Chương 29:Đồ Cổ.
Ngoan ngoãn nhận lấy tách trà Vương Lão Đầu đưa tới, Phong Cẩm nhấp thử một ngụm, nước trà vừa đưa vào miệng hai mắt Phong Cẩm liền tỏa sáng.
Cậu thường xuyên cùng với gia gia thưởng thức trà, nên đối với trà đạo cũng hiểu đôi chút, trà này nhìn từ bên ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng khi cho vào miệng lại có một mùi hương thoang thoảng rất nhẹ, lúc đầu sẽ cảm thấy hơi đắng nhưng rất nhanh cả khoang miệng đều trở nên mìm nhẫn ngọt lành, tuy không phải là loại trà tốt nhất nhưng lại rất đặc biệt.
"Thích sao."
" Thích." Phong Cẩm đúng sự thật trả lời.
Trên khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông trung niên do bệnh tật tra tấn, nghe được câu nói này của cậu cũng hiện lên ý cười.
"Nếu thích, một lác ra về ta kêu thím đưa cho các ngươi một ít."
Vương Lão Đầu cũng không từ chối gật đầu nói được, "Thúc ngươi đây là..."
"À, không có gì nghiêm trọng, tháng trước đi săn không cẩn thận bị thương, bây giờ đã bớt hơn nhiều rồi." Tháng trước đi săn, lúc đuổi theo con mồi ông không cẩn thận trượt chân té ngã, bị một nhánh cây đâm vào chân, Tiểu Thuận thấy mặt trời đã xuống núi mà ông vẫn chưa về, không an tâm nên nhờ vài người đi lên núi tìm kiếm, khi phát hiện ra thì ông đã ngất đi, đến lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, hỏi ra mới biết được là bệnh viện ở thị trấn lớn kế bên, ông ở đó gần nửa tháng, tiền tiết kiệm dành dụm để sửa chữa nhà cửa cũng vì vậy mà không còn.
Nói chuyện khoảng 10 phút, thấy ông có vẻ mệt mỏi Vương Lão Đầu cũng không lòng vòng nói ra ý định của mình, đúng lúc này vợ của Vương Hòa tên là Mỹ Trúc đi vào, trong tay còn mang theo một hộp trà dự định đưa cho hai người, nghe được câu này liền vui vẻ lên tiếng." Ta còn rầu không biết làm sao với đám chó con đó, Lão Đầu nếu ngươi thích thì đi bắt đi, muốn bắt mấy con cũng được."
"Nếu như vậy thì cảm ơn thím."
"Không có gì, để ta dẫn hai ngươi đi." Kinh tế trong nhà đang khó khăn, bình thường chỉ nuôi một con còn có thể chịu đựng được, đúng lúc này chó nhà lại sinh thêm sáu con chó nhỏ, mặc dù bây giờ chúng ăn uống không được bao nhiêu, nhưng sau này chúng lớn lên thì lại khác.
Đắp chăn cẩn thận cho chồng mình, bà liền dẫn hai người đến phòng con trai ở cách vách, chó mẹ và đám chó nhỏ đang làm ổ ở dưới giường trong phòng con bà.
Trong phòng làm vệ sinh rất tốt, cũng không có mùi gì lạ, chỉ thấy thím vươn tay từ dưới giường ngủ bế ra một chú rồi một chú cún con, tổng cộng hết thẩy là 6 con.
Có vẻ đám cúm chỉ mới sinh ra không bao lâu, cơ thể còn rất yếu ớt, mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, chớp mũi đỏ hoe, trong tay Phong Cẩm ôm lấy hai chú cún, thấy mũi chúng cũn cũn vào lòng bàn tay cậu, đáng yêu không chịu được.
"Thím dự định để lại mấy con."
"Nói thật, thím dự định cho hết đám chó con này, trứ để chúng lớn rồi nuôi không nổi, muốn cho cũng không được." Mỹ Trúc vừa nói vừa thở dài. Trong lúc bà có chút phiền muộn thì nghe được giọng nói hưng phấn vang lên, bà xoay đầu qua nhìn xem thì thấy cậu bé vẫn luôn yên lặng ngoan ngoãn đi theo Vương Lão Đầu từ nãy đến giờ, hai mắt đang tỏ sáng nhìn bà.
"Cho hết sao?."
Vương Lão Đầu nghe được thanh âm của cậu cũng xoay đầu lại nhìn, thấy hai mắt cậu long lanh tỏ sáng, còn đáng yêu hơn mấy chú cún đang nằm trong tay ông, khóe miệng không kiềm được khẽ nhếch lên mà ngay cả chính ông cũng không phát hiện.
"Thím, ta nhận hết chúng luôn được chứ." Không để cậu sốt ruột lâu, thấy biểu cảm này của cậu ông liền biết cậu muốn gì, liền hỏi.
Khuôn mặt hiền từ của Mỹ Trúc cũng hiện lên ý cười, tuy trên khuôn mặt đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng không hiểu sao Phong Cẩm lại cảm thấy nụ cười này của bà đặc biệt đẹp, một nụ cười dịu dàng xinh đẹp của một người phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên rất giống với nụ cười của gia gia khi nhìn cậu.
"Làm gì nhìn thím chằm chằm vậy con." Thấy cậu bé cứ ngơ ngác nhìn mình, bà thấy đáng yêu liền lên tiếng hỏi.
Vương Lão Đầu thấy được ánh mắt này của cậu trong lòng cũng không khỏi vang lên chuông cảnh giác, thầm nghĩ không lẽ cậu bị thu hút bởi những người lớn tuổi, Hạ Minh nói ông thích trâu già gặm cỏ non, còn cậu không lẽ... cũng thích ăn đồ cổ. Vương Lão Đầu hít hà một hơi, bị suy nghĩ của mình làm cho đứng tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co