Truyen3h.Co

Cùng Nhau

Chương 31.

aazz00k

"Tiêu, em muốn làm." Nắm chặt thanh dao trong tay, Phong Cẩm nói chuyện cũng không ngước mặt lên.

Lúc này, Vương Lão Đầu mới cảm thấy có gì không đúng. "Tiểu Cẩm, làm sao vậy?"

"Chuyện gì anh cũng không cho làm, cái kia không được, cái nọ cũng không được, anh...." Nói đến đây cậu cũng không nói nổi nữa, ông lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cậu, làm cậu cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng thời gian lâu rồi cậu lại cảm thấy bất an, hôm nay cũng vậy, ông sợ cậu bị cảm nắng không cho cậu giúp đỡ, bản thân thì ra sức làm việc, trên người có không ít vết thương do bị nhánh cây quẹt, mồ hôi thì còn hơn suối đổ, nắng thì từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, cậu nhìn mà ngực khó chịu, bản thân chỉ có thể giúp ông làm những công việc nhỏ nhặt, thế mà ngay cả những chuyện này ông cũng không cho cậu nhúng tay vào.

"Sao lại khóc rồi?" Vương Lão Đầu luốn cuốn, lúc nãy không phải vẫn còn bình thường sao, sao nói chuyện tự dưng lại khóc.

Trên tay cậu vẫn còn nắm chặt thanh dao, trên người ông cũng đổ không ít mồ hôi, bẩn thật sự, muốn dỗ cậu cũng không biết làm cách nào, đứng ở đó không biết phải làm sao.

Hai mắt Phong Cẩm tràn đầy nước mắt, xoay mặt qua nhìn ông ánh mắt như biết nói tất cả là lỗi của ông vậy.

"Được rồi không khóc, là do anh không tốt." Vương Lão Đầu kiên nhẫn hóng, ngoài điều này ông cũng không biết làm gì.

"Anh rất tốt...." Ông vừa dứt tiếng, Phong Cẩm liền lập tức phản bác lại.

"Đúng vậy, đúng vậy..." Vương Lão Đầu không chút nguyên tắc đồng ý một cách nhanh gọn.

"Em không phải cố ý gây rối..."

"Đúng vậy, em không có." Bây giờ cậu nói gì cũng đúng.

Buôn thanh dao trên tay ra, Phong Cẩm liền ôm lấy Vương Lão Đầu.

"Ai đừng, bẩn..."

Phong Cẩm lắc đầu"Không bẩn."

Ôm thì cũng đã ôm rồi, Vương Lão Đầu cũng chỉ có thể bắt đất dĩ ôm lấy cậu.

"Tiêu, sau này việc nặng anh làm, việc nhẹ em làm được không." Phong Cẩm nhỏ giọng thương lượng.

Một tay Vương Lão Đầu ôm lấy mông Phong Cẩm năng lên, chân cậu đứng không chạm đất, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Cuối cùng Phong Cẩm cũng bại hạ trận tới, rũ mắt xuống không nhìn ông.

Vương Lão Đầu không biết vấn đề này là nằm ở đâu nên không lên tiếng. Một lúc lâu Phong Cẩm mới mở miệng nói chuyện.

"Chuyện gì anh cũng làm một mình không cho em làm, thấy anh mệt em khó chịu lắm." Cậu nói tựa như oán giận lại tựa như làm nũng.

Không nghĩ đến mọi chuyện là như thế này, Vương Lão Đầu cũng không biết nói với cậu như thế, ông làm mọi chuyện chỉ muốn chăm sóc nuông chiều, dành những thứ tốt nhất cho người mình yêu, lại không nghĩ đến mối quan hệ của hai người là người yêu, ít nhiều gì cậu cũng sẽ có suy nghĩ như vậy đối với giống ông, nghĩ rõ ràng hết tất cả mọi chuyện ông gật đầu"Được."

"Anh nói 'Được'?" Không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, Phong Cẩm có chút không quá tin tưởng nhìn ông.

"Ánh mắt như vậy là sao, không tin anh hử." Vương Lão Đầu nhìn cậu có chút buồn cười.

"Tin.." Phong Cẩm nhanh chóng gật đầu, sợ trễ một giây ông sẽ đổi ý." Tiêu, anh là tốt nhất, số một, number one, em thích anh."

Vương Lão Đầu hít ngược một hơi, bị lời thổ lộ bất ngờ của cậu làm cho toàn thân như bị điện giật, cơ thể căn cứng, không nghĩ tới chỉ vì một câu nói mà ông lại có thể phản ứng kịch liệt như vậy, còn hơn cả một tên mao đầu tiểu tử, chính ông cũng bị phản ứng của cơ thể mình làm cho giật mình, khó thể tinh được.

Hai tay đang vòng ôm Phong Cẩm chợt siết chặt, lặc đến nỗi cậu thở không nổi. " Đau..."

"Xin lỗi." Vương Lão Đầu cố gắng bình tĩnh để bản thân thả lỏng lại, một lúc lâu ông mới điều chỉnh lại đây.

Thấy trong mắt cậu nhìn ông có chút khó hiểu, ông cũng không giải thích, trái lại đem cậu buông xuống.

"Em làm đi, anh đi ra ngoài."

Phong Cẩm còn chưa kịp trả lời đã thấy Vương Lão Đầu nhanh chân bước đi ra ngoài, có cảm giác giống như chạy trối chết. Phong Cẩm lắc lắc đầu vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hình dung đó không hợp với một chút nào.

Cái người mà cậu cho rằng không hợp với từ chạy trối chết đó, bây giờ đang ở trong nhà vệ sinh nhớ lại phản khắc kiều diễm của hai người lúc trước, anh em tay trái tay phải đang không ngừng hoạt động dưới hạ thân cương cứng.

Ngôi nhà làm bằng gỗ đủ để chứa sáu chú cún trước khi mặt trời lặng xuống cuối cùng cũng đã làm xong. Phong Cẩm vui rạo rực đem mấy chú cún để vào nhà mới, thấy chúng nằm cuộn tròn ngủ thoải mái Phong Cẩm liền vui vẻ.

"Đừng nhìn, nước anh nấu pha sẵn rồi em đi tắm đi." Trong lúc cậu loay hoay lo cho mấy chú cún, ông cũng đã giúp cậu chuẩn bị nước xong, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi ông liền thúc giục.

"Tiêu anh tắm trước đi, em muốn chơi với chúng một lúc."

"Ngoan, đi tắm nếu không nước sẽ nguội mất." Vương Lão Đầu nhíu hai hàng lông mày có chút không vui nhìn cậu.

Phong Cẩm vẫn không hay biết gì, vẫn ra sức tìm lý do không muốn tắm." Anh tắm đi e....aaa.

Bất thình lình bị bế lên Phong Cẩm hoảng sợ hét lên, theo quán tính liền ôm lấy cổ Vương Lão Đầu, lúc bình tĩnh lại thì thấy khuôn mặt đen kịt của ông, cậu không khỏi rụt rụt cổ, có chút nhút nhát dụi mặt vào cổ không dám nhìn ông.

"Đừng dụi, bẩn." Trên người ông ra không ít mồ hôi, chỉ lấy khăn lau sơ qua vẫn còn rất bẩn.

Phong Cẩm giả vờ không nghe, sợ quá nên cố tình giả chết.

Vương Lão Đầu thấy hai tay cậu vòng qua cổ ông ôm cứng ngắc, không có ý định buông tay chỉ có thể bế cậu vào phòng tắm.

"Chúng ta tắm chung được không, Tiêu." Đứng trước cửa phòng tắm Vương Lão Đầu liền tính để cậu xuống liền nghe được cậu nói như vậy.

Đang định từ chối, lại nhớ đến việc khi còn ở nhà Hà Minh, lần đó có lẽ ông từ chối quá thẳng thừng làm cho cái đầu nhỏ này suy nghĩ vớ vẩn, nói gì mà ông không cần cậu muốn bỏ rơi cậu rồi đột nhiên khóc thút thít lên, nghĩ đến đây lời từ chối đến bên miệng đành bất đất dĩ nuốt vào.

P/s: cầu khen ngợi, cầu cổ vũ 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co