay lãnh đạo tìm anh nói chuyện, nên mới về muộn."
Nói dứt lời, Nhậm Diệc bèn kéo Cung Ứng Huyền vào nhà, thì bỗng dưng hắn lại kéo góc áo anh. Nhậm Diệc nghi ngờ quay sang thì thấy Cung Ứng Huyền đang mím chặt môi, "Sao thế? Trong phòng đang giấu gì hả?" Nhậm Diệc nhíu mày, "Hôm nay là lễ tình nhân, em muốn chơi kiểu khác đúng không?"
"..." Cung Ứng Huyền cảm giác như mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, hắn dứt khoát cam chịu bước vào nhà, lúc đi ra thì ôm một bó hoa hồng lớn. Hắn quay mặt đi, không dám đối diện với Nhậm Diệc, "Đây là hoa hồng tặng anh, em thấy... trên mạng, mọi người đều ăn mừng lễ tình nhân như này..."
Nhậm Diệc lại không đưa tay ra nhận, chỉ tựa vào khung cửa ngắm Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền thấy ngờ vực nên ngẩng lên thì bất chợt chạm phải đôi mắt đen láy của Nhậm Diệc, dường như đã chết chìm trong ánh nhìn chan chứa tình yêu thương của đối phương. Như thể bông hồng vàng dưới ngòi bút của Borges (3), cánh hoa rì rào rơi đầy đầu hắn.
"Chào em, bó hoa này bao nhiêu vậy?" Nhậm Diệc giả bộ lục tìm ví tiền.
"... Miễn phí." Cung Ứng Huyền sững sờ thật lâu mới thoát khỏi ánh mắt của Nhậm Diệc, ghét thật! Lại bị anh ấy trêu nữa rồi! Trước khi Nhậm Diệc kịp mở miệng, hắn đã chêm vào một câu, "Nhưng phải dùng cái khác để đổi."
"Dùng cái gì nhỉ?" Nhậm Diệc trở nên hứng thú, chẳng lẽ Cung Ứng Huyền mà cũng biết tỏ lời yêu thương ư?
Cung Ứng Huyền nhắm lại hồi lâu, một lát sau đó cười cong đuôi mắt. Hắn mở mắt ra nhìn Nhậm Diệc - ánh nhìn mênh mang sóng nước hồ thu, "Dùng thời gian."
"Em muốn thời gian à? Muốn bao lâu?"
Cung Ứng Huyền xoay người đi chỗ khác, gõ một hàng chữ xuống điện thoại, rồi gửi đi.
Điện thoại Nhậm Diệc vang tiếng tin nhắn đến, anh ngầm hiểu, ăn ý mở ra —
Cung Ứng Huyền: Dùng thời gian của anh.
Nhậm Diệc: Em muốn bao lâu nào? 😘
Cung Ứng Huyền: Cả đời này.
"Lão Cung, anh muốn nghe em phát biểu thành lời cơ." Nhậm Diệc đặt điện thoại xuống, ôm lấy eo Cung Ứng Huyền từ đằng sau, "Nói đi mà."
"... Em sẽ yêu anh mãi mãi."
Nhậm Diệc giật mình, lập tức nghiêm túc nói: "Anh cũng sẽ mãi luôn yêu em."
"Còn nữa." Cung Ứng Huyền đột nhiên tức giận quay qua, "Anh không được nhìn người khác bằng ánh mắt ban nãy đâu!"
Nhậm Diệc khó hiểu, "Ánh mắt thế nào cơ?"
"Ánh mắt lúc em tặng hoa hồng cho anh ấy!"
"Sao lại không cho cơ? Có vấn đề gì hả?"
"Không được là không được!"
"... Được được được, không thì không."
—
Lúc bấy giờ, Cung Ứng Huyền đang ngồi trước bia mộ của Nhậm Diệc. Đổi lại là trước đây, chắc chắn hắn sẽ không đời nào chịu ngồi bệt xuống đất. Nhưng với Nhậm Diệc thì khác, chỉ cần là Nhậm Diệc thì hắn sẽ có thể tạm gác lại cái thói ưa sạch sẽ của mình.
Cung Ứng Huyền đặt hoa xuống trước bia mộ, trầm mặc thật lâu mới nói: "Diểu Diểu bây giờ trộm vía lên cân."
Nhậm Diệc gật đầu: "Còn Ba Ba thì sao?"
"Chị Ngôn với Khúc Dương Ba cũng rất hạnh phúc, tháng sau sẽ kết hôn." Cung Ứng Huyền tiếp lời, trên thực tế hắn vốn không hề nghe thấy Nhậm Diệc nói gì, cũng chẳng thấy anh ở đâu hết, nhưng vẫn nói theo cảm tính, "Trung đội Phượng Hoàng gần đây còn được khen thưởng, trong đội các anh có một lính cứu hỏa nữ tóc ngắn quay video, tên Lý Táp thì phải, bây giờ đang rất nổi trên mạng; Phi Lan mới thi đậu một trường cao đẳng ở nước ngoài rồi..."
Cung Ứng Huyền nói liên miên mãi, thực ra hắn cũng đâu quen nhiều lời như vậy, trong nội dung câu chuyện cũng có rất nhiều cái hắn chẳng lấy làm hứng thú, nhưng hắn biết rằng Nhậm Diệc thích nghe.
"... Mới đây Kỳ Kiêu đã quay một bộ phim thời dân quốc; gần đây cũng có tội phạm phóng hỏa sa lưới." Cuối cùng, Cung Ứng Huyền cũng nói xong những lời hắn cho là Nhậm Diệc muốn nghe.
Thực chất đúng là Nhậm Diệc nghe được những lời này, nhưng Cung Ứng Huyền lại chẳng hay biết. Cả tháng nay Nhậm Diệc đều ở bên cạnh hắn, cho nên anh biết tất cả.
"Tốt quá." Nhậm Diệc cười, anh thấy lạ là sao Cung Ứng Huyền lại nói nhiều điều cho mình như vậy, nhưng anh hiểu nhất định là hắn biết mình thích nghe chúng, "Vậy, lão Cung dạo này có điều gì muốn nói với anh không?"
Cung Ứng Huyền ngập ngừng, đây mới là những điều hắn muốn nói, "Còn nữa... Cối xay gió hôm nào cũng quay... Em cũng đã giữ gìn lời hứa. Và..." Em nhớ anh.
Nhậm Diệc ngây ngẩn, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay.
—
Sự tình bắt nguồn từ một lần Nhậm Diệc làm nhiệm vụ. Vụ cháy to kia làm chấn động cả thành phố, còn Nhậm Diệc cũng bị thương nặng, phải nằm viện suốt mấy tuần liền.
Cung Ứng Huyền sẽ không bao giờ kể với Nhậm Diệc rằng, sau khi nhận được cuộc gọi từ Khúc Dương Ba, hắn đã phi xe như bay đến bệnh viện, thấy mấy chữ "Đang cấp cứu" trên phòng phẫu thuật mà cảm giác như một ngọn núi hùng vĩ đè ép cho mình không tài nào ngẩng lên nổi. Hắn không suy nghĩ được gì, chỉ có thể ra vẻ mặt không biểu tình, cố nén cảm giác hốt hoảng để gọi điện cho Khưu Ngôn: "Vâng, bây giờ em đang ở ngoài phòng phẫu thuật. Chị Ngôn, tan tầm thì chị qua một chuyến đi, Khúc Dương Ba cũng đang có mặt."
Khúc Dương Ba ngẩng lên nhìn Cung Ứng Huyền một cái, ngắc ngứ nói: "Tiến sĩ Cung, tôi tin, cậu ấy sẽ không sao đâu."
Cung Ứng Huyền lãnh đạm "Ừ" một tiếng.
Vất vả lắm mới chịu được đến khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, Cung Ứng Huyền mới thở dài một hơi, cả người như sắp lả đi.
Do nguyên nhân thân phận của Nhậm Diệc, anh chỉ có thể ở lại viện để tiếp nhận điều trị. Ngày nào Cung Ứng Huyền cũng đưa cơm tới cho Nhậm Diệc, rồi ngủ một giấc bên cạnh anh.
Vài ngày sau thì Nhậm Diệc tỉnh lại, Cung Ứng Huyền ôm lấy anh thật chặt, như thể muốn khảm anh vào thân thể mình.
Nhậm Diệc từng chút một vuốt ve tấm lưng Cung Ứng Huyền, như thể đang vuốt lông mèo: "Được rồi, Ứng Huyền, anh không sao thật mà..."
Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng. Những câu từ vụn vỡ sôi trào trong yết hầu một lượt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Thấy Cung Ứng Huyền thế này, Nhậm Diệc cũng khó chịu vô cùng, "Lão Cung, đừng đau lòng mà, nhé?"
"... Sau này anh đừng làm lính cứu hỏa nữa được không." Cung Ứng Huyền buồn buồn nói.
Nhậm Diệc nghe vậy thì giật mình, thường thì Cung Ứng Huyền sẽ không đưa ra loại yêu cầu ấy với anh, lần này có vẻ là bị sợ hãi không ít. Anh ôn hòa nói: "Ứng Huyền, nhìn vào mắt anh này."
"Vậy thì em đừng làm cảnh sát nữa được không?"
"Không được." Cung Ứng Huyền nói mà chẳng cần nghĩ, "Đây là trách nhiệm của em."
"Đây cũng là trách nhiệm của anh." Nhậm Diệc trả lời. Ánh mắt của anh vừa dịu dàng lại vừa kiên định, anh nâng mặt Cung Ứng Huyền lên, "Anh nghĩ em có thể hiểu được."
"..." Cung Ứng Huyền không thể phản bác, chỉ biết nhào vào lòng Nhậm Diệc.
"Anh biết em rất sợ, em mà gặp chuyện, anh cũng sẽ vô cùng sợ hãi." Nhậm Diệc ngập ngừng, "Nhưng mà ngộ nhỡ, anh bảo là nhỡ thôi, nhỡ mà anh gặp chuyện gì thật, thì xin em đừng... suy sụp tinh thần, được chứ?" Anh đổi lời lẽ uyển chuyển hơn, "Em làm bất cứ chuyện gì cũng được... nhưng em đừng gục ngã đấy."
Cung Ứng Huyền lặng lẽ thật lâu, "Ừm, được."
Nhậm Diệc nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mỏng của Cung Ứng Huyền, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không pha lẫn với bất cứ dục niệm nào, chỉ là một nụ hôn thuần khiết và thanh sạch vậy thôi.
Ngày hôm sau khi đến thăm Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền có mang theo một chiếc cối xay gió cho anh, còn đeo thêm một cái ba lô lớn.
"Mang cối xay gió làm gì thế?" Nhậm Diệc cười nhận lấy, "Thế còn trong ba lô kia đựng gì vậy?"
Cung Ứng Huyền chốt cửa, kéo khóa ba lô ra một ít, rồi một cái đầu đen nhánh, tròn vo ló ra, "Diểu Diểu!"
"Em lén mang vào đấy." Cung Ứng Huyền nhìn biểu cảm tràn đầy ngạc nhiên của Nhậm Diệc, mặt không đổi sắc mà vuốt lông Diểu Diểu hai lần - cứ như đang làm thí nghiệm sinh hóa vậy. Nhậm Diệc nhìn cảnh tượng dường như đã quá đỗi thân quen này, kìm lòng không đặng mà hôn Cung Ứng Huyền một cái.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc cười xấu xa mi thêm một cái lên trán hắn, "Thành đôi chồng già rồi, ngại cái gì mà ngại. Mà sao em không đưa cả Sachiel đến nữa? Ngay cả mèo em còn mang theo được còn gì." Anh thoải mái nháy mắt ra hiệu với hắn.
"Khó lắm, với cả, chẳng phải anh bảo nó không thể chơi cùng Diểu Diểu được sao." Cung Ứng Huyền dúi chiếc cối xay gió vào tay Nhậm Diệc.
"Mang cho anh cối xay gió làm gì vậy?" Nhậm Diệc tò mò nhìn hắn.
"Cối xay gió sẽ quay." Cung Ứng Huyền khẽ nói. "Nó quay thì nghĩa là..."
"Em nhớ anh." Hai người đồng thanh nói ra câu này, ăn ý cười một tiếng. "Nhưng nó lúc nào cũng quay mà, lão Cung."
"Vậy thì, em... em từng giờ từng phút đều nhớ anh." Giọng Cung Ứng Huyền càng lúc càng nhỏ.
"Anh cũng vậy." Nhậm Diệc nghiêng đầu cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời.
Nhậm Diệc cho rằng, tình yêu của Cung Ứng Huyền là một tấm lưới được dệt mịn. Chỉ bắt đầu bằng một sợi chỉ mỏng manh thôi, nhưng cuối cùng lại dệt nên một khung trời vô tận. Yêu thương từng chút một quấn lấy anh, anh chẳng có chỗ nào để trốn, và cũng vui vẻ đón nhận.
__
— RECALL —
"Sao Phi Lan lại khuyên mình nên ngắm sao nhỉ?" Lúc này, hai người đang đứng trên nền đất công viên Rừng Galloway ở Anh, chỉ cần ngẩng lên là thấy dòng sao trời luân chuyển.
"Con bé bảo sẽ hợp với chúng ta." Cung Ứng Huyền chăm chăm nhìn Nhậm Diệc nằm xuống, lòng dù thế nào cũng không vượt qua nổi thói ưa sạch sẽ của mình, nên cứ vậy tránh luôn.
Bầu không khí yên ả, rừng cây tĩnh mịch, hai người đều lặng thinh theo.
"Nhậm Diệc."
"Hử?"
"Anh thấy em giống gì?"
"Câu hỏi này..." Nhậm Diệc nghĩ ngợi chốc lát, "Diểu Diểu, cực kỳ giống Diểu Diểu."
Cung Ứng Huyền: "Vậy thì anh giống cún." Hắn thêm vào một câu, "Giống Golden Retriever ấy."
Nhậm Diệc liếc Cung Ứng Huyền một cái, phát hiện hắn có vẻ như không hài lòng lắm với đáp án này, cực kỳ giống loài mèo kiêu kỳ. "Anh còn có một liên tưởng khác cơ—" Anh vẫy tay với Cung Ứng Huyền, thì thầm vào tai hắn, "Nàng công chúa hạt đậu mà không có cái gối phiên bản giới hạn toàn cầu, quãng đời còn lại chỉ còn 31 cái là không ngủ nổi ấy..."
"?" Cung Ứng Huyền giận dữ lườm Nhậm Diệc một cái, "Ai là công chúa hạt đậu cơ?"
"Em á." Nhậm Diệc cười đau cả bụng, "Vậy đại tiểu thư hạt đậu được chưa."
Cung Ứng Huyền nhớ tới cái gối bảo bối đang nằm trong khách sạn, quay sang hờn dỗi Nhậm Diệc: "Thế thì anh đừng có ngủ bằng gối của em nữa."
"Thôi mà, cái gối kia thoải mái lắm..."
Hai người đùa giỡn một lúc lâu thì tự dưng mắt Nhậm Diệc rực sáng, "Ứng Huyền! Nhìn kìa! Sao băng!"
Hai người đồng thời nhìn qua, đó là cơn mưa sao băng thường ngày, họ cùng nhau thực hiện một điều ước.
"Em ước gì vậy? Anh nói cho em nhé, điều anh ước là..." Nhậm Diệc ghé sát bên tai Cung Ứng Huyền thầm thì, thấy vẻ đầy e lệ của hắn.
"... Anh hy vọng chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc. Kiếp này, rồi đến kiếp sau, và kiếp sau, kiếp sau sau nữa..."
Nhậm Diệc mập mờ dùng ngón tay ngoắc lên ngón út của Cung Ứng Huyền, "Chắc là, càng ngày càng trên cơ em nữa này. Nhưng mà..." Anh hà hơi bên tai Cung Ứng Huyền, "Vẫn kém hơn chút..."
Cung Ứng Huyền đưa tay ra véo lên eo Nhậm Diệc một cái rõ mạnh, "Anh đã nói thế rồi thì mình về thử luôn đi."
"Nào dám, nào dám." Nhậm Diệc giật bắn mình.
"Ha ha ha..."
"Ánh sáng của những vì sao phải mất hàng tỷ năm mới đến được Trái Đất, vậy anh sẽ tỏ lời yêu thương cho trời sao kia nghe rằng, anh sẽ mãi luôn yêu em."
—
Nhậm Diệc lặng yên ngồi bên cạnh Cung Ứng Huyền, mưa bụi rơi đầy thành phố, một người cầm ô, hai người đi. Bước chân cả hai không cách nhau mấy, là thành quả của việc thường xuyên sóng vai tản bộ.
Cứ như vậy mà rảo bước, lặng lẽ băng qua những con đường, ngõ hẻm, đi qua những phồn hoa đô hội, những tiêu điều hoang vắng...
Cung Ứng Huyền trở lại ngôi nhà của Nhậm Diệc trước kia, đun một ấm nước gừng. Dưới sự trợ giúp của Nhậm Diệc, nỗi sợ hãi lửa đã thuyên giảm khá nhiều. Trước kia mỗi khi đau đầu, Nhậm Diệc sẽ pha nước gừng cho Cung Ứng Huyền uống, để nguội rồi mới đưa.
Bây giờ đầu hắn đau thình thịch, thật ra hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng mà... hắn nhớ Nhậm Diệc. Nhớ nhiều, nhiều lắm.
Cung Ứng Huyền ngồi lên ghế sa lông, trên bàn trà có một quyển sách, đó là <The Great Gatsby> của F. Scott Fitzgerald. Hắn mở trang đầu tiên ra:
"Chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những con thuyền lội ngược dòng không ngừng bị đẩy lùi về dĩ vãng." (4)
Cung Ứng Huyền lảo đảo, trong lúc mơ mơ màng màng bèn ngủ thiếp đi.
Giấc mơ ấy rất đẹp, trong mơ có Nhậm Diệc, có nụ hôn bí mật cuối hành lang bệnh viện Hồng Võ ấy, có công viên Rừng Galloway, và có cả lần đầu gặp gỡ ở dưới nhà cha Nhậm Diệc...
Giấc mộng đằng đẵng ấy dường như dài bất tận, Nhậm Diệc cười, khóc, cùng hắn triền miên... Trong cơn mơ, có nhiều Nhậm Diệc đến độ đếm không xuể, nhưng Cung Ứng Huyền của mỗi cơn mơ ấy đều giống nhau. Đều là một Cung Ứng Huyền yêu Nhậm Diệc thật sâu sắc.
Cung Ứng Huyền cảm thấy ấm áp vô cùng, về sau thì như thể được Nhậm Diệc ôm vào lòng, loại cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa gặp lại. Trong mớ hỗn độn, hắn mở mắt ra, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Nhậm Diệc. Hắn lại mãn nguyện thiếp đi, không muốn tỉnh dậy nữa. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua hắn ngủ được mà không cần nhờ đến thuốc ngủ.
—
Khi tỉnh lại, Nhậm Diệc giật thót - anh trông thấy Cung Ứng Huyền đang ngả lưng trên ghế sa lông cùng với mình. Lúc này Cung Ứng Huyền vẫn đang ngủ say, còn anh thì ngủ thế nào được đây?! Bấy giờ bọn họ đã bị ngọn lửa bao vây, chẳng biết hàng xóm đã gọi cảnh sát chưa nhỉ?
Anh cảm giác mình sắp ngất đi rồi, lửa, lửa, toàn là lửa thôi, Nhậm Diệc căn bản không thể suy nghĩ xem nên làm thế nào, chỉ cảm giác nỗi sợ hãi đang thít chặt yết hầu.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Cung Ứng Huyền có thể chết mất, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Nhậm Diệc rất muốn đánh thức Cung Ứng Huyền, nhưng chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra - Cung Ứng Huyền hôn mê mất rồi. Nỗi sợ hãi của Nhậm Diệc lại càng gia tăng.
Cung Ứng Huyền vẫn không hay biết gì mà chỉ lẩm bẩm, "Nhậm Diệc..."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi, Cung Ứng Huyền vẫn yêu anh, tình yêu này có thể làm bộ áo giáp, để chiến thắng mọi thứ trên đời.
Nhậm Diệc vỗ vỗ mặt mình nhằm tỉnh táo lại, trước tiên dùng quần áo và chăn mền của Cung Ứng Huyền để thấm nước, choàng vải ướt lên người hắn.
May mà làm lính cứu hỏa, Nhậm Diệc vẫn có đủ thể lực. Anh gắng gượng dìu Cung Ứng Huyền về phía cổng, còn phải cúi xuống để phòng khi Cung Ứng Huyền hít phải quá nhiều khói độc. Động tác này vô cùng gian nan, mà cứ đi một bước, Nhậm Diệc lại càng thêm sợ hãi, lục phủ ngũ tạng đều đang rít gào, nhiệt độ cao dường như đã thiêu cháy anh.
"Ứng Huyền... Cố chịu chút nhé..." Nhậm Diệc nhìn chằm chằm ngọn lửa đang dần liếm láp một đường đến đây, như dã thú muốn xé toạc hai người ra rồi nuốt chửng. Anh bất giác nhớ về khi Cung Ứng Huyền cứu cha mình ra, hẳn là cũng như vậy nhỉ?
Một bước, rồi một bước, lại thêm một bước nữa.
Lửa càng lúc càng thiêu đốt dữ dội.
Nhậm Diệc gần như đã đi đứng tập tễnh, bên tai ù ù. Song người yêu anh vẫn còn bên cạnh mà, anh không thể gục ngã được.
Nhậm Diệc lôi kéo Cung Ứng Huyền đến cổng, đúng lúc hàng xóm phá cửa xông vào, trước sau hô hào kéo Cung Ứng Huyền ra ngoài, đưa đi bệnh viện.
Nhậm Diệc muốn đuổi theo, nhưng anh bỗng nhận ra mình gần như không thể cất bước. Anh kinh ngạc nhìn về phía lòng bàn chân mình, lại phát hiện ra một sự thật trần trụi - anh đang tan biến. Đúng vậy, anh đang tan biến, linh hồn đang phiêu tán trong gió từng chút một, những mảnh vụn vừa gặp lửa đã bị thiêu cháy thành tro tàn - dẫu có chậm rãi và lác đác, nhưng anh nhận thức rất rõ ràng, anh sắp phải đi rồi.
Giấc mộng suốt một tháng qua, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.
Trước khi bản thân hoàn toàn tan nát, anh dùng hết sức bình sinh để chạy tới bên xe cứu thương, chỗ Cung Ứng Huyền đang nằm.
Cung Ứng Huyền sẽ tiếp cho anh sức mạnh, tình yêu nằm giữa cõi vĩnh hằng và hư vô, xa xăm, vô hình không thể chạm đến nhưng lại tồn tại một cách chân thực. Lòng anh vững tin rằng hai người họ có thể đồng hành cả trăm năm, ngàn năm, đi qua phong hoa tuyết nguyệt, đi qua kiếp người sớm tối.
Anh dịu dàng lưu luyến bám lấy cánh tay Cung Ứng Huyền, hai chiếc nhẫn Van Cleef & Arpels chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn giã, viên kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Nhậm Diệc cười nói, "Ứng Huyền, anh yêu em."
Như thể đã tiếp nhận được thông tin nào đó, Cung Ứng Huyền mở mắt ra, đối mặt nhìn anh. Nhậm Diệc nghĩ thầm, đôi mắt Cung Ứng Huyền sáng ngời biết bao, tựa hai khe suối trong vắt đang chảy trôi vậy.
"Anh sẽ mãi luôn yêu em. Em phải sống thật tốt nhé."
—
"Ngươi đã thành công trong việc lấy vé thông hành của nữ thần Norn, đội trưởng Nhậm, ngươi quả là khiến ta nể phục."
"Xin hỏi người là ai?"
"Không quan trọng đâu, ngươi chỉ cần biết, ta đã thay đổi vận mệnh của ngươi rồi."
"Trở về sống thật hạnh phúc bên cậu cảnh sát Cung kia đi."
—
Ngày hôm sau, Cung Ứng Huyền trở mình, choàng tay qua phía bên kia, "Nhậm Diệc..."
Không còn đệm chăn lạnh lẽo nữa, mà là một con người thực thụ.
"... Nhậm Diệc?"
Cung Ứng Huyền có một ảo giác, rằng chỉ cần Nhậm Diệc ở đây, mọi khoảnh khắc đều có thể dài đằng đẵng đến những thời khắc cuối kiếp người. Và cũng có thể trong vô thức, chỉ bằng tích tắc thôi, thời gian yêu anh đã băng qua cả năm dài tháng rộng.
ENDING
——
Lời tác giả:
Tôi thấy rất dễ chịu khi viết nó! Chúc sếp Cung sinh nhật vui vẻ!
Đại khái là Tứ Hỏa làm linh hồn bầu bạn với Cung Ứng Huyền như tri kỷ, cuối cùng đã tìm được "vé thông hành của nữ thần Norn". Có một vài yếu tố mà tôi không viết vì lý do bất khả kháng, có thể hiểu nôm na là anh sợ lửa nhưng vì Cung Ứng Huyền mà không tiếc hy sinh bản thân, khiến Thần cảm động và thành công trở về làm người sống để ở bên cạnh Cung Ứng Huyền~
—
(1) Nguyên văn: 远山如黛, 近水含烟.
(2) Norn: Ba nữ thần vận mệnh trong thần thoại Bắc Âu, cai quản số mệnh của con người, thần thánh và vạn vật kể từ khi mới lọt lòng đến khi trở về với cõi chết.
(3) Nguyên tác: "Una rosa amarilla", trong Jorge Luis Borges, El hacedor.
Giải nghĩa biểu tượng đóa hồng vàng của Borges, mình cũng không chắc là đúng 100%, có thể hiểu đại khái như cảm giác bâng khuâng khó diễn tả như khi Adam thấy bông hoa trên Vườn Địa Đàng.
https://hoanghannom.com/2022/01/11/una-rosa-amarilla/
(4) Câu trích dẫn mình lấy từ bản dịch sách Gatsby Vĩ Đại của dịch giả Hoàng Cường.
——
Không biết diễn tả thế nào vì cũng lâu rồi mình mới đọc được một fic sâu sắc thế này, đúng kiểu bình yên nhẹ nhàng mà cũng cảm động rưng rưng, vận nội công tiếng mẹ đẻ hai mấy năm cuộc đời chỉ để tìm những từ ngữ đủ đẹp để diễn tả nó, mà mình nghĩ cũng chưa đủ đâu. Tác giả này viết hay lắm, bạn nào biết tiếng Trung có thể lên đọc thử bản gốc trên Weibo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co