Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 72

bao_nhi626

Chương 72
Bà nội và ba mẹ Thượng vẫn thường hay đến thăm cô , thật ra thì mọi ngày đều muốn đến nhưng Lâm Phong không muốn , anh bảo mọi người đã lớn tuổi hãy nghỉ ngơi thật nhiều , khi nào rảnh thì hãy vào thăm , Tuyết Thần đã có anh bên cạnh mỗi ngày chăm sóc nên mọi người không phải đi ra đi vào bệnh viện , thời gian cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày , như vòng tuần hoàn mà trôi qua . Bất giác đến mùa xuân thứ 2 , cơ thể Tuyết Thần dường như đã khỏe hơn , nên Lâm Phong chuyển Tuyết Thần về biệt thự của mình , như vậy sẽ giúp cô dễ thở hơn là ở trong bệnh viện nồng nặc mùi sát khuẩn . Nhưng mà Tuyết Thần vẫn phải truyền ống dẫn oxi , và mỗi ngày đều phải truyền chất dinh dưỡng vào trong cơ thể cô , chức năng cơ thể cô chỉ hồi phục mà thôi , còn máu bầm trên não chưa thật sự tan ra hết , sự sống của cô vẫn phải dựa vào ống truyền oxi , trên người cô hầu như đều là máy móc , máy đo nhịp tim , máy truyền oxi , máy truyền chất dinh dưỡng , Lâm Phong nhìn mà tim quặn thắt đau , anh đã nói rồi trên đời này anh không bao giờ tin ông trời , ông trời vốn không công bằng , muốn lấy em đi ra khỏi cuộc đời anh . Lâm Phong vẫn như mọi khi tắm rửa xong liền đến bên cạnh lau người cho Tuyết Thần rồi nói
" Con trai Ưu Nhi đã hai tuổi rồi đó , nhìn nhóc con đó rất đẹp trai , em thử nghĩ về sau con của chúng ta sẽ như thế nào ?"
Tuyết Thần trong mơ lo chạy thật nhanh dường như cô đang thấy một luồn ánh sáng , cô chạy thật nhanh đến đó nào ngờ bị vấp té , luồn ánh sáng đó cũng biến mất. Lâm Phong đang nói liền nghe tiếng " típ " kéo dài của máy đo nhịp tim , anh hoảng hồn liền chạy ra phòng kêu lớn
" Y tá đâu mau lên đây mau lên " nói xong liền chạy đến bên cạnh Tuyết Thần nói
" Tuyết Thần , em sẽ không sao đâu , em đừng bỏ rơi anh " anh gấp đến độ tay chân run lẩy bẩy bên tai truyền đến tiếng " típ " kéo dài không dứt , y tá chạy đến xem máy đo nhịp tim liền hô hấp cho Tuyết Thần
" 1..2..3 " xong sau đó nhấn tay thật mạnh lên ngực cô , cứ thế lặp đi lặp lại , tiếng ", típ " đó không dứt , Lâm Phong sợ hãi gầm lên
" Bác sĩ đâu còn chưa đến , tại sao nhịp tim không đập nữa hã "
Y tá vừa sơ cứu vừa nói
" Xin ngài bình tĩnh bác sĩ đang đến "
" Các người không cứu được cô ấy , tôi sẽ hủy luôn bệnh viện của các người  " Lâm Phong vừa sợ vừa lo quát lớn . Cô y tá nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh , động tác nhấn ngực Tuyết Thần càng nhanh , xong sau đó lại nghe tiếng " Típ .. típ .. típ " , tiếng tim của Tuyết Thần đập lại bình thường , lúc này bác sĩ vừa mới chạy đến kiểm tra , nhìn máy đi nhịp tim liền bị dọa , không thể nào tiếng tim ngừng đập vậy mà chỉ sơ cứu , không cần kích điện , cũng đập lại thật may mắn , Lâm Phong lúc này mới bình tĩnh bảo những người đó đi ra ngoài còn anh thì tay run run cầm lấy tay cô nói
" Em đã dọa chết anh rồi " nói xong liền nằm xuống ôm cô thật chặt , vừa nãy cô thật sự đã hù chết anh , lúc đấy ngoài việc lo sợ anh chả biết làm gì , mất đi cô thì anh cũng chẳng cần thiết phải sống nữa. Tuyết Thần trong mơ vừa vấp té , xong thì ngồi lại chỗ cũ , luồn sáng kia mất rồi thì làm sao mà tìm được nữa , nơi này chỉ toàn bóng tối bao trùm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co