written | Kem 🎂 [M]
Warning: Có thể có OOC, whipping cream play, hand job, face f*ck, kẹo bạc hà
Rating: M | ~3930w
Playlist: Strawberries & Cigarettes - Troye Sivan
——
Sinh nhật Cung Ứng Huyền đã cận kề, Nhậm Diệc vừa lên mày mò mấy công thức nấu ăn trên mạng để đổi món cho cục cưng nhà mình, vừa ngơ ngẩn thở dài. Tuy đã dày công vắt óc suy nghĩ, anh vẫn chẳng biết nên tặng món quà gì cho một người đã có tất cả như Cung Ứng Huyền đây.
Như thể ông trời đọc được suy nghĩ của anh, hoặc cái app đang dùng có chức năng nghe lén - một topic tặng quà bạn trai bất chợt xuất hiện trước mắt.
"Tổng hợp quà tặng ý nghĩa cho bạn trai - Cách để chiếm giữ trái tim người đàn ông của bạn mãi mãi"
Nhậm Diệc thầm nghĩ, nghe sến rện thế này có khi là topic dành cho mấy cô gái mới lớn, chưa chắc đã có thứ mình cần. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh vẫn tiện tay ấn vào xem, cẩn thận suy xét từng món trong danh sách.
Áo sơ mi? Cung Ứng Huyền đầy cả tủ, lại còn toàn hàng hiệu đắt tiền, thường anh mua quần áo cho hắn cũng chỉ mua đồ mặc hằng ngày.
Đồng hồ? Cũng thừa mứa, hắn còn không tiếc dùng thay cần câu mèo cho Diểu Diểu cơ mà.
Nước hoa? Không được, anh thích mùi thảo dược thoang thoảng tự nhiên trên người hắn cơ.
Vé xem phim? Hai người có hẳn một rạp chiếu thu nhỏ ở nhà. Hơn nữa, anh biết Cung Ứng Huyền không thích chốn đông người, cũng hay hờn ghen vô cớ, nhỡ lại như hôm xem phải phim Kỳ Kiêu đóng thì chết dở.
Thẻ nạp game? Anh tự mua cho mình còn hợp lý hơn ấy.
Đồ chơi công nghệ? Tranh phong cảnh? Mỹ phẩm? Đều không khả thi. Cung Ứng Huyền hình như cũng không chuộng lắm, những chủ đề hắn thường quan tâm anh cũng không am hiểu, nên đâu dám mua bừa.
Thế Cung Ứng Huyền thích gì nhỉ?
Một giọng nói vang lên trong đầu Nhậm Diệc: Hắn thích nhất là anh.
Đến đây, Nhậm Diệc bất giác hơi xấu hổ.
Thực ra Cung Ứng Huyền rất nhiều lần từng tâm sự hắn không cần thêm gì cả, Nhậm Diệc là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời đã ban cho mình, chỉ có anh là đủ rồi. Nghe thôi thì cũng cảm động đấy, nhưng Nhậm Diệc vẫn nhớ rõ - Cung Ứng Huyền năm lần bảy lượt gây bất ngờ cho anh bằng những món quà một là đắt tiền, hai là ý nghĩa. Còn anh, anh yêu Cung Ứng Huyền biết bao nhiêu nhưng ngay cả việc chọn cho hắn một món đồ cũng phải suy đi tính lại, bình thường mạnh dạn là thế, đến khi có dịp lại rối beng.
Xét cho cùng, tuy kinh nghiệm tình trường đã cả chục năm có lẻ, độ lãng mạn của anh vẫn phải chạy dài theo Cung Ứng Huyền.
Cuối cùng, Nhậm Diệc nhờ sự tư vấn của đôi vợ chồng Ba Ngôn, tìm mua cho Cung Ứng Huyền một chiếc ghim cài áo nạm pha lê lộng lẫy. Anh nhớ lần trước đi dự đám cưới của người quen đã thấy một chiếc tương tự, ấn tượng mãi không thôi. Thật đẹp - chắc sẽ hợp với một đoá hoa cao quý như hắn lắm.
Chỉ riêng cái ghim nhỏ xíu này đã đắt bằng cả tháng lương của Nhậm Diệc, nhưng anh vẫn xuống tiền không chút do dự, mấy đứa nhà anh mà biết thể nào cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Nhậm Diệc có lối sống tối giản, quanh năm lượn như con thoi ở trung đội, ít mua sắm vặt vãnh nên cũng tiết kiệm được kha khá. Tiền lương cũng không có chỗ để tiêu xài, chi bằng để dành cho những điều quan trọng nhất.
Chọn xong, anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ về món quà chính.
Món quà ấy... là mình chứ đâu.
Một món quà phải tự nghĩ cách để đem tặng chính nó.
Nhậm Diệc dở khóc dở cười. Anh thì vẫn thế thôi, đẹp xấu gì cũng là gương mặt ấy, vóc người ấy, da thịt ấy. Cung Ứng Huyền quanh năm suốt tháng, hai tư trên bảy ở cạnh mình, chỉ sợ hắn nhìn hoài cũng phát chán đi chứ.
Không ổn. Anh phải tìm cách "tân trang" nào đó đặc biệt hơn mới được.
Nhậm Diệc cẩn thận ghi những ý tưởng của mình vào cuốn sổ tay nhỏ, lúc nào nảy ra gì mới là chú thích lại ngay, còn phải giấu kỹ càng không để Cung Ứng Huyền bắt gặp. Yêu người có IQ cao rõ khổ, cứ phải lấm la lấm lét, may mà dạo này Cung Ứng Huyền tăng ca bận quá cũng chẳng còn hơi sức để soi xét anh.
Ngày hôm ấy rơi vào thứ Sáu trong tuần, Nhậm Diệc vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, Cung Ứng Huyền cũng dặn bác Thịnh chuẩn bị hộp cơm trưa cho cả hai mang đi làm.
Hai người chủ trương vào mấy ngày lễ tết không hoa mỹ rườm rà, rất ăn ý cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công việc rồi xin phép về sớm. Người giúp việc nhà Cung Ứng Huyền cũng đã được cho ngày nghỉ hết, chừa lại không gian riêng cho bọn họ.
Chiếc bàn dài trong phòng khách từng có hai người ngồi hai đầu xa cách, nay đồ đạc đều tập trung về một phía. Nhậm Diệc vẫn theo thói quen gắp đồ ăn, hứng vào bát mình trước, thổi thật nguội rồi mới đặt vào bát Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền hiển nhiên rất hài lòng với sự săn sóc như vậy, hắn cũng dần học cách đáp lại, để ý lễ nghi của người Châu Á trên bàn cơm, tự giác ngồi gỡ cá lọc xương, gắp cho Nhậm Diệc những món anh thích.
Hai người một tay cầm đũa, tay còn lại thì nắm lấy nhau ở dưới bàn, đôi nhẫn bạc trong tư thế ấy hơi cấn lên da thịt, nhưng chẳng ai thấy phiền.
Nhậm Diệc đã đặt sẵn hộp cài áo và thư tay ở trên bàn, chờ gần tan tiệc là tặng. Cung Ứng Huyền vẫn chưa thay sang bộ pyjama mặc ở nhà, nên tiện thể ướm thử luôn.
Anh cẩn thận cài lên cho Cung Ứng Huyền, màn đêm tôn lên vẻ đẹp huyền ảo rực rỡ cho những viên pha lê, ánh trăng dìu dịu hắt những vụn sáng lác đác trên ngực trái của hắn.
Cung Ứng Huyền có vẻ rất thích chiếc ghim cài áo này, cứ chốc chốc lại cúi đầu liếc xuống ngực mình, đuôi mắt khẽ cong lên rất nhẹ. Hắn là một người kiệm lời lẫn hạn chế bộc lộ cảm xúc, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hắn chẳng có biểu cảm gì. Nhưng Nhậm Diệc vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh biết rõ một điều, những viên pha lê kia dù có nổi bật đến đâu cũng không rực rỡ bằng đôi mắt chất đầy niềm vui của Cung Ứng Huyền.
Hai người vừa nâng ly vừa trò chuyện, gian nhà vắng lặng không bóng người ngoài, song lại vô cùng ấm áp.
Cơm nước xong, Nhậm Diệc chống cằm nhìn hắn, "Sinh nhật thì phải có bánh chứ nhỉ? Anh cũng chuẩn bị cho em đấy."
"Ồ?" Cung Ứng Huyền nhướng mày, bộ não tinh anh nhanh chóng vận động, "Bình thường anh vẫn để sẵn bánh ngoài này thổi nến luôn mà, nhưng năm nay không có. Em đoán... nó là một cái bánh rất đặc biệt."
"Quả nhiên là tiến sĩ Cung, tinh ý thật đấy." Nhậm Diệc nháy mắt với hắn, "Bánh lần này, là do anh tự làm."
Cung Ứng Huyền rướn người qua hôn anh một cái, khẽ xoa lưng anh, "Anh vào lấy đi. Có cần em chuẩn bị trước dao dĩa ngoài này không?" Đang ngồi ôm nhau ấm áp thế này, hắn cũng hơi tiếc nuối khi phải buông Nhậm Diệc ra.
"Không cần đâu, ở trong kia có rồi."
"Vậy em chờ anh."
"Ngồi đây chút nhé, để anh vào chuẩn bị." Nhậm Diệc cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, nhưng thực ra có trời biết lòng anh đang đổ vỡ liểng xiểng.
Phòng bếp riêng đã mở sẵn chế độ làm lạnh, bây giờ đang vào đầu thu nên trời bắt đầu se se, Nhậm Diệc mặc áo tay lỡ mà khi bước vào vẫn phải nổi da gà.
Anh đã làm thử và tính toán thời gian rồi, nhưng lần này là thật chứ chẳng phải diễn tập nữa, ngộ nhỡ Cung Ứng Huyền thấy lâu quá, sốt ruột bước vào giữa chừng, lại xôi hỏng bỏng không thì biết sao đây? Không chỉ cần thao tác nhanh, anh còn phải làm gọn nữa, không thì kem tươi sẽ chảy hết xuống sàn, rất khó lau dọn.
Anh từ từ cởi hết quần áo, cầm cán phết kem lên, hít sâu một hơi. Phần kem đông đá đã được ướp lạnh đắp lên da thịt ấm nóng khiến Nhậm Diệc rùng mình, được nửa người dưới thì tay anh bắt đầu rung lắc, lúc lướt đến phần ngực, bụng, eo nhạy cảm thì không khỏi bủn rủn.
Anh nghiến răng cố phết nhanh tay để không bị ứ kem ở một chỗ mà vẫn có độ bao phủ đều đặn, nhưng không hiểu sao trong lúc suy nghĩ miên man, tưởng tượng viễn cảnh khi Cung Ứng Huyền thấy mình trong bộ dạng thế này, thứ kia lại bất chợt ngẩng cao, khiến một vũng kem trượt khỏi người, đáp xuống sàn.
"Á, chết tiệt." Nhậm Diệc hốt hoảng la to, vội vàng cúi xuống lau để tránh trơn trượt.
"Nhậm Diệc?" Cung Ứng Huyền hơi nóng lòng khi thấy Nhậm Diệc lề mề mãi chưa ra, gọi với vào, "Anh có ổn không?"
"Không sao." Nhậm Diệc cố giấu sự run rẩy trong giọng mình đi, "Anh đang trang trí mấy bước cuối thôi, em pha trà trước đi cũng được."
Cung Ứng Huyền vẫn hơi lo lắng, "Thật không đó? Không cần cầu kỳ quá đâu, em—"
"Không sao mà. Đợi anh nhé, 2 phút nữa thôi."
Nhậm Diệc hít thật sâu một hơi, tự nhìn thành phẩm của chính mình qua lớp gương. Khắp người anh toàn kem là kem, lớp kem bông mềm mại màu trắng ngà ít ngọt tương phản rõ rệt với nền da màu lúa mì săn chắc của anh, gương mặt và vài chỗ khác còn đang ửng đỏ vì lạnh, căng thẳng và xấu hổ. Ở giữa là một cây cột đang ngẩng cao không thể dìm xuống, thành một điểm nhấn khác lạ, nom hệt một bữa tráng miệng nham nhở, nhưng cũng vô cùng ngon mắt.
Trong một khoảnh khắc, Nhậm Diệc đã hối hận - chẳng biết kẻ ưa sạch sẽ nghiêm trọng như Cung Ứng Huyền nhìn cảnh tượng này có lấn cấn không, nhưng thôi - đâm lao phải theo lao mà.
Dồn hết dũng khí, Nhậm Diệc cất tiếng gọi, "Ứng Huyền, xong rồi, em... em vào đây đi."
Cung Ứng Huyền nghe vậy thì hơi khó hiểu, cũng chỉ tự nhủ anh gọi mình vào để bê bánh cùng thôi. Hắn cũng rất tự nhiên đẩy cửa phòng bếp ra, ai mà ngờ cảnh tượng bắt gặp sau đó lại vượt quá sức tưởng tượng.
Đón chào hắn không phải một chiếc bánh gato cầu kỳ xa xỉ, mà là Nhậm Diệc - toàn thân trần truồng, phủ đầy kem bơ.
Cung Ứng Huyền sững người, hắn đứng chôn chân tại chỗ trong vài giây, sau đó hé miệng, gằn từng chữ, "Nhậm, Diệc!"
Sự xấu hổ của Nhậm Diệc đã quá cực hạn, vượt qua ranh giới đó, tự dưng anh lại dạn dĩ hơn rất nhiều. Anh nhìn Cung Ứng Huyền đang ngây như trời trồng, quyết định tiến lên vài bước, tiến lại gần hắn, thủ thỉ mấy lời chuẩn bị sẵn, "Lão Cung, em... em có muốn... cắm dĩa vào trong bánh không?"
Chỉ bằng một câu nói, Nhậm Diệc đã thành công bứt phá sức chịu đựng vốn cao ngất trời của Cung Ứng Huyền.
Vừa dứt câu, ót anh đã bị bắt lấy, kéo vào thật sát người đối diện, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một chỉ tay. Đôi mắt xinh đẹp của Cung Ứng Huyền vẫn mơ màng trong màn đêm đen đầy sao trời như vốn thế, nhưng thời khắc này nếu để ý kỹ, đồng tử của hắn có chút co lại, tựa một con sói hoang vào đêm rằm chực tấn công con mồi.
Hắn không nói gì mà trực tiếp hôn lên hai cánh môi đỏ thắm như anh đào của Nhậm Diệc, nôn nóng dùng đầu lưỡi tách mở khoang miệng anh, càn quét từng ngóc ngách trong đó, liếm lên niêm mạc rồi cuốn lấy chiếc lưỡi kia, nhấm nuốt thật mạnh bạo như thể muốn khiến đối phương ngưng thở.
Trong lúc Nhậm Diệc không để ý, Cung Ứng Huyền đã vươn ngón tay ra quệt một đường từ giữa ngực xuống rốn anh.
Khi giữa chừng buông lỏng để lấy hơi, Nhậm Diệc bỗng bắt gặp cảnh tượng đó - cảnh tượng Cung Ứng Huyền giơ ngón tay dính đầy kem lên, vói vào miệng, khẽ ngậm một cái, liếm láp say sưa như một chú mèo đang liếm chân, trong lúc ánh mắt ẩn dưới hàng mi dài rậm vẫn hờ hững nhìn mình.
Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước miếng.
"Vậy ra đây là món bánh kem anh làm." Cung Ứng Huyền tỉ mỉ mút mát đầu ngón cái, nhếch môi cười, "Cốt bánh rất đặc biệt."
"Đúng đấy." Nhậm Diệc cũng cười, anh là ai cơ chứ, miệng lưỡi trăm đường lắt léo này không thể chịu thua Cung Ứng Huyền được, "Nhưng đừng chỉ mút tay như thế, phải ăn mới biết ngon."
Nghe vậy, Cung Ứng Huyền cảm thấy máu khắp người mình sôi bùng lên, hoàn toàn buông thả bản thân, không cần vờn hay khách sáo nữa.
Một tay Cung Ứng Huyền khoá cứng hai bàn tay của Nhậm Diệc ra sau lưng, bắt đầu liếm dọc từ cổ trở xuống, cho đến xương quai xanh, rãnh ngực, rồi hai bờ ngực. Đầu ngực là chỗ lồi lên nên ít bắt kem hơn, hắn hé miệng ngậm vào rồi day cắn, nhấm nháp khiến nó dần sưng to và đỏ ửng như quả cherry đặt trên bánh. Phần kem ngọt ngào hoà lẫn với vị mằn mặn của mồ hôi rỉ ra kích thích vị giác hắn, những nụ hôn kèm liếm cắn vồ vập sa như mưa trên da thịt loã lồ của Nhậm Diệc, khiến anh phải cất giọng rên rỉ.
Nhậm Diệc không thể nắm tóc Cung Ứng Huyền do hai tay bị trói, anh khó chịu vặn vẹo ưỡn người, vừa hay mỡ dâng miệng mèo, khiến môi lưỡi của đối phương di chuyển dễ dàng hơn.
Bàn tay to của Ứng Huyền chụp lấy vật cứng đang nhiễu nước của anh, chầm chậm xoa bóp. Những khớp xương gồ ghề và vết chai trên ngón tay điêu luyện khiến nó càng lúc càng sưng tấy, sưng đến phát đau, nương theo tốc độ dần nhanh của hắn, cuối cùng không kìm được mà phun trào một dòng trắng đục.
Nhậm Diệc ngả hẳn đầu mình lên vai Cung Ứng Huyền, há miệng thở dốc, cơ thể khẽ co giật. Chẳng biết bị rót mê dược gì, đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua anh bắn ra chỉ trong chưa đầy năm phút, phải khen kỹ năng giường chiếu của Cung Ứng Huyền tiến bộ hay anh đã lụt nghề nhỉ?
Phần kem trên người đã bị Cung Ứng Huyền liếm đi gần hết, nhường chỗ cho những dấu hôn đỏ tím đầy tính chiếm hữu. Lúc bấy giờ, anh mới nhận ra mình bận hưởng thụ quá mà quên mất vật khổng lồ đang đội đũng quần lên thật cao của người kia, bèn tự giác quỳ xuống, dùng răng khẽ cạy mở khoá quần.
Tính khí cứng ngắc của Cung Ứng Huyền chỉ chờ có vậy bèn bật ra, đập lên trán Nhậm Diệc. Tầm mắt anh gần như bị che lấp bởi kích thước khổng lồ của nó, những đường gân dữ tợn và đầu thịt đỏ tía đã bán đứng gương mặt lạnh lùng cấm dục của chủ nhân.
"Chờ đã." Nhậm Diệc lấy một viên kẹo bạc hà nho nhỏ từ trong túi, ngậm vào rồi đảo lưỡi một hồi cho kẹo tan bớt ra, "Anh muốn em thử cái này."
Không một động tác thừa, Nhậm Diệc cầm lấy phần gốc, từ từ nhét nguyên cây thịt khổng lồ vào miệng. Cung Ứng Huyền ôm má anh, phát ra tiếng rên khẽ thoải mái, trong khi Nhậm Diệc phải ra sức thả lỏng cuống họng để không bị nghẹn, nước mắt sinh lý từng chút tuôn trào.
Anh khẽ đập lên chân Cung Ứng Huyền ra hiệu cho hắn đưa đẩy, mới đầu còn rất từ tốn, nhưng về sau càng lúc càng nhanh và mạnh, không khác tốc độ lúc thường của hắn là bao.
Niêm mạc nóng mềm kích thích thần kinh của Cung Ứng Huyền mãnh liệt như cơn sóng triều, kết cấu cũng không quá khác động nhỏ bên dưới, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa lạ. Đổi lại, vị bạc hà the mát làm dịu cơn khát tình nhưng cũng như gãi không đúng chỗ ngứa, châm chích khó chịu, hắn không kìm được mà đẩy vào sâu thêm, sâu hơn nữa.
Cứ được mỗi mười nhịp, Nhậm Diệc lại phải nhả ra để lấy hơi, ho sù sụ rồi lại mau chóng nuốt xuống, nước bọt trây lẫn dịch thể không kịp nuốt tứa ra rồi chảy xuống, bầy nhầy không tả xiết.
Thật lạ là Nhậm Diệc khá thích chơi kiểu mạnh bạo thế này, không chỉ vì chiều lòng người yêu, mà cảm giác được hứng trọn cơn phát tiết của người nọ khiến anh hưng phấn. Bình thường Cung Ứng Huyền luôn phải kiềm chế rất nhiều, hắn là một cảnh sát hình sự yêu cầu định lực mạnh mẽ, cộng thêm tính cách ngoài lạnh trong nóng khiến những ức chế trong lòng tích tụ thành núi sông, đôi khi gây mệt mỏi. Yêu nhau đã lâu nhưng đôi khi Nhậm Diệc vẫn gặp khó khăn trong việc nhìn mặt đoán ý, tuy thế anh rất sẵn lòng trở thành chỗ dựa và trút bầu tâm sự của Cung Ứng Huyền - bất kể là tâm lý hay sinh lý.
Đương nhiên, Cung Ứng Huyền vẫn xót Nhậm Diệc hơn, nhìn vẻ chật vật của anh, hắn đột ngột ngừng lại, cúi xuống hôn anh, áy náy nói, "Em xin lỗi, là em thiếu kiềm chế... Anh khó chịu lắm phải không?"
Nhậm Diệc lắc đầu cười, anh nắm lấy côn thịt sưng to của Cung Ứng Huyền, tiếp tục liếm láp.
"A..." Cung Ứng Huyền rất thoải mái vì động tác này, nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản, "Thôi được rồi, em không sao. Lên đây nào."
Nhậm Diệc được Cung Ứng Huyền đỡ dậy, hắn dùng đầu ngón cái mân mê gương mặt anh, cẩn thận phác hoạ từng đường nét của người mình yêu thương nhất. Đôi mắt mờ hơi sương, sống mũi cao thẳng cùng chiếc nốt ruồi đen nhỏ, đường cằm duyên dáng, vành tai mượt mà, cùng đôi môi mềm mại ẩm ướt khiến hắn mong nhớ ngày đêm.
Hắn say mê hôn lên tất cả những thứ đó, hôn thật chậm rãi.
Nhậm Diệc cũng hiểu tính cách Cung Ứng Huyền, trên giường có thể điên cuồng đến mức khó tưởng tượng, nhưng tuyệt nhiên không phải một người có máu bạo dâm. Anh từng thử đề xuất với hắn những thú vui nặng đô hơn như BDSM, wax play, ball busting các thứ nhưng hắn chỉ lắc đầu, cùng lắm là dùng tay đánh mông, vậy thôi. Hắn không "hiền", nhưng cũng rất nhạy cảm và lý trí. Chỉ cần phát hiện ra chút xíu nào khó chịu từ Nhậm Diệc, hắn luôn có thể dừng đúng lúc, thậm chí ngừng hẳn luôn.
Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền về sát tường, anh nâng một đùi lên, dùng tay cố định, tay kia cầm dương vật đang biểu tình của Cung Ứng Huyền, từ tốn đưa vào lỗ nhỏ.
Cung Ứng Huyền phụ Nhậm Diệc đỡ đùi, chống lên tường để cố định. Trong lúc đang bận điều chỉnh tư thế cho thoải mái thì Nhậm Diệc bỗng ác ý thít chặt mông một cái, hắn bị đánh úp, không kịp phòng bị mà lập tức bắn ra.
Cung Ứng Huyền biết Nhậm Diệc cố tình trả thù màn vồ vập mới nãy, nhưng thế này cũng quá mất mặt rồi. Hắn thở gấp, ai oán cắn một cái lên bả vai của anh, "Anh chơi xấu."
"Người xấu thì em có dạy dỗ lại cho ngoan không?" Nhậm Diệc vẫn chưa từ bỏ việc khiêu khích Cung Ứng Huyền.
"Dạy chứ, phải dạy." Mắt Cung Ứng Huyền hừng hực ánh lửa, hắn tét mông Nhậm Diệc một cái thật kêu, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu của vật kia. Nhậm Diệc có thể cảm nhận côn thịt chôn trong người mình hết cứng lại mềm, mềm rồi lại cứng lên, biên độ và tốc độ thay đổi kích thước rất rõ rệt.
"Lần này, cùng ra một lúc nhé." Nhậm Diệc ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, cũng khẽ ngửa đầu lên hưởng thụ khi hắn bắt đầu đưa đẩy, "Hứa không chơi xấu nữa đâu."
"Thế nếu em bảo không được?" Cung Ứng Huyền nhếch miệng, "Sao nhỉ, 'sinh nhật em thì phải nghe theo em', không phải à?"
Nhậm Diệc cứng họng. Cái tên thù dai này, mấy năm rồi mà hắn vẫn nhớ.
Nhậm Diệc bĩu môi: "Nhưng người trước người sau chán lắm, anh muốn ra cùng em cơ."
"Cũng không phải không thể ra cùng nhau..." Cung Ứng Huyền vùi mặt vào hõm cổ Nhậm Diệc, khẽ hít một cái, cảm thận được mùi thơm dễ chịu từ anh, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ cả tuần đã vụt tan biến, "Nhưng là hiệp cuối, em hứa sẽ bắt kịp anh."
"Em... Ưm..." Nhậm Diệc kinh hãi, đêm nay liệu anh sẽ bị vắt kiệt đến độ nào đây?
"Mai được nghỉ mà, không phải lo đâu." Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, không cho anh chạy thoát, liếm lên nốt ruồi trên mũi anh, đồng thời tiếp tục đưa đẩy, "Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật nhé. Em thích vô cùng."
——
Lâu rồi mình mới có cảm hứng và dịp để ngồi nặn chữ, chơi kiểu bình thường nhiều cũng chán nên nay đổi gió một chút, hy vọng cả nhà vẫn thích :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co