Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 14.

aazz00k

Một lần nữa nằm vào trên giường, hai người cũng không nói chuyện nữa, đang lúc Vương Lão Đầu từ từ chiềm vào giấc ngủ, thì cơ thể lại bị người nhẹ nhàng đụng vào.

Ông mở bừng mắt, có chút bất đắc dĩ mở miệng" Em muốn làm gì."

Bị trảo bao, Phong Cẩm có chút xấu hổ lên tiếng." Ta chỉ muốn thử xem cơ ngực của Tiêu cứng như thế nào thôi, vì ngực ta rất mềm nha"

Nghe được nội dung câu nói này của cậu, ông kiềm rồi lại kiềm nhưng vẫn thật bại.

Chỉ nghe được trong bóng tối đột ngột phát ra thanh âm kẽo kẹt do chiếc giường cũ phát ra.

Vương Lão Đầu cả người đè lên người Phong Cẩm nhưng cũng không làm cậu khó chịu, bị một loạt động tác của Vương Lão Đầu làm cho hết hồn, Phong Cẩm mở to hai mắt không nói nên lời.

Hơi thở quen thuộc càng ngày càng đến gần, lòng ngực không khống chế được mà đập liên hồi, khi hai đôi môi chạm vào nhau, cậu liền rên rỉ một tiếng trong thanh âm chàng đẩy thỏa mãn.

Cậu rất tự giác mà hé miệng ra, Vương Lão Đầu không hề khó khăn đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cậu, nụ hôn này rất nhẹ nhàng rất ôn nhu nhưng cũng rất dài lâu.

Liếm lên mỗi một tất nơi khoang miệng cậu, Phong Cẩm bị ông liếm đến mức, đôi chân không ngừng co lại vì thoải mái.

Đến khi hai đôi môi tách ra, trong không gian yên tĩnh điều có thể rõ ràng nghe được tiếng vang của nó.

Phong Cẩm thở gấp, không biết hai tay của cậu từ lúc nào đã choàng qua cổ của Vương Lão Đầu, để cho cậu thở gấp một lúc Vương Lão Đầu mới có động tác tiếp theo.

Chỉ thấy tay ông kéo chiếc áo rộng thùng thình của cậu lên, sau đó liền cho cậu ngậm lấy.

"Ngoan, ngậm lấy em không được kêu quá lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác." Ông biết, cậu không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, giống như chiều hôm nay vậy, nên chỉ có thể nói ra lý do đơn giản này, để người khác không nghe được tiếng rên của cậu.

Cậu nhẹ giọng lên tiếng rồi ngoan ngoãn ngậm lấy.

Tuy bây giờ không nhìn thấy gì, nhưng ông vẫn còn có thể nhớ rõ hình dạng của nó, đã từng bị ông ngậm lấy xoa bóp vào ban ngày.

Hơi thở nóng rực phả lên trên đầu vú, đầu vú cũng bắt đầu nhô lên cứng rắn, đợi một lúc lâu không thấy Vương Lão Đầu có động tác, Phong Cẩm khó chịu ưởng ngực để kế bên miệng Vương Lão Đầu.

Đầu vú nhẹ nhàng cọ qua môi Vương Lão Đầu, cậu liền kêu rên một tiếng, nhưng cậu vẫn còn khó chịu, liền nhả vạt áo trong miệng mình ra, nói: " ưm.. Tiêu... ha ha.. ngươi liếm liếm nó."

Không nghĩ đến cậu lại thiếu kiên nhẫn như vậy, không muốn để cậu khó chịu Phong Cẩm vừa mới dứt tiếng ông liền ngậm lấy đầu vú câu.

"Ưm.. ha"

Đầu vú bị một nơi ẩm ướt ngậm lấy, lại còn được đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, lâu lâu đầu vụ lại bị cắn lấy, không đau ngược lại làm cậu thoải mái rên lên không ngừng.

Giọng rên của cậu rất nhẹ, cậu còn nhớ rõ lời dặn dò của Vương Lão Đầu nên không dám kêu lớn tiếng.

Đầu lưỡi chuyển động hình tròn vòng vú, lâu lâu lại lấy lưỡi đã mấy cái, tiếp theo ngậm vào trong khoang miệng, đầu lưỡi đâm vào cái lỗ nho nhỏ của đầu vú, tiếp đó là cắn lấy kéo ra, ông bú, liếm, cắn giống như nó là một viên kẹo không bao giờ tan, vừa ngọt ngào lại ngon miệng.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Vương Lão Đầu đem thân hình nhỏ bé đang thở hỗn hển kéo vào trong lòng, ông đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu giúp cậu đều chỉnh hơi thở.

"Hu.... Hu...."

Tiếng khóc nhẹ nhàng vang lên dọa Vương Lão Đầu chết khiếp.

"Làm sao vậy?"

Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng lại một lần nữa được thắp lên.

Kéo lấy cậu đang vùi từ trong chăn lên, khuôn mặt của cậu toàn là nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trong rất đáng thương.

" Tiêu... hức hức...."

"Ta làm đau em sao." Ông có chút tự trách, đưa tay kéo áo cậu lên, thật là hai bên vú đều bị ông mút đến sưng lên, núm vú đỏ tươi, xung quanh xanh xanh tím tím và không ít dấu răng, hơn nữa có thể thấy nốt đỏ đỏ do râu của ông làm ra.

Đang lúc ông định lấy thuốc thoa cho cậu, thì nghe được câu nói mà ông nghĩ, ông thật sự có đủ kiên nhẫn để đợi cậu đến 18 tuổi hay không, vì cậu luôn vô ý thức mà câu dẫn ông.

Ông biết cậu không hiểu, đối với chuyện này cũng không có kiến thức, nhưng mà biết thì biết, nhưng ông cũng là đàn ông, người mình thương ở bên cạnh luôn muốn thân cận mình, muốn được ôm ấp hôn hít, ông sợ bản thân mình nhịn riết rồi sẽ ra vấn đề tới.

" Tiêu,... Ta, ta tiểu trong quần hu hu."

Biết đó là gì, ông có chút xúc động muốn xịt máu mũi.

Chỉ thấy dưới đái quần của cậu đã hơi ươn ướt, bộ đồ ngủ cũng không phải tối màu chỉ là một màu vàng nhạt, có thể rõ ràng nhìn rõ vệt nước, có thể thấy được cậu đã ra rất nhiều.

"Không phải đái dầm, chỉ là thoải mái nên dưới này sẽ tự động chảy ra nước."

Phong Cẩm ngây thơ chớp chớp mắt, hình như nhớ đến điều gì. "Giống lúc sáng Vương thúc đã liếm nó sao?"

"Đúng vậy." Thật là muốn mạng già mà.

" Vậy bây giờ Tiêu ngươi cũng liếm nó sao?"

" Không."

Phong Cẩm khó hiểu nhìn ông, lúc này Vương Lão Đầu đã đem quần cởi xuống, dự định giúp cậu rửa sạch, rồi cho cậu mặt quần lót ngủ.

Trong lúc ông quây lưng, đang loay hoay kiếm gì đó để chùi cho cậu thì...

" Tiêu, ta muốn nha...."

" Không đư....." Âm cuối cùng còn chưa phát ra hết, lúc ông quây đầu lại thì đã thấy Phong Cẩm đang mở rộng hai chân, những ngón tay mảnh khảnh kéo hoa nguyệt đưa ra hai bên, bên ngoài là màu hồng nhạt còn bên trong là màu đỏ tươi, lỗ nhỏ không ngừng mấp máy mở ra khép vào, bên trong chất lỏng không ngừng chảy ra.

Vương Lão Đầu giống như chết đứng không nhút nhít, chỉ có một đôi mắt giống như mãnh thú khát máu đỏ ngầu một mảnh.

Thấy Vương Lão Đầu không muốn, Phong Cẩm có chút tủi thân. Cậu không biết những việc làm của cậu và ông là có ý nghĩa như thế nào, nhưng mỗi khi Vương thúc làm như vậy với cậu, cậu cảm giác rất vui vẻ, rất an tâm, cảm giác chỉ cần như vậy thì Vương thúc sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cho dù làm xong rồi, có một số nơi trên cơ thể cậu sẽ rất đau, nhưng cậu chưa bao giờ thấy tủi thân như bây giờ mà ngược lại rất hạnh phúc.

"Tiêu, vợ chồng không phải là như vậy sao, chính ngươi đã nói như vậy mà..."
Cậu ngồi dậy nhìn về phía Vương Lão Đầu, rơi nước mắt.

Vương Lão Đầu sửng sốt, không sai ông đã nói như vậy nhưng....

"Có phải ngươi không muốn không, ngươi không cần ta nữa, ngươi muốn bỏ rơi ta sao!" Nói ra câu này cậu ngược lại rất bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt cũng chết lặng, giống như người khác không cần cậu là điều đương nhiên, chỉ là hai hàng lông mày vẫn nhíu lại nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co