Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 40

bao_nhi626

Chương 40
Chuyện của Ưu Nhi và Mạnh Quý , Tuyết Thần vừa được biết , thật sự rất kinh ngạc , bởi vì Ưu Nhi so với cô có lẽ trong tình cảm rất cứng rắn  , cô ấy được rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ mở lòng với ai cả .
" Nhi Nhi , cậu và Mạnh Quý thật sự đã yêu nhau sao ? Khó tin thật " Tuyết Thần cảm thán nói
" Tớ với anh ta yêu nhau thì có gì đâu mà khó tin ? " Ưu Nhi liếc Tuyết Thần nói
" Anh ta làm sao đổ gục được cậu thế ? " Tuyết Thần thắc mắc hỏi
" Tớ cũng chả biết , tớ chỉ biết mỗi khi ở gần anh ấy tim tớ đập mạnh liên hồi " Ưu Nhi vừa nói vừa cười tự kỉ
" Đúng là rớt vào bể ái tình rồi " Tuyết Thần chấp môi
" Cậu cũng đâu khác gì tớ , cậu còn nặng hơn tớ " Ưu Nhi bĩu môi nói
" xí " Tuyết Thần phì cười
" Cậu có đến nhà hàng không , cho tớ ké một chuyến " Ưu Nhi hỏi
" Được thôi cả hai cùng đi " Tuyết Thần nói xong cả hai rời khỏi căn hộ bắt xe
Tuyến phân cách ========
Tại Lâm Thị , hai người đàn ông đẹp điên đảo lòng người , đang ngồi nhấm nháp ly rượu trong tay
" Quý , cậu có phải hay không đang đùa giỡn người khác ?" Lâm Phong nhếch môi nói
" Tớ là thật sự thích cô ấy , cậu đừng suốt ngày lầm tưởng tớ trăng hoa được không ?" Mạnh Quý bất mãn nói
" Không phải sao ? Lúc trước mỗi ngày đều ôm một cô , đường đường là Tổng Giám Đốc của Mạnh Thị mà chẳng ra thể thống gì " Lâm Phong nhếch môi khinh bỉ nói
" Lúc trước chỉ là xử lý nhu cầu mà thôi , còn hiện giờ thì không phải , cậu đừng có lôi chuyện lúc trước vào bôi xấu mình chứ " Mạnh Quý đáp
" Hừ , đúng rồi , hiện tại bên ông ta có động tĩnh gì không ?" Lâm Phong nghiêm túc hỏi , người Lâm Phong hỏi là Lâm Trác , 7 năm trước chính ông ta , và Uyển Phương tách anh và Tuyết Thần ra , làm anh hận ổng không thôi , chuyện anh và Tuyết Thần quay lại chắc chắn ông ta đã biết  , anh phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ người con gái của anh , chính ông ta khiến anh trở nên như thế này .
" Theo tớ biết , hiện tại chưa có động tĩnh gì , cậu đừng lo tớ nghĩ ông ta không dám làm gì hại Tuyết Thần đâu " Mạnh Quý đáp
" Hừ ông ta có gì mà không dám làm " Lâm Phong giọng khinh bỉ nói .
Tuyến phân cách =======
Ưu Nhi và Tuyết Thần đang ở phòng làm việc nói chuyện phiếm , bỗng một nhân viên vào nói
" Chị Jessica , có một cô gái nói là muốn gặp chị "
" Cô ta có nói cô ta tên gì không ?" Tuyết Thần thắc mắc hỏi , kì lạ cô đâu quen biết ai ngoài Ưu Nhi đâu
" Cô nói cô ta tên Tô Uyển Phương , nói muốn gặp chị nói vài chuyện " người nhân viên đáp
" Ha , cơn gió nào đưa cô ta đến đây nhỉ ?" Tuyết Thần cười khinh nói
" Vị hôn thê cũ của Lâm Phong sao ?" Ưu Nhi hỏi
" Đúng rồi , tớ đi ra nói chuyện với cô ta " Tuyết Thần mỉa mai nói , xong xoay qua nói với người nhân viên
" Được rồi cô đi làm việc đi " người nhân viên gật đầu xoay người rời khỏi
" Tuyết Thần , lần này cô ta tìm cậu chắc không phải muốn cậu rời xa Lâm Phong chứ ? " Ưu Nhi giọng mỉa mai nói
" Cô tao cứ thử xem " Tuyết Thần cười khinh , xoay người ra khỏi phòng làm việc , đi đến chỗ Tô Uyển Phương đang ngồi , càng đến gần cô không khỏi cười khinh cô ta , để xem cô ta muốn gì ở cô nữa đây.
" Xin chào cô Tô , không biết ngọn gió nào đưa cô Tô đến đây nhỉ ?" Tuyết Thần Giọng nói mỉa mai hỏi
" A , tôi nghe tin cô Thượng về nước đã lâu, không có thời gian đến gặp mà thôi " Tô Uyển Phương nhìn Tuyết Thần ngồi trước mặt mình đã khác xa 7 năm trước , ở cô không còn sự ngây thơ nữa mà sự trưởng thành mạnh mẽ .
" Thế à , tôi đây cũng không phải nhân vật quan trọng gì mà phải để cô Tô bận tâm chứ " Tuyết Thần khuôn mặt đùa bỡn nói
" Cô không quan trọng nhưng người bên cạnh cô khiến tôi phải bận tâm đấy " Tô Uyển Phương liếc Tuyết Thần nói , quả nhiên cô ta bây giờ đã khó chơi hơn trước rất nhiều .
" Người bên cạnh tôi ? Người nào ? Có rất nhiều người bên cạnh tôi " Tuyết Thần nhướng mày nói
" Lâm Phong " Tô Uyển Phương nghiến răng nói
" À , Phong hả , anh ấy cũng là người bên cạnh tôi đấy , lại còn thân hơn những người bên cạnh khác " Tuyết Thần mỉm cười nói
" Hừ , anh ấy là vị hôn thê của tôi , cô còn mặt mũi này đi giựt vị hôn thê của người khác ? " Tô Uyển Phương mặt mày tức giận nói , con ả này miệng mồm lanh lẹ thật
" À , vị hôn thê à ? Hình như 7 năm trước thì có nhưng mà giờ thì không " Tuyết Thần bộ mặt ngạc nhiên nói , ngón trỏ chống cắm thản nhiên mỉm cười
" Bây giờ vẫn có , tôi là vị hôn thê của Phong , cho nên cô cút xa ra anh ấy đi " Tô Uyển Phương mặt mày nhăn lại nói
" Thế sao ? Sao tôi không biết nhỉ ? Tôi phải tìm Phong hỏi rõ mới được nha ! " Tuyết Thần thản nhiên mỉm cười đáp , bỗng một giây sau khuôn mặt nghiêm túc nói
" Còn về chuyện cút xa anh ấy , cô đừng hòng dùng kế cũ để đuổi tôi đi , tôi đi hay không là chuyện của tôi . Cô đây không có quyền gì lên tiếng cả "
" Cô có giúp được Phong gì không hả ? Ngoài đeo bám cô chả làm được gì " Tô Uyển Phương lớn tiếng nói
" Cô đừng lo , cho dù Phong có trắng tay đi nữa thì tôi vẫn có thể nuôi anh ấy ngày 3 bữa " Tuyết Thần mặt u ám khinh bỉ nói
" Con tiện nhân này " Tô Uyển Phương quát lên
" A, trời ạ đường đường là thiên kim tiểu thư của Tô gia mà mồm miệng còn thua những người dưới đáy xã hội , thật mất mặt " Tuyết Thần cười khinh . Tô Uyển Phương nghe xong phát điên , đứng dậy giơ tay phải lên hướng về mặt của Tuyết Thần tát " Bốp " , cái tát khá mạnh Tuyết Thần không tránh mà vẫn bình tĩnh đứng đối diện Tô Uyển Phương đang hình dạng đàn bà chanh chua
" Cái tát này tôi thay lời xin lỗi 7 năm trước đã làm cô mất đi vị hôn thê , vậy nên bây giờ tôi và cô không ai nợ ai , cô đừng đến làm phiền tôi nữa" Tuyết Thần mặt lạnh hờ hững nói , trên khuôn mặt trắng mịn in đỏ năm dấu tay , nhìn vào thật khuôn mặt thật khiến người thuơng xót
" Tiện nhân , cô có tư cách gì nói tôi hả ?" Tô Uyển Phương quát lên , đưa bàn tay phải lên hướng về mặt Tuyết Thần lần nữa , nhưng giữa không trung đã bị Tuyết Thần giữ chặt tay cô ta lại hất ra làm cho Tô Uyển Phương lùi lại vài bước thở hổn hển
" Tôi nói rồi , một cái tát tôi nhịn cô đã đủ , đừng mong cho tôi thêm một cái tát nữa , cô nhìn lại bộ dạng của đi , cô nói tôi tiện nhân ? Vậy cô không nghĩ lại cô là người đàn bà chanh chua quỷ kế đa đoan à ? Nếu xét về cả hai tôi thật sự muốn bái cô làm sư , nói đến đây thôi , tôi nhắc lại tôi và cô không ai nợ ai , một cái tát của cô đã xóa hết mọi thứ , bây giờ tôi xin phép " Tuyết Thần khinh bỉ nói , xong xoay người rời đi mặc kê Tô Uyển Phương đứng la lối om sòm
" Tiện nhân cô đứng lại cho tôi , chờ đi một ngày nào đó tôi sẽ cho cô biến mất ở khỏi thế giới này ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co